Chap 1
"1...2...3....bùm..., đúng lắm?! Lại lần nữa"
" Chú ý nhịp điệu... "
" Đoạn này nên mạnh hơn chút, chú ý... "
" One... Two... Three.. GO! "
Những tiếng nói quen thuộc ở phòng tập...
" Hảo! Giải lao chút nào! "
" Hôm nay các em tập tốt lắm, có thể nghỉ tập sớm được! "
" Kết thúc buổi học! "
Tiểu Trình đi trên đường trở về nhà, vừa đi vừa ngắm nhìn Trùng Khánh, cậu liên tưởng đến ngày xưa, lúc cậu cùng hắn cùng nhau đi về... Vừa đi, vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ biết bao...
" Haizzzzzz~~~" Cậu thở dài
Cậu cũng không nhận ra rằng... Đằng sau có một người luôn đi đằng sau quan sát cậu, bảo hộ cậu... Đạt Đạt. TTS mới của công ty, mới lúc đầu vào công ty cậu bé này đã lỡ say nắng nụ cười rạng ngời đấy... Hôm nào cũng như hôm nào, cái kẻ si tình này cũng lặng lẽ bám theo đằng sau cậu, chỉ dám ngắm nhìn mà không dám lại gần nói chuyện hay thổ lộ tình cảm với cậu. Chắc là cậu bé này cũng biết rằng lúc cậu ta chưa vào công ty, người cậu thích đã có một người bạn tri kỷ không thể thay thế...
Chỉ giám ngắm nhìn...
Lặng lẽ quan sát từng hành động của anh...
Khổ thân em nó! /c(> _ <)c/
Si tềnh...
Em nhìn anh, không biết bao giờ đôi ta nhìn nhau
Haizzzz... Thật khổ mà....
Uhm.....
Phía hắn ta cũng chẳng khá khẩm gì... Bị anh em trêu, lôi ảnh "tục tưng" của hắn cười đùa zui zẻ với một bé 2k4 cao trên 1m8 [ cao hơn hắn và cao hơn "tục tưng" của hắn] và quan trọng hơn là bé nó "TRẮNG" hơn hắn!!!!
Tức giận, lửa tềnh thiêu đốt, hắn chạy nhanh đến phòng làm việc của Hoàng Duệ ca.
Hét lớn:
" Hoàng Duệ CAAAAA!!! GIVE ĐỆ ĐIỆN THOẠI!!! KHÔNG LÀ CÓ ÁN MẠNG ĐẤY!!!!!!!!!!!! "
Hoàng Duệ ca hú cả hền, nói:
''Chú mày bị gì vậy, làm anh hú hồn hà~~~"
Mấy đứa anh em mứt dại của hắn đứng bên ngoài hóng hớt, nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Duệ ca, mấy bà tám đứng ngoài làm phóng viên bàn luận sôi nổi...
" Hoàng Duệ ca! TRẢ EM ĐIÊN THOẠI ĐY AHHHHHH~~~~~" Hắn nhấn mạnh, mặt đỏ bừng
" Bình tĩnh! Có chuyện gì mà gắt vuậy? "
"Em phải gọi điện cho "BẢO BỐI CỦA EM" !!!!! "
" Úi sồi ui, cứ tưởng chuyện gì cơ, sao mài không nói sớm. Chỉ cần bảo anh cho mượn điện thoại là được, cần gì gắt thế? "
"Bảo bảo muốn riêng tư cơ! "
"Oh! Méo hiểu giới trẻ bây giờ như thế nào mà... À thôi! Được rồi, anh mài chịu mài. Haizzzz , dùng nhanh trả nhanh không anh mài bị chém đầu! "
" OK ahhhhhhh, lạp diu!!!! Em yêu Hoàng Duệ ca!!!!!"
Cầm chiếc điện thoại, phi đi trong niềm hạnh phúc ( và nhảy chân sáo -.-)
"Nó bị sai thế mấy đứa?..."
" Nó nghen" Cả bọn đồng thanh
" Oh! Anh mài biết rồi, nghen với TTS mới,... Uhmmmmmm..... Trẻ châu kinh! Cái thằng này"
...
" Wei? " Cậu bắt máy
"Bảo bối nhớ anh là ai không? " Đổi tông giọng thành giọng ấm áp ( hai mặt vl 😌)
"Hàng Hàng? "
"Đúng ahhh~~~! "
" Thật sao? Hàng Hàng, em nhớ anh lắm! Dạo này anh... "
" Đương nhiên rồi! Dạo này bọn bạn súc's vật's của anh, bọn nó nói em đi ngợi tềnh với một đứa 2k4, kucheo hơn anh, cao hơn anh, trẻ hơn anh và còn " TRẮNG" hơn anh phải hơm? À mà cậu ta... " hắn cắt lời, phi nguyên một dòng văn chương dài đằng đẵng...
"Thì ra anh gọi điện cho bảo bảo vì lí do này! Chỉ là fan ghép hoy! Anh nghĩ gì thế??? Ta giận bây giờ! Mới gọi điện bao nhiêu ngày xa cách mà lại nghi ngờ ta ngoại tềnh, ngươi có ý gì?... "
"Ta sorry ahhhhhhh~~~~~Bảo bối đừng giận ta, ta biết lỗi rồi, chỉ là ta ghen thôi ah~ Thấy tiểu tử kia cứ ngắm nhìn bảo bối của ta, đứng thì dí sát vào. Ta không ghen sao được! Bảo bối của ta là bảo bối của ta, ta không muốn ai đụng vào... "
........ [Chú thích: Đường~~^.^]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top