Ngày mưa
1
Tôn Diệc Hàng cuối cùng cũng rời khỏi Đại Xưởng, và Lâm Mặc, sau đó đều dành hầu hết thời gian cho các hoạt động bận rộn. Cả hai quyết định sẽ có một cuộc gặp mặt trò chuyện vui vẻ và trọn vẹn với nhau trong một nhà hàng sau ba tháng dài, tất nhiên là không quên gọi cả mấy đứa nhỏ từ Câu lạc bộ âm nhạc của họ đến cùng.
"Yo! Ai đây..."
Vào một ngày mưa, Tôn Diệc Hàng lê bước chân ướt sũng bước vào nhà hàng, chậm rãi đi tới. Lúc đầu là Lâm Mặc lên tiếng, muốn trêu chọc Tôn Diệc Hàng, người đến muộn nhất, nhưng thấy cậu ta xấu hổ như vậy đành ngừng lại.
Tóc của Tôn Diệc Hàng dính vào mặt do nước mưa, cùng với chiếc áo sơ mi trắng ngấm nước gần như trong suốt, anh ấy trông như một con mèo ướt. Động tác bước đi rất chậm, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ bên cạnh, Tôn Diệc Hàng kinh ngạc phát hiện mình đã muộn hơn 30 phút so với thời gian đã định, tự nhiên cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nói nhỏ:
"Xin lỗi vì đã đến muộn. Không ngờ trời đổ mưa bất chợt nên quên mang theo ô."
Mấy đứa nhỏ trong Câu lạc bộ âm nhạc nói rằng không phiền, thay vào đó họ trêu đùa xung quanh anh ấy và nói rằng:
"Hàng ca bất cẩn quá, anh không xem dự báo thời tiết sao?" Sau đó liền mượn khăn từ nhà hàng để giúp Tôn Diệc Hàng lau tóc.
"Vậy mới nói, Tôn Diệc Hàng, cậu là đồ ngốc."
Tôn Diệc Hàng không hề vội vàng, đáp lại lời chế giễu của Lâm Mặc:
"Đúng rồi, đều học từ cậu."
Lười cãi nhau với cậu ấy...
Lâm Mặc nhìn mấy đứa em của mình lau tóc cho người anh 19 tuổi, liền lặng lẽ bước đến đưa chiếc áo khoác đen cho người kia, không quên nói nhỏ một câu.
"Chú ý hình tượng, đại minh tinh." Kết quả, bên kia tạm dừng, không cầm áo khoác ngay mà thay vào đó, anh ấy vỗ mạnh vào vai Lâm Mặc và nói:
"Cậu mới phải chú ý đến hình tượng của mình, đại minh tinh, thật đấy, giả bộ trưởng thành với tớ."
Tôn Diệc Hàng khác với trước đây, nở nụ cười tươi nghiêm túc hiếm thấy, nhưng Lâm Mặc không biết tại sao mình vẫn cảm thấy muốn đánh cậu ấy rất nhiều.
2
Ăn cơm xong thì thời gian cũng không còn sớm, các thành viên của Câu lạc bộ âm nhạc chưa tốt nghiệp được yêu cầu không về quá muộn, nên không còn cách nào khác là mấy đứa nhỏ phải tạm biệt hai người bằng những cái ôm và lời chúc. Họ lên chiếc xe chuyên đưa đón và vẫy tay chào.
Không có những đứa trẻ hoạt náo, không khí đột nhiên tĩnh lặng rất nhiều, Lâm Mặc liếc nhìn Tôn Diệc Hàng đang đứng ngẩn người, thản nhiên hỏi:
"Cậu đi gì tới đây? Bọn họ không đưa cậu đi sao?"
Tôn Diệc Hàng bị đánh thức bởi giọng nói, gãi gãi cằm.
"Cậu nói những người Liên Hoài Vĩ, La Nhất Châu hả? Ò, ban đầu họ định đưa đi, nhưng tớ đã từ chối."
Nói ra có chút hối hận, Tôn Diệc Hàng đã từ chối lòng tốt của nhóm mình, viện lý do sức khỏe và đi lại. Nhớ rằng lúc đó Liên Hoài Vĩ có chút bất mãn nói: "Tôn Diệc Hàng em thật quá đáng, có sắc quên bạn." Dù hiện tại mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn tối đen như mực, cảm giác như một cơn bão sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
"Tớ gọi cho..."
Trước khi Lâm Mặc kịp ấn vào dãy số trên màn hình điện thoại, liền cảm thấy có lực đè lên cánh tay, Tôn Diệc Hàng chậm rãi lắc đầu, có lẽ là vì xấu hổ khi phải đi nhờ.
"Hiếm khi trở về Trùng Khánh, hay là đi dạo một chút?"
Hai tay tự nhiên mà khéo léo khoác lên vai Lâm Mặc, động tác nhỏ này đã bảy năm, có thể nói là không xa lạ, anh nhìn vào mặt Lâm Mặc nở một nụ cười vô nghĩa.
"Đi nào."
Mưa không ngừng rơi, hai người vai kề vai, kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, kể về chặng đường đầy khó khăn và đau khổ. Lúc này nhìn họ như một cặp tình nhân thân thiết, không biết là nhịp tim của ai đang tăng dần lên theo thời gian, khuôn mặt có chút đỏ bừng như uống rượu, có lẽ là Lâm Mặc. Tôn Diệc Hàng bên cạnh bị món mì Trùng Khánh trên đường thu hút sự chú ý, Lâm Mặc không muốn khiến bản thân trở nên nhàm chán, tự nhéo chính mình để tăng sự tỉnh táo.
Chắc chắn là mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa đã lấn át mọi thứ, khiến cặp đôi giận dữ đang chửi bới bên vệ đường tắt tiếng, chim chóc và côn trùng buộc phải dừng màn biểu diễn thường ngày của chúng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại những hạt mưa, từng tiếng tí tách thất thanh, như thể đang dàn dựng một vở kịch câm vui nhộn. Lâm Mặc như hòa mình vào thế giới yên tĩnh này, thậm chí cậu không nhận ra có một chiếc xe đang chạy tới với tốc độ cao. Cửa xe và cánh tay quẹt qua, là Tôn Diệc Hàng đã nhanh tay kéo thật mạnh để cậu thoát khỏi nguy hiểm.
Tôn Diệc Hàng vẻ mặt không được tốt lắm, nói gì đó, nhưng Lâm Mặc không nghe rõ, ngửa cổ hét lên:
"Cậu nói cái gì?"
Sau đó nhìn thấy Tôn Diệc Hàng vẻ mặt đầy nghi hoặc, liền hít sâu một hơi, dùng sức hét to hơn:
"Mưa to quá. Tớ không nghe thấy."
Sau đó thấy Tôn Diệc Hàng không nói nữa, ánh mắt anh hướng lên trên như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi Lâm Mặc cảm thấy một lực kéo đột ngột, khiến cậu sợ hãi loạng choạng ngã về phía trước, ngay cả chiếc ô trên tay cũng rơi xuống đường.
"Hay rồi, tớ bị ướt rồi, xem cậu làm chuyện ngu ngốc gì..."
Tôn Diệc Hàng cắn lấy môi cậu, động tác không chút ấm áp. Lâm Mặc lập tức cảm nhận được mùi máu tanh trên đầu lưỡi, cảm giác vết thương dưới trời mưa càng thêm rát, cậu kêu lên vì đau.
"Đau không? Cậu biết vừa rồi nếu tớ không kịp kéo cậu, bị đau không chỉ là môi cậu."
Giọng của Tôn Diệc Hàng rất nhẹ nhàng, ghé sát tai Lâm Mặc nói ra những lời làm người ta kinh hãi nhưng lại rất chân thật. Tín hiệu cảnh báo này quả thực rất hữu ích, nhưng liệu có quá đáng đối với họ, những người chỉ là bạn bè. Anh ấy nhặt chiếc ô lên. Hai người bây giờ đã hoàn toàn ướt đẫm và không cần đi dạo nữa. Họ đi bộ không mục đích một lúc và khi đi ngang qua một khách sạn, họ lặng lẽ bước vào.
Lâm Mặc không hiểu, trong mối quan hệ mập mờ này cậu thường là người chủ động. Khi còn nhỏ Lâm Mặc sợ hãi làm bất cứ điều gì và luôn đi theo anh, khẽ đưa tay hay dụi dụi vào vai anh, như cố tình quyến rũ. Lâm Mặc cảm thấy bản thân đã dụ dỗ một cách rõ ràng và táo bạo như vậy, nhưng lúc đó Tôn Diệc Hàng chỉ cười nhạt, rồi xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.
Mỗi khi buồn bã, gục ngã hay khóc lóc với anh, anh chỉ ôm cậu một cái, vỗ nhẹ vào lưng và nói "Không sao, không sao đâu". Lâm Mặc nghĩ về tình bạn 7 năm mà mọi người đang nhắc đến, bọn họ là những người thân thiết nhất, nhưng cũng chỉ có thế, mà không, bởi vì nên nói rằng Tôn Diệc Hàng đối với mọi người đều như vậy.
Khi lớn lên hiểu được nhiều điều, sẽ không vướng vào mối quan hệ yêu đương. Dù sao có thể ở bên nhau một cách thoải mái nhất, làm bạn bè có gì không được? Nhưng nụ hôn vừa rồi của Tôn Diệc Hàng đã làm rung động trái tim kiên định lúc đầu. Thật nực cười, lời thề kéo dài 3 năm đã hoàn toàn bị phá vỡ chỉ bởi một hành động của Tôn Diệc Hàng, mà quan tâm làm gì? Một cảm giác mỉa mai buồn cười trào dâng trong lòng Lâm Mặc.
3
Họ đặt một phòng đôi, hai chiếc giường được tách ra. Tôn Diệc Hàng bảo Lâm Mặc đi tắm trước, rồi tự mình đi đến góc phòng chuẩn bị đơn giản khăn tắm và máy sấy tóc, sau khi hoàn thành thì nằm trên giường lướt vòng bạn bè. Mãi cho đến khi Lâm Mặc bước ra khỏi phòng tắm, đôi mắt của anh ấy không kiểm soát được mà di chuyển lên khỏi điện thoại. Khẽ nhíu mày, Tôn Diệc Hàng nghĩ tật xấu của Lâm Mặc vẫn không thay đổi, vẫn luôn mặc quần áo vào mà không lau người, tóc cũng không lau, để ướt nhẹp, những giọt nước nhỏ chảy xuống cổ, cũng không nghĩ rằng đang mặc chiếc áo phông trắng.
"Tớ giúp cậu sấy tóc."
"Còn xem tớ là đứa trẻ 3 tuổi sao?"
Trước đây, Lâm Mặc thích Tôn Diệc Hàng giúp mình sấy tóc. Cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trước mặt anh, và Tôn Diệc Hàng sẽ nửa ngồi nửa quỳ, khéo léo vuốt nước từ trên đỉnh đầu xuống, đuôi tóc cũng được thổi rất kỹ. Lâm Mặc đã ngây thơ nghĩ đến việc nuôi tóc dài vì Tôn Diệc Hàng. Cậu cảm thấy rằng sấy tóc là hành động thân thiết nhất của họ, thời gian càng lâu càng tốt, nhưng đó là trước đây. Con trai khi lớn lên không dễ hạ mình, dù có là bạn tốt đi nữa. Lâm Mặc dần dần không còn dựa dẫm vào Tôn Diệc Hàng, hiện tại càng xấu hổ hơn nếu đồng ý.
"Được rồi, thế cậu tự sấy khô đi, cậu thế này sẽ dễ bị cảm lạnh."
Tôn Diệc Hàng xua tay và cảm thấy không có gì, vì nếu hôm nay có ai hỏi anh thế này thì 100% anh cũng sẽ từ chối. Mọi người đều biết có những điều vụn vặt trong lòng đàn ông. Anh bắt đầu hối hận về câu hỏi ngu ngốc mà mình đã hỏi, ném máy sấy tóc lên giường rồi tiếp tục lướt điện thoại.
Mọi người đều biết rằng Tôn Diệc Hàng rất hoạt bát và dễ thương trong chương trình. Anh ấy hài hước và vui tính, đôi khi sẽ giả giọng ngọt xớt mà gọi người khác là anh trai trước mặt Lâm Mặc, giống như một chú mèo con cọ xát trong vòng tay của người ta. Nhưng lúc riêng tư ai mà ngờ được Tiểu Hàng Mi lại lạnh lùng hơn bất cứ ai. Lâm Mặc lúc này cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không biết tại sao, không muốn gọi cảm giác chán chường trong lòng là "ghen", vì vậy cậu lén nhặt máy sấy tóc trên giường.
"Lâm Mặc, mấy đứa nhỏ Dịch An đã gọi điện và nói muốn gọi video, chúng ta cùng nhau đi."
Vì Lâm Mặc vẫn đang sấy tóc, Tôn Diệc Hàng nói rồi chủ động ngồi lên giường của Lâm Mặc với nụ cười tươi, miệng lẩm bẩm một vài câu như "Vừa rồi nói chuyện chưa đủ" và "Thực sự rất nhớ họ". Da đầu của Lâm Mặc nhạy cảm, không thể chịu được gió nóng quá cao, nhưng lúc này cậu nóng lòng muốn điều chỉnh độ nhiệt độ lên, để làn gió của máy sấy tóc lấn át mọi thứ. Cậu không thể kiềm chế suy nghĩ, Lâm Mặc Hoàng Kỳ Lâm đang ngồi cạnh cậu thì ở đâu? Cậu không nhớ cậu ấy? Lâm Mặc ở bên cạnh không nói bất cứ gì, liếm đôi môi hơi khô của mình, khẽ nói, "Được."
Sau khi Tôn Diệc Hàng nhanh chóng tắm xong, bật video, vài gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình cùng lúc, Tôn Diệc Hàng choàng tay qua vai Lâm Mặc vui vẻ chào hỏi. Bầu không khí đột nhiên sôi động và thân thuộc trở lại như những lần quay trước đó của "Phòng trò chuyện Dịch An", Tôn Diệc Hàng như cũ tự nhiên đưa ra chủ đề, dùng thân phận anh trai nửa đùa nửa thật hỏi thăm cuộc sống hàng ngày của mọi người, hỏi xem mấy đứa có nhớ Hàng ca tốt bụng thân thiện không hả? Lâm Mặc ngắt lời, "Cậu kéo xuống đi, người bọn họ nhớ nhất chính là tớ."
"Dư Mộc Dương, em cười cái gì?" Tôn Diệc Hàng nhìn thấy Dư Mộc Dương trong góc cửa sổ cúi đầu, che khóe miệng không ngừng nhếch lên, chủ động cue một chút vì đã không tham gia vào chủ đề về Cá Mập vừa rồi, anh hỏi với giọng không rõ ràng:
"Oppa~~ Có phải nhớ anh rất nhiều? Nhìn thấy anh thôi đã cười rồi." Đầu của Dư Mộc Dương cúi thấp hơn và phát một tiếng cười hiếm hoi.
"Đúng vậy, em rất nhớ Hàng Mi." Giọng của Dư Mộc Dương rất nhẹ và mềm mại, lời nói gần như không nghe được vì bị giọng nói của Phó Vận Triết và Trì Ức lấn át, nhưng Lâm Mặc có thể nghe rõ ràng, không bỏ sót một chữ nào.
"Mặc ca, sao anh lại sững người? Anh ghen à? Haha, Hàng ca có vẻ có nhiều bảo bảo quá nhỉ." Phó Vận Triết nhìn thấy Lâm Mặc vẻ mặt không ổn lắm, liền cười vài tiếng rồi trở lại chủ đề. Lâm Mặc ngồi bên cạnh Tôn Diệc Hàng mà không nói một lời, khiến cuộc trò chuyện trở nên hơi gượng gạo một lúc, cuối cùng Lâm Mặc nói một cách hững hờ:
"Anh hơi mệt, đi ngủ trước đây.", Lâm Mặc vỗ nhẹ vào vai Tôn Diệc Hàng rồi chạy sang giường bên cạnh.
"Mặc ca mấy ngày này có lẽ rất mệt, vậy để anh ấy đi nghỉ trước."
Một vài giây trôi qua, Trì Ức nhận ra điều gì đó nên đã chủ động tắt máy trước. Sau đó, Phó Vận Triết và Dư Mộc Dương có vẻ bối rối cũng chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.
"Nhớ chú ý thân thể." Dư Mộc Dương chân thành nói lời cuối.
Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, trong phòng không có một tiếng động, chỉ có tiếng thở nhẹ truyền vào tai của Tôn Diệc Hàng. Dần dần, hơi thở trở nên gấp gáp hơn rồi chuyển thành tiếng khóc, mắt Tôn Diệc Hàng mở to, anh ấy không thể tin được rằng Lâm Mặc đang khóc. Ngay khi Tôn Diệc Hàng băn khoăn muốn tiến tới an ủi, Lâm Mặc xoay người, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, nhìn vào mắt người kia và hỏi:
"Tôn Diệc Hàng, cậu thích tớ không?"
"Tớ đương nhiên là thích cậu. Cậu là người bạn tốt nhất. Từ trước đến giờ cậu vẫn ở bên cạnh tớ."
Mặc dù vấn đề xảy ra đột ngột, nhưng Tôn Diệc Hàng không hề hoảng sợ, dựa theo kinh nghiệm phỏng vấn trước đó, nói ra theo phản xạ mà mặt không hề đỏ và tim không đập nhanh.
"Tại sao cậu không nói luôn là cậu thích mèo? Ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy."
Lâm Mặc có chút tức giận, cậu ghét nhất điều này ở Tôn Diệc Hàng, cái trò chơi chữ chết tiệt, thậm chí còn không đổi từ, chiếu lệ cho ai xem?
15 tuổi là độ tuổi đặc biệt đối với Lâm Mặc, không chỉ vì giai đoạn từ sơ trung lên cao trung, cũng không phải vì sự thay đổi công ty từ Thời Đại Phong Tuấn thành Nguyên Tế Họa, mà vì mùa hè đó, cậu đã mạo hiểm nguy cơ bị mắng, nắm tay Tôn Diệc Hàng chạy ra vườn sau của trường, trịnh trọng tỏ tình với anh ấy dưới sự chứng kiến của ánh hoàng hôn.
Điều đáng buồn là câu trả lời khi đó của anh cũng giống như bây giờ. Sau bao nhiêu năm, hóa ra chỉ có bản thân vẫn đang ở trong cái bẫy mang tên sự dịu dàng của Hoàng Vũ Hàng. Sau bao nhiêu năm vẫn ngốc nghếch ôm lấy hy vọng mơ hồ. Nụ hôn ân nợ suốt 7 năm lại xuất hiện trong tình huống nực cười này, thà rằng không hôn, nhưng lý trí liên tục nói với cậu rằng sự dịu dàng của Hoàng Vũ Hàng là điều hiển nhiên, anh ấy chưa bao giờ thuộc về cậu, vậy cậu có quyền gì mà tức giận.
Đúng vậy... cậu có quyền gì?
Lâm Mặc nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi.
Cứ vậy đi.
Lâm Mặc tắt đèn trong phòng.
4
Buổi sáng, Tôn Diệc Hàng bị tiếng chim ngoài cửa sổ đánh thức, híp mắt cầm lấy điện thoại di động ở bên cạnh, mở ra xem đã là 10 giờ.
"Hoàng Kỳ Lâm... Hóa ra đã muộn như vậy..."
Khi đứng dậy, Tôn Diệc Hàng phát hiện chiếc giường bên cạnh trống trơn, chăn bông được xếp ngay ngắn trên đầu giường, phòng tắm hình như đã sử dụng từ lâu, trên mặt gương còn đọng lại vài giọt nước.
Mở wechat nhận được tin nhắn của Phó Vận Triết: "Mặc ca bảo em chuyển lời cho anh rằng anh ấy có lịch trình vào buổi sáng, anh ấy vừa rời đi." Tôn Diệc Hàng cảm ơn đơn giản. Nhấp vào nhật ký trò chuyện với Lâm Mặc, tin nhắn cuối cùng là lời mời đi ăn tối cách đây vài ngày, lướt lên là những lời cổ vũ cho các chương trình mà hai người tham gia, họ cổ vũ lẫn nhau và nói những câu như nhất định có thể ra mắt, nhắc nhở phải chú ý đến sức khỏe...
Hóa ra đã lâu rồi...
Tôn Diệc Hàng suy nghĩ hồi lâu, nhập một câu, nhưng chưa bao giờ dám gửi, xóa rồi nhập lại, rồi lại xóa, cuối cùng gửi đi, "Phải tỏa sáng rực rỡ, Lâm Mặc."
Xin lỗi, hãy để tớ ích kỷ lần cuối.
Tôn Diệc Hàng đột nhiên cảm thấy mắt đau nhói, nhìn vào gương, nhận ra mình đang khóc, nước mắt mất kiểm soát không ngừng rơi, không muốn đối mặt với những điều này nên chỉ đơn giản tắt điện thoại đi.
Chúng ta không phải người thường, Hoàng Kỳ Lâm, chúng ta là thần tượng, điều này chắc cậu cũng ý thức được, vì vậy xin hãy tha thứ cho tớ, tha thứ cho tớ vì đã vô lý và ích kỷ như vậy.
Tớ thực sự thực sự rất yêu cậu.
end.
Hi~, tám nhảm một tí nhé, đây là fic đầu tiên về cp Hàng Mặc mà tui đọc, vừa hay là fic tác giả cảnh báo be từ đầu, nhưng đọc xong tui thấy cũng không hẳn là be, dù không có kết thúc viên mãn thì vẫn là rất mở, vẫn có thể hy vọng nhỉ? Đọc qua là tui thích liền nên quyết định trans luôn á, Hàng và Mặc bằng tuổi nên tui để xưng hô "cậu"-"tớ", còn ở ngôi thứ ba thì tui để Hàng là "anh", Mặc là "cậu", cho dễ phân biệt, lãng mạn một tí, với lại dù gì Hàng cũng lớn hơn 2 tháng mà. Tui khá là thích mối quan hệ của Hàng và Mặc nên đang tìm hiểu suốt mấy ngày nay, giống kiểu thanh mai trúc mã hay tri kỷ ý nhờ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top