Chương 5: Mông bị đâm một kim

Một ngày bận bận rộn rộn mà trôi qua, Lục Thừa Hách chân trước mới vừa bước vào phòng khách, một con cầu lông trắng bóc bay nhanh tới, đại khái là muốn dừng lại trước mặt hắn, kết quả đánh giá sai năng lực thắng gấp của chính mình cùng với vài cái chân nhỏ không chạm đất, mắt thấy sắp tông trúng lại được Lục Thừa Hách nhanh tay lẹ mắt một phát ôm lên.

Tả Ninh bị Lục Thừa Hách ôm trong tay, nỗ lực le lưỡi vẫy đuôi, rất muốn cho Lục Thừa Hách cảm nhận được nhà ấm áp, lớn nhất chính là làm cho hắn quen được chính mình là thành viên mới nhất của gia tộc.

Tuy rằng không biết mục đích của Tả Ninh có thực hiện được không, nhưng đối mặt với bé con xa cách một ngày mà vẫn nhiệt tình như cũ, Lục Thừa Hách xem như tương đối hài lòng. Đem cún con tỳ lên phần trong khuỷu tay, một tay kia vuốt lông cho nó, thấy nó để yên không quậy không phá, trong lòng nhiều thêm vài phần thích thú.

Quản gia đứng ở một bên chờ chủ nhân trở về cùng lúc nói: "Thiếu gia có thể gọi tên nó, như vậy có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm giữa thú cưng và chủ nhân, cũng làm cho nó quen thuộc tên của minh hơn."

Thời điểm Lục Thừa Hách không ở nhà vào ban ngày, quản gia cùng người hầu trừ lúc đúng giờ đem thức ăn được chế biến tốt đặt ở bên trong vòng bảo vệ* ở đại sảnh nơi Pudding Nhỏ sinh hoạt, thời gian khác sẽ không đứng sát vào vòng bảo vệ, cũng không thường hay gọi tên nó, sợ nó quá nhỏ sẽ dễ dàng lẫn lộn.

Tình huống này chờ đến khi sau này Pudding Nhỏ trưởng thành, có được sự nhận biết đối với chủ nhân của mình thì tốt rồi. Cho đây là thời điểm thích hợp đề bồi dưỡng quan hệ chủ tớ với thú cưng.

Lục Thừa Hách nghe xong lời này, trong đầu tự động hiện lên hai chữ** Tiểu Pudding vô cùng dính ngấy, sau đó cúi nhìn chó con nằm trong tay mình. Tả Ninh cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thừa Hách, vội vã le lưỡi lấy lòng, lộ ra nụ cười chiêu bài ngọt ngào ấm áp.

Lục Thừa Hách nhìn đôi mắt đen nhánh lại ngây thơ kia, khựng một chút: "Pudding Nhỏ" Thanh âm rất êm tai nhưng ngữ khí vô cùng bình tĩnh, không nghe ra một chút cảm tình nào, hoàn toàn không để tâm mà gọi.

Cái chính là Tả – "cún" sống dưới mái hiên – Ninh chỉ có thể vui sướng đáp lại: "Gâu ~~~"

Lục Thừa Hách gật đầu, xác định bé con này nhớ rõ tên mình, lúc này mới ôm nó hướng về phía phòng ngủ. Quản gia phía sau lộ ra tươi cười vui mừng, ông nhìn Lục Thừa Hách từ nhỏ dần lớn lên, trước thiếu gia tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn có chút nhân khí

Sau khi lão gia qua đời ngoài ý muốn, thiếu gia cũng chỉ khi ở trước mặt phu nhân mới lộ ra chút ấm áp. Suy cho cùng thiếu gia trẻ tuổi như vậy, gánh trên lưng toàn bộ Lục thị, áp lực thật sự không nhỏ. Hơn nữa người tâm cơ kín đáo bây giờ rất nhiều, muốn tìm người nói chuyện tình cảm đều rất khó, thật không bằng nuôi một con thú cưng nghe lời.

Lục Thừa Hách thả Tả Ninh lên ghế sofa, đi vào phòng tắm tắm rửa, thay một thân quần áo ở nhà. Vừa ra liền nhìn thấy con cún nhỏ beo béo với tới sofa bên cạnh, khi hắn vừa định đi qua đỡ nó, kết quả là chậm một bước. Ưm một tiếng, cún con béo rơi bẹp trên thảm lông, bốn vuốt nhỏ hướng trên trời quay mòng mòng một lát mới ngồi dậy.

Nhìn thấy Lục Thừa Hách đứng ở cửa phòng tắm, vội vàng đứng lên như không có việc gì, không nhanh không chậm rì rì dẫm chân đến trước mặt Lục Thừa Hách cọ cọ.

Lục Thừa Hách rũ mắt nhìn một chút, ghét bỏ nói: "Chân nhỏ lùn"

Tả Ninh nghẹn một cái, làm bộ nghe không hiểu hướng người Lục Thừa Hách lao đến. Ban đầu cho là Lục Thừa Hách mới tắm xong sẽ không ôm cậu, nhưng mà Tả Ninh đánh giá sai tính cách của Lục Thừa Hách, vốn chỉ định nhào tới một cái, kết quả là được bế lên tới, một chút đều không có ý ghét bỏ cậu dơ bẩn hoặc cho là lông cậu có nhiều vi khuẩn.

Sau khi cảm xúc vui mừng qua đi hảo cảm của Tả Ninh đối với Lục Thừa Hách càng sâu hơn. Xem ra người đàn ông này tuy là thoạt nhìn có điểm lạnh lẽo, đại khái chỉ là cảm xúc không lộ ra ngoài, trong lòng vẫn là ấm áp!

Buổi trưa không có Lục Thừa Hách, Tả Ninh chỉ có thể hoạt động tại khu vực bên trong rào chắn, tuy rằng có một cái chuồng cho rất xa hoa, có một đống đồ chơi tùy cậu gặm cắn, còn có một khoảng sân đủ cho cậu chạy nhảy tùy ý, nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy không có tự do. Hiện tại Lục Thừa Hách đã về, Tả Ninh lập tức cảm thấy tự do hơn nhiều, ngau cả ăn cơm cũng được lên ghế dựa.

Bữa tối nay của Lục Thừa Hách là đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn Trung Quốc dù là món nào đi nữa cũng đều rất chú ý màu sắc cùng hương vị. Mũi chó chính là cực kỳ nhanh nhạy, so với đôi mắt, chó càng am hiểu dùng mùi hương phân biệt môi trường xung quanh, cho nên khi từng đĩa thức ăn hương sắc đầy đủ lần lượt được bưng lên, đối với Tả Ninh đang phải ăn đồ ăn nhạt nhẽo mà nói, quả thật chính là tra tấn một cách vô nhân đạo.

Ban đầu cho là hôm nay tạm biệt những ngày phải ăn thức ăn chó thì sẽ dễ chịu hơn chút, không nghĩ đến đồ ăn tra tấn cũng đồng thời tăng cấp.

Rung rung cái mũi, Tả Ninh làm lơ cái bát đựng đồ ăn chế biến tinh xảo, hai cái chân nhỏ đặt trên đùi Lục Thừa Hách, lắc lư đuôi nhỏ, tiếng kêu đáng thương phát ra từ trong cổ họng.

Vì quán triệt lời dặn dò của mẹ trước đi, thời điểm ăn cơm Lục Thừa Hách đem Tả Ninh đặt tại ghế ăn bên cạnh, lúc này thế nhưng tiện lợi cho nó leo lên với đồ. Cơ mà cho dù là thịt cá không cho thêm gia vị cũng không thể cho nó ăn, bữa tối nay Lục Thừa Hách không cần hỏi cũng biết là tuyệt đối không thể cho chó ăn.

Chỉ chỉ bắt ăn đặt một bên: "Qua kia ăn, kia mới là bữa tối của nhóc"

Tả Ninh lập tức lấy lòng: "Ngao ngao ~ ~ ~" Cậu chỉ muốn nếm thử vị, cẩu sinh thật sụ rất gian nan.

Thấy nó không nghe lời, Lục Thừa Hách trực tiếp xách thịt sau gáy nó lần nữa thả trước bát ăn. Biết mình cứ tiếp tục dây dưa khẳng định sẽ bị ghét bỏ, đành phải cụp đuôi cúi đầu ngồi xổm ăn. Ăn một miếng đồ ăn của mình lại ngẩng đầu nhìn Lục Thừa Hách, sau đó lại đáng thương uông một tiếng, khiến cho Lục Thừa Hách một bên ăn bữa tối của mình một bên có loại ảo giác chính mình đang ngược chó.

Nếu Tả Ninh biết được tiến lòng của Lục Thừa Hách nhất định sẽ hô lớn, không, cái đó tuyệt đối không phải ảo giác của anh!

Thật gian nan vất vả dùng xong bữa tối, Lục Thừa Hách xem xét có nên hay không tắm rửa cho nó một cái, tuy rằng trong nhà rất sạch sẽ, mấy ngày nay cũng không cho nó chạy loạn bên ngoài, nhưng không tắm rửa khiến hắn bế lên cũng có cảm giác khó nhận.

Cơ mà quản gia rất nhanh liền đi đến nói: "Pudding Nhỏ còn một mũi vacxin phòng bệnh cần phải tiêm, tôi vẫn còn lưu số của bác sĩ thú y lúc trước tiêm cho Pudding Nhỏ, hôm nay tôi đã hỏi qua, bác sĩ bảo hai ngày tới liền có thể tiêm, thiếu gia cảm thấy xếp thời gian vào lúc nào là thích hợp?"

Tả Ninh ngậm bóng cao su giữa đống đồ chơi luyện nhai cho chó liếc mắt nhìn quản gia đang nói chuyện một cái, cậu thế mà còn bị chích. Cũng được đi, vì sức khỏe, vì suy nghĩ cho sinh mệnh ngắn ngủi không quá dài, chích thì chích đi, dù sao từ bé đến lớn cậu cũng không sợ chích.

Lục Thừa Hách vuốt ve đầu cún nhỏ đang dựa vào hắn chơi bóng: "Vậy đêm nay đi, chích xong mới có thể thả cho nó chạy chơi, lại tiếp tục không vận động chỉ sợ sẽ béo đến mức không chạy nổi." Nói rồi còn nâng một cái vuốt mềm bóp bóp, thịt mập mập cảm giác không tệ.

Chỉ là lông xù hết cả lên, thực tế Tả Ninh không có mấy cân thịt cảm thấy cả người mình đều xù thành một mũi tên.

Bác sĩ thú y tới rất nhanh, nơi có thể làm cho Lục phu nhân dưới tình huống không có tính toán gì mà ôm thú cưng đến nuôi chỉ có thể là bên trong vòng khuê mật có nuôi thú cưng sinh thú con, có thể xem bệnh cho thú cưng đều có thú y cố định, có thể nói là chỉ chuyên xem bệnh cho thú cưng trong nhóm nhà giàu. Cơ hội vào được Lục gia, chỉ sợ dù trời có rơi xuống dao nhỏ cũng phải lập tức chạy đến.

Bác sĩ thú y tới vô cùng trẻ tuổi, ngoại hình rất tốt, lớn lên không phải thật sự đẹp trai nhưng có cảm giác ôn hòa khiến người ta nhìn vào cảm thấy thoải mái. Đi theo quản gia một đường vào đến trước mặt Lục Thừa Hách, nhìn thấy bé con tự mình ghé vào người chủ nhân chơi bóng, ánh mắt Ôn Đình không tự chủ mà mềm mại xuống.

Ôn Đình tuy chỉ là bác sĩ thú y nhưng phục vụ cho đông đảo các quý phu nhân trong cái vòng này, đối với các sự việc trong giới cũng có ít nhiều hiểu biết. Từ nhiều nguồn khác nhau nghe được một vài tin đồn, tổng kết lại chính là Lục Thừa Hách là người không không dễ tiếp cận, thái độ làm người cũng thật lạnh lùng, nhưng gia thế cùng năng lực lại là đứng số một, so với những phú nhị đại kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, là con rể vàng trong mắt không ít phu nhân.

Ban đầu thái độ đối với Lục Thừa Hách không tệ, lúc này nhìn thấy nam nhân dù mặc đồ ở nhà nhưng khí thế vẫn rất lỗi lạc, cảm giác của Ôn Đình liền càng tốt. Sau khi vô cùng lễ phép hướng Lục Thừa Hách chào hỏi, cũng không cố gắng lôi kéo làm quen mà tận tình hỏi thăm tình huống gần nhất của thân thể cún nhỏ cùng tình trạng vệ sinh.

Quản gia ở một bên kỹ càng báo cáo số liệu được ghi chép hằng ngày, Ôn Đình gật đầu nhìn về phía Lục Thừa Hách: "Tình huống nuôi dưỡng Pudding Nhỏ không tệ, có thể tiêm. Xin hỏi ngài Lục muốn ôm nó tiêm hay vẫn là để quản gia đến hỗ trợ?"

Quản gia vừa muốn tiến đến hỗ trợ, Lục Thừa Hách liền bảo: "Tôi làm đi, yêu cầu như thế nào?"

Ôn Đình một bên chuẩn bị thuốc chích, một bên giải thích: " Ngài ôm Pudding Nhỏ ngồi dậy là được, tiêm sẽ có chút đau, chờ chút nữa ngài đem Pudding Nhỏ ôm chặt, nếu không kim tiêm gãy do giãy giụa thì rất tệ"

Lục Thừa Hách gật đầu, đem bóng nhựa ném qua một bên, lấy ngón trỏ chọc trên trán Tả Ninh: "Không được nhúc nhích"

Tả Ninh có thể hiểu tiếng người tất nhiên sẽ nghe lời ngồi bất động, Ôn Đình thấy thế cười bảo: "Ngài Lục đem Pudding Nhỏ huấn luyện thật tốt, nhỏ như vậy đã nghe lời, lớn lên về sau cơ bản cũng sẽ không quá ầm ĩ"

Lục Thừa Hách chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, thấy Ôn Đình đem kim cầm trong tay, liền một tay ôm Tả Ninh, một tay đem đầu nó đè mạnh hướng về lòng ngực mình, còn hỏi thêm một câu: "Sau khi tiêm cần chú ý cái gì?"

Ôn Đình đến gần cười: "Sau khi tiêm sức đề kháng hơi yếu, mấy ngày tới không cần tắm rửa, cũng hạn chế mang ra ngoài, cho đến khoảng một tuần sau ổn định là có thể nuôi dưỡng như bình thường." Nói xong lại lại đưa tay xoa xoa trên mông Tả Ninh, ngữ điệu vô cùng ôn nhu: "Pudding Nhỏ ngoan ngoãn, rất nhanh sẽ xong thôi"

Lục Thừa Hách nhìn Ôn Đình đem lông trên người bé con đẩy qua một bên, sau đó nhéo lên một khối da thịt, kim tiêm sắc bén lập tức đâm vào, cún con trong ngực hắn đột nhiên run lên, nức nở một tiếng. Mặc dù như vậy nhưng cũng không giãy dụa một chút, cái này làm Lục Thừa Hách theo bản năng vuốt ve trấn an trên người nó.

Tiêm rất nhanh, một giây sau liền xong, sau khi rút kim tiêm ra Ôn Ninh xoa xoa nhẹ nhàng ở nơi mới tiêm: "Được rồi, cún con bây giờ còn nhỏ, chú ý mỗi tháng xổ giun một lần, chờ đến nửa tuổi sức đề kháng tăng lên liền có thể mỗi quý*** một lần, cún thành niên cố gắng cứ nửa năm một lần, một tuần sau có thể tắm, nếu hai ngày tới mà nhiệt độ có thay đổi thì lập tức gọi cho tôi"

Lục Thừa Hách gật đầu, lại hỏi: "Nó béo như vậy, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe không?"

Nghe được lời này, Tả Ninh đang tự mình giảm bớt đau đớn trên mông há miệng, ngoạm lên ngón tay gần cậu nhất, cẩu sinh gian an như vậy, lúc nào cũng ngại cậu béo, cuộc sống này thật quá không dễ chịu!

Tác giả có lời muốn nói: Mang cún đi chích quả thật là kịch tính giống như đưa lên pháp trường, người không nuôi chó sẽ không hiểu, toàn thế giới nợ tôi một con Pudding Nhỏ!

Editor có lời muốn nói:

Người yêu không có nhưng ml nhất định phải có 1 con :3 (editor có tới 2 con :3 )Quả thực mỗi lần tiêm phòng là một lần đại chiến. Chó nhà mình chỉ cần thú y đến cửa thôi là gào lên. Thậm chí còn phải lấy khăn bịt mắt hai người giữ. – Con sen đã từng đưa boss đi chích và bị ngoạm một dấu răng chia sẻ :v

* Vòng bảo vệ cho chó nó hơi giống mấy cái hàng rào nhựa quây trẻ con ở nhà trẻ :))))) thường cái này để dùng giới hạn khu vực hoạt động của chó con hay mình thấy dùng để cách ly chó mẹ cùng chó con mới sinh với không gian mở rộng bên ngoài tạo cảm giác an toàn.

** Cái này trong bản raw và qt là 3 chữ " Tiểu Bố Đinh / 小布丁" Mình sẽ sửa lại cho phù hợp ngữ cảnh. (Cre dành cho bạn Lạt Tiêu :3 )

*** Một quý = 3 tháng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ