Chương 13: Miếng bánh kem đầu trong cẩu sinh

Lục Thừa Hàn bị động tác của Pudding Nhỏ làm giật mình: "Chó của anh bị sao vậy, phản ứng lớn như thế. Nhìn phản ứng này còn tưởng Sở Hàng là chủ nhân trước của nó ấy"
Lục Thừa Hách bình tĩnh xoa xoa đầu cún, thấy Pudding Nhỏ lại nằm bẹp trên đùi hắn, đoán chừng chỉ là đột nhiên động kinh (anh nói cho anh vậy đó hả :v ), cũng không phải muốn đi tè, liền không đáp lại câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại: "Chuyện này anh cả có tìm cậu nói qua không? Còn có ai biết?"
Lục Thừa Hàn bĩu môi: "Anh cả có vẻ còn không thèm sợ em đem việc này nói cho bác cả, cho nên đến giờ vẫn không tìm em. Em ngay cả chị cũng chưa nói, anh hai, anh xem nếu chuyện này bác cả biết thì sẽ thế nào?"
Phong tỏa tài chính, đánh gãy chân, đoạn tuyệt quan hệ cha con đuổi khỏi Lục gia,... Hoặc là cùng người bạn trai kia "dứt áo ra đi", nếu không sẽ uy hiếp phong sát bạn trai,... Nghe Lục Thừa Hàn nói, Tả Ninh theo bản năng liền lôi hết mấy cái tình huống có thể phát sinh ra suy nghĩ một lần. Những cái phim truyền hình tiểu thuyết đều là viết như vậy, nhà giàu chú trọng nhật mặt mũi, sự việc bại hoại gia phong như vậy tuyệt đối không được phép phát sinh.
Nghĩ như vậy cậu liền bắt đầu đau thương. May mắn cậu là một con chó, có thể cùng Lục Thừa Hách thân mật như vậy cũng là đương nhiên. Nhưng đáng tiếc cậu chỉ là một con chó, cả đời này cũng chỉ có thể làm tình yêu Plato.*
Lục Thừa Hách đương nhiên không biết lúc này trong đầu Pudding Nhỏ tưởng tượng đã loạn thành một đoàn: "Bác cả cùng bác gái cả cũng không phải là người không khia sáng, dù biết cũng sẽ không thế nào cả"
Lục Thừa Hàn mất hứng chậc một tiếng, tuy rằng không phúc hậu nhưng hắn thật sự muốn nhìn một chút bộ dáng chật vật của anh cả, đồng dạng cũng muốn biết minh tinh nhỏ kia rốt cuộc là yêu cái họ Lục hay yêu anh cả hắn. Thật sự hắn không phải hoài nghi ánh mắt nhìn người của anh cả nhưng  những kẻ yêu đương đều là những kẻ ngốc nghếch, tình yêu tới thì cái gì cũng không quan tâm.
Mà bên kia Tả Ninh càng nghĩ càng bi thương, vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của Lục Thừa Hách đặt bên miệng cậu. Người khác tốt xấu còn có thể làm một đôi uyên ương số khổ, cậu thì sao, về sau không biết chừng còn phải tham gia hôn lễ Lục Thừa Hách, chính là nửa kia kết hôn cùng hắn không phải mình, càng nghĩ càng ngược, thẳng cho đến lúc đem Tả Ninh ngược đến khóc hu hu lên.
m thanh này của cún nhỏ đánh gãy đối thoại của hai anh em. Ngày thường cún nhỏ động kinh nhiều nhất chính là điên một chút, bộ dáng thương tâm như vậy vẫn là lần đầu thấy. Lục Thừa Hách đem cậu toàn bộ bế lên, nhìn đến cún con trong mắt thế mà ngập nước, ánh mắt còn vô cùng tủi thân, Lục Thừa Hách mạch danh có vài phần buồn cười. Xoa xoa cái đầu nhỏ hắn thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Tả Ninh nhìn về phía Lục Thừa Hách: "Uông ô..." Cảm thấy chính mình sẽ thất tình, để tui thương tâm trong một chốc.
Lục Thừa Hách tất nhiên nghe không hiểu Pudding Nhỏ đang nói gì, ngửi trong không khí truyền đến mùi hương ngọt ngào như ẩn như hiện, lại nhìn con cún đang ôm tay mình ra sức liếm một cái lại một cái, nghĩ có khi nào mình khống chế thực đơn của nhóc con quá chặt. Khứu giác chó so với con người nhạy hơn nhiều, có lẽ đã sớm ngửi thấy rồi nhưng vẫn nhịn xuống, lúc này nhịn không nổi nữa? Đoán chó nhà mình có thể là bị thèm đến phát khóc, Lục Thừa Hách có chút dở khóc dở cười.
Lục Thừa Hàn nhì anh hai ngồi bên kia dỗ chó, cảm thấy tam quan của mình muốn một lần nữa cần tu sửa lại. Ba anh em bọn họ cùng lắm chỉ một khoảng thời gian không có gặp nhau mà thôi, hắn sao cứ có cảm giác dù là anh cả hay anh hai đều không còn là anh cả và anh hai mà hắn từng biết, thế giới biến hoa nhanh như vậy sao? Lục Thừa Hàn có cảm giác mình không thừa nhận nổi.
Tốc độ phòng bếp rất nhanh, bởi vì mẹ Lục tương đối thích ăn đồ ngọt cho nên Lục Thừa Hách đào từ trong phòng bếp nhà anh cả ra một thợ làm bánh ngọt vô cùng lợi hại, rất nhiều công thức trong nhà đều có sẵn nên chỉ ngồi trong chốc lát, bánh kem hạt dẻ Lục Thừa Hàn muốn ăn đã được làm tốt.
Quản gia bưng phần bánh kem nhỏ đi đến: "Bánh lớn còn đang trang trí bên trong, lúc sau sẽ trực tiếp đóng gói tốt, tứ thiếu cứ từ từ thưởng thức"
Lục Thừa hàn tủm tỉm cười duỗi tay nhận bánh, lại bị anh hai chặn lại. Anh hai di truyền từ bác hai, không thể nào thích ăn đồ ngọt cho nên khi thấy bánh nhỏ bị đoạt đi, Lục Thừa Hán còn có chút ngốc.
Chỉ thấy anh hai bỏ đi lớp bơ trên mặt, từ bên trong khoét ra một khối bánh kem xốp mềm, sau đó đưa phần còn dư lại cho mình. Khối bánh kem bị anh hai đào đi cứ như vậy liền đưa đến miệng con cún kia.
"Anh hai! Anh làm vậy không lẽ cho em ăn phần dư của con cún kia sao? Chúng ta có còn là anh em ruột thịt không ?!"
Lục Thừa Hách cũng không ngẩng đầu, đem bánh kem xẻ thành từng miếng nhỏ đút cho Pudding Nhỏ ăn: "Pudding Nhỏ là chó của mẹ anh, nuôi như con trai, anh cho rằng khi cậu nhìn thấy cái xe kia thì phải biết chứ"
Khi nhận ra mình đem thứ Lục Thừa Hách đưa đến bên miệng ăn vào, Tả ninh lập tức sửng sốt, không nghĩ đến Lục Thừa Hách thế mà sẽ cho mình ăn bánh kem, ngày thường muốn ăn nhiều hơn một miếng thịt đều không cho, hôm nay thế mà chủ động cho ăn bánh kem. Hạnh phúc đến quá đột ngột làm cậu xúc động muốn khóc.
Đáng tiếc bánh kem mềm mại giống như chỉ cho vào miệng là tan, hơn nữa còn rất nhỏ, đại khái chính là vừa một cái miệng nhỏ của con người, lại bị bẻ thành mẩu cho ăn, đầu lưỡi cuốn một cái hương vị vừa nếm đã không còn. Cơ mà cho dù là như vậy, Tả Ninh cũng vô cùng thỏa mãn, có vẫn tốt hơn là không có gì.
Cũng không biết có phải âu quá không hưởng qua hương vị đậm đà như vậy, Tả Ninh cảm thấy bánh kem Lục Thừa Hách đút cho cậu ăn thật sự ngon đến muốn bay lên trời, so với bánh kem mà cậu từng ăn qua trong 20 năm làm người ngon hơn rất nhiều!
Thấy Pudding Nhỏ ăn đến cao hứng, đôi mắt biết cười đều nheo hết lại, nơi nào có nửa điểm dáng vẻ lã chã chực khóc lúc nãy, thật là thay đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Thấy cậu ăn xong còn xoay đầu nhắm đến phần còn lại trong tay Lục Thừa Hàn, Lục Thừa Hàn vô dụng kia thế mà bưng bánh kem về phía sau, một bộ dáng bị dọa sợ. Bộ dáng không có tiền đồ kia quả thật làm mắt Lục Thừa Hách nhìn đến nội thương, vì vậy hắn duỗi tay đem cún trực tiếp ôm lên lầu.
Lượng đường hôm nay cho ăn đã quá chỉ tiêu ngày hôm nay, không thể ăn nữa.
Nhìn bóng dáng một người một chó kia, Lục Thừa Hàn đào một miếng nhét vào miệng, thở dài thỏa mãn một tiếng, quay đầu hỏi quản gia: "Chú Chung, lúc nào thì anh cháu nuôi chó vậy? Anh ấy không phải rát ghét thú cưng sao?"
Quản gia nghe vậy cười: "Pudding Nhỏ quả thật là thú cưng của phu nhân, khi phu nhân ra ngoài du lịch mới bắt thiếu gia phải chăm sóc cẩn thận. Cơ mà Pudding Nhỏ thật đáng yêu lại còn nghe lời cho nên vừa mắt thiếu gia đi"
Samoyed quả thật đáng yêu, nhưng mà thông minh nghe lời? Lục Thừa Hàn hắn năm đó cũng nuôi qua bộ ba não mịn, lúc này hẳn là còn nhỏ nên công lực chưa phát huy hết đi, lớn lên rồi nói.
Lục Thừa Hàn một bên ăn bánh kem vừa nghĩ đến tình huống anh hai có thể gặp phải trong tương lai, liền lén lút vui vẻ (Tiện như vậy hỏi sao cả chó cả người đều khinh bỉ hả Tiểu Hàn ơi :v )
Trở lại thư phòng, Lục Thừa Hách thả Pudding Nhỏ xuống đất, trong thư phòng cũng chuẩn bị cho nó một cái ổ chó, là một cái giường cho cún thật lớn, bên trên bày đầy đủ loại đồ chơi gặm cắn, búp bê vải, khúc xương giả. Dù sao ngày thường Lục Thừa Hách ngốc nhiều ở nơi nào thì nơi đó sẽ có ổ chó của cậu.
Buổi sáng chạy bộ có chút sớm, lúc này lại được ăn no đủ, Tả Ninh đạp lên giường mềm mại liền có cảm giác bản thân sắp bị phong ấn ( :)))) ), há mồm ngáp ngáp một cái lớn. Tả Ninh dẫm dẫm giường của mình sau đó đem gối đầu nhỏ kéo đến bày biện tốt, chọn tư thế thật thoải mái nằm xuống, nhịn không được lại ngáp một cái nữa, tính toán ngủ bù một chút.
Lục Thừa Hahs nhìn bé con ăn no rồi ngủ, cười khẽ một tiếng. Khó trách lớn lên thành một viên tròn, mấu chốt là còn không phải do lông dày mà nhìn tròn, lắc lắc đầu ngồi vào bàn làm việc của mình. Nghĩ nghĩ liền gọi điện cho anh cả.
Tiếng chờ vang lên một chống thì điện thoại liền thông.
Lục Thừa Hách: "Anh cả"
Nguyên bản Tả Ninh mơ màng sắp ngủ vội vàng ngẩng đầu, đem đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Lục Thừa Hách, trong mắt lập lòe thần sắc bát quái.
Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam từ tính mà cũng vô cùng trầm thấp: "Cô hai du lịch về rồi sao?"
"Không có, có lẽ còn muốn thêm gần một tháng, hôm nay vẫn ở Italy"
Anh cả Lục gia Lục Thừa Hàm nghe vậy giống như cười khẽ một tiếng: "Em một mình ở nhà cũng buồn chán, rảnh thì chạy qua bên này ăn cơm đi"
Lục Thừa Hách lên tiếng, lại nói: "Tiểu tứ mới tới tìm em"
Bên kia giống như dừng một chút, sau đó tiếng cười càng sâu: "Liền biết tên nhóc đó không nhịn được, nhịn tới hôm nay mới tìm em cũng coi như không tệ."
Lời này của Lục Thừa Hàm coi như là chấp nhận, Lục Thừa Hách nghĩ con đường khó đi như vậy, không khỏi nói: "Anh quyết định?"
Bên kia nói không chút do dự: "Ừ, suy nghĩ cũng vài năm rồi, em ấy rất tốt. Khoảng thời gian này bận đóng phim, chờ nhàn rỗi rồi đem người đến gặp các em đầu tiên"
Đường đường là người cầm quyền Lục Thị, muốn gặp ai còn phải chờ xem mình có rảnh không. Nhưng nếu người kia là "chị dâu" tương lai vậy không giống nhau, xem ra anh cả hắn thật sự nghiêm túc. Lục Thừa Hách đành phải nói: "Được"
Hai người lại bàn một chút công việc, lúc này mới cúp máy. Lục Thừa Hách xoa xoa đầu chó không biết chạy đến bên mình từ lúc nào, thấy nó lại leo lên người mình liền duỗi tay đẩy đẩy: " Tự nhóc đi chơi đi"
Tả Ninh nghe bát quái xong, chẳng qua muốn cùng Lục Thừa Hách cọ một cái liền đi ngủ nướng, nghe được Lục Thừa Hách nói như vậy, lập tức nhìn hắn một cái  giống như nhìn kẻ bạc tình. Thời điểm còn thích là bảo bảo, không thích thì kêu cậu tự đi chơi. Lắc lắc đuôi, xoắn mông nhỏ không quay đầu mà rời đi.
Cùng Lục Thừa Hách vui vẻ trải qua một ngày, Tả Ninh không nghĩ đến ngày hôm sau hắn liền cho cậu một cái bất ngờ thật lớn!
Trong nhà có thể hai con chó nữa, cậu không còn là con cún duy nhất trong trang viên Lục gia.

Tác giả có lời muốn nói: Không nuôi qua chó vĩnh viễn không biết khi nhìn chó nhà mình lăn lộn bên trong bơ bánh kem thì có bao nhiêu tuyệt vọng!

Editor có lời muốn nói:
* Tình yêu Plato chắc cũng có mấy truyện nói rồi ha, là dạng yêu đương trong sáng thuần khiết thanh thủy không tình dục ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ