Chương 5: Không phải tôi thì là ai?

Ta bấm chuông cửa căn nhà màu trắng, trùng hợp, người ta cần tìm lại ra mở cửa:
- Ê, thực ra thì tại sao cậu lại ghét mình?- Ta mỉm cười thân thiện
Ta cố sắp xếp ngữ điệu sao cho tự nhiên nhất, trong một hoàn cảnh tự nhiên nhất mà vờ như vô tình hỏi vậy.
Từ Minh nhìn ta lạnh lùng như tên đồ tể, còn ta là chú lợn sắp bị thịt, trông mặt chẳng hiểu câu hỏi vừa rồi có ý nghĩa gì:
- Sao cậu lại ở đây?
- À...ừ...mẹ mình bảo mình sang biếu cô Lâm ít xoài trồng ở quê.
Chết rồi, hình như câu hỏi không được tự nhiên lắm.
Đáng lẽ phải chào người ta một câu đã rồi mới hỏi, vừa mới bấm chuông mà chưa gì ta đã vội vàng hỏi thế này, quả thực không được tự nhiên...
Ta bụm miệng, sắp không nhịn nổi nữa rồi...
Từ Minh vẫn đứng im như phỗng ở cửa, không hề có ý tránh ra mời ta vào.
Ta bèn đưa túi xoài cho hắn, ánh mắt cố gắng không tập trung vào bộ đồ ngủ màu trắng in hình gấu trúc con và đôi dép bông hình gấu chíp chíp dưới chân hắn.
Thể loại biến thái gì thế này!
Hắn nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt ta, trợn ngược đôi mắt to tròn lên:
- Cái gì thế hả, mọi người nói cậu bị tai nạn giao thông nên tổn thương trí não, mới đầu mình không tin, giờ thì tin rồi! Cậu cười gì mới được?!
Ta mỉm cười dịu dàng:
- Không có gì, mình chỉ muốn hỏi là tại sao cậu lại ghét mình như thế thôi, tại mình quên béng mất rồi. Cậu nói cho mình biết, mình sẽ sửa đổi.
Hắn trợn mắt lên lần nữa, đuổi ta về.
Lúc quay lưng đi về, ta còn thấy hắn chăm chú nhìn mấy quả xoài vàng ươm, sau đó chạy vào nhà gào lên:
- Mẹ! Màu xoài đẹp cực!
Ta vấp một cái.

Cuối cùng thì điều ta lo sợ cũng tới.
Đề kiểm tra được phát theo dãy, mấy câu hỏi Tiếng Anh viết chi chít nhau làm ta hoa mắt, không biết nên khoanh đáp án nào.
Môn Ngữ văn phải chật vật lắm ta mới tiếp thu được, còn phải học môn ngoại ngữ, ta có là thần cũng chịu. Mấy tiết Anh ta ngồi ù ù cạc cạc, nghe chữ vào chữ ra, cô giáo dạy Anh trước đây có vẻ rất thích Trương Kiều Nga, cứ có câu nào khó là gọi ta lên bảng. Mấy lần như vậy, cô giáo dần dần chán ngấy cái cảnh ta trồng chuối trước bảng, lâu dần cũng không gọi nữa. Cô có vẻ vô cùng thất vọng trước thành tích sụt như nhảy từ dốc núi xuống của ta, một học sinh ưu tú đứng top 1 nay vì tai nạn mà xuống dốc không phanh, ai mà chả buồn.
Nhân lúc cô không để ý, một vật màu vàng liền leo lên chỗ ta. Từ Minh mặc áo len vàng giơ hai ngón tay chào ta:
- Hi!
Ta ngẩn người một lúc lâu sau mới hiểu, hoá ra hắn lên đây để chép bài. Ta đọc đề, nghiền ngẫm cách phát âm, không quan tâm con gà vàng bên cạnh đang léo nhéo bắt ta dịch tay ra. Tên này chép bài của cô nương Kiều Nga quen thân rồi nên mới mất nết thế. Bài thì khó kinh điển. Ta đánh vào tay hắn, bực mình quát:
- Không cho ngươi chép đấy!
Trong không gian yên tĩnh chỉ toàn tiếng giấy bút sột soạt đến tiếng ruồi bay cũng nghe thấy, tiếng nói của ta quả thực rất vang vọng.
Ta đứng người. Từ Minh cũng đứng người. Cô giáo cũng đứng người. Cả lớp đứng người.
Cô Ngoại ngữ hắng giọng:
- E hèm...Các em trật tự! Bạn Kiều Nga có tinh thần đạo đức thế là rất tốt, Từ Minh, em mau về chỗ cho cô!
Trước nay thấy Kiều Nga cho Từ Minh chép bài cô cũng nhắm mắt cho qua, dù gì cô bé cũng là học sinh ưu tú. Không biết hai cô cậu học trò hôm nay rục rịch cái gì mà chí choé nhau ghê thế.
Từ Minh mặt nhăn nhưng vẫn không chịu về chỗ, ngồi lì trên ghế. Tiếng rì rầm và tiếng cười khúc khích phải để cô Tiếng Anh hắng giọng mấy lần mới dứt. Ta mặc kệ, tiếp tục nghiên cứu bài thi, đột nhiên tên gà vàng đó bật cười, nói nhỏ:
- Hôm nay thấy cậu cứ thế nào, ra là không làm được bài.
Ta bĩu môi:
- Mình nghỉ học lâu như thế không làm được bài đâu có gì lạ, cậu mới là lạ.
Từ Minh "xì" một cái rồi cũng bắt đầu làm bài.
Hứ, tên này cũng đâu phải kẻ ngu ngốc, loáng cái đã làm xong tờ phiếu, còn tốt bụng cho ta chép vài câu, à, hay có thể nói là ta nhìn trộm được vài câu:
- Tôi đối xử tốt với cậu thế này, nhớ phải ghi ơn. -kẻ nào đó cười đắc ý
Đồ óc lợn, là ta nhìn lén bài của ngươi, đâu phải ngươi có lòng tốt cho ta chép đâu, đắc ý cái gì chứ.
Ta trề môi, đợi ta học thành tài rồi nhà ngươi biết tay.
"Thực ra ngươi làm vậy để đền ơn mấy quả xoài vàng ruộm của ta chứ gì. " ta định nói xong lại thôi.
Tiết kiểm tra trôi qua suôn sẻ trong sự hỗ trợ đắc lực của cậu bạn Từ Minh.

Tầm chiều sau khi tan học trên xe buýt khá vắng khách, không đông như hồi sáng. Ta ngồi sau một tên mặc áo khoác gió đen, hắn cứ loay hoay làm gì đó. Hắn liếc ngang ngó dọc, sau đó nhẹ nhàng đưa tay rút chiếc điện thoại trong túi áo người ngồi phía trước. Vì phần góc điện thoại lồi ra ngoài nên rất dễ lấy, cô gái ấy còn mặc áo phao nên không có cảm giác gì.
Kẻ cướp!
Hắn đút điện thoại vào túi áo của mình,  không nghĩ ngợi gì nhiều, ta đành đánh liều làm trò y hệt vừa rồi.
Ta thò tay vào, nhẹ nhàng yểu điệu rút điện thoại trong túi áo hắn ra.
Rút ra được rồi!
Ta nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại trong túi áo hắn, trời xuân vẫn còn lạnh nên hắn mặc khá nhiều áo, và cũng không nghĩ rằng có kẻ lại cả gan làm trò y hệt với mình.
Vì sợ bị phát hiện, vừa tới bến kế tiếp hắn đã vội vã xuống xe, chắc mẩm vớ được quả điện thoại xịn, đem bán được ối tiền.
Làm sao biết được có một thiên thần yêu chính nghĩa, công lý và hoà bình đã khiến hắn "gậy ông đập lưng ông".
Hahahaha...
Ta phổng mũi nhìn hắn xuống xe, nhẹ nhàng thả chiếc điện thoại xuống chân chị gái ấy:
- Chị đánh rơi điện thoại kìa.
Cô nương ấy nhìn thấy điện thoại rơi thì rối rít cảm ơn ta.
Hoá giải một nghiệp chướng, lòng ta nhẹ hơn đôi phần.
Ta nhìn tên ngốc vàng choé ngồi ở hàng ghế phía xa, cười đắc ý, ta là anh hùng, còn ngươi là kẻ tiểu nhân!

Người trong khu đồn rằng ta bị ma nhập. Hành xử khác hẳn trước đây, phong thái và tính cách cũng khác hẳn.
Ta cố làm như không nghe thấy, nhìn thấy, tránh ánh mắt soi mói, đàm tiếu của thiên hạ.
Họ hàng đến thăm ta cũng ngờ ngợ, không biết do chấn thương mà não bộ tổn hại đến thế nào, tên cô dì chú bác cũng chẳng nhớ. Mẹ ta lâu dần cũng biết ý, có họ hàng đến phải rào trước đón sau: "Chào dì Năm đi con", "Chào thím Lượng đi con" để ta còn biết đường mà xưng hô.
Cha mẹ cũng lo lắng không yên, đưa đi khám bao nhiêu lần vẫn là cái tên căn bệnh ấy, chẳng ai biết căn nguyên là do 'tâm bệnh'
Thầy cô giáo thở dài phiền muộn vì mất đi học trò tài năng, bạn bè trố mắt vì một học sinh giỏi xuất chúng tụt xuống mức trung bình, cảm thấy có điểm tương đồng, không chênh lệch đẳng cấp nên bắt đầu nói chuyện thân mật với ta. Cảm thấy không còn rụt rè, nhút nhát như xưa mà bắt đầu phóng khoáng hơn.
Học sinh lớp khác trầm trồ vì tài nguyên được khai thác triệt để, lại thêm một nữ sinh vịt hoá thiên nga, tài nguyên của Bộ Quốc Phòng thêm một bậc. Lại có thêm cái để mà bàn tán. Nữ sinh xinh đẹp thân thiện tốt bụng hoà đồng, xứng đáng được trao huân chương cống hiến.
- Cậu có nghe không đấy hả?
Cô bạn với hai bím tóc lúc lắc đẩy cặp kính gọng vàng lên, mỗi khi mất kiên nhẫn cô nàng đều làm vậy.
- À...ừm...có...
Từ sau cái hôm ta ném máy bay giấy trúng mặt cô nàng, đột nhiên nàng ta như ăn nhầm cái gì, bám dính lấy ta như đỉa bám. Ta ngờ ngợ rằng cô nàng nghĩ ta cố tình học ngu đi để cô được học bổng, nên cảm động tới trào nước mắt, quyết định kết nghĩa huynh đệ với ta. Ta lại không nỡ đuổi nàng ta đi, kết cục được thêm một gia sư miễn phí, không những vậy gia sư này còn kiêm luôn chức năng mẹ và bà nội, hàng ngày thấy ta chơi game hay đọc truyện liền bắt đầu lải nhải đủ mọi thứ có trong trí óc của tất cả người mẹ và bà trên thế gian này. Ta liền mắc chứng sợ hãi cô nàng, thấy cô chờ ở cổng trước thì đi vòng cổng sau, thấy nàng ta ở dưới căng tin thì nhịn đói, thấy nàng đuổi theo thì...chạy. Cuối cùng cô nàng mắt ngân ngấn nước, nói rằng trước đây đã hiểu nhầm ta, cứ nghĩ ta hám danh, không những thế còn nghĩ ta ăn trộm trang sức của cô nàng, hừm, theo những gì ta biết thì có thể đó là sự thật. Nhưng cô nàng lắc lắc tay ta, nói rằng mọi sự chỉ là hiểu lầm bởi hôm trước thấy ta cho một em bé bán rong gói xôi và hộp sữa. Chà, nghe vậy thì có vẻ nàng ta nhìn thấy thật, bởi hôm ấy ta vừa mua bữa sáng thì thấy một em bé bán rong mắt to tròn nhìn ta, ta bèn bấm bụng đổi gói xôi và hộp sữa lấy một gói tăm bông, coi như tích đức. Dạo này ta hay thắt lưng buộc bụng, không tiếc vài đồng bạc mua chút đồ cho mấy người bán rong.
Giọng léo nhéo của Thanh Nhi kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, lộn xộn, không đầu không đuôi.
- Mau làm bài này cho mình!
Ta nhìn tập đề Tiếng Anh dày cộp, các từ Tiếng Anh nhảy nhót khiến đầu ta ong ong, xoay tròn:
- Hoa mắt quá...thôi mai mình làm...
Thanh Nhi đã biết ta vì tai nạn giao thông mà học hành sút kém, liền nổi máu anh hùng quyết tâm dạy bảo ta đến nơi đến chốn:
- Không mai miếc gì hết, không làm thì đừng hòng đi chơi!
Cứu ta, Ti Mệnh, cứu ta...
Còn chuyện ta với Từ Minh vẫn không có tiến triển gì, hắn ta vẫn tránh ta như tránh tà, đúng là óc bã đậu. Lúc nhờ vả thì mồm năm miệng mười, đến lúc xong việc phủi mông đứng dậy như không quen biết.
Không biết vì sao hắn ghét ta thì giải quyết như nào cơ chứ?
Ta vò đầu bứt tóc, lúc tan học đánh liều hỏi Thanh Nhi:
- Sao ta...mình với Từ Minh lại ghét nhau như vậy nhỉ?
Cô nàng hơi ngẩn người ra một lúc rồi đáp khẽ:
- Mình không rõ lắm, nghe đâu là hai cậu có hôn ước, nhưng Từ Minh thích Khởi Thuỷ nên mọi người đều nghĩ cậu là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của họ- rồi Thanh Nhi nhìn gương mặt kinh ngạc của ta, tò mò- cậu thật sự không nhớ gì hết ư?
Cơ mặt ta giật giật, Ti Mệnh Tinh Quân làm việc cả ngàn năm nay, thực sự lão ta đã cạn kiệt ý tưởng đến nỗi hao mòn rồi, có cái mô típ cũ rích mà dùng đi dùng lại cả ngàn lần không biết chán, đây là thời đại nào rồi mà còn ép cưới, ép gả, hả? Đọc mười quyển truyện thì phải có đến năm quyển nam nữ chính có hôn ước từ nhỏ, thanh mai trúc mã, yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái. Sa...sao cái tình tiết cẩu huyết này lại xảy ra với ta cơ chứ?
Ta nhặt viên đá to nhất dưới đất, ném lên trên trời, thầm rủa viên đá đập trúng trán Ti Mệnh, Ti Mệnh Tinh Quân, ông đi chết đi!
- Mẹ kiếp! Đi chết đi!
Thanh Nhi không ngờ ta lại phản ứng dữ dội thế, toát hết mồ hôi lạnh.
Ta đau hết cả đầu, phá hoại tình duyên của con nhà người ta, bị ghét thì đâu có gì là oan uổng. Bây giờ chỉ còn cách cắt đứt hôn ước giữa hai nhà thôi.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Khởi Thuỷ sánh vai với Từ Minh, cười cười nói nói. Nữ tử dịu dàng như nước, mắt đào môi mọng, quyến rũ phi phàm, nam tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn ngời ngời, tiêu sái phóng khoáng.
Còn ta là Hằng Nga vì lí do chết tiệt mà bị đày xuống nhân gian, mặt mũi tuy nhìn vẫn có thể phân biệt mắt, mũi, miệng ở đâu nhưng tính khí độc đoán hung hăng, ích kỉ keo kiệt, lại còn vô duyên hạng nặng, nhìn đâu cũng thấy ta là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình đang độ đơm hoa kết trái mà!
Ta cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay đi quay lại, Từ Minh vẫn vui vẻ nói chuyện với Khởi Thuỷ, quả thực họ là một đôi trời sinh, nam thanh nữ tú, ta nên tác thành cho hai người họ, rồi hết kiếp lên trời nhận thưởng. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Trong đầu ta bắt đầu vẽ ra một kế hoạch.
Ta xoa xoa bàn tay nóng rẫy, buột miệng hỏi Thanh Nhi:
- Thanh Nhi, cậu nói xem, Khởi Thuỷ là con lai à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top