Chương 17: Pudding Nhỏ bị bệnh
Sáng sớm chạy bộ xong, Tả Ninh nhanh chóng ăn bữa sáng của mình. Sau khi Lục Thừa Hách lau móng vuốt cùng miệng cho cậu, không giống như lịch trình cứng ngắc mọi khi là đi ngủ bù một giấc mà là ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn về phía cầu thang.
Mãi đến khi Lục Thừa Hách thay một bộ đồ thoải mái đi xuống, cậu mới vội vàng bám vào lưng ghế sofa vẫy đuôi nhìn hắn.
Lục Thừa Hách nhận lấy vòng cổ mà quản gia đưa đến đeo lên cho Pudding Nhỏ, lại đeo lên người cậu dây kéo.
Tả Ninh cả người vốn nhẹ nhàng đều cảm thấy không quen cảm giác bị trói buộc, nhịn không được lắc lắc lông. Lục Thừa Hách phỏng chừng cũng biết lần đầu đeo dây kéo hẳn sẽ không quá quen vì vậy bế cậu lên, không ngừng an ủi "Đừng động đậy, một chút là quen rồi"
Chờ đến khi nữ giúp việc đem một ít vật dụng cần thiết của Pudding Nhỏ bỏ vào cốp xe, trên ghế sau cũng trải cái đệm cậu thích nằm, lúc này hắn mới bế Pudding Nhỏ lên xe.
Tả Ninh đây là lần đầu tiên được ra ngoài sau khi biến thành chó, hưng phấn bám vào cửa xe nhìn ra bên ngoài. Cơ mà Lục Thừa Hách đại khái cũng sợ cậu nhảy cửa sổ nên cửa xe đều đóng chặt. Đáng tiếc đây là mùa thoải mái nhất, muốn hóng gió đều không được.
Dọc theo đường đi Lục Thừa Hách không hề mở miệng nói chuyện, cũng không giống như cái tên dông dài tối hôm qua khiến cho Tả Ninh hoàn toàn không đoán được hắn muốn dẫn mình đi nơi nào chơi. Vì vậy cậu lúc thì bám vào cửa sổ nhìn, lúc lại chạy đến bên người Lục Thừa Hách cọ cọ khiến cho Lục Thừa Hách không nhịn được nhéo nhéo cái đuôi của cậu, đem cậu kéo vào lòng "Nhóc là mắc chứng tăng động đúng không, một giây cũng không thể ngồi yên" Ở nhà cũng không ầm ĩ như vậy, đây là được ra ngoài nên hưng phấn?
Tả Ninh thay đổi phương hướng, đem bản thân nhét vào lồng ngực Lục Thừa Hách, đầu chôn ở cổ hắn cọ cọ cằm "Ngao o6~~" Lần đầu cho cậu đi chơi, tất nhiên vui vẻ nha!
Tài xế lái xe cho Lục Thừa Hách cũng là một người lâu năm, từ kính chiếu hậu nhìn tình hình băng sau liền cười nói "Lần trước lúc phu nhân ôm về cũng là tôi lái xe đi đón, khi đó còn là một cái nắm nho nhỏ ôm vào ngực chỉ biết nức nở kêu, không nghĩ mới ít lâu mà lớn như vậy, còn rất dính người"
Lục Thừa Hách nắm chỗ thịt lót kia nhéo nhéo, cũng mang theo chút cảm thán "Lớn lên thật sự rất nhanh"
Tài xế cười cười cũng không tiếp tục nhiều chuyện. Ông biết cậu chủ không phải là người nói nhiều, nói nữa sẽ khó tránh khỏi có chút ồn ào. Trong xe lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, có lẽ là do đồng hồ sinh học đánh đến, Tả Ninh mỗi ngày đều vào lúc này không sai lắm mà ngủ nướng dần dần cũng không tự chủ được mà cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng toàn bộ cún nằm ngửa ở Lục Thừa Hách đùi mà ngủ đến vô cùng vặn vẹo.
Lục Thừa Hách lấy di động chụp cho cậu không ít ảnh, sau đó nhìn đến những ảnh chụp trước đây, so hai cái mới phát hiện quả thật trưởng thành không ít. Giống như trước đây không lâu vẫn chỉ là cái nắm nhỏ, giờ đã thành cái nắm đẹp trai.
Tả Ninh bị đánh thức bởi một trận tiếng ồn, vừa mở mắt liền phát hiện chỉ còn mình mình nằm trong xe, thấy cửa xe đều mở vội vàng hoảng loạn bò dậy nhảy xuống xe. May mắn từ trong xe vừa ra liền nhìn thấy Lục Thừa Hách đang lấy đồ ở cốp xe, không nhịn được mà nhảy đến ôm chân hắn "Gâu gâu!" Hù chết cậu, còn tưởng là chính mình bị bỏ lại chứ.
"Ai ui, lão lục, cậu chừng nào thì nuôi chó vậy, thế mà lại có thứ cưng không sợ cậu"
Tả Ninh nghe được thanh âm trêu chọc theo bản năng quay đầu, liền thấy một người đàn ông bộ dáng cà lơ phất phơ ôm một người phụ nữ bộ dạng thanh thuần đứng cách đó không xa. Lục Thừa Hách đem bát ăn cùng bình nước của Pudding Nhỏ từ cốp xe lấy ra, đối với lời nói của người đàn ông kia mắt điếc tai ngơ, nhặt dây kéo mà đi không thèm quay đầu lại.
Người nọ còn ở phía sau trêu chọc với người phụ nữ bên cạnh "Lão lục nhà chúng ta từ nhỏ đều không lọt vừa mắt chó mèo, quả thật chính là mèo ghét chó ngại, không nghĩ đến không nghĩ đến nha, thời thể thay đổi nhanh như vậy, ngay cả lão lục đều bắt đầu nuôi thú cưng"
Người nói chuyện chính là một trong mấy người bạn chơi từ nhỏ của Lục Thừa Hách - Nhiếp Dũng, người lớn lên vẻ mặt ngả ngớn, cắt đầu đinh, giống như không bao giờ đi đứng đàng hoàng, thời điểm cùng người khác nói chuyện đặc biệt thích hất mặt nhìn xuống kẻ khác, trừ bỏ mặt mày đoan chính, cả người tìm không ra nổi ưu điểm.
Tiếng Nhiếp Dũng còn chưa nói hết phía sau lại đến thêm một người, đầu tiên là quét mắt nhìn người phụ nữ bị Nhiếp Dũng ôm sau đó mới đưa mắt chuyển hướng Nhiếp Dũng "Cậu nói cái gì suốt mà từ xa đã nghe tiếng"
Nhiếp Dũng hướng người trước mặt chu chu môi "Lão lục mới đến, còn dắt theo một con chó, này không lạ lùng sao?" Nói xong nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh cười "Bạn gái tôi Tiết Lộ, mấy cậu gọi Tiểu Lộ là được rồi"
Thẩm Đào hướng thiếu nữ kia gật đầu một chút sau đó hai người nhanh chóng đi vào.
Lục Thừa Hách đã cùng chủ nhân khoảng sân ngồi trước bàn đá, trên bàn còn bày năm tách trà tỏa khói. Tả Ninh thì nằm trên cái đêm bên chân Lục Thừa Hách, đôi mắt đen lúng liếng nhìn ngắm loạn khắp nơi.
Nơi này có chút giống mấy nhà ở kiểu tứ hợp viện nhưng thiết kế vô cùng tinh xảo, cây xanh tỏa bóng mát, cá chép cẩm lý bơi thành đàn, không biết giống cây leo gì trồng trên giàn hoa, dọc theo một đoạn hành lang gấp khúc nhìn đặc biệt thanh cảnh. Trải qua một lúc nói chuyện phiếm, Tả Ninh biết được nơi này chuẩn bị được xây dựng thành một tiệm ăn gia đình, là cái dạng tiệm ăn gia đình mang phong cách không phô trương, không cần nổi bật.
Chủ nhân của tứ hợp viện này tên Lâu Mẫn Chi, là người thứ chín trong nhà nên bạn bè đều gọi anh là Lâu Cửu. Tiệm ăn gia đình này còn chưa chính thức khai trương, cơ mà Lâu Cửu đã quyết định về sau liền ở điền viên này không tranh không đoạt mà sinh sống cho nên anh mời mấy người bạn tốt đến chơi cho quen cửa nẻo.
Nhiếp Dũng vừa đi vào liền oang oang cảm thán vẫn là Lâu Cửu biết tận hưởng, xem tiểu viện này chuẩn bị thật tốt,
Lâu Cửu hướng Nhiếp Dũng trợn mắt "Có thể nói tiếng người hay không? Cậu lại đổi một người bạn gái? Người này cùng em gái lần trước cậu đưa đến không giống" Cái chuyện chọc gậy phá đám này, ai sợ ai.
Nhiếp Dũng lập tức nhảy dựng vung tay "Cậu nói bừa cái gì vậy, Tiểu Lộ em đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta chính là cún độc thân không thể nhìn chung ta vui vẻ với nhau"
Thiếu nữ ở một bên nhoẻn miệng cười, hiển nhiên cũng không coi là taht65.
Tả Ninng vươn móng vuốt giấu trong đệm thịt nghịch chơi con kiến trên mặt đất, nghe vậy giương mắt liếc nhìn đầu đinh kia một cái. Cún độc thân thì làm sao? Xem thường cún độc thân hử. Nghĩ như vậy liền từ cái đệm bò dậy bám chân Lục Thừa Hách muốn ôm. Cậu cũng có người người yêu, mới không phải cún độc thân.
Tả Ninh độ tồn tại vốn không thấp nay được Lục Thừa Hách ôm lên vuốt lông ngay lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhiếp Dũng duỗi tay muốn sờ lại bị Thẩm Đào tát một cái văng ra "Xem cái bàn tay đen thui này của cậu, đừng làm lông trắng của cún con ô uế"
Nhiếp Dũng nghẹn quá thành giận "Cậu đừng có mà kỳ thị người da đen như vậy!"
Mấy người nhốn nháo ầm ĩ cãi nhau nửa ngày sau đó mới an phận ngồi xuống, cuối cùng cũng có thể đàng hoàng nói chuyện.
Lục Thừa Hách vỗ về cậu một chút sau đó cởi dây kéo trên người, buông ra cho cậu chạy chơi, dù sao cửa sân đóng tốt, cũng không sợ cậu chạy mất. Tuy rằng sân trong nhà cũng đủ cho bé con chạy chơi vui vẻ nhưng Lục Thừa Hách nghĩ vẫn không nên nhốt quá lâu, không lại đem nuôi thành nhóc nhát gan.
Xác định Lục Thừa Hách một hồi nữa sẽ không đi, Tả Ninh bắt đầu tò mò đi tới đi lui. Đứng trong viện cổ kính rất có cảm giác đã xuyên đến không gian khác. Tả Ninh cảm thấy chủ nhân thật biết sinh sống, nếu cậu có một cái tiểu viện như vậy thật là tốt. Cơ mà nhìn giá nhà trước mắt, chỉ sợ cậu ngay cái cái WC nhỏ đều không mua nổi.
Chỉ bằng một cái sân độc lập giữa phố xá sầm uất như vậy cũng không biết đã tốn bao nhiêu tiền. Lục Thừa Hách và bạn bè hắn quả nhiên giống nhau, đặc biệt nhiều tiền.
Đi trên chiếc cầu đá trong viện, một đám cá chép cẩm lý béo ú nu bơi qua. Tả Ninh ghé lên phiếm đá, duỗi móng vuốt muốn đùa nghịch. Không đợi khi cậu đụng vào nước liền nghe một âm thanh ngăn cản.
Tả Ninh ngẩng đầu nhìn về phía chị gái xinh đẹp đang đi đến bên này, chỉ gái đó còn cười nói "Không được nha, nếu ngã xuống sẽ rất nguy hiểm" Vừa nói vừa duỗi tay thăm dò muốn ôm.
Tả Ninh tất nhiên sẽ không ngã xuống vì vậy ngoan ngoãn ngồi dậy. Chị gái này giống như rất thích cậu, xoa xoa đầu lại vuốt vuốt lông, vuốt đến vòng cổ còn nhìn thoáng qua, giống như có chút kinh ngạc nói nhỏ "Vòng cổ chó thế mà lại nạm kim cương, chủ nhân mày cũng quá có tiền đi"
Tả Ninh cũng chưa nhìn kỹ vòng trên cổ, chỉ nghe Lục Thừa Hách nói có hệ thống định vị, không biết vậy mà còn nạm kim cương. Cơ mà cậu biết có đồ quý không thể khoe ra, không đợi Tiết Lộ nhìn kỹ liền quay người chạy về bên cạnh Lục Thừa Hách, không đợi cậu bổ nhào vào người Lục Thừa Hách đã bị hắn ghét bỏ đẩy ra. "Nhóc chạy chỗ nào mà cọ một người xanh lè vậy?"
Lâu Cửu cười nói "Hay là đi bắt cá, mảng xanh này thoạt nhìn giống rêu xanh, cậu cũng đừng để nhóc chạy loạn, chỉ sợ rớt vào nước"
Lúc Lục Thừa Hách giúp Tả Ninh lau sạch lông cún, Tiết Lộ đã đi đến. Nhiếp Dũng nắm tay cô hỏi "Thế nào, đẹp không? Nếu thích sau này chúng ta thường xuyên đến, nơi này có thể ăn chùa!"
Lâu Cửu hừ lạnh một tiếng, Tiết Lộ lại tỏ ra có chút ngượng ngùng cười cười "Thật sự rất đẹp" Nói rồi nhìn về phía Tả Ninh "Cún con này thật đáng yêu, mới vừa rồi còn muốn đi vớt cá. Em có thể ôm một cái không, nó giống như có chút sợ người lạ"
Dù sao cũng là bạn gái của bạn thân, nếu đã đem bạn gái đến đây gặp mặt vậy chứng tỏ Nhiếp Dũng là nghiêm túc, nên Lục Thừa Hách dù không quá vui cũng không thể từ chối, đành phải buông Pudding Nhỏ ra.
Giống chó thân với con người như vậy chỉ cần gọi lớn trêu đùa một chút liền sẽ đi lại, cơ mà mặc cho Tiết Lộ trêu đùa thế nào Tả Ninh đều dính vào Lục Thừa Hách, việc này khiến Lục Thừa Hách rất vừa lòng, lại hướng Tiết Lộ có chút xin lỗi "Ngượng ngùng, đây là lần đầu dắt nó ra ngoài, có thể có chút nhát gan"
Thấy cún con không thân thiết với mình, Tiết Lộ đành cười cười nói không sao. Nhiếp Dũng ở một bên nói "Em thích cún con thì chúng ta có thể nuôi một con"
Tiết Lộ lắc đầu "Công việc bận rộn như vậy là gì có thời gian nuôi thú cưng"
Lâu Cửu ở một bên mỉm cười hỏi "Tiểu Lộ làm gì?"
Nhiếp Dũng thay Tiết Lộ nói "Tiểu Lộ tốt nghiệp đại học địa chất, hiện tại đang thực tập ở cửa hàng châu báu, chờ sau này quen thuộc ngành sản xuất này không chừng sau này sẽ mở cửa hàng"
Thẩm Đào nghe được lời này của Nhiếp Dũng, nâng chén trà nhấp một cái. Lâu Cửu nhưng lại cười cười không rõ ý tứ "Phải không, tương lai sắp xếp thực không tệ"
Về phần Lục Thừa Hách vẫn chăm chú lau lông chó cơ mà luôn có điểm màu xanh không lau đi được. Nhìn bé con chỉ biết ngây ngô nhấc miệng cười, hắn nhịn không được chọc chọc cái lưỡi thò ra một nửa của cậu "Cún nhỏ dơ dáy, trở về cho nhóc cẩn thận tắm rửa"
Trừ bỏ vì Nhiếp Dũng mang theo bạn gái đến, gặp mặt nhiều ra một người lạ nên có vài chuyện bọn họ vẫn giữ ý không nói ra, cả buổi gặp mặt diễn ra vô cùng vui vẻ.
Mãi đến khi trên đường trở về, Tả Ninh vẫn tò mò nhìn Lục Thừa Hách. Buổi hôm nay cùng buổi tụ hội của nhà giàu trong suy nghĩ của cậu không giống nhau, không lẽ không nên ở sân gôn hay trại nuôi ngựa này nọ sao, dáng vẻ ngồi cạnh nhau ăn xiên nướng quả thật là phong cách quái dị.
Cơ mà dù vậy Lục Thừa Hách quả nhiên khiến Tả Ninh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cậu cho rằng đại Boss Lục thị chính là dạng người cao cao tại thượng, đặc biệt không dính khói bụi trần gian. Chính là hôm nay cậu cảm giác Lục Thừa Hách cùng người thường thực ra không có gì khác nhau cả, giống nhau đều có bạn bè ồn ào náo nhiệt, cũng giống người thường hóng hớt thị phi.
Trở về xe thấy Pudding Nhỏ cứ nhìn chằm chằm mình, Lục Thừa Hách buồn cười đem cậu bế lên "Xem nghiêm túc như vậy, nhìn cái gì?"
Tả Ninh nhếch miệng cười "Ngao ô!" Nhìn anh, cảm giác hôm nay càng thích anh hơn ngao ngao ô.
Chỉ là một ngày vui sướng này lại không có kết thúc tốt đẹp, Tả Ninh sau khi tắm táp sạch sẽ đang xem phim truyền hình đột nhiên cảm thấy bụng bắt đầu đau lên, cậu tuyệt vọng phát hiện chính mình hình như phát bệnh, bệnh còn không nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top