Hồi ức -1

HỒI ỨC
Tình bạn 4 năm
Hàng Trình
Một hồi ức không thể quên... Lúc cậu 10 tuổi, hắn 11 tuổi
Khi còn là một cậu bé chưa hiểu chuyện... Hắn đã đến bên cậu
Hắn hơn cậu một tuổi, dáng dấp hai đứa cũng ngang ngang nhau. Hắn chỉ cao hơn cậu có tý nhưng hắn chín chắn hơn cậu rất nhiều...
Từ lúc cậu mới quen hắn, hai đứa nhỏ đã rất hợp tính nhau. Hắn ta, một người cao lãnh, ít nói, ngoài lạnh trong nóng. Còn cậu, một con người hay nói, tăng động nhưng đôi khi lại rất dễ ngại ngùng, ngoài nóng trong lạnh. Hai con người có tính cách đối lập nhau nhưng khi nói chuyện có thể sẽ có rất nhiều điểm chung. Chỉ qua mấy ngày làm quen, hai đứa nhỏ đã trở thành bạn thân.
Hắn giúp cậu học vũ đạo...
Giúp cậu học hát...
Cùng cậu sẻ chia tất cả mọi thứ...
Quan tâm cậu hơn bản thân hắn...
An ủi cậu những lúc cậu tuyệt vọng...

Tình cảm vun đắp dần, hai đứa cứ như hình với bóng... Như có keo dính lại với nhau
Dần dần cậu có cảm giác hắn là một người cậu không thể thiếu...
Dần dần tình cảm của cậu lớn dần...
Dần dần cậu đã yêu hắn...
Năm cậu tròn 12 tuổi, cậu thử tỏ tình với hắn... Hắn xoa đầu cậu, nói cậu còn quá nhỏ nên từ chối.
Năm cậu mới lên 13, cậu lại tỏ tình với hắn. Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu.
Lúc ấy cậu vẫn không hiểu rõ, nghĩ là hắn đang dần chấp nhận cậu.
Vào ngày sinh thần 14 tuổi của hắn 21/10 , cậu thì thầm vào tai hắn :"Em thích Hàng Hàng lắm í~". Hắn nhếch môi, ôm cậu vào lòng thủ thỉ "Cậu bé ah~cậu vẫn chưa đủ tuổi yêu đâu".
Sau sanh thần 14 tuổi của cậu, cậu cao lên rất nhanh. Càng ngày càng soái...
___ Lúc quay một bộ phim ngắn, mặt cậu với hắn phải sát nhau, cậu rất ngại ngùng. Đúng là rất sát, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau... Dù chỉ mấy giây ngắn ngủi.

Tim cậu bắt đầu loạn nhịp...

Quay xong bộ phim ngắn, cậu lại thử tỏ tình với hắn ta. Lần này hắn ta không từ chối
Ôm cậu vào lòng, nói :
"Tiểu Trình thật ngốc ah~~~, anh đối xử đặc biệt với em như thế nào, em vẫn chưa hiểu sao? "
Cậu không trả lời.
"Từ nay chúng ta không rời xa nhau nữa được không? " Hắn nói.
"Uhm! " Cậu dụi dụi trong lòng hắn như một con mèo nhỏ.
Từ lúc đó trở đi, hai đứa tình cảm vẫn ngọt ngào. Sợi dây tơ hồng cuốn chặt lấy hai người... Nhưng trớ trêu thay, yêu càng sâu đậm lúc chia tay lại càng không thể...
Cái câu nói "Từ nay không rời xa" đã tan biến, Hàng Hàng chuyển sang công ty khác, để lại một con người đang đau lòng tột độ ở nơi đây. Trái tim cậu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, dường như không thể hàn gắn lại được nữa rồi.
____________________
Trước khi đi.
Ở trong phòng hắn, hai con người ấy...
Hắn kéo va-li, chuẩn bị đi
Nước mắt cứ chảy, mắt cậu đỏ lừ. Khuôn mặt đỏ lên.
Cậu nói :
"Hàng... Hàng, anh có thể đừng rời xa em được không?
TRÌNH NHI NHẤT ĐỊNH SẼ NHỚ ANH LẮM!!! TIỂU TRÌNH YÊU ANH MÀ!!!"
"Chăm sóc tốt cho bản thân, anh đi đây! ANH CŨNG YÊU EM, TIỂU NGỐC TỬ NHIỀU! "
Hắn ôm cậu vào lòng thủ thỉ. Lau nước mắt trên má cậu, hôn nhẹ lên đấy.
Cậu gạt tay hắn ra. Hét to
"Em không cần nụ hôn này, em chỉ muốn anh ở lại bên em. Chẳng phải anh đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa em sao? Tại sao lại nuốt lời, đồ lừa đảo! EM GHÉT ANH! "
"GHÉT???" Mắt hắn bắt đầu đỏ lên. Hắn chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ, chỉ lần này thôi...
Câu nói khiến hắn bức bối...
Hắn đè cậu xuống giường, hôn lên đôi môi cậu.
"Em ghét anh, CÓ THỂ SAO??? " Hắn nói, nước mắt tuôn trào... Nước mắt hắn rơi xuống khuôn mặt cậu.
Hắn ôm chầm lấy cậu, siết chặt, không buông. Thì thầm vào tai...
"Bảo bối, anh sẽ tìm cách về với em... "
Hắn buông cậu ra, kéo va-li đi, dụi dụi mắt.
Cậu nằm trong phòng hắn, khóc thét. Nằm để cảm nhận hơi ấm còn lại ấy, cảm nhân nụ hôn đắng cay ấy...
Người thân rời đi, đối với một cậu bé gần 15 tuổi lúc đấy đúng là một việc không thể tưởng tượng được!
"Sinh nhật năm ấy không có hắn,...
Sinh nhật năm nay hắn vẫn chưa về,... "
Từ lúc hắn rời đi, cậu bé ngày nào đã chín chắn hơn nhiều...
Cậu bé ngày nào đã kiên cường hơn nhiều...
Cậu bé ngày nào đã ít cười hơn nhiều...
Nụ cười tươi tít cả mắt ấy... Có còn không?
Bây giờ cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Vẫn sân thượng ấy, vẫn là cậu ấy... Người con trai cũ, nơi ấy hai người thường tâm sự.
Sao bây giờ lại trống vắng đến thế...
Vẫn là cây cầu ấy, nhưng sao giờ chỉ còn lại bóng dáng một người con trai gầy gò, buồn rầu... ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top