Chương 15: Cún cùng chó nói chuyện với nhau

Tả Ninh có một cái xe đồ chơi hình dáng giống cái xe đẩy nhỏ, cũng là do mẹ Lục mua cho. Thời điểm Tả Ninh mới được đưa đến nuôi, mẹ Lục rất thích đem Tả Ninh thả vào xe đẩy qua đẩy lại, đại khái là do vậy nên sau này mới mua cho nó cái xe đặc chế chạy bằng điện.
Hiện tại Tả Ninh đến ở bên chỗ Lục Thừa Hách, xe đẩy cũ cũng được người hầu mang đến đây, cơ mà chôn sâu dưới đống đồ chơi đã rất lâu không thấy.
Đối diện giường Lục Thừa Hách là một phiến cửa sổ rất lớn, tường bên cạnh là ổ chó của Tả Ninh, mà kế bên ổ chó là một đống đồ chơi chất thành ngọn núi nhỏ, một nửa là mẹ Lục mua cho, một nửa là Lục Thừa Hách mua. Lúc này Tả Ninh đang công mông, đem một món lại một món đồ chơi lôi ra, ý định kéo được xe đẩy nhỏ ra ngoài.
Tắm sau khi kết thúc một ngày làm việc, Lục Thừa Hách cứ như vậy dựa vào đầu giường đọc sách nhìn bé con đêm về tràn đầy năng lượng đem chính mình vùi vào bên trong đống đồ chơi. Không biết mấy món đồ chơi kia trêu chọc nó thế nào, chính là móng vuốt cứ một cái lại một cái lại một cái ném ra, một hồi sau chân giường hắn đã rơi đầy đồ chơi.
"Pudding Nhỏ"
Nghe được tiếng gọi, Tả Ninh xoay người nhìn về phía Lục Thừa Hách: "Ngao?"
Lục Thừa Hách lướt mắt nhìn mớ lộn xộn trên đất, mặt không biểu cảm nói: "Nhóc đang làm cái gì?"
Tả Ninh vội vàng giải thích: "Ngao ngao ngao!" Tui muốn tìm xe đẩy đưa đồ chơi cho hai quân khuyển xuất ngũ đáng yêu kia!
Lục Thừa Hách không biết tiếng chó nhìn bộ dáng Pudding Nhỏ giống như đang trả lời vấn đề của hắn, nhịn không được phì cười, rất bất đắc dĩ dựa về phía sau cầm sách lên: "Nhóc tiếp tục đi"
Hắn vừa nói xong liền thấy thân hình uốn éo nhìn hắn của Pudding Nhỏ lần nữa quay đi tiếp tục chiến đấu với mấy món đồ chơi. Toàn bộ quá trình giống như thuận lợi nói chuyện với nhau, một hỏi một trả lời không thấy chỗ nào vướng mắc, đáng tiếc chỉ có Lục Thừa Hách nghe không hiểu.
Lục Thừa Hách cứ như vậy một bên đọc sách một bên chú ý động tĩnh của Pudding Nhỏ, nhìn nó lăn lộn một hồi lâu, đem tất cả đồ chơi nữ hầu dọn dẹp gọn bày đầy ra, dùng móng vuốt lôi ra một cái xe đẩy nhỏ màu vàng thì mới thôi.
Xe đẩy nhỏ kia cũng không tính là nhỏ, đứa bé bảy tám tuổi ngồi cũng không có vấn đề gì Chỉ thấy Pudding Nhỏ đem xe đẩy lôi ra, sau đó toàn bộ cún đạp lên trên vành xe, sau đó một cái chân sau vươn đến, dùng sức đạp trên mặt đất, xe đẩy kia liền nhờ lực mà chạy ra ngoài.
Giống như thắp sáng lên kỹ năng chơi đùa mới, Lục Thừa Hách cứ như vậy nhìn Pudding Nhỏ đạp lên xe đẩy đi vòng quanh trong phòng hắn.
Lục Thừa Hách từ tủ đầu giường cầm lấy di động chuyên dụng của Pudding Nhỏ, đem toàn bộ hình ảnh quay chụp lại, hơn nữa còn phát lên Weibo, tiêu đề là: "Một con cún thành tinh"
Tả Ninh thử thử sức hoạt động của xe đẩy này, phát hiện bốn bánh xe cũng không có vấn đề gì vì vậy đem nó đẩy qua một bên, tính toán ngày mai dùng xe này vận chuyển đồ chơi đi. Cảm giác bản thật thật là giòi, Tả Ninh nhảy nhót mà chạy đến mép giường, hai móng vuốt nhỏ đáp trên mép giường nhìn Lục Thừa Hách: "Gâu!" Cầu ấm giường!
Lục Thừa Hách vươn một đầu ngón tay chọc cái trán Pudding Nhỏ, hơi dùng sức đẩy ra: "Đi ngủ."
Tả Ninh bị từ chối cũng không có từ bỏ ý định, không ngừng cố gắng mà đem đầu gác bên mép giường, đáng thương hề hề mà nhìn về phía Lục Thừa Hách: "Ngao~"
Lục Thừa Hách buông sách, ngồi dậy nghiêm túc nhìn cậu: "Nhóc biết mình làm chuyện xấu không?"
Tả Ninh không biết nguyên nhân, nghi hoặc nhíu mày.
Lục Thừa Hách chỉ chỉ đồ chơi vung đầy đất: "Đó có phải do nhóc làm hay không?"
Tả Ninh nhìn theo tay hắn, ai cha, đồ chơi lung tung rối loạn đầy đất kia là cậu làm?
Lục Thừa Hách duỗi tay đẩy đẩy cậu: "Đi dọn dẹp sạch sẽ thì đêm nay cho nhóc lên ngủ cùng"
Tả Ninh nghe hiểu lời này nhưng cậu không thể làm a. Nếu làm theo lời Lục Thừa Hách ngày mai có lẽ cậu sẽ nằm ở phòng thí nghiệm bị người quan sát. Vì vậy tiếp tục đáng thương vô cùng nhìn Lục Thừa Hách, ý đồ dựa vào bán manh lừa gạt qua chuyện.
Thấy bộ dáng Lục Thừa Hách không có ý bỏ qua, Tả Ninh nghĩ nghĩ, đem móng vuốt đáp lên cánh tay Lục Thừa Hách, vuốt ve đẩy đẩy: "Ô..." Bảo bảo giúp ấm giường còn bán manh, anh thật sự không muốn một con sao?
Lục Thừa Hách một tay nắm cái móng vuốt đang tắc quái ra, cúi đầu thấy đôi mắt của Pudding Nhỏ nhìn mình, bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt nhỏ béo phì sau đó bế cậu lên giường: "Nhỏ thì ngoan ngoãn như vậy, càng lớn càng bướng bỉnh, lúc này bắt đầu quậy tung nhà. Samoyed ngoan ngoãn quả thật là biểu hiện giả dối"
Tả Ninh mãi lo tìm một nơi thoải mái trên giường, dán vào Lục Thừa Hách nằm nghiêng xuống, đầu gối lên ngực Lục Thừa Hách, nghe tiếng tim đập kia, híp mắt ngáp một cái lớn rồi mơ màng sắp ngủ. Đối với lời lên án của Lục Thừa Hách với cậu ư, xin lỗi, nghe hông hiểu!
Lục Thừa Hách một bên vuốt ve lỗ tai Pudding Nhỏ, một bên đọc sách. Toàn bộ phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn âm thanh lật giấy của hắn. Chỉ một chút sau, bé con ban nãy còn tinh lực tràn trề nay bắt đầu vang lên tiếng ngáy khò khè nho nhỏ. Lục Thừa Hách rũ mắt nhìn thoáng qua, thấy cậu ngủ ngon lành liền thả sách xuống bên cạnh, đem đèn tắt chỉ chừa một cái đầu giường.
Xuyên qua cửa sổ nhìn ra có thể thấy được ánh đèn trong hoa viên, đêm đầu thu có chút lạnh lẽo. Lục Thừa Hách chậm rãi nằm xuống, nhẹ nhàng đem vật nhỏ ngủ khò còn ăn vạ trong ngực hắn ôm lên. Giữa bầu không khí yên tĩnh, nguồn nhiệt trong lòng xua tan đi tia lạnh lẽo, Lục Thừa Hách dần dần có thói quen có cún làm bạn bên cạnh cũng chậm rãi ngủ.
Bữa sáng vui sướng kết thúc bằng việc Tả Ninh thành công cướp được lát bánh toast (nguyên văn tác giả nhé) trong miệng Lục Thừa Hách. Chọc chọc bụng tròn trịa kia, Lục Thừa Hách một bên uống cafe một bên nhìn nhóc vớ được miếng ngon. Con cún này quả thật mỗi ngày một dạng thay đổi, cảm giác hôm qua nhỏ một chút như vậy, hôm nay đã trưởng thành. Lúc trước ngay cả cầu thang cũng không dám xuống, lúc này đã trên dưới chạy trốn nhanh như gió.
Sau khi thấy Pudding Nhỏ ăn xong, Lục Thừa Hách xoa nhẹ đầu chó một phen rồi ra ngoài đi làm.
Nhìn theo bóng Lục Thừa Hách ra cửa, Tả Ninh vội vàng chạy về phòng trên lầu, độ dài của đôi chân nhỏ lúc này đã bắt đầu hiện ra, xạch xạch xạch mà bò lên lầu. Cơ mà thời điểm đẩy cái xe đẩy nhỏ đến rìa cầu thang thì lại có chút khó khăn, cậu không có khả năng ôm xe đẩy chạy xuống, đẩy xuống lỡ như không tốt liền làm cho nó rơi ngã.
Thời điểm còn đang mải rối rắm, nhìn thấy nữ hầu ôm chăn đệm giật sạch đi đến, cậu vội vã vươn một móng vuốt bắt lấy gấu váy cô: "Gâu gâu!" Giúp tui mang xuống với.
Quản gia đã từng dặn dò rõ ràng là cấm các cô đi trêu đùa thú cưng của thiếu gia, giống loài Samoyed tuy không phải là loài sang quý gì nhưng là thứ cưng của thiếu gia thì giá trị cẩu liền không giống nhau, nếu vì các cô trêu đùa mà sinh ra vấn đề gì kia không thể nào đền nổi.
Cơ mà lúc này bé con kia chủ động tìm đến, chị gái nữ hầu nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu chó một phen: "Làm sao vậy bé con, không thể đi xuống nên muốn ôm một cái sao?"
Tả Ninh vươn móng vuốt vỗ vỗ xe đẩy bên cạnh: "Ngao ô!"
Có lẽ ý đồ của bé con quá rõ ràng, chị gái nữ hầu thế mà giống như hiểu rồi, vì vậy thử thăm dò đem cái xe đẩy nhỏ cầm xuống nhà, nhìn đến Pudding Nhỏ đi theo phía sau cô còn có điểm ngơ ngác. Hiện tại thú cưng đã tiến hóa đến thông minh như vậy?
Thấy mục đích của bé con đã đạt được, tới lầu một đẩy xe nhỏ chạy cũng không quay đầu lại khiến cho chị gái nữ hầu 'bị dùng xong xong liền ném' có chút dở khóc dở cười.
Tả Ninh kéo sợi dây thừng cột ở đầu xe đẩy một đường chạy chậm đến ổ chó trong đại sảnh, sau đó một món lại một món đồ chơi ném vào trong xe đẩy, cơ mà đồ chơi đều là của mẹ Lục mua cho. Đồ chơi của Lục Thừa Hách tuy rằng cậu cũng không thường xuyên chơi nhưng là luyến tiếc cho.
Mãi cho đến khi xe đẩy chất đầy, Tả Ninh mới đem dây thừng tròng lên người mình, sau đó kéo về hướng cửa.
Quản gia vừa vặn đi ngang qua thấy một màn này, cười nói: "Cậu đây là muốn rời nhà trốn đi sao Pudding Nhỏ?"
Tả Ninh đầu cũng không quay lại nói: "Gâu!" Con muốn đi giao lưu bạn bè.
Nhìn Pudding Nhỏ lôi kéo chiếc xe đẩy chất đầy đồ chơi chạy tung tăng, quản gia cười cười rồi vội quay lại công việc của mình. Trước kia có lẽ còn cần người trông nom một chút, nhưng hiện tại trừ mấy phòng đã đóng cửa thì ngay cả phòng ngủ của thiếu gia cũng mở để cho cún con tùy ý ra vào. Dù sao sân ngoài đều có tường bảo vệ, cho dù muốn cũng không chạy ra được, thật ra cũng không cần lo lắng bé con sẽ chạy loạn.
Tả Ninh lôi xe đẩy từ bên hông cầu thang lầu hai trượt xuống, sau đó gian nan kéo xe đi trên con đường nhỏ trải đầy đá cuội, một đường thẳng băng đi vào gần ngôi nhà trước cửa sắt lớn.
Lục gia 24 giờ đều có bảo vệ tuần tra, Lục Thừa Hách đưa hai con chó xuất ngũ này đến cũng là chuẩn bị cho chúng làm chó giữ nhà hộ viện cho nên an bài cho chúng ở phía cửa bảo vệ. Trình độ xa hoa của ổ chó tuy kém cái đặt làm của mẹ Lục cho Pudding Nhỏ nhưng cũng không tệ.
Hai con chó xuất ngũ không đợi Pudding Nhỏ đến cửa cũng đã nghe tiếng xe đẩy chạy trên đá cuội lộc cộc lộc cộc, vì vậy đều chạy ra cửa nhìn chăm chú.
Tả Ninh mới tới gần nhìn thấy hai con chó giữ cửa vội vàng nói: "Gâu gâu gâu!" Người anh em, tui đem đồ chơi tới cho hai người!
Con chó Becgie tương đối nhiệt tình ngồi xổm xuống: "Gâu!" Đồ chơi này là loại chỉ có chó con thích, tụi tui sớm đã không còn chơi mấy thứ này.
Tả Ninh ngậm lên một con thú nhồi bông mềm mại tiến vào trong phòng, đây vẫn là lần đầu cậu đến cửa phòng bảo vệ, trong phòng còn có một người đàn ông mặc đồng phục đang ngồi trước máy theo dõi, nhìn thấy Tả Ninh cắn đồ chơi trong miệng thì nhếch miệng cười: "Đây là Pudding Nhỏ trong truyền thuyết đi, không nghĩ đến hai người mới đến như chúng mày mà đã thân quen với đứa nhỏ được tiên sinh sủng ái, thật bản lĩnh!"
Người này là đội trưởng đội bảo vệ, Tả Ninh đã gặp qua, cơ mà đều là cùng chạy bộ với Lục Thừa Hách nhìn thấy từ xa vài lần. Tuy là lần đầu tiếp xúc nhưng Tả Ninh cũng không sợ người lạ, liền vòng qua hắn, đem đồ chơi trong miệng thả vào ổ chó lớn kia: "Gâu gâu!"  Tui đều đưa đến đặc biệt tặng hai người!
Chó Becgie nhiệt tình kia đi đến, cúi đầu ngửi mùi hương trên món đồ chơi sau đó dùng móng vuốt đẩy đẩy: "Ô?" Cái này chơi như thế nào?
Tả Ninh nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Ngao ô ~" Dùng để gối ngủ, dùng móng vuốt cào, dùng răng cắn, tùy anh à.
Chó Becgie kia giống như có điểm ngượng ngùng, nhưng chúng nó từ bé chưa từng được chơi đồ chơi, chính xác cũng có chút thèm thường, vì vậy biệt nữu dùng móng vuốt khảy qua lại: "Ngao" Kia, cảm ơn cậu a.
Tả Ninh vui vẻ thè lưỡi: "Gâu gâu!" Không khách khí, chúng ta chính là bạn bè mà!
Đội trưởng đội bảo vệ thấy Pudding Nhỏ cùng Nanh Sói anh một tiếng tôi một tiếng giống như đang nói chuyện phiếm vì vậy gọi một con đang nằm bò ở cửa: "Phù Na, mày cũng lại đây làm quen bạn mới đi"
Tả Ninh kinh ngạc quay đầu nhìn đội trưởng đội bảo vệ, lại nhìn con chó Becgie khác kia, hóa ra là một "cô chó" a, chẳng trách lạnh lùng cao ngạo như vậy. Nghĩ lại, cậu cũng không biết con trước mặt này tên gì, liền hỏi nó: "Ô?" Tui là Tả Ninh, anh tên gì?
Nanh Sói nhìn cậu: "Gâu!" Tui biết cậu gọi là Pudding Nhỏ, âm tiết này bọn họ đều gọi cậu rất nhiều tui nhớ rõ. Tui gọi là Nanh Sói.
Tả Ninh chú ý đến nó nhắc về âm tiết, nhịn không được liền hỏi: "Ngao ô?" Anh hiểu con người nói gì sao?
Nanh Sói kỳ quái nhìn Tả Ninh: "Ngao ô?" Ngôn ngữ con người phức tạp như vậy làm sao tui hiểu được, cơ mà nghe nhiều vài lần có thể nhớ kỹ âm tiết mà bọn họ nói ra, chỉ cần nhớ kỹ lại dựa theo hành động chỉ đạo của bọn họ là được. Cậu bây giờ còn nhỏ, chờ cậu lớn lên sẽ hiểu.
Tả Ninh không biết cậu như thế nào từ một tiếng kêu đơn giản hiểu thành một đoạn lời nói dài như vậy , cơ mà cậu đã biết hóa ra chó cũng không hiểu được ngôn ngữ con người. Cậu thấy nếu thật sự nghe hiểu thì chẳng phải tất cả chó đều có thể thành tinh!

Tác giả có lời muốn nói: Bạn thân cùng cún của bạn thân tham gia buổi hội họp của chó, một con Teddy và một con Bichon vì món đồ chơi mà đánh nhau. Teddy đánh thua, món đồ chơi bị Bichon ngậm đi, Teddy liền chui vào ngực bạn thân mà anh anh anh khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ