Day 1: Aesop Carl
Ngày vui nhất của cuộc đời...
—-oOo—-
Hôm nay có vẻ là ngày u ám. Đấy chỉ là đối với mọi người,... còn với tôi thì không. Tôi không nghĩ nó sẽ là ngày u ám của đời mình, thậm chí có khi là ngày vui của tôi mới đúng...
Dạo đây tôi thường xuyên mất ngủ, nên cũng phải uống vài viên cho buồn ngủ. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu cùng những viên thuốc.
Tôi mơ một giấc mơ tự do. Không cần phải tiếp xúc với người sống nữa....
Nhưng tháng ngày cứ lặp đi lặp lại của sự sống làm tôi phát tởm, và muốn tránh xa sự sống đó. Sự sống đó bám víu lấy tôi, mãi tôi mới dứt điểm được cái tên được gọi là sự sống đó.
Những ngày mơ hồ về cái chết sẽ được chấm dứt bởi chính tôi. Và quan tài của tôi sẽ đón chờ nó
Quan tài này vẫn còn mới, tôi dùng nó cho một việc tốt. Nó vẫn được tôi lau chùi mỗi ngày. Và chỉ cần chờ một điều bất ngờ... Nó sẽ được dùng tới thôi.
Tôi mệt mỏi với cuộc sống
Một người mang tên Aesop Carl đã dần héo tàn. Thật sự là héo tàn.....
Tôi cố bám lên thành cửa sổ để nhìn ánh sáng lần cuối. Cố nở một nụ cười trông có vẻ giả tạo nhưng nó vẫn là nụ cười. Tôi thực sự là ....
Tôi muốn.....
Tôi làm quan tài để tôi.....
Quay gót và bước đi trên hành lang... ngậm ngùi về sự sống một chút. Tôi bước đi từng bước một thật chậm rãi. Để được ngắm nhìn mọi khung cảnh... không đc bỏ xót một tí nào...
Một người ảm đạm như tôi không nên có được một sự sống
Tôi... nằm trong quan tài tự mình tạo nên. Nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu.
"Buồn ngủ quá..."
Tôi ngủ một giấc sâu, thật là sâu....
Một người tên là Aesop Carl đã chết trong quan tài, và bên cạnh đó là một lọ thuốc ngủ trống.
"1 người"
— — — —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top