08 - 10
08
Ngay sau khi câu hỏi được đặt ra, mọi người đã một phen náo loạn.
Những đứa trẻ trung học đều che mặt, lén cười rồi nhìn hai người anh lớn qua kẽ hở giữa các ngón tay. Những đứa trẻ lớn hơn thì điềm tĩnh ngồi chờ ăn dưa. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tôn Diệc Hàng, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trên mặt anh ấy.
Tôn Diệc Hàng giả vờ bình tĩnh, nhưng Lâm Mặc bên cạnh trái tim đã lỡ nhịp.
Có ai đó gõ cửa bên ngoài căn phòng nhỏ nơi cậu đã khóa kín bí mật.
“Sao đột nhiên lại hỏi loại câu hỏi này…” Tôn Diệc Hàng xấu hổ cúi đầu, “Cái này cũng có thể hỏi sao?”
“Ây da, anh nhanh nói đi Hàng ca, không có máy quay đâu.” Mọi người bắt đầu la ó.
“Không còn.”
Tôn Diệc Hàng cho Lâm Mặc câu trả lời mà Lâm Mặc không muốn nghe.
“Ài, không tính hôn mẹ nha.” Lâm Mặc lên giọng giữa những tiếng ồn ào, cố gắng giữ lại điều gì đó, nhưng không biết là vì Tôn Diệc Hàng hay là để an ủi bản thân. Cậu nghe thấy giọng mình run run, nắm lấy cổ tay Tôn Diệc Hàng, cố gắng giả bộ nói đùa, “Tôn Diệc Hàng, cậu cũng giỏi nước đục thả câu quá…”
“Không phải là mẹ.” Tôn Diệc Hàng nhìn xuống, liếc nhẹ bàn tay của Lâm Mặc đang nắm tay mình, rồi nhìn về phía trước.
“Hừ.” Lâm Mặc buông tay Tôn Diệc Hàng, dịch người ra một khoảng, cũng không nhìn anh nữa, “Vậy thì cậu che giấu quá tốt rồi.”
“Tớ đi trước, mọi người cứ tiếp tục chơi.” Cậu đứng lên, quay đầu đi về phía ký túc xá, Tôn Diệc Hàng ở phía sau mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ai đó trong đám đông lên tiếng:
“Hàng ca, Mặc ca có vẻ tức giận, hay là anh đi dỗ anh ấy?”
Tất cả mọi người đều gật đầu, Lâm Mặc là một tiểu bá vương nổi tiếng ở đây, cũng có người có thể chiều theo tính khí đó, nhưng chỉ có Tôn Diệc Hàng mới có thể thuyết phục được.
“Tên ngốc này, lần nào cũng phải tớ dỗ.” Tôn Diệc Hàng nghiến răng nghiến lợi nói bằng giọng Trùng Khánh, rồi đứng lên đuổi theo bóng lưng Lâm Mặc.
Lâm Mặc có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy theo phía sau, cậu không nhìn lại, không cần đoán cũng biết đó hẳn là Tôn Diệc Hàng, nhưng trong lòng có những cảm xúc kỳ lạ khiến cậu nhanh chóng bước nhanh để tránh xa Tôn Diệc Hàng.
Hai người như đang chơi trò chơi đuổi bắt ngày xưa, chạy từ đầu hành lang này sang đầu hành lang kia.
Nhưng diện tích của công ty có hạn, Lâm Mặc cứ chạy rồi nhanh chóng đi vào ký túc xá của mình, vừa định khóa cửa lại, liền có một cánh tay duỗi ra ép vào cánh cửa khiến không thể đóng lại.
“Chạy khá nhanh.” Lâm Mặc biết mình không phải là đối thủ của Tôn Diệc Hàng, hơn nữa nếu hai người đánh nhau ngoài cửa, sẽ có người bị thương, vẫn là mất nhiều hơn được.
“Còn biết xấu hổ mà nói.” Tôn Diệc Hàng hít vào một hơi rồi chen vào trong phòng. “Cậu chạy cái gì?”
“Thì không muốn chơi nữa.” Lâm Mặc thuận thế đóng cửa phòng lại.
“Giận rồi?” Tôn Diệc Hàng không khách sáo khi đến ký túc xá của Lâm Mặc, đi vào như phòng của chính mình, ngồi xuống giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
“Đó là giường của tớ, cậu đi xuống cho tớ.” Lâm Mặc lớn tiếng nói, cậu lao tới kéo Tôn Diệc Hàng ra, còn cố ý vuốt phẳng ga trải giường.
“Làm gì thế? Đột nhiên như vậy.” Tôn Diệc Hàng không thể giải thích được, vừa mới bị Lâm Mặc kéo một phát, mông va vào sàn nhà vẫn còn đau.
“Cậu đi ra ngoài.” Lời nói hiếm khi dùng của Lâm Mặc, bất kể Tôn Diệc Hàng đồng ý hay không, đều trực tiếp phát lệnh đuổi người.
Có vẻ như bằng cách chọc giận Tôn Diệc Hàng rồi nhìn Tôn Diệc Hàng dỗ dành cậu thì tâm trạng của Lâm Mặc mới có thể cải thiện được.
Thật kỳ lạ, cậu ấy chắc chắn rằng sau khi mất bình tĩnh với Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng sẽ dỗ dành cậu.
“Không phải, Lâm Mặc cậu sao vậy? Nói ra không phải tốt hơn sao? Tự hờn dỗi bản thân thì có ích gì.”
Tôn Diệc Hàng cũng không chịu thua kém, khiêm tốn không có nghĩa là anh sẽ mù quáng, cuộc tranh chấp với người trước mặt, khi vẫn được gọi là Hoàng Vũ Hàng, anh sẽ tự động làm hòa trước.
Lý do rất đơn giản, Hoàng Kỳ Lâm trong quá khứ, nếu không để cậu ấy nói, cậu ấy sẽ ngộp thở trong tâm trạng tồi tệ của mình suốt đời, để nó thối rữa trong dạ dày và sau đó tiêu hóa một mình.
“Nói ra phải không, được rồi.” Lâm Mặc chỉ vào Tôn Diệc Hàng, “Tôn Diệc Hàng, cậu bao nhiêu tuổi mà nụ hôn đầu đã mất rồi.” Cậu thở hắt ra, “Tớ thật sự không hiểu nổi, bình thường lên lớp luyện tập bận rộn như vậy, cậu vẫn có thể dành thời gian để yêu đương, Tôn Diệc Hàng, cậu giỏi thật đó, tiền đồ và tương lai đều không cần nữa?”
Lâm Mặc nói một tràng lộn xộn, cảm xúc kích động, lồng ngực không ngừng phập phồng, ngược lại Tôn Diệc Hàng, sau khi nghe xong tràng nói dài của Lâm Mặc, thay vào đó lại bật cười.
Lâm Mặc nổi cơn thịnh nộ: “Cậu còn không biết xấu hổ mà cười?”
Tôn Diệc Hàng tiến lại gần Lâm Mặc, đôi mắt mà Lâm Mặc rất thích chớp chớp trong tầm mắt cậu, chạm vào đầu cậu, cậu đã bị đánh gục mặc dù chưa hề có gì xảy ra.
“Của cậu phải không?” Tôn Diệc Hàng hỏi lại.
Lâm Mặc sửng sốt, tiếng gõ cửa trong căn phòng bí mật khóa chặt của cậu đột nhiên bị khuếch đại, như thể sắp đột nhập vào trong giây tiếp theo, cạy mở ký ức riêng tư sâu kín nhất trong lòng cậu.
Tôn Diệc Hàng nói: “Lâm Mặc, tại sao tớ không còn nụ hôn đầu, cậu hẳn là biết rõ hơn tớ nhỉ?”
09
Hàng ngàn mảnh ký ức lướt nhanh qua đầu Lâm Mặc, rồi cuối cùng cậu cũng chết lặng trong ký ức về một đêm với hơi thở nặng nề.
Sao băng đang rơi và ánh trăng đang tìm kiếm kẽ hở trên rèm cửa để xuyên vào phòng. Vòng quay của trái đất dường như đã lắp đặt một máy gia tốc ở đây với Lâm Mặc, đặt thế giới của cậu vào một băng chuyền mất kiểm soát.
Tôn Diệc Hàng vẫn trông như một kẻ ngốc, lúc trước Lâm Mặc nói thích anh, nhưng bây giờ chỉ thấy khuôn mặt cười quá mức đó thật phiền phức.
“Đừng chạm vào tớ.” Đây là câu trả lời của Lâm Mặc.
“Cho cậu thể diện?” Tôn Diệc Hàng cảm thấy thắng lợi trong cuộc cãi vã vừa rồi, hơi thở mang phần ngạo mạn, anh ấy nghiêng người về phía trước, đặt tay lên vai Lâm Mặc, “Tớ chỉ để đây thôi.”
“Tớ đã nói không chạm là không được chạm!”
Lâm Mặc hung hãn, vẫn là bộ dáng khi phát khùng của tên ngốc mà Tôn Diệc Hàng quen thuộc. Cậu ấy liếc nhìn bàn tay trên vai mình, há miệng cắn xuống.
“Cậu là chó hả.” Tôn Diệc Hàng đau đớn rút tay về, nhìn kỹ những dấu răng nhỏ mà Lâm Mặc để lại.
“Sao lại có người tiêu chuẩn kép như vậy, lúc muốn hôn liền hôn mà giờ còn không cho chạm vào.”
Lời nói của Tôn Diệc Hàng đã đánh trúng chỗ yếu ớt nhất trong lòng Lâm Mặc lúc này, khiến trái tim cậu lỗi nhịp, hai tai còn đỏ bừng hơn cả má.
Tôn Diệc Hàng như này, luôn trông như thể cậu ấy không thể đoán được, nhưng cũng là dáng vẻ cậu ấy yêu thích.
“Tớ vốn tưởng rằng cậu không biết.” Lâm Mặc thỏa hiệp, bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hiện thực, “Tớ biết là cậu sẽ không nói cho tớ.”
“Tớ biết cái gì?” Tôn Diệc Hàng nghiêng đầu, bắt đầu giả vờ ngốc nghếch. “Tớ nói cho cậu cái gì?”
Lâm Mặc bực bội, nóng lòng muốn đánh chết tên bạn đáng ghét đang cố tình giả vờ này, Tôn Diệc Hàng ôm đầu, cười haha thật ngớ ngẩn.
“Hoàng Kỳ Lâm, cậu phải nói rõ.” Tôn Diệc Hàng nói, “Chuyện tớ biết cậu đã lén hôn tớ khi tớ đang ngủ?”
“Hay là, chuyện tớ biết cậu thích tớ?”
Căn phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh, Lâm Mặc nghe thấy tiếng tim đang đập của mình, sau đó thả lỏng người, như thể tảng đá lớn đè chặt trái tim cậu suốt sáu năm rơi xuống đất, bị tiếng nổ tạo ra một cái hố lớn.
Căn phòng nhỏ đó, cánh cửa đó, rốt cuộc đã bị phá vỡ.
Bí mật cậu cất giấu trong căn phòng nhỏ ấy, bông hồng dùng để bày tỏ tình yêu, đang được người trước mặt cầm trên tay, cậu cẩn thận ngắm nhìn.
“Đều không phải.”
Lâm Mặc đứng dậy, đi đến phía sau Tôn Diệc Hàng dưới ánh nhìn của anh, sau đó mở rộng vòng tay lặng lẽ ôm lấy anh, tựa đầu lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, cảm nhận nhiệt độ của Tôn Diệc Hàng, để sự im lặng trong không gian lấp đầy giọng nói của Tôn Diệc Hàng.
“Đều không phải.” Lâm Mặc nói.
“Đúng vậy, Hoàng Kỳ Lâm thích Hoàng Vũ Hàng.”
“Không phải Lâm Mặc thích Tôn Diệc Hàng.”
“Là Hoàng Kỳ Lâm thích Hoàng Vũ Hàng.”
10
Về yêu thích của Hoàng Kỳ Lâm dành cho Hoàng Vũ Hàng.
Trên thực tế, khi lần đầu tiên đến Nguyên Tế Họa, Hoàng Duệ đã tham khảo ý kiến của họ về sự kết hợp và tương tác.
Tương tác có nghĩa là nếu em thích bạn ấy, thì sẽ ở bên bạn ấy nhiều hơn, vỗ tay cho những gì bạn ấy nói, ôm bạn ấy khi buồn và nhìn bạn ấy cùng cười khi vui. Đừng keo kiệt khi nói rằng em thích bạn ấy như thế nào.
Hoàng Kỳ Lâm không thể quen thuộc hơn với từ này, cậu đã từng yêu và ghét nó trong quá khứ.
Hoàng Kỳ Lâm không keo kiệt khi nói với Hoàng Vũ Hàng, nhưng vấn đề là người khác cũng không keo kiệt khi nói rằng họ thích Hoàng Vũ Hàng.
Yêu là vì lớp trưởng sẽ “tương tác” với cậu, và ghét là vì lớp trưởng cũng sẽ “tương tác” với người khác.
“Em tên là Lâm Mặc, còn cậu ấy là Tôn Diệc Hàng.” Người đàn ông đưa họ từ Trùng Khánh đến Thượng Hải huyên thuyên. Trên thực tế, anh ấy nói rất nhiều và Hoàng Kỳ Lâm không nghe hết, lúc đó cậu ấy chỉ đặt tâm trí vào cặp đùi đầy thịt của Hoàng Vũ Hàng. Khi thời tiết trở nên mát mẻ, nhéo đùi người khác là một trong những sở thích của Hoàng Kỳ Lâm trong suốt khoảng thời gian đó.
“Sau đó, lớp trưởng chỉ có thể tương tác với em, đúng không ạ?” Hoàng Kỳ Lâm giơ tay hỏi, vừa nói lại vừa nhéo chân của Hoàng Vũ Hàng.
“Ái…” Hoàng Vũ Hàng đau đớn vỗ lên tay Hoàng Kỳ Lâm.
“Cũng không phải.” Người đàn ông suy nghĩ một chút, nghĩ xem nên giải thích chuyện này với đứa trẻ như thế nào, “Nhưng mà Tôn Diệc Hàng sẽ ưa thích Lâm Mặc nhiều hơn.”
Cái gì mà “trúc mã”, “CP”… Hoàng Kỳ Lâm ngơ ngác nghe, xen lẫn những từ không hiểu, nhưng “ưa thích” là cậu nhớ rõ.
Cậu ấy là Lâm Mặc và lớp trưởng là Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng sẽ ưa thích Lâm Mặc hơn một chút, vì vậy lớp trưởng cũng sẽ thích Hoàng Kỳ Lâm hơn một chút.
Không cần biết những người khác lý giải như thế nào về mối quan hệ giữa hai người họ, Hoàng Kỳ Lâm luôn tin rằng mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Vũ Hàng là đặc biệt.
Tại sao nó lại đặc biệt... Có lẽ là bởi vì Hoàng Vũ Hàng đặc biệt, dù sao thì Hoàng Kỳ Lâm luôn tin rằng lớp trưởng của cậu khác với những người khác.
Mà không, Hoàng Duệ nói rằng bây giờ cậu không thể gọi là Hoàng Vũ Hàng là “lớp trưởng”, anh ấy nên được gọi là ‘Tôn Diệc Hàng”.
Hoàng Kỳ Lâm thực sự đã thử xem thái độ của Hoàng Vũ Hàng, cố tình hỏi một số câu hỏi về tình yêu và không yêu trước ống kính, lúc đó mọi người ồn ào náo nhiệt, em trai đang diễn trò cười, nhân viên ra hiệu bên ngoài máy quay để họ tập trung vào. Hoàng Kỳ Lâm không quan tâm đến điều đó, cậu chỉ muốn nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Vũ Hàng và quan sát phản ứng của anh.
“Tôn Diệc Hàng, trên thực tế, người tớ thích nhất là cậu.”
Lâm Mặc nói như vậy.
“Hoàng Vũ Hàng, trên thực tế, người tớ thích nhất là cậu.”
Hoàng Kỳ Lâm nói như vậy trong lòng.
Lúc đó Tôn Diệc Hàng phản ứng rất lớn, hai mắt mở to, làm vài động tác phóng đại che giấu ánh mắt, vừa nói vừa đùa giỡn.
Không hổ là lớp trưởng. Hoàng Kỳ Lâm nghĩ, lớp trưởng luôn đáng được ngưỡng mộ, luôn trưởng thành như một người lớn.
Dần dần, “Lâm Mặc thích Tôn Diệc Hàng” dường như đã trở thành một điều mặc định của cả công ty. Trong các buổi quay tư liệu hàng ngày hay biểu diễn trên sân khấu, Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng đều vướng vào nhau, như thể không thể làm được gì nếu thiếu đối phương. Hoàng Kỳ Lâm có lẽ cũng hiểu ý của Hoàng Duệ về “CP” đã nói trong quá khứ.
Hoàng Kỳ Lâm thích “CP” của cậu ấy, mặc dù “CP” này là “Lâm Mặc” và “Tôn Diệc Hàng”.
“Vậy giữa hai người này có gì khác nhau?” Tôn Diệc Hàng hỏi, cảm nhận được hơi thở ấm áp từ phía sau truyền đến, quen thuộc đến khó hiểu, giống như đang mơ trở về quá khứ, buổi chiều hôm anh lạc mất mèo, người này cũng ở phía sau, hơi thở cũng ấm áp như vậy.
Nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi, vẫn là người đó.
Anh đột nhiên muốn quay lại nhìn Lâm Mặc, nhìn xem biểu cảm của cậu.
Đó hẳn là một biểu tình mà anh ấy chưa từng thấy.
“Có khác.” Lâm Mặc nói, “Mà cũng không có gì khác.”
Tớ thích cậu. Đã đổi qua tên, che giấu suốt bảy năm, điều duy nhất không thay đổi là từ không biết tình yêu là gì đến không thể thay thế. Tình yêu này bắt nguồn từ sự quen biết của Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng, cuộc gặp gỡ giữa Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng trong bảy năm, là bông hồng đẹp nhất được cất giấu trong căn phòng bí mật.
“Khác nhau là, không chỉ là Lâm Mặc thích Tôn Diệc Hàng, mà còn là Hoàng Kỳ Lâm thích Hoàng Vũ Hàng.” Lâm Mặc chậm rãi nói, ngửi được mùi hương của Tôn Diệc Hàng, đã quen thuộc nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ lại gần như hôm nay.
“Điều không thay đổi, lớp trưởng, đều là tớ thích cậu.”
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top