Chương 1
"Mọi chuyện bắt đầu từ ánh mắt cả hai chạm nhau vào đầu hạ."
_____________________________
Đại hội thể thao ở cấp Trung học phổ thông thường được tổ chức vào cuối tháng Năm. Trong lòng Lê Ngọc Minh Hằng thầm than thở:
"Sao lại tổ chức vào mùa hè chứ?"
Cũng không trách được nàng cảm thấy vậy, vì thời tiết vào đầu hạ ở Sài Gòn rất oi bức và nóng nực. Đặc biệt là tối qua còn có một trận mưa lớn, không khí vừa ẩm vừa nóng hầm hập. Minh Hằng cảm thấy chính mình như đang ở trong một cái lồng hấp, sắp bị nấu chín đến nơi.
Nàng trốn vào một chiếc ghế đá khá mát mẻ khi được che bởi những tán lá lớn của cây bàng, khoác một chiếc áo chống nắng. Những âm thanh ồn ào từ sân trường truyền vào tai qua lớp mũ áo phủ lên đầu, nghe không rõ ràng.
Minh Hằng không thích cảm giác bản thân giống như bị cách ly với thế giới này. Nàng bực mình không rõ lý do, liền giật chiếc mũ áo ra khỏi đầu, uống mấy ngụm Coca mát lạnh để gần đó.
Những chiếc bọt khí ga nổ lách tách trong miệng, giúp nàng xua tan đi phần lớn cảm giác nóng bức, sự khó chịu trong lòng cũng tan biến phần nào. Nhìn những người đang chuẩn bị chạy trên đường đua, nàng bỗng thấy hứng thú.
Nàng bước đến chỗ lớp của mình, dùng khuỷu tay huých vào cô bạn thân Phạm Quỳnh Anh, tay chỉ về phía một cô gái có mái tóc ngắn cá tính ở đường chạy số 1:
"Quỳnh Anh, bạn kia là ai vậy? Cái người số 1305 ấy, nhìn quen quen."
Phạm Quỳnh Anh híp mắt nhìn kỹ xem, giả vờ vuốt vuốt "râu" suy nghĩ, lúc này mới trả lời Minh Hằng.
"Bạn ấy hả? Tên là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, lớp trưởng lớp bên cạnh. Chính là người mà cô Mỹ Linh hay nhắc đến đó."
Lê Ngọc Minh Hằng ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra, đúng là có người như vậy.
"Có phải cô bạn lần trước tháo cả tay nắm cửa lớp họ không? Hình như lúc đó mình còn giúp sửa lại mà."
Trong lúc đang nói chuyện, Minh Hằng nhìn thấy ánh mắt của Tóc Tiên tựa hồ đang nhìn vào khu cổ vũ, hình như cô đang muốn tìm ai đó.
Ánh mắt của cả hai lúc này vô tình chạm nhau, Nguyễn Khoa Tóc Tiên bỗng nhìn mỉm cười với nàng.
Đôi mắt của thiếu nữ như có những ngôi sao sáng lấp lánh, rực rỡ dưới ánh nắng. Minh Hằng nhìn cô, trái tim không kìm được đập nhanh hơn.
Cô ấy biết mình sao? Cô ấy vừa rồi là đang tìm mình ư?
"Cố lên!" - Minh Hằng vô thức thốt lên, Tóc Tiên hình như đọc được khẩu hình của nàng, chỉ thấy cô gật đầu, cúi người vào tư thế chuẩn bị.
"Đoàng!" - Tiếng súng lệnh vang lên. Nguyễn Khoa Tóc Tiên lao đi như một mũi tên rời cung, bước chạy dài và ổn định, vững vàng dẫn đầu. Tà áo bay phấp phới, để lộ những đường cơ bụng thoáng ẩn thoáng hiện.
Minh Hằng đột nhiên rất muốn về lớp lấy cuốn sổ vẽ phác thảo của mình, để vẽ lại Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Là nụ cười ấy.
Hay dáng vẻ khi chạy kia.
Trái tim trong lồng ngực đang dần tăng tốc.
Giống như, có chút rung động rồi.
_____________________________
Trong giờ sinh hoạt lớp, Lê Ngọc Minh Hằng đang cúi đầu vẽ gì đó vào cuốn sổ của mình, chăm chú đến mức ngay cả tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi yêu thích nhất cũng chẳng khiến nàng bận tâm.
" Em đang vẽ gì vậy?" - Không biết từ lúc nào, cô giáo Mỹ Linh - người được mệnh danh là "Giáo chủ" - đã đứng phía sau lưng của nàng. Giọng nói của cô làm Minh Hằng giật mình, vội đóng cuốn sổ lại, dùng tay giữ chặt lấy.
Nhưng tất cả động tác của Minh Hằng, cùng với bức vẽ trong sổ đều không lọt khỏi ánh mắt của cô Mỹ Linh. Trong đầu cô bỗng nảy ra ý định trêu chọc cô học trò này. Cô khẽ vỗ vai của nàng, khóe miệng cong lên nở nụ cười gian xảo, như một chú mèo ranh mãnh.
"Bức tranh vẽ đẹp lắm, rất giống cô bé lớp kế bên, là học sinh giỏi môn Sinh của trường đúng không ấy nhỉ?"
Giọng của cô Mỹ Linh không lớn, nhưng mấy người bạn ngồi xung quanh Minh Hằng đều nghe rõ ràng.
Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và những người khác đồng loạt quay sang nhìn Lê Ngọc Minh Hằng với ánh mắt tò mò như vừa phát hiện chuyện hay.
Hả? Học sinh giỏi môn Sinh? Lớp kế bên?
Không phải là Nguyễn Khoa Tóc Tiên sao?!
Dưới ánh nhìn chăm chú của cả đám bạn, mặt của Minh Hằng đỏ lên từng chút một. Nàng cúi gầm đầu xuống bàn như một chú đà điểu, chậm rãi vùi mình vào chồng sách trên bàn.
Giáo viên bây giờ đều thích chọc ghẹo học sinh như vậy sao?
Còn không chờ Minh Hằng lầm bầm than thở xong, thì ở cửa lớp đã vang lên một giọng nói trong trẻo.
"Chào cô Mỹ Linh, em muốn tìm bạn Lê Ngọc Minh Hằng, lớp phó học tập lớp cô ạ."
Thật sự là "vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!", cô Mỹ Linh xoa đầu nàng một cái rồi nói.
"Minh Hằng, Tóc Tiên tìm em kìa." - Nói xong cô liền rời khỏi lớp.
Minh Hằng vừa nghe xong lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớp. Đúng lúc ấy, ánh mắt của nàng chạm phải đôi mắt long lanh của Tóc Tiên.
"Có chuyện gì không?" - Minh Hằng có chút nghi hoặc, bước đến cửa lớp, hoàn toàn không biết rằng những người trong lớp mình đã bắt đầu hồ nháo "xào cúp le".
"Không có gì đâu, chỉ là giáo viên môn Văn của lớp mình chưa giao bài tập, nên mình qua hỏi thử." - Nói xong, Tóc Tiên đưa tay gãi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng.
"Ôi trời, sao mà dễ thương thế này? Hai người này quen nhau từ trước à?" - Dương Hoàng Yến kích động đến mức vỗ đùi bốp bốp vào đùi của Bùi Lan Hương.
Lập tức, chuyên gia "phân tích tình cảm" Bùi Lan Hương nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Mấy cậu có từng nghĩ rằng, hai người này đã tính kế với nhau từ trước rồi không?"
_____________________________
Quả thực, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã có kế hoạch từ lâu.
Ban đầu, giáo viên bảo Đồng Ánh Quỳnh sang lớp hỏi Minh Hằng, nhưng nhiệm vụ này đã bị Nguyễn Khoa Tóc Tiên "cướp" giữa chừng, lại còn lấy lý do chính đáng là "với tư cách một lớp trưởng, phải giúp bạn học san sẻ công việc."
Đồng Ánh Quỳnh sớm đã biết lớp trưởng của mình đặc biệt quan tâm đến lớp phó học tập lớp bên cạnh, cũng là học sinh giỏi môn Văn của trường - Lê Ngọc Minh Hằng.
Từ sau khi đại hội âm nhạc năm ngoái diễn ra, nơi Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng trình diễn một tiết mục bùng nổ sân khấu, cái tên "Lê Ngọc Minh Hằng" luôn được Tóc Tiên đề cập không ngớt, đến mức tai của cô sắp mọc kén.
"Chúc cậu may mắn nhé, bèo hung!" - Đồng Ánh Quỳnh nở nụ cười trêu chọc Tóc Tiên. Người suốt ngày gọi cô là "bé liên, bé liên" đến chết danh cuối cùng cũng sắp "ngã ngựa" rồi, thật là hả dạ!
"Cậu im miệng đi, bé liên!"
"Tớ tên là Đồng Ánh Quỳnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top