Chương 10: Pudding Nhỏ có Weibo
Tả Ninh nhìn con số hiện lên, sau đó vội vàng quay đầu nhìn Lục Thừa Hách ngồi cách đó không xa. Không chờ cậu kịp nghĩ lại xem cân nặng của mình có vượt mức hay không đã bị bác sĩ thú y Ôn Đình bế lên đưa về bên cạnh Lục Thừa Hách.
Lục Thừa Hách rất tự nhiên duỗi tay xoa đầu cậu trấn an, đôi mắt lại nhìn về phía Ôn Đình. Ôn Đình một bên thu dọn dụng cụ tán loạn một bên nói: " Chín ký rưỡi*, cân nặng thế này với Samoyed ba tháng có hơi nặng nhưng vẫn trong phạm vi khỏe mạnh. Nhịp tim cùng huyết áp cũng rất bình thường, là một bảo bảo thật khỏe mạnh, trong thời gian này có lẽ do gia tăng vận động nên sức ăn có chút tăng , cơ mà không cần lo lắng, nó rất khỏe"
Ôn Đình vừa nói vừa nhịn xuống cảm giác muốn phun tào**. Chỉ riêng thiết bị trong căn phòng này đều không sai biệt lắm có thể so sánh với bệnh viện thú cưng, dù là làm phẫu thuật cũng không có vấn đề, mà Lục gia chuẩn bị một bộ dụng cụ này chỉ vì cho cún con của hắn mỗi tháng làm kiểm tra sức khỏe. Anh chuyên làm kiểm tra sức khỏe cho thú cưng của người có tiền cơ mà tùy hứng như vậy là lần đầu tiên thấy, những phu nhân yêu cún như mạng cũng không đến cái trình độ này.
Lục Thừa Hách không biết mình đang bị phun tào đem Pudding Nhỏ vẫn luôn đang với về phía hắn ôm lên người, hướng về bác sĩ Ôn gật gật đầu: "Vất vả"
Sau khi nuôi chó, hắn lúc rảnh rỗi cũng sẽ theo bản năng chú ý nhiều một chút đến các tin tức của thú cưng, xem nhiều nhất là thái độ bài xích của chó mèo khi đến bệnh viện thú cưng, cho nên hắn lúc này mới nghĩ chuẩn bị một bộ thiết bị cơ bản ở nhà, cục lông nhỏ ở nhà mà có chút bị bệnh là có thể giải quyết, cớ gì phải đi bệnh viện thú cưng chịu tội. (Trước khi edit tui và Lạt Tiêu cũng phun tào nhiều lắm về sự Mary Sue của cái gia sản anh Hách rồi :v )
Rõ ràng cách làm của hắn rất chính xác, vừa rồi thời điểm ôm Pudding Nhỏ đi vào, bé con cũng không có một chút kháng cự gì.
Nếu Tả Ninh biết ý nghĩ của Lục Thừa Hách nhất định sẽ trợn trắng mắt. Cho dù là đi bệnh viện thú cưng cậu cũng sẽ không bài xích ok? Biết rõ đi kiểm tra sức khỏe cậu bài xích cài gi? Cậu cũng không phải con chó ngốc (vậy cơ đấy :v ). Cơ mà lúc này cậu chỉ nghe được mình cũng không có quá nặng vẫn đang rất vui vẻ, nhịn không được dùng móng vuốt vỗ một chút lên người Lục Thừa Hách: "Gâu!" Nghe thấy không, tui một chút cũng không nặng, không cần ăn uống điều độ giảm béo!
Nhìn gương mặt chó ngây ngô cười kia, Lục Thừa Hách duỗi tay gãi gãi dưới cằm, thấy nó thoải mái híp mắt bất động trong ngực của mình lúc này mới đứng lên, sau khi bảo quản gia tiếp đón thú y liền ôm Pudding Nhỏ rời khỏi phòng.
Ôn Đình mỉm cười nhìn về phía quản gia: "Ngài Lục quả thật rất yêu thích Pudding Nhỏ, người đã bận rộn còn quan tâm thú cưng như vậy rất ít thấy"
Những vị quý phu nhân là cả ngày ăn không ngồi rồi mới nuôi thú cưng tiêu khiển thời gian, người công tác bận rộn làm sao có thể đi dưỡng thú cưng đòi hỏi nhiều sức lực, cho dù là thích đi nữa cũng sẽ cho người làm bên cạnh chuẩn bị đầy đủ, đột nhiên nổi hứng mới đi đùa vui một chút. Anh tới Lục gia hai lần để kiểm tra cho Pudding Nhỏ, hai lần đều là ngài Lục bồi, cái này thật sự hiếm thấy.
Quản gia cũng chỉ cười nhạt đáp lại: "Đúng vậy, thiếu gia nhà tôi quả thật sủng Pudding Nhỏ, cho nền sau này còn hy vọng bác sĩ Ôn lo lắng nhiều hơn" Dù sao việc thiếu gia nhà ông kỳ thật không bận rộn như người ngoài vẫn nghĩ, thậm chí còn muốn nhàn nhã hơn tộc người đi làm cũng không cần thiết để người ngoài biết được.
Lúc trở về phòng, Tả Ninh nhanh chóng chiếm cái sofa, sau đó đem ipad bị chôn trong đệm dựa kéo ra, vô vỗ màn hình hướng về phía Lục Thừa Hách hô một tiếng: "Gâu!" Phim truyền hình của cậu còn chưa xem xong đâu, hôm nay nam chính sẽ phải nhảy vực sau đó nghịch tập đi đến đỉnh nhân sinh!
Lục Thừa Hách đang đi đến bàn giấy thì khựng một chút, nhìn Pudding Nhỏ chờ bên kia với đôi mắt trông mong liền nhịn không được đi qua cười cười "Nhóc xem hiểu sao mà đều tích cực hằng ngày như vậy?"
"Gâu!" Tất nhiên phải hiểu chứ, cẩu sinh của cậu cũng chỉ còn có một điểm lạc thú như vậy thôi!
Lục Thừa Hách tuy miệng nói vậy nhưng vẫn giúp nó mở máy tính bảng. Ipad này là loại mới tinh lấy ra chuyên cho cún chơi cho nên không có đặt mật mã. Lúc này nhìn thấy Pudding Nhỏ nhìn màn hình sáng lên liền điều chỉnh tư thế chuẩn bị xem phim truyền hình, Lục Thừa Hách lại duỗi tay đem màn hình tắt phụt. Tả Ninh mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thừa Hách.
Lục Thừa Hách cười, đem Pudding Nhỏ ôm lên người sau đó cầm móng vuốt nó hướng về phía phím mà ấn: "Nơi này là nút mở, ấn xuống giống như vậy, ipad liền mở" Hướng dẫn một lần sau đó Lục Thừa Hách lại đem máy tính bảng tắt, đưa đến trước mặt Pudding Nhỏ: "Đến, mở ra"
Pudding Nhò nhà hắn rất thông minh, những thứ các con chó khác phải dạy mấy ngày, nó chỉ khoảng một hai lần là hiểu. Cho nên việc mở máy tính bảng này khẳng định không làm khó được Pudding Nhỏ.
Tả Ninh rụt móng vuốt nhìn về phía Lục Thừa Hách. Dạy một con chó mở máy tính, anh đây là cái tật xấu gì? Cậu đương nhiên biết cách mở máy tính, còn biết phải nhấn xuống chỗ nào. Chính là cậu không dám a, đầu năm nay động vật không thể thành tinh!
Lục Thừa Hách nhìn bộ dáng ngốc manh của nó thì cho là nó không hiểu, vì vậy lại kiên nhẫn cầm móng vuốt nó chỉ lại mấy lần. Sau đó dưới ánh mắt chứa đầy chờ mong của Lục Thừa Hách, Tả Ninh run run rẩy rẩy vươn móng nhỏ, thành công mở ra máy tính.
Lục Thừa Hách vô cùng vừa lòng đem nó khích lệ một hồi, còn khó có dịp lấy ra một miếng thịt bò khô khen thưởng. Phải biết rằng Lục Thừa Hách luôn cho rằng cân nặng của cậu quá mức, những đồ ăn vặt ngày thường không chế cực kỳ nghiêm khắc, không dễ gì cho ăn.
Tả Ninh gặm thịt khô xem phim truyền hình, thi thoảng cẩn thận liếc mắt một cái về phía Lục Thừa Hách trước bàn làm việc. Mạch não chủ nhân nhà mình có chút trên trời, cậu có thể hay không tỏ ra thông minh một chút để tranh thủ cho mình ít phúc lợi? Ừm, cái kế hoạch này có thể thực hiện.
Lục Thừa Hách xử lý công việc, thỉnh thoảng nhìn đến Pudding Nhỏ dựa nghiêng trên đệm ghế với tư thế vô cùng thoải mái mà xem phim truyền hình. Tuy rằng có chút ầm ĩ nhưng trừ bỏ thời điểm đầu tiên Pudding Nhỏ yêu cầu nghịch máy tính bảng, Lục Thừa Hách nhịn xuống ham muốn đem nó đuổi xuống ổ chó lầu một bên ngoài , thì lúc này thật ra cũng đã quen rồi.
Chỉ là mỗi khi nhìn đến biểu cảm vô cùng nhân tính hóa của bé con khi xem đến phân đoạn xung đột tương đối kịch liệt, còn sẽ ư ư theo một tiếng, liền không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nếu như không phải từng nhìn thấy không ít loại động vật có xem truyền hình, hắn chỉ sợ thật sự sẽ cho rằng Pudding Nhỏ thông minh đến thành tinh. Cơ mà hắn cũng không thật sự cho là Pudding Nhỏ có thể xem hiểu, đại khái chắc là nghe âm thanh đi.
Nhìn nhìn, Lục Thừa Hách đột nhiên lấy di động sau đó quay một đoạn video ngắn, sau đó tạo một cái Weibo gọi là "Hằng ngày của Pudding Nhỏ", thuận tiện mua cái Vip, đăng tải đoạn video lên. Hắn thấy rất nhiều người nuôi thú cưng thích lưu trữ lại quá trình trưởng thành của thú cưng nhà mình, đột nhiên nghĩ cũng muốn lưu lại kỷ niệm, chờ sau này Pudding Nhỏ lớn rồi lại lấy video cùng ảnh chụp khi còn nhỏ ra xem, cảm khác chắc chắn không giống bây giờ.
Bất quá trừ bỏ việc mua vip được tặng mấy cái fan ảo, video này cũng không có tạo bao nhiêu dao động, mà Lục Thừa Hách cũng không phải tạo sự chú ý nên cũng không quá để ý liền cất điện thoại. Hắn tính toán ngày mai mua cái điện thoại mới chuyên để dùng cho weibo của Pudding Nhỏ. (Tôi thài!!!!!!!)
Vì hình tượng công ty cùng tuyên truyền, chính hắn cũng có đoàn đội tuyên truyền hoạt động trên Weibo. Để tránh đăng nhầm cái gì đó, vẫn là dùng một di động riêng tốt hơn.
Một chủ một tớ tự bận rộn riêng. Lục Thừa Hách sinh hoạt và làm việc khỏe mạnh, rất ít khi thức đêm. Tới thời gian đi ngủ thường ngày liền đóng máy tính. Hắn đứng dậy, Tả Ninh theo bản năng liếc nhìn thời gian trên ipad. Cậu mới xem hai tập phim truyền hình thế mà đã 11 giờ. Thấy Lục Thừa Hách đi về phía mình , yên lặng nhìn thoáng qua nam chủ sau khi nhảy vực ngoài ý muốn thu được bí tịch tu luyện võ công, lại không xem được đến đoạn nam chủ thoát ra ngoài đi vả mặt, khẽ thở dài một tiếng. Xem ra chỉ có thể để đến mai xem tiếp.
Lục Thừa Hách nghe được tiếng thở dài kia, buồn cười vỗ lên mông nó một chút: "Biết tôi đến bắt nhóc đi ngủ nên thở dài?" Cơ mà Lục Thừa Hách cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, đem ipad tắt đi xong thì ôm cún béo gần mười ký hướng về phía phòng tắm.Sau khi tự mình đánh răng rửa mặt lại đánh răng lau móng cho cục bông đang ngồi xổm bên cạnh.
Lục Thừa Hách không biết chó nhà người khác là cái dạng gì cơ mà hắn cảm thấy chó nhà mình nuôi thói quen từ nhỏ rất tốt, đánh răng cũng không giãy dụa, há miệng mở miệng tùy ý hắn làm. Cơ mà hắn cũng cẩn thận đánh răng, tận lực cố không chạm vào lợi làm đau nó.
Những con chó khác cứ ngày thường cắn cắn đồ chơi làm sạch răng là được, cơ mà Lục Thừa Hách phát hiện Pudding đánh răng rất ngoan, có đôi khi không đánh răng cho nó còn sẽ cố ý ngậm kem đánh răng lại đây. Lục Thừa Hách thấy vậy liền bảo quản gia tìm loại kem đánh răng cho chó có thể dùng hằng ngày, mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ chải răng một lần.
Đổi lại cách đây một tháng, Lục Thừa Hách tuyệt đối không thể tưởng tượng hắn sẽ có một thời điểm mỗi ngày kiên nhẫn đánh răng cho một con chó.
Rửa mặt xong, Lục Thừa Hách đem Pudding Nhỏ ôm đến ổ chó, bất quá chưa kịp buông ra đã bị bốn móng vuốt nhỏ chặt chẽ ôm lấy toàn bộ cánh tay. Hắn cúi đầu nhìn đến ánh mắt vô tội đối diện mình, vỗ vỗ đầu cún: "Đi ngủ"
Cổ họng Tả Ninh ngao một tiếng, sau đó nỗ lực hướng phía trên leo lên. Hạnh phúc đều phải tự mình tranh thủ đến, cậu cảm thấy đêm này là thời cơ tốt trèo lên giường.
Thấy động tác này, Lục Thừa Hách liền minh bạch ý đồ của nó, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Vì vậy hắn lạnh lùng nói: "Không được, nhóc phải tự mình ngủ, đây mới là giường của nhóc"
"Ô ô ô..."
Một con chó giả khóc là cái dạng gì, Lục Thừa Hách xem như đã được chứng kiến. Chọc chọc cái đầu đầy lông kia: "Đừng có mà khóc, thật giả tạo"
"Gâu!" Cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ!
Cuối cùng , vẫn là Lục Thừa Hách thỏa hiệp trước. Hắn cảm giác chính mình không có biện pháp giảng đạo lý cùng một con chó. Cường ngạnh bắt ép hắn lại không đành lòng nghe âm thanh anh anh anh đáng thương. Nhưng mà chỉ cần hắn tùy ý nó, nó sẽ lập tức vui mừng. Lục Thừa Hách cảm thấy chó nhà mình thật sự tâm cơ, cũng không biết có phải do xem phim truyền hình quá nhiều.
Tả – cún tâm cơ – Ninh lại lần nữa thành công lên giường. Chờ sau khi Lục Thừa Hách nằm lên lập tức từ dưới khuỷu tay hắn chui vào lồng ngực, lộ ra cái đầu tròn nhỏ, mắt trong mong nhìn Lục Thừa Hách. Lục Thừa Hách ánh mắt mang đầy ý cười nhịn không được xoa nắn hai cái sau đó đem ảnh của mẹ chụp khi đi du lịch click mở cho nó xem: "Còn nhận ra bà không?"
"Gâu!" Nhận ra, bà là mẹ anh, là mẹ chồng tương lai của tui.
Lục Thừa Hách cầm notebook kéo từng cái từng cái ảnh chụp cho Pudding Nhỏ xem, hy vọng Pudding Nhỏ có thể nhìn đến quen mắt nếu không khi mẹ về mà nó nhìn bà như người xa lạ, không biết mẹ sẽ kéo mình ủy khuất khóc lóc kể lể như thế nào.
Nghĩ đến mẹ, Lục Thừa Hách đột nhiên nhớ ra, Pudding Nhỏ hình như là chó của mẹ, lúc mẹ về sẽ đưa nó đi mất? Lục Thừa Hách nhìn về phía đầu chó nhỏ không ngừng muốn củng vào trong ngực hắn, lâm vào trầm tư.
Tả Ninh thấy Lục Thừa Hách nhìn mình, vươn một móng vuốt vỗ vỗ vào ngực hắn: "Ngao ô?" Nhìn tui làm gì? Đều đã lên đây rồi sẽ không có ý định ném tui xuống đấy chứ?
Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch kia, Lục Thừa Hách thu lại ipad, đem cún nhét vào trong chăn, tắt đèn ngủ. Chờ khi mẹ trở lại, cho dù đem bé con này qua đó nó hẳn cũng sẽ tự mình chạy về bên đây đi, nghe nói chó đều rất nhận chủ. (Anh cũng tâm cơ lắm)
Tả Ninh thật vất vả ở bóng tối mù trong chăn giãy dụa rút cái đầu chó ra, lại cọ qua cọ lại chán chê trong lòng ngực Lục Thừa Hách, sau khi được toàn bộ được hơi thở của hắn bao phủ thì mới thoải mái nhắm mắt lại.
Editor có lời muốn nói: Sâu sắc cảm nhận nhân sinh không bằng cẩu sinh :)
*Nói chung là số cân bên TQ gấp đôi số cân của mình nên sẽ dịch thành theo số cân của mình luôn nhé. Cái này trong nguyên tác là 18,5 cân.
**Phun tào: Kiểu như của mình bóc phốt, thầm phỉ nhổ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top