i. hạng nhất trong tay, hạng hai trong lòng
Xin chào tôi là Jung Hoseok, là chàng trai hạng hai.
Vì sao tôi lại nói bản thân mình hạng hai mà không phải hạng nhất á?
Vì tôi có một thằng bạn thân tên là Min Yoongi và nó luôn là chàng trai hạng nhất.
Từ nhỏ chúng tôi đã gắn kết với nhau ngay từ cái ngày mà người lớn nhìn thấy hai đứa trẻ sơ sinh nằm cạnh nhau, còn cất tiếng khóc cùng một lúc.
Vậy là từ đó chúng tôi lớn lên cùng nhau, giống như cái mà người ta gọi là "thanh mai trúc mã".
Nhưng mà từ nhỏ nó đã hơn tôi về mọi mặt, học cũng học giỏi hơn tôi, đẹp trai cũng đẹp trai hơn tôi.
Năm tôi và nó bước ra khỏi trường Mần non, thì nó là người được nhiều phiếu bé ngoan nhất còn tôi chỉ đứng thứ hai.
Năm tôi và nó học Tiểu học, nó được giải nhất cuộc thi hoa điểm Mười còn tôi được giải nhì vì thua nó hai con điểm.
Năm tôi và nó học cấp hai, nó liên tục đạt giải nhất trong các cuộc thi còn tôi chỉ ở ngay phía sau nó.
Mọi người có tin được không? Cho dù lên cấp ba tôi giỏi giang ưu tú như vậy nhưng gái theo nó vẫn nhiều nhất trường, tôi tất nhiên vẫn dậm chân tại chỗ là người được gái theo nhiều thứ hai!
Là do thằng bạn thân của tôi quá xuất sắc hay là do tôi kém cỏi vậy mọi người?
Đối với mọi người xung quanh thì nó chính là một thằng con nhà người ta hoàn hảo.
Còn đối với tôi, nó là một thằng bạn thân đáng ghét!
Ngày nào cũng vậy, nó đứng trước giường tôi và nói: "Dậy đi đồ con lợn lười."
Còn tôi thì ghét bỏ cầm gối đập thẳng vào mặt nó, bảo nó: "Biến."
Thân thiết là như vậy, nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy có chút ghen tị với nó...
Nếu tôi nó đáng ghét tức là nó không đáng ghét lắm đâu, ngược lại nó còn rất chu toàn và hoàn hảo cho nên số phần trăm người khác yêu quý nó luôn là một con số cao ngất ngưởng, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Những lần tôi buột miệng nói ra câu: "Thật ghen tị với cậu..." kèm theo cái bĩu môi dày.
Thì nó luôn an ủi còn dịu dàng xoa đầu tôi, "Có gì đâu mà ghen tị? Cậu thậm chí còn giỏi hơn tôi rất nhiều."
Nhưng giỏi về mặt gì thì nó không nói.
Tôi thừa biết tôi không giỏi hơn nó về mặt nào cả, hãy nhìn đống huy chương vàng và những cúp hạng nhất trang trí đầy phòng nó đi.
Ai nhìn vào cũng biết nó giỏi hơn tôi mà nhỉ? Haha đúng vậy đấy, nó giỏi hơn tôi rất nhiều.
Min Yoongi thế quái nào nó lại hoàn hảo một cách như vậy chứ...
Gia đình của tôi và nó đương nhiên biết nhau, lại còn rất thân thiết. Một gia đình có đứa con trai giỏi toàn diện, một gia đình có đứa con trai giỏi một nửa.
Ba mẹ nó luôn tự hào về nó, và cũng tự hào về tôi nữa.
Còn ba mẹ của tôi thì luôn nói tôi rằng tôi rất giỏi, tôi biết vì họ không muốn tôi tủi thân.
Từ đó khiến tôi thấy việc hạng hai này chẳng có gì là xấu hổ, chẳng có gì tôi phải ghét Min Yoongi chỉ vì tôi hạng hai.
Hãy nhìn xem, tôi hạng hai nhưng gia đình và mọi người xung quanh đều rất yêu thương tôi, họ vẫn ngày ngày bao bọc và chở che cho tôi.
Jung Hoseok này thậm chí vẫn chưa từng nghĩ đến việc sẽ dành hạng nhất cơ mà, có lẽ là do Jung Hoseok chọn hạng hai chứ không phải là hạng nhất.
Cho dù mọi người luôn gọi tôi là cái bóng của Min Yoongi thì tôi vẫn không có một chút tức giận gì cả, vì Min Yoongi luôn đứng ra để bảo vệ cho tôi.
Tôi nhớ có lần Yoongi đập bàn và đã đứng giữa lớp học rồi hét lên, "Ai nói Jung Hoseok là cái bóng của Min Yoongi thì bước ra đây gặp tôi."
Hoặc nó cực ngầu khi nói câu: "Nếu muốn làm tổn thương Jung Hoseok, trước tiên hãy là tổn thương được tôi."
Lúc đó tôi cảm thấy nó đẹp-trai-vô-
cùng!
Nếu tôi đã kể như vậy thì mọi người đã biết thằng bạn thân của tôi nó giỏi như thế nào rồi chứ?
Hẳn là nó rất xuất sắc với những thành tích của bản thân nó luôn.
Và như những năm trước kia, hôm nay thành phố của tôi có tổ chức một cuộc thi toán cao cấp giữa các trường trung học trong thành phố.
Mỗi trường sẽ đề cử ba thí sinh để tham gia dự thi, tôi biết rằng tôi và Yoongi sẽ là gương mặt sáng giá để đem đi dự thi khi chúng tôi được mệnh danh là học sinh giỏi nhất nhì trường.
Có lẽ chúng tôi cũng quá quen với tình trạng này, bởi vì cái tiếng của Yoongi không hề nhỏ đâu. Không những được biết tới với những thành tích nổi bật trong trường học mà nó còn được các trường học lân cận biết tới như là vị thần của cái cuộc thi học sinh giỏi.
Khỏi phải nói, ai cũng biết để đạt được cái danh này thì Yoongi đã phải đánh đổi, hy sinh và nỗ lực như thế nào.
Cho nên những gì mà Yoongi có được như hiện tại khiến ai cũng phải rất nể phục.
Mọi người cá cược rằng Min Yoongi sẽ lần nữa giành được hạng nhất trong cuộc thi toán cao cấp này.
Và đúng thật nó đã vượt qua gần hai mươi thí sinh sau đó đã đoạt được giải nhất của cuộc thi, theo sát sau nó dĩ nhiên vẫn là tôi.
Yoongi cầm chiếc huy chương vàng cùng bó hoa tươi tắn đứng trên chỗ đứng của người chiến thắng, nó chưa bao giờ ngủ trên vinh quang của mình.
Tôi nghĩ đó là lý do nó luôn giành được hạng nhất mà không phải một thứ hạng nào khác.
"Hoseok, chúng ta đến lớp học nói chuyện chút đi." Một cậu bạn đột ngột kéo tay tôi chạy đi và nói.
Theo quán tính tôi dần chạy theo đà kéo của cậu ta đến lớp học.
Vì nơi tổ chức cuộc thi ở dưới sân trường cho nên những hành lang hay lớp học đều trống vắng và yên tĩnh, tôi không biết cậu bạn này có ý gì mà lại kéo tôi vào lớp học để nói chuyện riêng nhỉ?
"Cậu thấy không? Min Yoongi cậu ta lại giành được hạng nhất đó!"
Tôi thắc mắc, "Điều đó có gì không tốt sao?"
Tôi biết cậu bạn trước mặt tôi, cậu ta là Choi JaeSik là luôn đạt được người hạng ba trong các cuộc thi mà chúng tôi từng tham gia.
"Cậu không thấy trong khi tôi và cậu lúc nào cũng nỗ lực nhiều như thế mà chỉ dậm chân tại chỗ hạng hai và hạng ba, cậu không thấy tức giận sao?" Choi JaeSik không hài lòng nói với tôi.
Tôi nhỏ giọng, "Tức giận vì cái gì chứ? Chúng ta có nỗ lực không có nghĩ là Min Yoongi không nỗ lực."
Choi JaeSik nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần: "Nghe này Hoseok, tôi thích cậu. Tôi chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ cố gắng nâng cậu lên hạng nhất, tôi hạng hai cũng được. Tôi chỉ cần cậu được nâng lên hạng nhất và chúng ta đã đánh bại Min Yoongi."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, tôi vẫn chưa tiêu hóa hết những lời cậu ta vừa nói...
Cái gì cơ-
Cậu ta thích tôi? Muốn nâng tôi lên hạng nhất và đánh bại Min Yoongi ư?
Không-thể-nào.
Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì cánh cửa sau lớp học đột nhiên bị kéo ra, Choi JaeSik và tôi đồng thời quay đầu lại nhìn thì ra là Min Yoongi đang đứng ở đó.
Tôi sững sờ chừng năm giây, nhìn Yoongi đang từ từ đi lại gần mình.
Tiếp đó nó nắm tay tôi, kéo tôi trở lại vào lòng ngực của nó.
Một tay nó ôm eo tôi, một tay vuốt tóc rồi khẽ cười một nụ cười của kẻ chiến thắng: "Cậu là Choi JaeSik đúng không?"
"Để tôi nói cho cậu nghe nhé, tôi không những có hạng nhất trong tay mà còn có hạng hai trong lòng."
Sau đó nó chốt câu cực ngầu: "Muốn đánh bại Min Yoongi này hả? Cậu nằm mơ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top