Chương 9: Chạy bộ quả thật ngược cún

Lục Thừa Hách ngồi trên sofa, trong tay vuốt ve Pudding Nhỏ đang ghé trên người hắn không nhúc nhích giống như một con cún nhồi bông, mà trước mặt hắn đứng một người đàn ông có bộ dạng rất bình thường, dáng người có chút cường tráng. Nhàn nhạt liếc qua người đàn ông này, Lục Thừa Hách liền cúi đầu nhìn cun con nằm trên người hắn.

Nâng một móng vuốt lên bóp bóp, bị Pudding Nhỏ nhìn thoáng qua, sau đó rụt rụt hướng vào trong lòng hắn, lại duỗi móng nhỏ mặc cho hắn nắm bóp, ánh mắt Lục Thừa Hách lúc này mới nổi lên một tia ý cười.

Quản gia một mặt không chú ý hỗ động của chủ tớ này, mặt khác ở một bên giới thiệu: "Vị này chính là ngài Jason, liên tục đạt giải quán quân FCI Châu Á bảy lần, chó được ngài Jason huấn luyện qua đều vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa cũng rất hiểu ý người"

Ánh mắt Lục Thừa Hách bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn vị Jason này mấy giây, tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của bé con trong lòng mình " Hiểu ý người ?"

Người đàn ông tên Jason này nghe vậy liền tự tin cười: "Chó vốn dĩ rất thông minh, chỉ cần huấn luyện thêm một chút chúng nó có thể nghe hiểu nhiều mệnh lệnh cùng từ ngữ. Giống như con Samoyed này trong lòng ngài Lục, ở trong các giống chó xếp hạng thứ 33, xem như là giống cho vô cùng thông minh. Chó con Samoyed cũng rất nghe lời, hiện tại là thời kỳ huấn luyện tốt nhất. Hạng mục huấn luyện hiện tại có ba cấp bậc sơ – trung – cao, sơ cấp là các lệnh cơ bản như ngồi, nằm, lật, đi theo, ngồi yên chờ. Trung cấp huấn luyện còn lại là một ít trò vặt như quay tròn, giả chết,...

Mà cao cấp huấn luyện còn lại là cự thực*, bắt bóng, bắt đĩa, vượt chướng ngại vật, những huấn luyện này đối với chó cũng đủ rồi. Đương nhiên nếu nhài Lục mong muốn, cũng có thể tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp dành cho Samoyed ví dụ như cắn, bảo vệ, tìm đồ."

Lục Thừa Hách nghe xong cũng không có quá nhiều biểu cảm, chỉ gật gật đầu. Làm người luôn hiểu ý của hắn, quản gia biết đây là ý tứ cũng không quá hài lòng, vì vậy tiến lên nói: "Thật cảm ơn ngài Jason trong lúc bận rộn đã dành ít thời gian tới một chuyến, về việc huấn luyện của Pudding Nhỏ, sau này nếu có yêu cầu, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với ngài"

Jason đối với việc không thể thương lượng có chút bất mãn, cơ mà gã cũng không biểu hiện ra ngoài. Kẻ có tiền như Lục gia thông báo tuyển người huấn luyện chó khẳng định có nhiều người tiến cử, gã có thể được phỏng vấn đến chứng minh danh khí gã trong ngành vẫn không tệ. Chỉ có trải qua so sánh mới có thể thể hiện sự ưu tú của mình. Cho nên chỉ cần Lục gia mời người huấn luyện chó, Jason không cảm thấy mình sẽ thi rớt. (tiếc cho anh là vợ nó không thích anh nên cũng vậy hà)

Nghe quản gia nói xong gã cũng chỉ mỉm cười tỏ vẻ nếu có thể được chọn chính là vinh hạnh của hắn, sau đó biết tiến lùi mà đi theo quản gia ra khỏi Lục gia.

Sau khi người đã đi, ánh mắt Lục Thừa Hách mới lạnh xuống, cuối đầu chọc chọc cái mông mập dính trên người hắn: "Mời gã làm người huấn luyện của nhóc thế nào?"

Tả Ninh rất muốn biểu đạt cự quyệt, cậu không thích người kia. Tuy là lần đầu gặp, nhưng người đó cho cậu cảm giác không thoải mái. Cơ mà lúc này cậu có miệng cũng khó trả lời, chỉ có thể hướng Lục Thừa Hách kêu hai tiếng, dù sao cậu cũng không trông cậy Lục Thừa Hách có thể nghe hiểu.

Cơ mà Lục Thừa Hách so với suy nghĩ của Tả Ninh còn hiểu cậu hơn, tuy rằng Lục Thừa Hách cũng không cảm thấy hai tiếng kêu vừa rồi là đáp lại hắn nhưng Pudding Nhỏ không thích người huấn luyện kia Lục Thừa Hách có biết. Khi người tên Jason kia đứng trước mặt hắn, Pudding Nhỏ luôn chui vào lồng ngực hắn nằm bẹp không nhúc nhích, cái đuôi cũng không vẫy, đôi mắt nhìn loạn nhưng không nhìn đến người huấn luyện, đây là thái độ chỉ khi nó kháng cự một người hay một vật nào đó mới tỏ ra.

Bảo nó sợ người lạ, chắc hẳn không có khả năng. Thời điểm vị thú y kia đến thái độ bé con này cũng không phải là như vậy, cho nên hiển nhiên người tên Jason kia cũng không được Pudding Nhỏ yêu thích.

Huống hồ, trừ bỏ việc Pudding Nhỏ tỏ vẻ không thích gã, hắn cũng không thích ánh mắt của người nọ, đặc biệt là khi gã nhìn về phía Pudding Nhỏ giống như là nhìn một vật phẩm có thể suy tính cân nhắc, đây cũng không phải là người thật sự thích chó.

Vì vậy Lục Thừa Hách sờ sờ đầu cậu: "Được rồi, nếu không thích thì bỏ đi"

Tả Ninh nghe vậy vội vàng bò dậy, hai chân đạp lên đùi Lục Thừa Hách, hai cái móng vuốt đè trên ngực hắn, một bên phe phẩy đuôi mắt lấp lánh nhìn hắn, thè lưỡi lộ ra chiêu bài nụ cười thiên sứ, làm cho người ngoài nhìn vào liền biết cậu hiện tại rất vui vẻ.

Lục Thừa Hách cư nhiên nghe hiểu! Nguyên lai bọn họ dù cách nhau cái chủng tộc vẫn có thể giao lưu, thật cảm động!

Quản gia mới vừa tiến vào liền nghe được câu nói kia của Lục Thừa Hách, tiến đến gần hỏi: "Còn hai người danh khí không tệ, tiếng tăm cũng khá tốt, ngài có muốn gặp mặt không?"

Lục Thừa Hách đem Pudding nhỏ ôm lên: "Không cần, không cần người huấn luyện chó, cơ mà bác sĩ dinh dưỡng vẫn cần một người." Ngay từ đầu là làm cho chó con này nghe lời nhưng nuôi nhiều ngày như vậy, hắn cảm thấy các loại vật nuôi trong nhà thế này không cần đưa đi huấn luyện, nếu là tự mình huấn luyện còn có chút lạc thú, để cho người khác huấn luyện tốt thì cần gì phải nuôi. Hắn lại không trông cậy vào bé con này giữ nhà, cứ nuôi như vậy đi, về sau không ngoan cho nhịn hai ngày tự nhiên sẽ tốt (Ác quá đó anh :v )

Quản gia vội vàng đáp: "Vâng thưa thiếu gia"

Không biết suy nghĩ của Lục Thừa Hách, Tả Ninh chỉ cảm thấy ánh mắt cậu rất là tốt nha, liếc mắt một cái liền coi trọng người đàn ông này. Xem xem người đàn ông của cậu đối với cậu rất tốt (Em cứ ngủ đi, chắc mơ sẽ thấy đó :v ), luyến tiếc cậu bị chịu khổ còn vì cậu tìm bác sĩ dinh dưỡng, lúc này cậu quả thật hạnh phúc đến nổi lên bong bóng, vì vậy dính trên người Lục Thừa Hách củng củng cọ cọ biểu đạt vui vẻ.

Lục Thừa Hách bình tĩnh một con Pudding Nhỏ đột nhiên vui vẻ về phòng, bình thường tuy rằng phần lớn thời gian Pudding Nhỏ rất ngoan nhưng đại khái là có huyết thống Samoyed, tình hướng ngẫu nhiên động kinh cũng sẽ có. Lần tiên thấy có chút kinh ngạc, rồi lại có cảm giác quả nhiên là vậy, đến bây giờ Lục Thừa Hách đã vô cùng bình tĩnh ( :)))))))) )

Sau khi về phòng, từ trong ổ chó nhặt ra một quả bóng nhựa, nhìn đến bé con sung sướng đến phe phẩy cái đuôi, Lục Thừa Hách bảo: "Đi đem bóng nhặt về đây". Nói rồi liền đem bóng ném nhẹ lên không trung.

Tả Ninh dừng một chút, lúc này mới rõ ràng ý định của Lục Thừa Hách, nguyên nhân là muốn tự mình dạy a. Vậy không thể để hắn thất vọng, vội vàng tung tăng đi nhặt bóng, một ngụm gặm quả bóng lăn không xa, ngậm thả lại vào tay Lục Thừa Hách: "Gâu!"Mệnh lệnh đơn giản như vậy quả thật quá dễ dàng !

Lục Thừa Hách cũng cảm thấy cái này không có gì khó, vì vậy lại nói: "Nhảy lên đón lấy"

Tả Ninh vội vàng chuẩn bị nhảy, khẽ cong chân ngắn nhỏ cố gắng chút nữa khi đón bóng đạt đến tư thế phải thật soái khí!

Cơ mà cậu hiển nhiên xem nhẹ cái động tác đón bóng này, bởi vì cậu... đón hụt, quả bóng kia cùng lông trắng 'soái khí' của cậu cứ vậy sượt qua nhau.

Tả Ninh ngốc ngốc nhìn quả bóng sặc sỡ nảy lên xuống sau đó nảy chậm dần rồi nằm bất động. Cái này cùng tính toán của cậu hoàn toàn không khớp a, chẳng lẽ bắt bóng không phải là thiên phú của chó sao? Cậu trước đây xem mấy video vật nuôi đáng yêu đó, chó bắt bóng rất đơn giản a. Không thể vì linh hồn cậu là người mà tước đoạt thiên phú này của chó a!

Nhìn Pudding ngốc vì không bắt được bóng mà hoài nghi nhân (cẩu) sinh, Lục Thừa Hách rất không phúc hậu mà cười khẽ thành tiếng. Tả Ninh nhìn đến Lục Thừa Hách tươi cười cũng không tự giác mà nhếch miệng, đôi mắt tròn xoe cười mị lên, đầu lưỡi nho nhỏ hơi thè ra, nhìn Lục Thừa Hách vì không kháng cự được nụ cười chiêu bài mà ôm đầu cún xoa loạn một phen.

Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Lục Thừa Hách không chờ Pudding Nhỏ tự mình rời ổ mà trực tiếp đem bé con ngủ đến hình chữ X trong ổ chó bế lên cùng vào phòng tắm. Lau mắt và móng vuốt cho cún con xong Lục Thừa Hách lúc này mới đi giải quyết vấn đề cá nhân.

Tả Ninh ngủ đến lông dựng nghiêng ngả, vẻ mặt mộng bức ngồi xổm trên bồn rửa tay, trước kia đều là cậu tỉnh sau đó đi hậu viện chờ Lục Thừa Hách tập thể dục buổi sáng về, hôm nay thế mà lại bị kéo đến đây, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dẫn cậu ra ngoài chơi sao?

Thẳng đến khi cậu bị Lục Thừa Hách đưa đến hậu viện, còn bị yêu cầu cùng chạy bộ, cái đuôi chờ mong của Tả Ninh lúc này mới rũ xuống. Sáng sớm chạy bộ, này căn bản là tính ngược cún sao?

Nhìn bộ dáng không quá vui vẻ của Pudding Nhỏ, Lục Thừa Hách bóp chặt gương mặt nhỏ béo phì của cậu: "Ngày hôm qua đón có hai quả bóng liền mệt đến nằm liệt, quá thiếu hụt vận động, từ hôm nay cùng tôi chạy bộ, không chạy liền không cho nhóc ăn cơm"

Tả Ninh hai móng nhỏ ôm lấy cái tay nhéo mặt cậu: "Ngao ô!" Đó mà là bắt hai quả bóng sao! Ít nhất là nửa tiếng bắt bóng.

Lục Thừa Hách cũng mặc kệ cậu phản đối, sau khi đem cậu thả lên mặt đất liền chạy trước hai bước, quay đầu nhìn cậu như củ ngồi xổm một chỗ liền hô: "Nhanh cùng chạy, nếu không không có bữa sáng"

Tả Ninh bất đắc dĩ đành ủy khuất đuổi theo, cơ mà bốn cái móng vuốt nhỏ so với hai cặp đùi nhẹ nhàng hơn một chút, đây là lần đầu cậu chạy ra phía tòa nhà lớn, ngay cả không khí đều phảng phất trở nên tươi mát. Nguyên bản có chú không quá tình nguyện, kết quả sau khi chạy hai bước liền bắt đầu vui vẻ.

Thảm cỏ Lục gia đều được tu bổ định kỳ, hơn nữa mỗi ngày Lục Thừa Hách đều chạy một đoạn con đường này, cách một khoảng thời gian sẽ rửa sạch tất cả đá vụn. Hơn nữa hắn vốn dĩ có ý định mang theo Pudding Nhỏ cùng nhau chạy bộ rèn luyện cho nên mấy ngày trước có rửa sạch mặt cỏ, chỉ cần Pudding Nhỏ không chạy loạn hướng địa phương khác, cứ dọc theo con đường này thì sẽ không bị cắt vào chân.

Cơ mà những thứ này Tả Ninh đều không biết, cậu không xa không gần chạy theo phía sau Lục Thừa Hách, một bên chạy một bên ngắm nhìn phong cảnh. Sau khi đi theo Lục Thừa Hách cậu mới phát hiện phía sau này không thể dùng từ hậu viện để hình dung. Sau khi tiếp xúc gần cậu mới biết hồ nước riêng của người này so với tất cả hồ cậu từng nhìn thấy đều lớn hơn, quả thật có thể chèo thuyền được. Cái này nếu chạy đủ một vòng cậu đại khái chắc sẽ nằm liệt đi.

Khó trách Lục Thừa Hách mỗi ngày tờ mờ sáng đều là chạy bộ đến hừng đông mới trở về.

Quả nhiên, Tả Ninh mặc dù tiết kiệm sức lực, không có chọc hoa gẩy cỏ thành thật chạy theo, chạy đến một phần ba lộ trình thì cũng đã muốn bất động, mệt đến mức nằm liệt không có hình tượng mà le lưỡi điên cuồng hít thở. Hóa ra cún cũng có thể bị mệt chết, cũng không có giống như cậu tưởng tượng mà có được thể lực hơn cả con người.

Lục Thừa Hách căn bản không không cậy nó có thể chạy hết hành trình, thấy Pudding Nhỏ mệt đến nằm liệt, mặc kệ hắn gọi thế nào cũng không động đậy cũng biết đây là cực hạn, vì vậy lấy ra ly cho nó uống nước.

Tả Ninh cũng không biết Lục Thừa Hách thế mà còn mang theo bình nước ấm, quá đói khát cậu chỉ có thể điên cuồng đớp nước cho đỡ đói, sau lại vô cùng đáng thương nhìn Lục Thừa Hách: Đừng chạy nữa, về nhà ăn sáng đi!

Nhìn một cục lông trắng xụi lơ trên mặt đất còn có ánh mắt vô cùng khát vọng, Lục Thừa Hách chọc chọc cái trán cậu: "Bé con vô dụng, khoảng cách như vậy thôi mà cũng mệt thành thế này, quả nhiên là quá béo" Vừa nói vừa một bên đem Pudding Nhỏ ôm lên. Vận động cũng phải từ từ tiến, cứ chậm rãi luyện đi.

Đem đầu gác ở bả vai Lục Thừa Hách, Tả Ninh phun lưỡi thở dốc. Cũng không phải ngày đầu tiên bị chê béo, thích nói cứ nói đi, chỉ cần dẫn cậu về ăn cơm là tốt rồi, quả thực mệt chết cún.

Lời của editor: Lục – một con sen tiêu chuẩn – Thừa Hách :v

_____________________

* Cự thực (nôm na là từ chối ăn, không ăn, cự quyệt ăn) này giống như là mấy trò trong show diễn tài năng của chó ý. Kiểu để đĩa đồ ăn xong ra hiệu lệnh không cho chó được phép ăn đến khi có hiệu lệnh được, hoặc là kiểu vượt chướng ngại nhưng bày đồ ăn và chó không được phép ăn trong lúc vượt chướng ngại. Mình không biết từ chuyên môn nên sẽ để luôn vì viết nguyên mẫu ra không thấy có từ nào hợp và hay)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ