Thói quen
Dạo gần đây Tôn Diệc Hàng có thói quen mới lạ lắm! Từ các thành viên cùng team Never Get Low của cậu ta với bạn cùng ký túc xá đều không thể nào hiểu nổi.
Nghe đồn là cậu ta có vẻ đang tia đến cậu em Dư Cảnh Thiên ở phòng 22 thì phải?! Cái này không phải một người nói đâu! Ai ai trong Dachang đều nhận thấy như thế. Nhưng tuyệt nhiên hai nhân vật chính thì không.
Dư Cảnh Thiên thì không nói đến rồi! Cậu em này chỉ là một nhóc con không hiểu sự đời thôi nên là đừng mong cậu ấy nhìn ra được Tôn lão sư đang để ý đến cậu ấy.
Còn Tôn Diệc Hàng thì dẹp đi! Cậu ta crush nhóc con phòng 22 mà có chịu thừa nhận đâu! Lúc nào cũng kêu nhóc ấy là con nít, ai mà thích! Lại còn hay nhõng nhẽo ai ưa được!
Dạ vâng cậu không thích nhóc Thiên đâu! Chỉ là có ai đó nói chuyện cứ phải cue em nó vào mới chịu cơ.
Dư Cảnh Thiên thế này! Dư Cảnh Thiên thế kia! Dư Cảnh Thiên lên nốt cao đỉnh lắm! Dư Cảnh Thiên nhảy siêu đẹp luôn!
Vâng vâng Dư Cảnh Thiên của cậu là tuyệt vời nhất được chưa ạ!
Nhưng chuyện này là chuyện bình thường lắm rồi đó. Còn cái thói quen mới gần đây của cậu ta mới đáng kể cơ. Cái này mỗi lần nhắc đến đều khiến người ta ngại ngùng hộ cậu. Thậm chí Thảo Ngư với Ngạn Hi nhiều lúc còn không muốn nhận cậu ta là bạn cũng phòng cơ mà!
Ai cũng biết phòng của Tôn Diệc Hàng là phòng số 18 đúng không? Phòng cậu ta chỉ cách cầu thang bên phải khoảng hai phòng thôi, còn cách cầu thang bên trái cả gần chục phòng chứ ít gì. Nhưng cậu ta cứ nhất quyết phải đi cầu thang bên trái mới chịu cơ.
Biết tại sao không? Bởi vì đi cầu thang bên trái sẽ đi qua được cửa phòng số 22 đó! Dạ cậu đi một mình thì ai nói gì cậu đâu. Nhưng mà cậu cũng biết ngại nên lần nào cũng kéo Ngạn Hi hoặc Thảo Ngư đi cùng. Chưa dừng ở đó được đâu! Mỗi lần đi qua đó cái tần suất nói của cậu lại tăng dần lên và độ to cũng lớn dần! Để cậu ta báo hiệu cho bạn nào đó biết anh đây về rồi đó, mau mau sang tìm anh điii
Khi đi qua phòng tập cũng vậy. Cậu ta cũng phải kéo bạn cùng team đi một lượt tất cả các phòng để xem bạn bé đang tập ở phòng nào.
Làm màu quá đi Tôn lão sư~
Tiếc rằng bạn bé Dư Cảnh Thiên có vẻ không hiểu được cái tâm tư này của cậu, còn quay ra cảm thán với anh trai cùng phòng Lương Sâm "Tôn lão sư thú zị thật đó! Ngày nào cũng ồn ào như vậy không mệt nhỉ?!"
Tức chớt lão Tôn rồi!!!
Được rồi! Dư Cảnh Thiên không tìm mình thì bản thân phải tự vẫn động thôi!
Và thế là ngày nào cậu ta cũng kéo sang phòng Dư Cảnh Thiên để... cho đồ ăn
Lúc thì thế này
"Cái này anh lỡ mua thừa một gói, cho cậu nè!"
Không thì lại thế kia
"Mua một tặng một, cho cậu đó!"
Hoặc cậu ta kéo luôn em nó ra cửa hàng tiện lợi
"Thích mua gì anh mua cho nè! Nay anh bao!!"
Dạ cậu gì ơi! Cậu ăn không hết cậu có thể để trong phòng lần sau ăn tiếp được cơ mà! Chiều em nó là giỏi!!!
Người ta bảo cách nhanh nhất đến với tình yêu là qua đường dạ dày là cấm có sai!!! Cậu cũng tâm cơ quá đi Tôn lão sư ạ!
À chắc ai cũng biết Tôn Diệc Hàng hơn Dư Cảnh Thiên một tuổi nhỉ?! Vì thế nên cậu nào đó cứ bắt bạn bé kia gọi là anh nè. Nhưng bạn bé kia làm gì có chịu nghe lời như vậy?! Nhất quyết không chịu gọi đâu, bảo là hơn một tuổi chứ có nhiều đâu~~
Vì thế Tôn tâm cơ nào đó lại lôi đồ ăn ra dụ! Gọi một tiếng caca sẽ cho em hết đồ ăn vặt luôn!!!
Và đương nhiên không ngạc nhiên lắm khi thấy hình ảnh một chú cún con nào đó cứ bám lấy Tôn lão sư kêu hai tiếng caca kéo từ phòng 22 sang phòng 18~~
Bạn bé cũng có tâm lắm! Lấy hết đồ ăn vặt của anh nhưng cũng kéo anh về phòng mình, bảo là phòng mình không có ai đâu! Về đây ăn chung với em điii
Ai nỡ từ chối!!!
Tôn lão sư mong còn không kịp đó!!!
Thế là cậu ta được một hôm bám riết lấy cậu em đến tận khi Lương Sâm ra lệnh đuổi khách mới chịu đi về...
Không sao! Vào được phòng em rồi cưa ẻm càng dễ hơn thôi!
Đó! Tâm cậu ta nghĩ vậy đó! Nhưng ngoài miệng vẫn bảo không thích em nó đâu~~
Thôi thì tôi cũng chịu cậu rồi! Cậu ngang ngược vậy ai đọ lại cậu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top