Em Trong Bức Sơn Dầu

Quyền lực, địa vì, tiền tài, tất cả mọi thứ ngài đều có không thiếu một thứ gì.

Ai cũng nghĩ ngài thật hoàn hảo, nhưng không một ai thật sự hiểu rằng.

Ngài đang thiếu, ngài thiếu một chàng thơ của mình. Một chàng thơ xinh đẹp với đôi mắt tự như đáy hồ sâu thẳm chứa đầy bí ẩn. Đối với ngài, từng ánh mắt của em đều chất chứa những nỗi buồn man mác.

Em có thể là một chàng thơ xinh đẹp,  hay một người tình lẳng lơ, quyến rũ.

Nhưng em là của riêng ngài.

Em là một áng thơ trong bản tình ca lãng mạng.

Em là một kẻ kiều diễm trong cuốn tiểu thuyết đặc biệt.

Một cuốn tiểu thuyết mà chỉ riêng ngài mới có.

Cả cơ thể em toát lên một màu sắc mờ nhạt ít được chú ý tới, nhưng lại chính màu sắc đó lại là thứ khó tìm trong một bức tranh xinh đẹp của ngài.

Ngài là một họa sĩ, ngài luôn chìm đắm trong ảo mộng của mình chỉ muốn tìm được chút bóng hình của em.

Em là một chàng thơ xinh đẹp, kiều diễm và đầy mê hoặc.

Em là vật báu, là thứ mà ai cũng khó mà có được.

- Ngài Tả, ngài có muốn dừng chân ở đây không?

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một cánh đồng oải hương tím, xa xa kia còn điểm thêm vài ánh vàng của nắng trong buổi chiều hoàng hôn gió lộng. Ngài chìm đắm trong thứ cảnh sắc ấy mà chẳng để ý tới người bên cạnh, người vẫn đó kiên nhẫn nhìn ngài, nhẹ nhàng buông thêm câu hỏi nữa.

- Ngài Tả, ngài có muốn nghỉ chân ở đây một đêm không.

Ngài nhàn nhạt nhìn kẻ phá rối kia, hắn to gắn dám làm đứt đoạn chuỗi cảm xúc của ngài. Đôi mắt ngài hiện rõ nét khó chịu, liếc nhẹ đến gương mặt người kia.

- Đi tìm chỗ nghỉ đi.

Người kia nghe lệnh vội vàng đi xuống.

Trên tay ngài cầm một cuốn tiểu thuyết. Một dạng biến tấu của những câu truyện cổ tích diệu kỳ mà thuở bé ngài được nghe. Khăn đỏ và sói xám, Lọ Lem và hoàng tử, ngài như chìm đắm vào nó nhưng tiếc là thứ ngài nghĩ đến duy nhất chỉ có mình em.

Trong những giấc mơ khuya, ngài luôn hình dung khuôn mặt em bằng những đường nét xinh đẹp nhất, nhưng có lẽ... Em quá hoàn hảo để dễ dàng tạo ra hoặc em chỉ một phần quá khứ bị khuyết.

Dưới trời đêm se lạnh, ngài bước vào căn nhà trọ đơn sơ nhưng lại ấm áp. Thuê một căn phòng ở trên tầng cao, nơi mà tầm nhìn hướng ra đồng hoa lộng lẫy. Nhưng thứ khiến ngài chú ý đến không phải khung cảnh diễm lệ ngoài kia mà một bức tranh sơn dầu treo trên tường.

Trong bức tranh kia là hình ảnh của một chàng trai xinh đẹp mới mái tóc bồng bềnh, đôi mắt sâu thẳm như đại dương xanh, thân dáng của người thon thả và mong manh, trên tay cầm chiếc đàn vĩ cầm và có lẽ người đang đắm chìm trong những thanh âm tuyệt diệu mà người tạo ra.

Phải chăng... người kia chính là chàng thơ mà ngài luôn tìm kiếm.

Một người hầu mở cửa đi vào, trên tay cầm theo một khay trà vẫn còn ngút khói. Ngài nhìn cô ả một lúc lâu sau đó lạnh nhạt mở lời, tay chỉ lên bức sơn dầu.

- Người này là ai?

Cô ả nhìn theo hướng tay ngài, gương mặt biểu hiện mười phần cung kính nói.

- Đó là chủ nhân của chúng tôi.

- Chủ nhân các người giờ đang ở đâu?

Nói đến đây cô ả mím nhẹ đôi môi nứt nẻ vì khô dè chừng đáp.

"Người ở đâu chúng tôi cũng không biết nữa ạ, chúng tôi cũng chưa một lần nhìn thấy người." -  Dứt lời cô ả liền nhanh chóng cầm chiếc khay trống không kia đi ra ngoài. 

- Xin lỗi ngài, cho phép tôi đi.

Đôi chân cô ả nhanh thoăn thoắt rời khỏi căn phòng xa hoa kia.

Nói đây là một quán trọ ven đường thì không phải vì nơi đây được trang hoàng lộng lẫy, với tấm vải lụa đắt tiền và vài món đồ sứ được chạm khắc tinh xảo. Nếu nói nơi đây là một cung điện thu nhỏ thì chắc chắn ai cũng tin.

Ngài cởi bỏ bộ đồ đắt tiền trên người ra rồi treo lên móc, khoác lên mình bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm mại, ngài nằm lên chiếc giường êm ngát hương lavender dịu nhẹ sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, khi trăng đã lên cao thì từ bên ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh réo rắt, du dương của đàn vĩ cầm. Thứ âm thanh kia đánh thức ngài dậy, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

A time for us - một bản nhạc huyền thoại, là ai đang tạo nên thứ âm thanh tuyệt vời này vậy? Tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng lại mang một nỗi bi ai đau lòng. Ngài nhìn xuống cánh đồng oải hương màu tím kia thì bắt gặp một dáng người thanh thoát đang đứng đó kéo đàn. Khung cảnh này thực quen thuộc, như đã thấy ở đâu rồi. Ngài quay lại nhìn bức sơn dầu treo trên tường, chính là em mà, chẳng phải chàng thơ mà ngài luôn tìm kiếm sao? Em bên ngoài thật xinh đẹp, mĩ lệ và thanh tao, hãy nhìn những đường nét trên khuôn mặt kia đi thật hoàn hảo làm sao.

Khi bản nhạc kết thúc, em nhẹ nhàng hạ cây đàn vĩ cầm trên vai xuống, ánh mắt em đang hướng về phía ngài qua lớp kính dày ngày nhìn thấy em đang mỉm cười sau đó tạo dáng chào của những người công tử quý tộc. Ngài thấy em rồi, thiên thần sa ngã xinh đẹp.

Lần nữa thức dậy khỏi cơn mơ, bên ngoài mặt trời đã lên cao, từng ánh nắng lung linh chiếu xuống những cánh hoa tím nhạt mà bên trên vẫn còn đọng chút sương lạnh. Ngài lại khoác lên mình bộ đồ sang trọng kia, tay cầm theo quyển sách đi xuống cánh đồng oải hương. Bảng vẽ được đặt sẵn, những lọ màu được sắp xếp ngay ngắn trên bàn không hề vương vãi. Nhưng ngài chưa vội, theo trí nhớ ngài đi đến nơi mà em đứng tối qua, ở dưới tán cây sồi già ngay giữ nơi tuyệt mĩ như khu vườn địa đàng của chúa ngài nhặt được một sợi dây chuyền vàng, bên trên có khắc một vì tinh tú. Ngài không biết nó có ý nghĩa gì? Nhưng ngài biết chắc nó là của em.

Ngài trở lại nơi mà hầu cận đã đặt sẵn tấm bảng vẽ cố định, cẩn thận cầm cọ vẽ lên nhẹ nhàng vẽ lên đó vài ba vệt xanh vệt đỏ sau đó chấm điểm lên đó một vài ánh vàng của buổi sáng ấm áp nơi thiên đường. Tác phẩm của ngài đẹp đến mức những tên nhà giàu phải thốt lên vì sự tinh tế này. Nhưng ngài lại khinh bỉ chúng bởi trong số họ chả ai có thể cảm nhận được sự thâm thúy trong từng tác phẩm của ngài.

- Ôi chúa ơi, ngài Tả đây sao? Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp một người cao quý như ngài.

Một tiếng cảm thán từ phía cửa sau truyền đến, một dáng ngay thấp béo ục ịch đi đến. Để xem gã ta muốn làm gì nào? Ngài chẳng buồn liếc nhẹ đến gã vẫn say sưa chìm đắm trong thứ tác phẩm tuyệt mĩ của mình, hoặc ngài đang nhớ về em.

- Chúa trời hãy xuống đây mà xem thứ tác phẩm tuyệt diệu gì đây! Ngài Tả tôi nói thật nhé, đôi bàn tay của ngài như được thượng đế ban tặng vậy, nó thật là tuyệt vời.

- Ông quá khen rồi.

Ngài chỉ lạnh nhạt đáp lại những lời tung hô, nịnh nọt của gã. Không muốn để ý nhiều ngài đặt chiếc cọ xuống bàn bên cạnh, đưa mắt ngắm nhìn lại bức họa kia mà mỉm cười hài lòng.

Đêm thứ hai tại cánh đồng hoa, ngài thả mình nằm xuống chiếc giường lớn kia sau đó lại chìm vào mộng ảo. Rồi  tiếng vĩ cầm ấy lần nữa du dương giữa đồng hoa, lần này ngài không ngó xuống từ cửa sổ kia nữa mà ngài vội khoác lên mình chiếc áo choàng dày rồi nhanh chân bước đến gốc cây sồi già.

Thật may em chưa rời đi.

Từ khoảng cách này nhìn em lại càng xinh đẹp hơn, em đích thị là thiên thần sa ngã bị chúa giáng xuống nơi trần gian vì tội đồ. Đôi mặt em hiện lên một nỗi buồn mơ hồ, xinh đẹp với những lọn tóc xoăn mềm rơi trên trán. Chiếc sơ mi trắng cùng với áo gi lê màu nâu bám sát vào cơ thể em tạo nên những đường nét thon thả mềm mại.

Em còn đẹp hơn những bức tự họa của ngài.

Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc ngài đối diện với em, đối diện với chàng thơ mà ngài luôn tìm kiếm.

- Chào em, một thiên thần sa ngã với đôi cánh bị cắt đứt.

- Kính chào quý ngài, thật vinh hạnh cho kẻ bần hèn như em có thể được gặp ngài.

- Ôi thiên thần của tôi, đừng nói vậy chứ. Em là thiên thần nơi trời cao bên chúa, gặp được em chính là phúc phần cả đời của tôi.

Ngài nhẹ nhàng chìa bàn tay lịch thiệp của mình ra hướng về phía em, chàng thơ của ngày cười nhẹ đặt lên đó một búp măng xinh đẹp nõn nà. Bàn tay của một nghệ sĩ vĩ cầm như em thon dài nhưng lại có chút chai sạn vì nhưng sợi dây đàn thô cứng kia.

Thật đáng tiếc cho một bàn tay xinh đẹp.

- Hỡi thiên thần, có thể cho tôi biết em tên gì được không?

Em lần nữa bật cười vì cái danh hiệu mà ngài đặt cho em. Thiên thần? Nghe thật êm tai làm sao.

- Ngài có thể gọi em là Thiên Nhuận!

- Thiên Nhuận, một cái tên rất đẹp, rất hợp với em.

- Ngài lại quá khen nữa rồi!

"Ôi tôi không hề quá lời đâu, em chính là thiên thần bị chúa vứt bỏ. Nhưng đừng lo hỡi chàng thơ xinh đẹp của tôi ơi, bởi từ giờ tôi sẽ trở thành chúa của em." - Ngài nâng nhẹ bàn tay ấy lên rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Những lời đường mật này là ngài đang dành cho em sao? Ôi sự ngọt ngào chết người này, em yêu ngài mất thôi.

Hôm sau, ngài tỉnh dậy vào lúc bình minh vừa ló dạng, hương thơm dịu dàng từ cơ thể em vẫn còn đó, vương lên vạt áo dày của ngài. Ngài mê đắm vào nó, vào thứ cảm xúc tuyệt vời mà em mang lại, chỉ mới chạm nhẹ vào bàn tay xinh đẹp kia của em thôi mà đã khiến ngài đã không thể kìm lòng được.

Ngài ở lại đồng hoa đã được vài ngày, cứ đêm đêm hai người lại gặp nhau, ngay dưới những tán sồi già đã trơ lá. Họ trao những món quà đơn giản, em là đàn còn ngài là tranh.

Đêm hôm ấy cũng như những đêm thường, ngài thức giấc vào lúc canh hai. Nhưng lạ thay, nay tiếng đàn của em đâu ngài lại chẳng nghe thấy. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, bóng dáng quen thuộc kia biến đâu rồi, sao chỉ còn lại đồng hoa trống không, hiu quạnh. Em đâu rồi, sao không còn ở đó, chàng thơ của ngài không kéo đà nữa sao?

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, không nói không rằng kẻ kia to gan dám bước vào mà không có ngài cho phép. Nhưng đó chẳng phải em sao, người mà ngài đang kiếm tìm nãy giờ. Tả Hàng vội vàng bước đến ôm chặt em vào lòng như sợ em biến mất ngay trước mắt.

- Ngài sao vậy? Em vẫn ở đây mà.

- Không thấy em, tôi cứ ngỡ em biến mất rồi.

Em cười nhẹ, vỗ về ngài rồi hạ giọng nói.

- Em không đi đâu cả, vẫn ở đây, vẫn ở bên ngài.

Em cùng ngài nằm xuống chiếc giường lớn kia, ngài ôm chặt em vào lòng, tham lam độc chiếm lấy hương thơm đầy mê người kia.

"Em kể ngài nghe một câu chuyện nhé?" - Em mở lời.

- Được em kể đi.

- Ba năm trước tại một thành phố xa hoa, tráng lệ kia có một vị bá tước cao quý. Người có tất cả trong tay nhưng lại luôn mang theo một nỗi buồn khó nói. 

- Thật giống ta khi không có em bên cạnh nhỉ Thiên Nhuận?

Em không đáp lại ngài, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như ngầm đồng ý với câu nói vừa rồi.

- Vào một ngày, ngài đến một vùng nông thôn nghèo nàn và xơ xác. Ngài gặp được một chàng nông dân trẻ đang vui vẻ cười đùa với lũ trẻ trong thôn. Khi ấy người nói rằng chàng thật đẹp, chàng mang một nét thật thà, thuần khiết của một con người xứ nghèo. Dù vậy trong mắt chàng vẫn hiện lên một ý gì đó muốn vươn lên và ánh mắt đó thật đẹp.

"Rồi hai người yêu nhau sao?" - Ngài hỏi.

- Vị bá tước ấy đã đem lòng tương tư chàng, người đem đến những thứ vàng bạc, châu báu cùng với những lời nói đường mật để cưa cẩm chàng. 

- Vậy chàng có đồng ý không?

- Tất nhiên là có, chàng đã đồng ý và cùng với bá tước rời xa nơi nghèo nàn đó để sống một cuộc sống thơm hương lụa là.

"Người thương chàng lắm, thương hơn cả tính mạng mình và chàng cùng vậy. Nhưng..." - Bỗng em ngưng lại.

"Nhưng sao?" - Ngài sốt ruột hỏi em.

- Chiến tranh xuất hiện, người phải đem quân ra chiến trường bảo vệ nước nhà. Bỏ lại chàng một mình ở nơi cung diện rộng lớn, lâu dần chàng sinh bệnh. Chàng nhớ người lắm, nhớ đến mức bệnh chàng ngày càng nặng thêm.

- Vậy vị bá tước ấy có trở về không?

- Có! Người trở về, nhưng lại không kịp. Chàng của ngài chết rồi, chàng chẳng thể đợi người nữa nên đã đem một nỗi nhớ nhung đi lên thiên đàng. Một thời gian sau khi nghe tin dữ của chàng, người cũng vì dằn vặt mà sinh bệnh. Nhưng người không chết mà một mực ngủ yên không dậy, người cứ vậy ôm lấy giấc mộng có chàng hơn ba năm liền.

Em càng kể, ngài ôm em càng chặt. Những gì em kể sao nghe chân thực quá, cứ ngỡ như đã từng xảy ra rồi vây. Em như hiểu được cảm giác của ngài, nhẹ nhàng ôm ngài rồi thì thầm vào tai.

- Hỡi tình yêu của em, hãy tỉnh dậy đi nào. Đừng ngủ nữa, cũng đừng dằn vặt. Em không trách ngài đâu.

Ngài choàng tỉnh sao giấc ngủ dài, em đâu rồi sao không còn bên cạnh ngài nữa. Xung quanh ngài không còn là đồng hoa, thứ quen thuộc ngoài cửa sổ kia chính là hoa viên chính tay em chăm sóc.

Em không phải thiên thần cũng chẳng phải nhạc sĩ, em là chàng thơ nhỏ ở nơi nông thôn nghèo. Ngài không phải họa sĩ cũng chẳng phải nhà thơ, ngài chỉ là bá tước mãi đem lòng thương em.

Ngài nhớ rồi, là ngài bỏ em, bỏ em lại nơi xa hoa lộng lẫy mà đi ra chiến trường, bỏ em lại một mình chết dần với tâm bệnh. Thiên Nhuận ơi ngài xin em, đừng bỏ ngài lại được không? Bằng không em Hãy để ngài mãi chìm trong mộng đẹp, nơi mà chỉ có em.

- Thiên Nhuận à, ta xin lỗi em... Xin lỗi em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top