Chương 119: Mồi nhử cao cấp <2>

Lưu lượng khán giả sẽ tăng lên.

Giữa cuộc phỏng vấn của huấn luyện viên ma thú duy nhất trên thế giới, Thủ lĩnh Hiệp hội Haeyeon đã xuất hiện và đang thể hiện một vẻ mặt hiếm hoi thì một tuyên bố bắt giữ được đưa ra. Và lúc đó nó đã được phát sóng trực tiếp.

Nếu tôi cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này trên TV, tôi sẽ rất thích nó. Thật không may, đó là vấn đề của tôi nên không thể làm tí bỏng ngô được.

Đậu xanh rau má cuộc đời thật chứ. Than thở với chính mình, tôi tắt kỹ năng kháng cự nỗi sợ hãi. Đồng thời, ánh mắt của Song Taewon nhìn tôi thật đáng sợ.

"Đ-đột nhiên lại nói về việc bắt giữ...?"

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rất sửng sốt. Peace nhảy xuống từ lòng tôi, khẽ kêu 'kkioong'. Blue, người không hiểu tình hình, nghiêng đầu.

"Xin lỗi, tôi là..."

Song Taewon lấy ra chiếc còng tay có chức năng niêm phong kho đồ. Đã được một thời gian rồi. Đó cũng là lần đầu tiên sau đợt hồi quy. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc sống khác xa với những điều như thế này, nhưng nghĩ đến trải nghiệm đầu tiên của tôi là trên một chương trình phát sóng trực tiếp – à, cuộc sống của tôi.

"Chuyện gì đây?"

Yoohyun chặn trước mặt tôi và lạnh lùng nói. Đó là diễn xuất thực tế.

"Nếu cậu không nghe thấy thì một lần nữa-."

"Tôi đã nghe rất rõ ràng điều vô căn cứ đó. Anh đang buộc tội một cách trầm trọng đối với một Thợ săn hạng F, người thậm chí còn chưa được thức tỉnh trong hai tháng."

"Nếu chúng tôi chắc chắn anh ấy vô tội, chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi anh ấy trở lại. Xin hãy đứng sang một bên."

Khi cuộc chiến tinh thần của cả hai dần trở nên mạnh mẽ hơn, cơ thể tôi run lên một chút. Thật tốt là tôi không cần phải diễn.

"Yoohyun, bình tĩnh nào. Có lẽ anh đã làm sai điều gì đó."

"Hyung!"

"Anh không chắc nó là gì, nhưng đừng như thế này vì anh. Em đang là một thủ lĩnh bang hội đó."

Tôi đứng về phía trước với vẻ mặt sợ hãi. Máy quay có quay phim tốt không? Đó là điều tôi không thể làm hai lần, ít nhất thì là vì  xấu hổ, tôi có nên nhân cơ hội này ghi nhớ một cách chắc chắn vào hình ảnh này. Ngay cả khi anh ta là Thợ săn hạng S, anh ta vẫn là con người bình thường.

Yoohyun đỡ tôi đi về phía Song Taewon. Tuy nhiên, tôi nghĩ chỉ chừng này thôi là đủ rồi. Khi tôi lẩm bẩm trong đầu và quay lại nhìn, tim tôi lỡ nhịp. Biểu cảm diễn xuất của em ấy có phần hơi thái quá.

"Này... không sao đâu. Anh sẽ được thả sớm thôi."

"Anh không thể không đi sao? Em sẽ làm điều gì đó bằng cách nào đó."

Ý tôi là, Yoohyun. Chúng ta đã đồng ý rằng em sẽ thể hiện vẻ ngoài tuân thủ pháp luật ngay cả khi đang lưỡng lự mà.

"Anh không muốn gây rắc rối cho em. ...xin lỗi."

Nói lời xin lỗi, ánh mắt tôi rơi xuống mũi chân. Có lẽ vì đã tắt khả năng kháng cự sợ hãi nên trong lòng tôi thực sự khó chịu. Lần này, Peace tiến về phía tôi ngay khi tôi đang hất tay em trai mình ra.

-Kkeuooong

Giống như đã luyện tập rồi, cậu nhóc phát ra một tiếng kêu thê lương. Peace của chúng tôi khá thông minh. Tôi quỳ gối và cưng nựng Peace.

"Cưng sẽ ổn mà, phải không, Peace? Papa sẽ về nhanh thôi, cưng cứ yên lặng chờ nhé."

-Kkioong

"Blue, cũng đừng gây rắc rối."

-Kkyao?

Đó là cử chỉ cho thấy cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Bức tranh đối lập với Hòa bình thật hoàn hảo. Xét đến việc tôi chỉ bị giam giữ trong một thời gian ngắn, đó là một cảnh chia tay cường điệu, nhưng cần phải thể hiện một chút kịch tính nào đó để dành cho tương lai.

Sau khi xoa dịu Peace, tôi quay lại với Song Taewon. Ngay khi còng tay tôi được buộc chặt vào cổ tay tôi, những nhân vật khác lại xuất hiện.

"Yoojin!"

"Yoojin-ssi!"

Myeongwoo và Noah vội vã chạy tới với vẻ mặt hỏi chuyện này có chuyện gì bất ngờ vậy. Tôi đã nói rằng hai người đó cũng không cần phải tự giới thiệu mình, nhưng họ lại bướng bỉnh về việc tiễn tôi khi tôi bị bắt đi nên họ đã được thêm vào.

"Ý tôi là, anh có sức mạnh gì mà thậm chí có thể bị còng tay!"

"Sẽ ngột ngạt vì là tầng hầm và không có cửa sổ..."

Noah, người từng trải qua trại giam trước đây, tỏ ra lo lắng, nói rằng ngay cả độ ẩm cũng có thể lạnh vì đang là mùa hè. Nghe những lời đó, Myeongwoo giật mình hỏi rằng thậm chí còn không có máy hút ẩm. Cơ sở này ở mặt tốt hơn, nhưng nó là một cơ sở giam giữ nên tất nhiên là không có.

"Tôi sẽ đi thăm ngay."

"Tôi cũng sẽ đi."

"Nhưng thực sự thì tại sao lại phải còng tay? Chẳng phải là quá đáng khi ngay cả một hạng S cũng đến tìm cậu sao?"

Myeongwoo nói và nhìn chằm chằm vào Song Taewon. Tất cả họ đều diễn xuất rất tốt. ...Đó là diễn xuất phải không?

"Sẽ ổn thôi. Cảm ơn vì đã lo lắng. Tôi cũng xin cảm ơn Noah-ssi."

"Chúng ta hãy đi ngay bây giờ."

Song Taewon nắm lấy cánh tay tôi.

"Hyung!"

-Kkeuang!

"Yoojin!"

"Yoojin-ssi!"

...Thế là đủ rồi. Bất cứ ai nhìn thấy điều này sẽ nghĩ rằng tôi sắp chết. Họ cũng theo sau tôi và bị Song Taewon kéo đi. Camera cũng lén lút bám theo, như thể không thể bỏ lỡ. Bãi đậu xe nằm gần tòa nhà nên có rất nhiều người nhìn chằm chằm dọc đường, nên thật xấu hổ. Thật khó để giữ một khuôn mặt sợ hãi. Lẽ ra tôi cũng nên che mình bằng áo khoác ngoài.

May mắn thay, chiếc xe đó không phải là một chiếc xe nhỏ mà là một chiếc xe cảnh sát đặc biệt. Đó là một chiếc xe được chế tạo bền hơn một chút để Hunter sử dụng. Mặc dù vậy, nó có thể dễ dàng bị phá vỡ bởi ngay cả một Thợ săn chiến đấu hạng trung.

Tôi bước lên xe giữa những ánh mắt tràn đầy thương xót. Nó phải giải quyết tốt theo cách tôi nghĩ.

***

Đó là một cảnh tượng kỳ lạ.

Chàng trai đứng dưới mưa rơi là một con người bình thường. Một người bình thường có thể dễ dàng bị đè bẹp như bùn ướt nếu bị ấn nhẹ.

Nhưng những con quái vật  mà Song Taewon khó có thể xử lý lại đang đứng canh gác hai bên anh. Trong khi có đôi mắt dịu dàng như những chú chó được thuần hóa.

Lúc đầu, điều đó thật đáng ngạc nhiên. Và anh ấy đang lo sợ. Tự hỏi liệu những thứ đó có trói buộc một chỉ số Hạng F hữu ích và tỏ ra khoan dung như thể đối xử với anh ta như một con thú cưng hay không.

Nhưng con người bình thường đó, chàng trai trẻ trông vô hại giữa những con quái vật đó, lại không hề bình thường.

Ánh mắt của Han Yoojin lộ rõ ​​vẻ trìu mến. Anh ngưỡng mộ và yêu quý những con quái vật lảng vảng bên cạnh mình, đôi mắt đó thậm chí còn có vẻ lo lắng tự phụ.

Rất bình thường. Như thể anh đang đối mặt với những người bình thường.

"...Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng công bố nó nhanh nhất có thể".

Song Taewon kết thúc cuộc gọi khi thở dài. Hậu quả của buổi phát sóng trực tiếp là rất lớn. Chỉ số hạng F. Sự xuất hiện của một người không khác gì một người bình thường bị Thợ săn hạng S bắt trong khi sợ hãi, sẽ vô cùng kích thích. Trên hết, gia đình và động vật cũng như bạn bè của anh đã tập hợp lại xung quanh anh.

'Mặc dù không có một đứa trẻ nào cả.'

Nếu ngay cả Bak Yerim cũng có mặt ở đó thì chắc chắn dư luận sẽ chấn động thêm một bậc nữa. Ngay cả bây giờ, những lời phàn nàn vẫn chồng chất.

Song Taewon chậm rãi xoa cằm. Một người được lũ quái vật ôm ấp và hài lòng như thể đó là con ruột của chúng. Vẫn còn hơi khó để nắm bắt cách đối xử đó.

Anh lại thở dài rồi bước đi.

***

'Tôi không thể bị thương được.'

Đó là điều hiển nhiên nhưng còng tay là thứ không thoải mái khi đeo vào. Có lẽ vì chúng dành cho Thợ săn nên chúng khá nặng. Tôi cử động cổ tay trên bàn chỗ này chỗ kia một cách vô ích.

Trước những lời nói rằng tôi sẽ khéo léo giăng bẫy để vạch trần bộ rễ thối nát của Hiệp hội, đứa em trai đó đương nhiên phản đối. Để thuyết phục em ấy, tôi thậm chí còn phải viết một hợp đồng và một số biên bản ghi nhớ.

'Anh đồng ý ở yên tại chỗ mà không phàn nàn sau chuyện này nếu tôi bị thương và chảy máu.'

Myeongwoo và Noah cũng tự chèn vào và lấy mỗi người một bản. Những gì bắt đầu với câu 'sẽ an toàn, tôi sẽ không bị thương' lúc đầu, cuối cùng đã phát triển thành một kiểu miễn trừ cơ thể nào đó.

Nếu chẳng may bị thương thì chỉ cần bí mật chữa trị bằng thuốc, nhưng tốt nhất là không phải nhìn thấy máu. Nếu nó bị lộ, số lượng miễn trừ cơ thể sẽ bị đẩy về phía tôi lên tới ba. Nếu Yerim có ở đó thì sẽ là bốn giờ.

cọt kẹt

Cùng với tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Song Taewon bước vào phòng thẩm vấn. Anh ấy có vẻ mặt cứng đờ mà anh ấy luôn có mỗi khi tôi nhìn thấy anh ấy. Là một cấp S, anh ấy rất đẹp trai, vì vậy anh ấy sẽ trông dịu dàng hơn nhiều nếu anh ấy nở một nụ cười. Khuôn mặt đó có tốt hơn cho công việc không?

"Anh có một khẩu súng lục."

"Nó là để chống lại những Người Chưa Thức Tỉnh."

Một câu trả lời ngắn gọn đã được trả lại. Nghĩ rằng đó là một khẩu súng, đối với một người chỉ cần nhặt một viên sỏi và ném nó là đủ. Và không phải là anh ấy không thể điều chỉnh sức mạnh của mình.

"Đầu tiên, tôi khẳng định mình vô tội. Điều này không được ghi lại ở đây, đúng không?"

"Không có ghi âm hoặc video. Đó có phải là thợ săn rồng đen Riette không?"

"Đó là một con quái vật đi ngang qua."

"Những vấn đề liên quan đến Thợ săn Han Yoohyun rõ ràng là sai, nhưng điều này là quá đáng."

"Có thể làm gì khi nó sụp đổ do xui xẻo? Nó nên được xây dựng lại."

"Khoảng một nửa là từ thuế."

Tôi trở nên hối tiếc ngay lập tức. Thuế, vậy ra là thuế hả. Sau đó, một lần nữa, nó có ý nghĩa.

"...Tôi là Hạng B, nên tôi đóng thuế bình thường. Từ giờ trở đi, rất nhiều công việc từ nước ngoài cũng sẽ đến và tôi có thể sẽ phải trả rất nhiều. Haeyeon nói rằng họ sẽ giải quyết thuế cho tôi, nhưng tôi sẽ thành thật trả cho họ."

Tôi cảm thấy hài lòng miễn là tôi kiếm đủ tiền để sống thoải mái trong suốt cuộc đời. Kể cả khi tôi có rất nhiều tiền, tôi cũng không thực sự muốn sử dụng nó vào việc gì. Tôi sẽ trở thành một người chân thành nộp những khoản thuế lớn, vì vậy xin hãy bỏ qua điều đó.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Ngồi ở phía đối diện, Song Taewon mở miệng với vẻ mặt khó có thể biết được suy nghĩ bên trong của anh.

"Không phải là tôi đã quyết định hợp tác. Tôi có thể gửi Han Yoojin-ssi như thế này."

Để có thể đóng giả làm mồi, tôi phải thoát khỏi sự bảo vệ gần như hoàn hảo. Tôi có thể làm điều gì đó ngu ngốc như lang thang một mình, nhưng điều đó giống như hét lên rằng đó là một cái bẫy. Nếu họ có đầu óc thì họ sẽ nhận ra điều đó thật đáng ngờ.

Vì thế phương pháp tôi chọn là giam giữ. Hiệp hội đã nhúng tay sâu vào trung tâm giam giữ dành cho thợ săn. Và nếu Song Taewon rời đi, chỉ còn lại những Thợ săn hạng trung và hạng thấp.

Điều đó có nghĩa đó là một môi trường mà việc giấu đi một người sẽ không khó. Trên hết, các Thợ săn bị cầm tù thường xuyên trốn thoát nên rất dễ kiếm cớ nếu tôi biến mất. Và một cáo buộc hợp lý có thể được đưa ra từ việc tôi đã khiến Noah khiến các Thợ săn ngất xỉu vài ngày trước và báo cáo sai sự thật về một cánh cổng.

"Cậu không nên như thế sau khi đã đi xa đến thế này."

Nhưng nếu tôi bị cầm tù, Song Taewon sẽ bảo vệ tôi, ít nhất là vì tầm quan trọng của tôi nên tôi cần sự hợp tác của anh ấy. Anh ta phải rời khỏi vị trí của mình để tôi có thể bị bắt cóc.

"Không phải nó giúp vạch trần những phần thối nát của Hiệp hội sao?"

"Tôi không đồng ý đi xa đến mức nâng cao danh tiếng của Thủ lĩnh Hiệp hội Haeyeon và làm trầm trọng thêm sự mất lòng tin liên quan đến Hiệp hội. Nếu Han Yoojin-ssi biến mất trong tình huống này, phản ứng dữ dội sẽ rất lớn. Vì đã cố tình được phát sóng nên có lẽ cậu không có ý định che giấu vụ mất tích."

Song Taewon lạnh lùng nói. Ồ, đúng là tôi đã cố gắng vắt thêm thứ gì đó.

"Tôi đang hiến dâng cơ thể của mình nên tôi đáng lẽ phải nhận được số tiền bồi thường lớn như vậy. Nếu Hiệp hội trong sạch ngay từ đầu thì chuyện này đã không xảy ra phải không? Đó là gieo gió có ngày gặt bão."

"Việc sửa hình ảnh của Thủ lĩnh Hiệp hội Haeyeon qua chương trình phát sóng vẫn chưa đủ sao? Xin hãy che giấu sự biến mất."

"Anh đang bảo vệ họ quá mức. Song Taewon-ssi. Anh chưa nhận thức rõ rằng Hiệp hội đang kéo theo những điều vô nghĩa sao? Chỉ nói đến Trung tâm Thức tỉnh, họ đã cố gắng mở nó mà không có biện pháp đối phó. Dù vậy, anh có đủ can đảm để đứng về phía họ không? Nếu anh có chức danh công chức thì nên nghĩ đến những công dân trước Hiệp hội ".

Đó là một vấn đề vẫn chưa xảy ra, nhưng ngay cả khi chỉ tính trường hợp của Trung tâm Thức tỉnh thì Hiệp hội cũng đã đủ rác rưởi rồi. Ngay từ đầu, vấn đề bắt nguồn từ cái đầu thiếu chuyên môn.

Nó đã không như thế này ngay từ đầu. Việc thành lập trung tâm mua sắm, nơi buôn bán các mặt hàng chính thức và cung cấp nền tảng cho cơ quan đăng ký Hunter là điều đáng khen ngợi. Họ cũng đã lên kế hoạch cho một hệ thống đấu thầu và quản lý ngục tối.

Nhưng họ đang muốn ổn định chỗ đứng nên đã đuổi nhân viên ra ngay. Người đứng đầu hiện tại đã nhận được chức vụ này thậm chí còn chưa được nửa năm.

"Có phải là người dân không?"

Khóe miệng Song Taewon hơi nhếch lên.

"Nếu Hiệp hội mất đi sức mạnh, các Thợ săn hạng S sẽ bắt đầu chạy loạn trước. Han Yoojin-ssi. Chẳng phải cậu cũng mong muốn điều đó sao? Trong khi lầm tưởng rằng mình ngang hàng với những kẻ đó."

Nó nặng nề nhưng lại là một giọng nói sắc bén. Nếu sự kháng cự sợ hãi không ngăn chặn nó, tôi sẽ cảm thấy một áp lực đáng kể.

"Anh đã hiểu lầm tôi khá nhiều rồi."

Mặc dù nếu Hiệp hội cồng kềnh biến mất, bọn trẻ sẽ dễ dàng chơi đùa hơn.

"Nếu Hiệp hội ở trạng thái tốt thì tôi nghĩ nó có thể tồn tại được. Tôi đang nói về một Hiệp hội với đội ngũ nhân viên phù hợp đứng đầu. Giống như Song Taewon-ssi."

Ánh nhìn về phía tôi trở nên lạnh lùng hơn. Có nên sử dụng Eunhye hay không? Bây giờ có vẻ ổn.

"Ý cậu đơn giản là vì lý do trở thành Thợ săn hạng S."

"Không đơn giả-."

KÉTTTTTTTT

Chiếc ghế tôi đang ngồi bị đẩy lùi lại. Đó là vì tay Song Taewon đã nắm lấy cổ áo tôi và nhấc lên. Tôi chớp mắt khi bị nhấc lên nửa chừng trên mặt bàn. Nó diễn ra ngay lập tức.

"Cậu muốn gì thế?"

"Hòa bình thế giới?"

Ánh mắt anh ấy lóe lên như thể anh ấy sẽ bóp cổ tôi nếu tôi nói những điều vô nghĩa một lần nữa.

"Tôi có nhiều thứ tôi muốn, nhưng đó là những thứ không thể đạt được."

"Chính xác thì lòng tham của cậu lớn đến mức nào mà  không thể đạt được ngay cả với vị trí của mình?"

"Mặc dù nó còn nhỏ."

"Làm ơn hãy nói đi."

"Có nhiều thứ khác nhau, nhưng điều tôi muốn gần đây là Yoohyun đi học bình thường. Kết bạn và hẹn hò. Đôi khi em ấy uống quá nhiều và về nhà muộn. Em ấy chưa từng làm những trò hề say rượu dù chỉ một lần trước đây."

Cái ngày mà tôi hỏi 'Sao em uống nhiều thế' và vỗ vào lưng em ấy có lẽ sẽ không bao giờ đến.

Vẻ mặt vốn lạnh lùng suốt thời gian qua của Song Taewon giờ đã hơi sụp xuống.

"Đó là......"

"Thật sự thì nó không nhiều lắm. Nhưng ai sẽ công nhận điều này?"

Thế giới sẽ phải thay đổi một lần nữa, vậy liệu họ có phải trở thành một thứ gì đó giống như một vị thần không? Tôi thực sự không có nhiều thứ như tôi mong muốn. Tôi chỉ mong những điều sẽ tự nhiên xảy ra nếu bạn sống siêng năng.

Tôi mỉm cười với khuôn mặt đầy bối rối.

"Song Taewon-ssi. Thu mình vào một chiếc ô tô nhỏ và đi tàu điện ngầm và mang theo một khẩu súng ngắn, cuối cùng không thành vấn đề. Điều tôi cũng mong muốn là mọi thứ sẽ giống như trước đây. Nhưng những điều sẽ không xảy ra thì sẽ không bao giờ xảy ra."

Sức lực biến mất khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ áo tôi. Tôi lại ngồi xuống ghế và vuốt phẳng cổ áo.

Rõ ràng là Song Taewon đã bị cuốn vào quá khứ tiền Thức Tỉnh. Tôi nên nói thế nào đây nhỉ – anh ta trông giống như một con hổ luôn tin rằng mình là một con mèo. Một người đang ngồi ngơ ngác, chỉ có một chân bên trong một chiếc hộp giấy mà anh ấy có thể thoải mái nhét vào khi còn nhỏ.

'Làm cách nào để thoát khỏi nó?'

Tôi không có tư cách để nói. Ngay cả bây giờ, sau khi thoái lui để sống một cuộc sống mới trong đau khổ suốt mấy năm, tôi vẫn là một kẻ ngốc không thể vứt bỏ những cảm xúc còn sót lại. Tuy nhiên, tôi ít nhiều vẫn thích ứng với sự thay đổi và chuyển động. Phải chăng Song Taewon cũng phải thoái lui một lần để thay đổi?

"......Ít nhất tôi sẽ hợp tác."

"À, vậy hãy hẹn hò hay gì đó vào buổi tối nhé. Tôi sẽ bị bắt cóc trong thời gian đó."

"Và tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự biến mất. Rời khỏi vị trí của tôi ngay cả khi biết về tầm quan trọng của Han Yoojin-ssi và vụ bắt cóc trong quá khứ, là một sai lầm và hành động sơ suất nghiêm trọng."

......Người này, thật đấy.

"Anh có muốn bị chỉ trích nhiều đến thế không? Có vẻ như anh đã bị chỉ trích rất nhiều rồi."

Song Taewon không trả lời. Nhưng vẻ mặt của anh ta không hề có một dấu hiệu nào cho thấy anh ta đang bất đắc dĩ về tương lai nơi anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề và bị kéo xuống khi bị tố cáo. Bằng cách nào đó, thay vào đó không phải là thứ gì đó được hoan nghênh sao?

Vậy ra người này cũng khá biến thái nhỉ. Tôi đã có suy nghĩ như vậy.

Tình hình đã được sắp đặt nhưng không phải là tin tức sẽ đến ngay lập tức. Tôi lo lắng không biết phải làm gì nếu thời gian ở trại giam của tôi kéo dài, nhưng may mắn thay, người khách hàng mà tôi đang chờ đợi đã đến tìm tôi vào tối hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top