Chương 1: Cún mới đến
Mấy lời của editor: Mình sẽ cố bám sát văn nhất có thể nhưng có đôi chỗ vì quá dài và quá khó đọc nên mình sẽ tự ý ngắt câu, thêm chấm thêm phẩy một chút cho dễ hiểu và câu văn chau chuốt hơn.
Tả Ninh bị người xốc nách mà ôm lên, tư thế trần trụi đó làm cậu rất xấu hổ, muốn cong chân che đi "chym chym", ngay cả cái đuôi chưa khống chế tốt cũng muốn dùng tới nhưng ngặt nỗi chân quá ngắn, lông đuôi cũng chưa mọc đủ dài, giãy giụa vài cái không được đành phải bỏ cuộc.
Con ngươi đen láy có chút không yên phận mà trộm nhìn trái nhìn phải, cái chính là lúc này cậu không muốn đối mặt cùng với người đàn ông đang tỏa khí thế bức người ở đối diện. Nhưng mà cho dù là cậu có muốn nhìn thẳng đi nữa, người trước mặt cậu cũng sẽ không liếc mắt đến cậu nửa phần, dù sao hiện tại Tả Ninh cũng chỉ là con cún nhỏ không có nhân quyền, lại còn là một con cún nhỏ có thể khiến người đàn ông này cảm thấy vô cùng phiền phức.
Lục Thừa Hách đem kẹp sách để vào cuốn sách đã đọc quá nửa, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ đang ôm cún con nhìn hắn với đôi mắt ra sức lấy lòng, con ngươi lạnh lùng sắc bén khi nhìn đến dáng vẻ tinh xảo, dù đã gần 50 năm nhưng vẫn là một người phụ nữ tao nhã thì không khỏi mềm xuống.
Cơ mà khi nghe được yêu cầu của mẹ, lại liếc mắt nhìn vật nhỏ yếu ớt chỉ cần một bàn tay là có thể bóp chết, hắn không mang theo chút cảm tình nào mà lạnh lùng nói "Thả trong nhà tự sẽ có người nuông nấng, nếu mẹ không yên tâm, bảo quản gia gọi một người nuôi chó chuyên nghiệp, chờ lúc mẹ về đảm bảo sẽ thấy được một con chó khỏe mạnh."
Nghe được ý từ chối trong lời nói của con trai, mẹ Lục dùng một tay nâng mông chó con đưa vào trong lồng ngực, khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận cọ lên đám lông trắng bông bông, ánh mắt mong đợi nhìn con trai nói "Nhưng mà như vậy Pudding Nhỏ sẽ thành chó nhà người khác, ai đối nó tốt, chơi với nó, nuôi nấng nó thì mới là chủ nhân, bảo bối, con giúp mama nuôi nó một khoảng thời gian đi, Pudding Nhỏ nhận con đều tốt hơn là nhận người làm hay là người nuôi chó"
Nói xong còn vô cùng yêu thích mà vuốt lông cho cún con, bất đắc dĩ thở dài nói "Dì Văn Bội của con làm người tuy hơi cường thế một chút, nhưng cô ấy thật sự yêu cái tên họ Vạn kia, trước kia nhìn tên họ Vạn là người tốt, rất thành thật an phận, cuối cùng không nghĩ đến lại là một kẻ lòng dạ hiểm độc, dám có đứa con riêng lớn như thế. Hiện tại dì Văn Bội của con ly hôn, nói là muốn ra ngoài giải sầu, mama tất nhiên phải đi theo, nhưng Pudding Nhỏ mới đến có vài ngày, còn chưa được tận tay cho ăn, không thể nào đưa cho người làm được, bảo bối, con giúp mama chăm sóc nó một khoảng thời gian đi, Pudding nhỏ rất ngoan, không quậy không nháo còn đặc biệt nghe lời. Con cũng không cần làm gì cả, có thời gian rảnh thì cùng nó chơi một chút, đến giờ thì cho nó ăn, lúc sau từ từ nó biết con là chủ, lúc đó người làm chăm sóc cũng không phiền đến con nữa"
Nghe tới mấy chữ không quậy không nháo, Lục Thừa Hách vô cùng nghi ngờ mà liếc bé con một thân lông trắng. Tiếng tăm của "bộ ba não mịn" vô cùng vang dội, luôn là phương thức quảng cáo của mấy người buôn bán chó chuyên nghiệp đó giờ. Tuy rằng Samoyed cũng không có ngu ngốc như hai giống kia nhưng cùng với mấy chữ không quậy không nháo thật nghe lời thật không có chút quan hệ nào.
Lúc mẹ Lục còn muốn hướng con trai giải thích bé Pudding Nhỏ này nghe lời thế nào, hiểu chuyện thế nào, quản gia gõ cửa thông báo xe đã chuẩn bị tốt, lúc nào cũng có thể xuất phát. Mẹ Lục hạ quyết tâm, trực tiếp đem cún con quẳng vào trong lòng con trai, không cho phép từ chối mà nói:
"Mẹ cùng đi du lịch giải sầu với dì Văn Bội của con, nếu để lúc mẹ trở lại phát hiện con và Pudding Nhỏ một chút cũng không thân thiết, con không chăm sóc nó cẩn thận, con liền chờ mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt đi, ít nhất là mười đám!"
Nói xong bà đạp trên giày cao gót, lưu lại một cái bóng lưng duyên dáng.
Nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, Tả Ninh nằm trong lòng người đàn ông không dám cử động dù chỉ một chút, sợ mình chỉ hơi động cũng sẽ bị người này ném ra ngoài. Dù sao cún con đều là một hình dáng, quăng chết một con lại mua con mới là xong chuyện, đặc biệt người đàn ông trước mắt này quả thật lạnh lùng, nghiêm nghị đến không chút thân thiết, nói chuyện với mẹ mình đều là lạnh lẽo như băng, nhìn qua không giống người có tình cảm chút nào!
Nhưng mà đối xử tàn bạo như trong tưởng tượng cũng không có xảy ra, Tả Ninh chỉ cảm thấy một cỗ ánh mắt áp bách mười phần đem mình nhìn chằm chằm nửa phút, sau đó gáy của mình người nhấc lên, còn chưa kịp thấp thỏm đã bị người ném lên ghế sofa bên cạnh.
Lặng lẽ nằm rạp một lúc, cũng không thấy người đàn ông có động tác gì tiếp theo, Tả Ninh cẩn thận trộm nhìn một cái. Người bên cạnh ngồi ngược sáng, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào khiến cả người hắn như dát lên một tầng ánh sáng. Từ góc độ của cậu nhìn lên, gương mặt người đàn ông sâu sắc mà tinh xảo, cùng với người phụ nữ nuôi cậu hai ngày vừa rồi có vài phần tương tự, nhưng thêm chút phần cao lãnh, tuấn mỹ.
Khuôn mặt như vậy, đại khái chính là gương mặt đẹp nhất mà Tả Ninh từng thấy trong 20 năm ngắn ngủi của cuộc đời.
Thấy người đàn ông chăm chú đọc sách, cũng không hề chú ý đến mình, Tả Ninh ngược lại thở phào một cái nhẹ nhõm, rốt cuộc là từ người biến thành cún, cậu cũng không thể thích ứng nhanh như vậy, trước đây cậu cũng không nuôi chó, nhiều nhất chính là đùa một chút với chó nhà hàng xóm, làm sao thể dùng hình dạng chó mà sinh hoạt với người xung quanh, Tả Ninh còn có vài phần ngơ ngác (nhưng mà sau này em làm được đấy :3 lại còn làm đến xuất sắc). Cho nên thà là đừng làm cái gì hết, cứ tỏ ra ngoan ngoãn là tốt rồi, sau này chậm rãi tìm hiểu sau.
Nhân lúc Tả Ninh yên lặng nằm rạp chỗ đó, Lục Thừa Hách, vốn dùng khóe mắt chú ý động tĩnh của nó chuẩn bị nếu nó có quậy phá sẽ quăng cho người hầu, lúc này mới thu mắt lại chăm chú đọc sách. Hắn không ghét chó nhưng cũng không phải là thích thú gì, chỉ cần không ồn ào cũng không phải không chịu được.
Tả Ninh không biết nguyên nhân tại sao mình vốn là người mà cuối cùng lại biến thành chó con mới sinh 2 tháng tuổi. Tả Ninh sinh ra ở một gia đình tương đối bình thường, cha làm nghề đi biển, một năm cũng chỉ về nhà có một hai lần. Mẹ làm nội trợ toàn thời gian, chưa bao giờ phải đi xa công tác. Cho nên người mẹ nguyên bản chưa bao giờ va chạm với xã hội cũng nuôi Tả Ninh thành cái tính cách vô cùng đơn thuần.
Tiếc thay phần hạnh phúc đơn giản này đã bị đánh vỡ khi Tả Ninh lên 19. Cha mẹ trong một lần đi du lịch phát sinh tai nạn ngoài ý muốn, Tả Ninh chỉ trong một đêm mất đi người thân yêu quý nhất, thật vất vả để hồi phục từ nỗi đau này, vừa mới làm quen được với sinh hoạt chỉ có một mình, cậu liền từ người biến thành chó.
Nguyên nhân vì sao bản thân Tả Ninh cũng không biết nhưng nếu như không có sự kiện kỳ ảo này làm hoán đổi hai linh hồn, cậu chắc hẳn đã chết rồi, bất quá tình huống mình như thế này chắc không thể gọi là đầu thai chuyển thế. Ngay lúc cậu từ trong cơ thể cún con tỉnh lại thì đã qua hai tháng, cũng là thời điểm cậu được phu nhân Lục đón về nhà. Ngay cả việc mình chết như thế nào, Tả Ninh hoàn toàn không biết gì cả.
Nếu như cha mẹ còn sống, chắc chắn cậu sẽ gấp gáp muốn tìm phương pháp có thể trở về. Đáng tiếc là hiện tại không còn bất cứ người thân nào, cậu cũng không có ai để mà nhớ nhung.
Đã biến thành cún, vậy trước mắt cứ để cho mọi chuyện bình ổn xuống, sau đó tìm cơ hội xem thử bản thân mình đến cùng đã chết hay chỉ bị hồn chó chiếm mất cơ thể. Dù sao hiện giờ có làm cái gì, cậu cũng chỉ là một con chó, cũng không thể biến trở về. Lỡ như chạy loạn gặp phải bọn buôn lậu chó, được người có lòng mua đi còn tốt, rơi trúng tay kẻ biến thái vậy thì cũng quá thảm.
Dung lượng não có hạn nên Tả Ninh sau một hồi tự hỏi chính mình "cẩu sinh" thì ngủ lúc nào cũng không biết. Ban đầu Tả Ninh còn cuộn tròn người nằm bẹp xuống nay từ từ mở rộng bốn chân, cái bụng nhỏ theo hô hấp mà nhấp nhô, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy be bé, ngủ đến ngọt ngào.
Người đàn ông đang đọc sách nghe được tiếng hít thở nhịp nhàng, thấy được chó con không quậy không bò loạn một lúc thôi thế mà lại ngủ mất, lặng lẽ đánh giá nó một chút, nhịn không được vươn một bàn tay vuốt ve lông trên cái đầu nhỏ, vẫn thấy nó ngủ không động đậy, liền đem ánh mắt dời về phía cuốn sách.
Tuy rằng hiếm khi có được thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi lại bị ném cho một cái phiền toái nhỏ, nhưng nếu bé con này vẫn ngoan như thế, hắn cũng không ngại chăm sóc khoảng một tháng.
Cảm giác chân đạp hụt một cái* khiến Tả Ninh giật mình tỉnh lại, hai cái móng nhỏ theo quán tính ở trong không khí giật giật vài cái, sau khi mở mắt còn có chút mờ mịt, một hồi sau mới nhận ra mình đây là ngủ mà nằm mơ. Cảm giác có ánh mắt nhìn nhìn phía sau lưng, quay đầu lại Tả Ninh mới phát hiện cái người đàn ông cả người tỏa ra hàn khí đang yên lặng nhìn mình.
Người đàn ông vẫn là cái gương mặt lạnh lùng đến vô cùng lãnh khốc kia, chỉ là ánh mắt không còn để ý vào cuốn sách dày có thể ném chết người, mà là nhìn chính cậu. Móng nhỏ của Tả Ninh theo bản năng khẽ rụt rụt, trong lòng điên cuồng tự hỏi nên có thái độ gì với người này.
Nếu là vị phu nhân lúc trước, cậu có thể vứt bỏ tiết tháo mà bán manh là đủ rồi, nhưng mà đối với người đàn ông trước mắt dường như không thể áp dụng chiêu này.
Phát hiện ra động tác khẽ lùi lại của Tả Ninh, Lục Thừa Hách hơi híp mắt, hắn từ nhỏ đã không có duyên với động vật, mấy con mèo con chó không hiểu sao luôn sợ hãi hắn, thấy bé con này cũng không là ngoại lệ, Lục Thừa Hách không cảm thấy thất vọng, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.
Ngay khi ánh mắt kia rời đi, báo động trong lòng Tả Ninh lập tức an tĩnh, lúc này cậu mới phát hiện bản thân đói bụng. Tưởng tượng đến hương vị thức ăn cho chó kia, dạ dày Tả Ninh lập tức cảm nhận được cơn đau ẩn ẩn.
Căn cứ vào quan sát trong hai ngày vừa rồi, người nuôi cậu chính là kẻ vô cùng giàu có, phòng ở cũng vô cùng lớn, trong nhà có không ít người giúp việc, không nói cái khác, chỉ riêng cái ổ chó xa hoa kia đem cho người ở cũng không có vấn đề gì, hoàn cảnh tốt như vậy, ở phương diện thức ăn cho chó sẽ không khắt khe với cậu.
Nhưng cho dù thức ăn chó có tốt đi nữa, hương vị đó đối với cún cũng là một lời khó nói hết. Muốn nói khó ăn thật ra vẫn là còn khá tốt, cũng không phải quá khó nuốt, mấu chốt là không có hương vị, trừ bỏ có mùi thịt, một chút vị chua ngọt đắng cay đều không có! Lại còn dùng sữa dê gì đó ngâm... Hương vị quả thật "tuyệt vời"
Nếu như là một con cún chưa bao giờ nếm qua hương vị khác, thức ăn kiểu này không chừng sẽ rất thích, nhưng Tả Ninh là một tên không cay không vui, ngay cả ớt cựa gà cũng có thể bỏ vào trộn ăn với cơm, hiện tại mỗi một ngụm đồ ăn với cậu đều là tra tấn, còn không bằng cho cậu uống sữa.
Đáng tiếc căn cứ vào mức độ trưởng thành của cậu, cũng đã tới thời điểm phải ăn đồ rắn, chỉ uống sữa cũng không bổ sung đủ dinh dưỡng, quan trọng nhất chính là, dù cậu có miệng cũng không thể nói được.
Ăn thì vị giác chịu tội, không ăn thì cơ thể chịu tội, Tả Ninh rối rắm một hồi, cảm giác đói bụng sắp bùng nổ đến nơi, chỉ đành ngẩng đầu nhìn người đàn ông đáng sợ. Nhưng mà người đàn ông lúc này lại cầm sách chăm chú xem.
Tả Ninh nhìn chằm chằm một hồi, người đàn ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bụng rì rầm kêu một lần lại một lần, Tả Ninh ngồi cạnh hắn đành đánh liều nâng lên một cái móng vuốt bông xù đặt trên đùi người đàn ông, thấy hắn cúi đầu lập tức ngẩng cao đầu nhỏ nhìn về phía hắn, tiếng kêu non nớt vang lên: "Ngao ô ~ ~ ~." Thật đói, cầu cho ăn.
Editor có lời muốn nói: Chương đầu tiên *vỗ tay bép bép bép*
* Cái này chắc có vài bạn bị rồi, kiểu như đang ngủ mà mình bỗng có cảm giác như chân đạp hụt một cái xuống bậc cầu thang ấy.
** Vì lười tải hình nên các chú thích ccủa mỗi trang sẽ ở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top