Chương 2. 1m8 và 1m6?
Hồi sáng tôi vừa mới ngủ dậy, mẹ tôi bắt ra chợ để mua ít thức ăn về để nấu cơm. tôi cũng nhanh chóng lết chiếc thân uể oải và cố gắng đeo đôi dép vào rồi lướt thân khô tàn ra ngoài, tôi đi lang thang trên chợ một lúc để chọn những món đồ cần thiết mà mẹ tôi muốn. Đi được một hoài lâu tôi thấy một cửa hàng bán đồ ăn vặt, tôi nhanh chân chạy vào để mua một ít bim bim để dự trữ cho tối hôm nay cho đến khi tôi vào thì tôi hơi bất ngờ vì chủ quán là một người đàn ông cao ráo đẹp trai hẳn là 1m8 còn cô thì chỉ có 1m6. Cô không biết phải nói gì lên đành gõ nhẹ lên bàn.
Hương Kiều: Này...anh gì đó ơi..
Cậu ta nghe thấy tiếng thì liền quay lại nhưng phải một lúc lâu mới nhìn xuống chỗ tôi
Hương Kiều: Này, cậu lấy cho tôi hai gói snack khoai tây được không?
Too nói xong thì hắn ta lấy tiền từ tay tôi rồi lấy cho tôi hai gói snack. Tôi hơi tò mò một chút vì cứ gọi người ta là này này nọ nọ thì hơi kì nên tôi thở dài rồi từ từ hỏi tên.
Hương Kiều: Cậu tên gì?
Cậu ta ngồi xuống ghế rồi nhìn tôi với khuôn mặt lạnh.
Tôi tên "chồng em"
Hả??
Cậu ta đang trêu tôi à?
Hương Kiều: Tôi chỉ muốn hỏi tên thôi
Cậu ta ngồi nhìn tôi với một khuôn mặt nhởn nhơ như đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi vậy
Thôi, tôi vẫn gượng gạo hỏi thêm một lần nữa
Hương Kiều: Cậu..tên gì?
Cậu ta từ từ cầm một hộp thuốc dở rồi cầm lên và lấy một điếu thuốc và châm nó lên, cậu ta rít một hơi rồi từ từ thả khói vào không trung làm tôi cũng hít phải
Má!!
Tôi chỉ muốn hỏi tên cậu ta nhưng cậu ta hình như vẫn đang cố làm ngơ tôi để chọc tức tôi
Hương Kiều: Ê...này, cậu đang chọc tức tôi đúng không!? Tôi chỉ muốn hỏi tên cậu thôi, bộ cậu không nói được à?
Cậu ta rít một hơi rồi nhìn tôi
Tôi tên Minh Hàn
Tôi nghe thấy tên đó thì nhìn kĩ khuôn mặt cậu ta, tên cậu ta thì đẹp nhưng mà sao cái nết của cậu ta mất dạy quẩ vậy
Tôi đút hai gói snack khoai tây vào trong túi rồi nhìn cậu
Hương Kiều: Cậu có vẻ hơi khinh người nhỉ?
Minh Hàn: Tôi chỉ muốn trêu cô một chút thôi, vậy mà cô đã không chịu được rồi à..
Cậu ta cười khẩy rồi đưa cho tôi một ít kẹo viên có những hình thù nhìn rất bắt mắt, tôi nhận lấy rồi đút vào túi và đi về
Nhưng mà có vẻ cái tên này vẫn cố tình trêu tôi thì phải, đến lúc tôi ra về rồi thì cậu ta đi ra cửa rồi nói với tôi
Minh Hàn: Nhớ quay lại nhé, đồ nấm lùn
Tôi vừa đi về nhà vừa bực tức bởi câu nói đó, nhưng tôi hay xem những bộ phim. Họ thường trêu nhau bởi những cái tên mà người thường người ta thường rất hay gọi nhau và từ đó họ họ đã thành người yêu của nhau
Nhưng tôi thì không bao giờ muốn thành oan gia với cái tên vừa mất dạy vừa mất nết lại còn có tính khinh người như này đâu.
Hết
Lời nhắn của khứa viết:
Tất cả câu chuyện chỉ là hư vô và không coppy theo ai nên mong đừng ai đánh giá. Cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top