Chương 18: Pudding Nhỏ thay răng

Tả Ninh về đến nhà bị Lục Thừa Hách ném vào bồn tắm rửa ráy, cậu lúc này còn chưa phải là lớn, không cần đến đài tắm chuyên dụng, tuy rằng loại đó Lục Thừa Hách có mua một cái. Cơ mà sau khi bu xem quá trình tắm rửa cho hai con Becgie kia, Lục Thừa Hách quyết định vẫn không cho Pudding Nhỏ dùng.
Ném vào một cái hốc sau đó đóng lại tắm, hắn nhìn đều cảm thấy có chút đáng sợ, huống chi là chó vốn không có cảm giác an toàn. Cơ mà quá trình hong khô máy vẫn có thể dùng bằng không dùng máy sấy cũng dễ khiến cảm lạnh.
Lăn lộn hơn một tiếng, nhìn cún được  tắm rửa sạch sẽ, Lục Thừa Hách rất có cảm giác thành tựu trực tiếp đem cậu thả lên giường. Thói quen ngủ sau này, phát hiện cảm giác mỗi ngày ngủ đều có có nhóc con ngủ cùng xen ra vẫn khá tốt.
Tả Ninh biết hôm nay có thể lên giường ngủ, vô cùng vui vẻ mà chiếm một nửa giường lớn sau đó ghé vào gối đầu nhìn Lục Thừa Hách tìm bộ phim truyền hình mới cho cậu.
Bộ phim truyền hình có bạn trai của anh cả Lục gia đóng đã xem xong rồi, hiện đang đu một bộ phim tình yêu huyền huyễn. Công chúa nhỏ của Ma giới yêu nam chú có nửa dòng máu Thần, ánh trăng sáng trong lòng nam chủ lại là Cửu Thiên Huyền Nữ, ba người anh yêu tôi tôi không yêu anh, mấy chị gái tiên nữ kia nhìn rất xinh đẹp.
Cơ mà xem một hồi cảm giác trong bụng có chút không  ổn, ục ục có cảm giác muốn bị tiêu chảy. Không chờ cậu từ trên giường bò dậy, một cảm giác đau xé từ trong bụng truyền đến. Cả người Tả Ninh vặn vẹo ghé trên giường, móng chân sắc bén theo bản năng bật ra cào nát vỏ chăn.
Lục Thừa Hách tắm rửa xong nhìn Pudding Nhỏ ở trên giường cuộn thành một cục, buồn cười xoa xoa lông "Chơi đến mệt đi, sớm như vậy đã buồn ngủ"
Tả Ninh muốn vươn móng vuốt nắm tay Lục Thừa Hách, chính là bụng đau quặn làm cậu dậy không nổi đành đáng thương hề hề nhìn hắn yếu ớt kêu "Anh anh anh" (tiếng khóc) Bụng em đau muốn chết (đổi xưng hô nha)
Nhìn biểu cảm Pudding Nhỏ cùng bình thường có chút không giống nhau, ý cười trên mặt Lục Thừa Hách lập tức biến mất, hơi hơi nhíu mày nói "Làm sao vậy?"
Thấy Lục Thừa Hách chút ý đến khác thường của mình, Tả Ninh theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, đem chính mình cuộn lại, hy vọng có thể giảm chút đau đớn "Ô ô ô... " đau quá, đau quá, đau quá.
Tả Ninh cũng không phải là người có sức chịu đựng kém cơ mà không biết có phải do biến đổi thân thể hay không mà chó khi bệnh so với người còn nghiêm trọng hơn, chính là đau đến không thể chịu nổi.
Lục Thừa Hách nhìn đôi mắt ngập nước của cậu, duỗi tay nhẹ nhàng xoa lên bé con đang cuộn người bên cạnh, kết quả vừa chạm vào liền cảm thấy Pudding Nhỏ run rẩy, lập tức bào quản gia gọi thú y đến. Lo lắng cậu bị lạnh lại dùng chăn nhẹ nhàng bọc lại, vừa đau lòng vừa giận dữ nói "Cái tội tham ăn, cho nhóc chừa đi"
Buổi tối bọn họ ăn BBQ, vì để ý đến có chó, Lâu Cửu cố ý nướng vài xâu thịt không bỏ gia vị. Ngày thường đồ ăn của Pudding Nhỏ đều có cho vitamin, ban đầu Lục Thừa Hách nghĩ chỉ cho nhóc con ăn mấy miếng là được, không ăn no thì về nhà ăn tiếp. Có thể là mùi hương kia quá hấp dẫn, sau khi ăn mấy miếng thịt Pudding Nhỏ lại tiếp tục náo loạn muốn ăn, Lục Thừa Hách không nhịn được liền cho ăn thêm mấy miếng, chỉ sợ là ăn đến hỏng bụng rồi.
Tả Ninh đau đến muốn khóc, móng vuốt vươn ra vài lần, chăn đều bị cậu cào đến rách bươm. Thấy Lục Thừa Hách một bên an ủi, lại buồn bã vì mình đau chỗ nào đều không thể nói, rầm rì quả thật muốn khóc. Đột nhiên trong bụng kêu một tiếng, Tả Ninh còn không kịp bò dậy đã ói ra.
Lục Thừa Hách nhìn liền biết tình huống này có chút nghiêm trọng, đem chăn bẩn bị Pudding Nhỏ ói ném xuống đất, lại trải đầy thảm lót lên giường cho cậu, bắt ngồi yên miễn cho cảm lạnh lại còn bệnh nặng hơn.
Ôn Đình nhận được điện thoại tới rất nhanh. Nhìn quản gia mang theo gương mặt nghiêm trọng dẫn anh đến phòng, anh còn tưởng Pudding Nhỏ bệnh vô cùng nghiêm trọng, vào phòng nhìn thấy trạng thái lạnh băng Lục Thừa Hách ngồi trên giường đang vỗ về Pudding Nhỏ cuộn thành một cục còn hơi run rẩy, vội vàng buông hòm thuốc tiến đến.
Lục Thừa Hách đem tình huống hôm nay nói sơ một chút, vấn đề không quá liên quan đến ăn uống cũng được hắn khai báo vô cùng cẩn thận, ngay cả buổi tối cho Pudding Nhỏ ăn mấy miếng thịt đều nói rất rõ ràng. Ôn Đình gật gật đầu, vươn tay xoa bụng Pudding Nhỏ. Hơi dùng sức đè một cái liền nghe bé con rên thảm một tiếng.
Sắc mặt Lục Thừa Hách càng thêm âm trầm, gắt gao nhìn động tác của thú y.
Sau một hồi kiểm tra, Ôn Đình nhẹ nhàng thở ra "Còn tốt, chỉ có nôn mửa cũng không bị sốt, nhìn vào trạng thái nôn, khả năng viêm dạ dày cũng không lớn, có thể là thức ăn không hợp hay bụng bị lạnh mà tạo thành"
Lục Thừa Hách hỏi "Chỉ bởi vì cho ăn nhiều hơn mấy miếng thịt?" Về phương diện đồ ăn hắn vô cùng chú ý, cho dù cho ăn nhưng cũng không cho ăn no căng.
Ôn Đình có chút bất đắc dĩ trả lời "Chính là ngày thường cho ăn quá cẩn thận, phân lượng đồ ăn lại nhỏ nên khi ăn đến dạng đồ ăn là mấy miếng thịt lớn như vậy, lại còn một lần ăn mấy miếng mới khiến cho không thể tiêu hóa. Pudding Nhỏ đã lớn một chút, có thể cho ăn vài món mà nó có thể cắn xé, nếu không sẽ hình thành thói quen nhai một hai cái đã nuốt, ăn đồ có chút không dễ tiêu hóa dạ dày liền không chịu nổi."
Nhìn bác sĩ cho uống thuốc, Pudding Nhỏ ban đầu có chút run rẩy dần dần yên tĩnh lại, Lục Thừa Hách cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là một tay mình nuôi lớn, thế nào cũng có cảm tình, nhìn bé con khó chịu chính mình cũng đau lòng.
Ôn Đình để lại một hộp thuốc dạ dày, dặn dò "Hai ngày này ăn một chút đồ dễ tiêu hóa, khả năng tinh thần sẽ có chút uể oải, cho nó nghỉ ngơi thật tốt. Cún con sinh bệnh chính nó cũng khó chịu nhưng lại không thể nói ra nên hai ngày này chăm sóc nó cẩn thận một chút, bởi vì Pudding Nhỏ không ăn thức ăn cho chó nên tốt nhất là làm nhuyễn mới cho nuốt."
Lục Thừa Hách nghe vậy gật gật đầu, quản gia cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm "Thật vất vả ngài, trễ như vậy còn vội vàng chạy đến"
Ôn Đình cười nói "Pudding Nhỏ không có việc gì là tốt rồi" Cho nên anh vẫn luôn cảm thấy chó ta là tốt nhất, chỉ cần cho ăn là cũng có thể nuôi lớn, một chút cũng không khó nuôi.
Người giúp việc lau dọn trong phòng một lượt, lại tiêu độc, lăn lộn một hồi tới hơn nửa đêm, Lục Thừa Hách nhìn Pudding Nhỏ uống thuốc xong lăn ra ngủ, nhẹ nhàng vuốt lỗ tai cậu "Nhóc nha, thật là một đứa nhỏ làm khổ người khác"
Lỗ tai nhỏ ở trong tay Lục Thừa Hách run run, cũng không có tỉnh dậy, ngủ thật sự sâu. Lục Thừa Hách lo lắng buổi tối sẽ lại có vấn đề nên vẫn bế cậu lên giường.
Có lẽ thuốc có tác dụng, Tả Ninh ngủ một giấc đến hừng đông, trừ dạ dày ẩn ẩn không thoải mái cũng không đau giống hôm qua. Cái chính là cả cún tứ chi vô lực, đầu cũng nặng nặng trầm trầm. Trợn mắt nhìn cái giường trống không, nghĩ Lục Thừa Hách có thể đã đến công ty, cũng không muốn bò dậy liền tiếp tục ngủ.
Lục Thừa Hách chạy bộ về ở lầu một nhìn không thấy chó, trở lại phòng phát hiện Pudding Nhỏ còn ngủ, bất đắc dĩ đem cậu bế lên. Quả nhiên hắn vừa đến gần, Pudding Nhỏ liền mở mắt, Lục Thừa Hách cười cười "Tỉnh ngủ còn không đứng dậy, thật là càng ngày càng lười"
Tả Ninh vươn móng vuốt đập ở ngực Lục Thừa Hách, không có sức mà kêu "Ngao ô" Đều sinh bệnh cũng không cho cún ngủ nướng, dislike!"
Lục Thừa Hách nằm cái móng vuốt kia, xoa xoa bụng cậu thấy bên dưới không quặn lại giống hôm qua nữa, hẳn là không đau, lúc này mới ôm cậu xuống nhà.
Cho ăn nửa chén cháo thịt băm trộn bột dinh dưỡng và thuốc giã nát, thấy Pudding Nhỏ ăn còn khá tốt, trừ bỏ không có tinh thần, đưa đến bên miệng vẫn sẽ ăn. Cơ mà Lục Thừa Hách không dám cho ăn nhiều, dặn quản gia chú ý cách một khoảng thời gian lại cho ăn một chút, không cần một lần cho ăn quá nhiều.
Tối hôm qua chứng kiến được khi Pudding Nhỏ đổ bệnh, gương mặt của thiếu gia có bao nhiêu khó coi, quản gia không cần nghĩ cũng biết được địa vị của Pudding Nhỏ trong lòng thiếu gia, ngày thường thích trêu đùa còn có thể nói là sủng, nhưng trải qua sự việc tối hôm qua, quản gia biết thiếu gia thật sự đem Pudding Nhỏ để lên đầu quả tim. Cơ mà bé con này cũng rất biết khiến người khác vui vẻ, không cần thiếu gia phân phó ông cũng sẽ cẩn thận chăm sóc.
Ôm Pudding Nhỏ nhìn theo thiếu gia đi làm, quản gia cảm thán "Phần cẩn thận này nếu thiếu gia nguyện ý dùng trên người thiếu nữ nào đó, thiếu gia cũng đến nỗi ngay cả một người bạn gái cũng không có"
Tuy rằng cả người bủn rủn không có sức nhưng Tả Ninh vẫn giãy dụa cho quản gia một cái móng vuốt. Lục Thừa Hách là của cậu, mới không cần  cái gì bạn gái!
Tả Ninh ban đầu cho rằng cùng lắm mình nghỉ ngơi nhiều lắm chừng 2 ngày lại thành một con cún nguyên vẹn, kết quả cả cún bủn rủn gần một tuần. Nói khó chịu cũng không phải khó chịu, chính là cả người không muốn động, nếu như không không phải ăn uống thì càng tốt, Tả Ninh đều hoài nghi chính mình có phải mắc bệnh nan y hay không.
Lục Thừa Hách thấy cậu cả ngày không có tinh thần, đôi khi đang ăn cơm đột nhiên ngủ, cũng lo lắng gọi Ôn Đình đến nhìn vài lần. Nhưng dù có kiểm tra như thế nào đi nữa cũng không có vấn đề gì, ngay cả đau dạ dày đều khỏi hẳn.
Tả Ninh rì rầm ghé vào đùi Lục Thừa Hách, sau khi sinh bệnh, cậu cảm thấy mình càng ngày càng làm kiêu, một chút cũng không giống nam tử hán. Nhưng cảm giác nằm bên cạnh Lục Thừa Hách quả thật rất tuyệt vời, quả thật trầm mê không kiềm chế.
Lục Thừa Hách chuẩn bị đứng dậy rót nước, mới nhổm người dậy cảm thấy một cỗ lực cản, cúi đầu thì thấy ngay móng vuốt nhỏ câu lấy túi quần của hắn. Lục Thừa Hách vươn tay đem móng vuốt kia đẩy ra, kết quả nhóc con kia được một tấc lại muốn tiến một thước, hai cái móng vuốt đều bấu lên.
"Buông ra"
Tả Ninh "Ngao ô" Không
Lục Thừa Hách nhéo nhéo lỗ tai hắn "Buông ra, tôi rót cốc nước rồi sẽ trở lại"
Tả Ninh không động đậy "Ô" Em không.
Lục Thừa Hách cười cười, đột nhiên cong lưng chuẩn bị dùng tay vạch miệng Pudding Nhỏ "Tời cho tôi xem hàm răng nào"
Hai móng vuốt theo tiếng của hắn mà buông ra, hơn nữa còn bưng kín mặt của mình.
Sau khi Pudding Nhỏ sinh bệnh cả ngày đều là mơ màng muốn ngủ ngay cả đánh răng cũng không còn cần mẫn như vậy, thật vất vả hai ngày này lên chút tinh thần, tự giác khôi phục thói quen đánh răng hằng ngày. Lúc đó Lục Thừa Hách mới phát hiện thế mà lại có cái răng lung lay, hẳn là muốn thay răng.
Bé con này giống như cũng biết, chỉ cần nói nhìn hàm răng liền đem bản thân giấu đi, thử lần nào cũng linh.
Biết Pudding Nhỏ muốn thay răng, Lục Thừa Hách cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ là có thể đau dạ dày vừa đúng lúc tới kỳ thay răng nên sau khi bị ôm mới suy yếu lâu như vậy. Biết nguyên nhân cũng không còn lo lắng như thế nữa, trong khoảng thời gian này vì bé con mà Lục Thừa Hách nhọc lòng không ít.
Ngay cả Tả Ninh cũng cho rằng thời gian suy yếu này là do thay răng mà ra, tuy rằng cậu chưa bao giờ nghe đến việc chó thay răng mà làm cho yếu đi, nhưng vì hàm răng ngày càng chắc khỏe sau này của mình, Tả Ninh trong khoảng thời gian này nỗ lực ăn uống. Mà mỗi ngày xoay qua xoay lại giữa việc ăn và Lục Thừa Hách, Tả Ninh cũng không phát hiện ra biến hóa rất nhỏ trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ