3.




đôi lúc, mải vởn quanh những dòng suy nghĩ, yoichi sẽ vô tình lạc vào dãy hành lang rộng lớn của niềm ao ước về tự do chính nghĩa. chính xác, cậu cũng đã chết đi ở độ tuổi còn giang dở quá nhiều, chấp niệm lớn quá làm linh hồn mãi không đi nổi.

nhớ, xưa có mấy ngôi trường còn mời cả thầy trừ tà về muốn siêu thoát, hoàn thành tâm nguyện cho cậu. nhưng chính cậu cũng không rõ bản thân đang chờ điều gì thì làm sao nói cho họ biết. isagi yoichi lúc ấy cứ vậy âm thầm rời đi.

cậu từng nghĩ việc bản thân chết đi là một lời nói dối đù cợt do chính mình tạo ra, thời gian thì không. nó không ngừng chạy và chứng minh cho yoichi thấy cậu thật sự đã không còn hơi ấm, vốn đã không được công nhận là một thực thể sống nữa rồi. 

rõ ràng sự thật chua xót vẫn chưa thuyết phục hoàn toàn được linh hồn thiếu niên trẻ, dù vấn vương giữa cuộc đời bao năm ròng, cậu vẫn muốn sống hoặc sống lại. chính xác là tìm ra phép màu để được làm người, trở thành một cầu thủ bóng đá chẳng hạn, yoichi mong cầu nó ngàn lần.



: thật sự phải như này ạ?..

ness alexis và cậu, cả hai đã nghĩ ra cái trò vẽ vòng tròn như mấy cách triệu hồi để thử nghiệm đôi điều. nhưng ngồi giữa vòng tròn kì lạ, tâm tình yoichi lại rất tốt, cảm giác như muốn cười mãi thôi. 

.. có lẽ nào? cậu dính ngải thật rồi.






hê hê, này tui viết đoạn tí xíu trên lí giải chút lí do bé con còn kẹt ở dương gian thôi, đoạn dưới là bị xàm =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top