Chương 8: Kỹ năng trèo giường được thắp sáng
Lục Thừa Hách rõ ràng cảm giác được Pudding Nhỏ càng thêm dính người, luôn di chuyển xung quanh hắn, còn muốn hướng trên người hắn cọ cọ, so với lúc sợ hãi không dám tới gần khi mới được mẹ hắn đưa đến thật khác nhau như trời với đất. Cơ mà hắn nghĩ chính mình ban ngày không có cách nào bồi nó, chỉ có thể để nó ở nhà lẻ loi nên mức độ chịu đựng cao hơn một chút, chỉ cần không quấy rầy đến yên tĩnh của mình liền tùy ý nó đi.
Vì thế Lục Thừa Hách trước giờ sau bữa tối đều ngồi trước máy tính xử lý công việc lúc này không thể không nằm trên sofa xem notebook*, bởi vì trên ngực hắn đang nằm bò một con 'đuổi thế nào cũng không đi' Samoyed nhỏ.
Tả Ninh ở bữa tối phát hiện ra Lục Thừa Hách đối với cậu so với hôm qua càng thêm ôn nhu một chút, vì thế mới dám một tấc lại tiến thêm một thước, cùng hắn thân mật tiếp xúc. Nói thật Lục Thừa Hách quả nhiên là nhân vật cấp bậc nam thần, dáng người kia thật tốt, lấy móng cậu hạ xuống đều có thể cảm giác được cơ bụng sáu múi, mặc dù là đang nằm, cậu vẫn cảm giác rõ ràng được cảm giác từng khối từng khối cơ.
Vươn móng nhỏ lại sờ sờ, có điểm cứng, nhưng cảm giác rất tốt!
Lục Thừa Hách đem cái móng vuốt sờ loạn kia ngăn chặn, sau đó sờ đầu nhỏ lông xù mềm mềm, thanh âm vô cùng bình tĩnh nói: "Lại lộn xộn liền đem nhóc ném xuống"
Cái đuôi Tả Ninh lắc lắc, ngao ô một tiếng, ngoan ngoãn không động đậy. Nhưng mà không được bao lâu, Tả Ninh lại bắt đầu không an phận vặn vẹo đầu, cậu vừa ngẩng đầu vừa vặn có thể cọ đến cằm Lục Thừa Hách, vì thế Tả Ninh cọ a cọ, ngửi ngửi mùi hương tham đạm trên người Lục Thừa Hách, híp mắt không tự chủ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Lục Thừa Hách cứ như vậy một bên vỗ lông, một bên xử lý công việc, thẳng đến khi cái đuôi Pudding Nhỏ ghé trên ngực hắn hoàn toàn bất động, bụng nhỏ phấp phồng lên xuống có quy luật, Lục Thừa Hách lúc này mới đem nó về ổ của mình. Xem cái cục lông trắng nhỏ vẫn như cũ ngủ đến hồn nhiên không rõ bộ dáng, Lục Thừa Hách hơi hơi câu môi cười, khẽ nhéo nhéo cái lỗ tai mềm mại nhỏ xíu kia, lúc này mới ngồi dậy xử lý công việc.
Nửa đêm, một đạo ánh sáng lóe lên, sau đó tiếng sấm nổ tung trên không trung. Thính giác loài chó nhạy bén hơn gấp mười lần so với nhân loại, nguyên bản thời điểm bên ngoài bắt đầu đổ mưa thì Tả Ninh cũng đã bị đánh thức, một đạo sấm sét này giống như đang nổ lớn kế bên người cậu.
Nếu như là một con chó bình thường, lần đầu nghe thấy tiếng sấm sẽ sợ hãi. Nhưng Tả Ninh là một con người đội lốt chó, vô cùng rõ ràng âm thanh to lớn kia là gì, cho dù là bị tiếng vang giật mình nhưng cũng sẽ không sợ hãi.
Nhưng có vẻ như Lục Thừa Hách cũng bị tiếng sấm đánh thức, giống như có hơi đứng dậy liếc nhìn mình một cái. Tròng mắt ngập nước của Tả Ninh đảo một cái, vội vàng bò ra khỏi ổ chó, bấu vào rào chắn phát ra âm thanh rì rầm.
Lục Thừa đem đèn ngủ nhỏ kế bên ổ chó mở lên, đi đến bên cạnh sờ sờ Pudding Nhỏ đứng thẳng bấu vào rào chắn: "Chỉ là sét đánh, không sợ, ngoan ngoãn về ngủ đi"
Tả Ninh nhẹ giọng ư một tiếng, một móng vuốt nỗ lực hướng về phía Lục Thừa Hách mà duỗi, ý tứ cầu ôm một cái vô cùng rõ ràng. Lục này một tia chớp xẹt qua, Lục Thừa Hách vội đưa hai tay đem lỗ tai Pudding Nhỏ che lại, ngay sau đó một tiếng sấm lại nổ vang.
Lục Thừa Hách cúi đầu nhìn con ngươi ướt sũng kia, bất đắc dĩ chọc chọc mũi nhỏ: "Chỉ một lần này thôi" Nói xong liền đem cún con toàn bộ ôm lên, sau đó nằm về giường.
Lần thứ hai thành công lên giường, lần thứ ba sẽ còn xa sao? Tả Ninh nằm trong chăn Lục Thừa Hách, một móng vuốt còn đặt trên cánh tay hắn, sau đó đem mình cuộn thành một cục, điều chỉnh một tư thế thoải mái ở gần Lục Thừa Hách mà sẽ không bị đè, há mồm ngáp một cái to, liếm liếm cái mũi, cảm thấy thật thoải mái thì mới nhắm mắt ngủ.
Đêm hôm trước là bé con này tự mình bò lên, dưới tình huống mình không biết gì mà ngủ một đêm, cho nên Lục Thừa Hách cũng không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại tự mình bế nó lên, cũng biết trên giường mình nhiều thêm một nhóc con nho nhỏ, đại khái là có điểm lo lắng mình sẽ ngủ xoay người rồi đè lên nó, cho nên Lục Thừa Hách vẫn lúc ngủ lúc tỉnh, ngủ cũng không yên ổn.
Thẳng đến khi trời dần sáng, Lục Thừa Hách nghiêng đầu nhìn đến một con Pudding Nhỏ nguyên bản ngủ bên cạnh hắn, nay lại chiếm dụng nguyên một cái gối đầu khác của hắn mà ngủ đến ngọt ngào, nhịn không được mà chọc chọc cái bụng nhỏ phình lên, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi giường.
Thời điểm Tả Ninh tỉnh ngủ thì trên giường đã không thấy người đâu, thoải mái duỗi cái eo lười, sau đó bò xuống theo một bên giường đặt sẵn cái cầu thang ba bậc, chính mình cực kỳ gian khổ chạy xuống nhà, một đường nhảy nhót chạy đến hoa viên phía sau. Kết quả trời còn đang mưa, hướng bên ngoài nhìn một hồi cũng không nhìn thấy thân ảnh của Lục Thừa Hách.
Lục Thừa Hách đi ra từ phòng tập thể thao, thuận tiện nhìn một cái ra ngoài cửa sổ, liền thấy Pudding Nhỏ thế nhưng ngây ngốc ngồi xổm ở hành lang dài chỗ hậu viện, tựa như những buổi sáng trước đây chờ mình chạy bộ về. Hắn nhịn không được cười cười, một bên xoa mái tóc mới gội, một bên hướng nhà ăn đi đến.
Thẳng đến khi quản gia lại đây đem cậu bế lên, Tả Ninh mới biết hóa ra trong nhà còn có cái phóng tập thể thao, chỉ cần ngày mưa Lục Thừa Hách sẽ rèn luyện ở phòng tập. Nhìn Lục Thừa Hách đã ngồi ở trước bàn ăn, Tả Ninh vừa quay người liền từ trên người quản gia nhảy xuống.
Tuy rằng chạm đất có điểm không quá soái, sau khi ngã trên đất thì rì rầm vài tiếng mới choáng váng bò dậy, sau đó quay đầu nhìn quản gia một cái, tức khắc bị chính mình dọa sợ đến ngây người. Cậu không dám từ trên giường nhảy xuống nhưng lại dám từ trên người quản gia nhảy xuống, nhất định là cái đẹp mê hoặc cún!
Thấy Tả Ninh ngơ ngác, Lục Thừa Hách cúi người đem cậu bế lên, xoa xoa bộ phận mới vừa đụng dưới đất: "Về sau không được nhảy loạn, ngã bị thương chỉ có nhóc đau"
Tả Ninh vươn đầu lưỡi liếm liếm tay Lục Thừa Hách, nguyên bản cậu cho rằng mình sẽ có cảm giác bài xích động tác như vậy, dù sao cậu cũng từng là người, nhưng sự thật là làm xong cũng không có bài xích như vậy, thậm chí được hơi thở của Lục Thừa Hách vây quanh khiến cậu có vài phần sung sướng kỳ lạ.
Thoải mái hơi hơi híp mắt, vừa ngẩng đầu, Tả Ninh liền nhìn thấy một ít biểu cảm tuy rằng không nhiều, nhưng lại có vài phần ôn nhu ở ánh mắt của Lục Thừa Hách, tức khắc tim đập lệch một nhịp, sau đó cứ ở ngực cậu mà đập thình thịch thình thịch lên.
Tả Ninh hận không thể dùng móng vuốt che hai mắt chính mình, người đàn ông này lớn lên thật sự là quá phạm quy!
Cơn mưa này đổ liên miên mất một khoảng thời gian, tựa hồ muốn đem đi tia ấm áp cuối cùng thì mới bỏ đi, mãi đến khi Tả Ninh đã qua kỳ kiêng vắc xin phòng bệnh, được tắm rửa kỹ càng từ trong ra ngoài thì bầu trời mới dần trong trở lại
(Giải thích một chút vì mình cảm thấy khúc này hơi rối. Không phải là trời mưa tắm sạch Tả Ninh mà là thời gian mưa dài đến mức Tả Ninh qua thời gian vài ngày kiêng tắm, sau đó khỏe lại được phép tắm bình thường thì mưa bên ngoài mới hết :v Tui cũng không hiểu đâu, đừng hỏi tui, hãy hỏi tác giả)
Mà trải qua quãng thời gian được cho ăn một cách có dinh dưỡng và khỏe mạnh, Tả Ninh từ một bé con nho nhỏ lớn thành một bé con bự bự, mơ hồ có thể thấy được hình dáng đẹp trai, lỗ tai be bé nhòn nhọn, theo bước chạy của cậu rung lên trông đáng yêu vô cùng.
Tính cách của Tả Ninh bình thường vốn khá dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, tuy rằng có chút đau buồn khi mình mất đi cuộc sống con người nhưng cũng sẽ không luôn nằm tại ổ chó mà đau buồn. Phát hiện Lục Thừa Hách càng ngày càng thích mình, lá gan Tả Ninh dần dần lớn hơn, nhân thời điểm Lục Thừa Hách không ở nhà mà bắt đầu thăm dò ngôi nhà lớn đối với cậu giống như một cung điện.
Đến bây giờ cậu mới biết tuy Lục Thừa Hách và mẹ Lục ở cùng một chỗ nhưng trên thực tế là hai căn biệt thự trong cùng một trang viên lớn. Ngày đó, lúc cậu bị mẹ Lục ôm đến đây là đi bên trong hành lang dài, một đường loanh quanh lòng vòng đem cậu xoay đến chóng mặt.
Nếu không phải nhìn thấy người giúp việc từng đem đồ chơi của cậu từ nhà mẹ Lục qua, cậu chạy đến cửa hông nhìn ra ngoài, cũng không biết được hóa ra trước đây mình ở nhà phía bên kia. Khó trách cậu mỗi ngày ở trong phòng tìm loạn như thế nào cũng không tìm thấy nơi mình từng ngốc ở đấy.
Nghe được tiếng xe quen thuộc, Tả Ninh dùng móng vuốt đẩy ipad ra, sau đó nhảy từ trên sofa xuống, giống như viên đạn mà vọt tới cửa. Lục Thừa Hách vừa xuống xe liền thấy một đốm trắng từ cửa xông ra, thuận tay khom lưng đem Pudding Nhỏ vừa phóng đến trước mặt hắn ôm lên.
Bỏ qua cái đuôi vẫy loạn đến muốn đứt ra, theo thói quen thử thử trọng lượng, cảm giác giống như lớn hơn một chút, lại có chút vừa lòng hướng phòng khách mà đi.
Theo thói quen trước đây, Lục Thừa Hách trước sẽ đi phòng thay quần áo lầu một để rửa ráy một chút sau đó thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, cơ mà hôm nay hắn lại ôm cậu trực tiếp ngồi lên sofa. Tả Ninh thấy Lục Thừa Hách lấy từ trong túi xách ra một cái hộp nhỏ, vội vã lay cánh tay Lục Thừa Hách tò mò nhìn qua.
Lục Thừa Hách xoa xoa bé con hiếu kỳ, mở hộp lấy một cái vòng cổ từ bên trong ra. Dây xích bạc trắng khá to có đầu nối với bảng tên bằng bốn cái móc nhỏ, khoá chắc bốn góc của bảng, mặt kia của bảng tên thì khắc hình bé cún, còn có khắc cả tên cậu bằng tiếng anh, một mặt còn lại viết vài lời nhắn cùng một dãy số điện thoại.
Lục Thừa Hách thả Tả Ninh lên người mình sau đó đeo dây xích lên cho cậu, dây xích kia hình như có thể điều chỉnh, đeo lên không quá rộng cũng không quá chật rất vừa vặn. Trọng lượng cũng không tính là nặng, tuy rằng trên cổ thêm một món đồ không quá thoải mái nhưng Tả Ninh biết nếu có vòng cổ, về sau có đi lạc cũng có thể tìm về, cho nên cậu chỉ dùng móng vuốt lay lay một chút cũng không quá bài xích.
Lục Thừa Hách đeo tốt cho cậu xong nhìn trái nhìn phải, thấy trong một mảng lông trắng ẩn hiện thêm một mảng màu bạc, không quá thu hút nhưng khá xinh đẹp, vì vậy hắn xoa xoa đầu cún, đem vòng cổ tháo ra.
Tả Ninh nhìn Lục Thừa Hách kỳ quái. Cái này không phải cho cậu sao? Sao lại còn lấy về?
Cũng không biết là Lục Thừa Hách nhìn hiểu nghi vấn của cậu hay chỉ thuận miệng trả lời: "Về sau nếu cho nhóc ra ngoài thì đeo, ở nhà không cần."
Tả Ninh nghĩ cũng phải, cậu lại không thật sự là chó, rất có tính tự giác, tuyệt đối không cya5 lung tung, ở nhà không đeo cũng tốt, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhàng.
Lúc nghĩ như vậy, Tả Ninh lại nghe Lục Thừa Hách nói tiếp: "Bảng tên tuy có hệ thống định vị bên trong nhưng nhóc nếu tự mình chạy loạn không tìm được, tôi liền không cần nhóc" Nói xong còn chọc chọc mũi cậu: "Nghe hiểu không?"
Tả Ninh theo bản năng trả lời: "Gâu!" Được được được, tuyệt đối không chạy loạn! Cơ mà hóa ra bên trong bảng tên còn có định vị, đầu năm nay đến cả bảng tên chó cũng thiết kế hiện đại vậy sao?
Tác giả có lời muốn nói: Nhìn đến bạn thân mua giường cho mèo nhà hắn vô cùng xa hoa, mềm mại, lại còn có cả màn công chúa, so với giường của tui đều muốn xa hoa hơn... Tui có thể nói tui đang ganh tị với bé mèo kia không! _(:зゝ∠)_
Editor có lời muốn nói: Hừm.... có thể nhà sẽ xem xét lại chuyện đăng lên Wattpad vì càng về sau này Wattpad làm ăn càng chán, lại còn gặp phải lũ dị hợm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top