05 - 07

05

Con mèo của Hoàng Vũ Hàng đã lạc mất.

Lúc đầu, con mèo được nhân viên mượn để quay chụp, nghe nói là mất tích khi đang quay. Sự việc này bùng nổ trong đám trẻ, mọi người vây quanh Hoàng Vũ Hàng, người đang ngồi bó gối trên mặt đất, ai cũng muốn an ủi anh ấy. 

Hoàng Vũ Hàng ngồi trên mặt đất, vùi đầu vào cánh tay, vai co giật, có lẽ là đang khóc. Hoàng Kỳ Lâm quan sát từ phía ngoài cùng của đám đông và tự hỏi, liệu lớp trưởng có khóc không? 

Cậu dường như chỉ thấy lớp trưởng cười, chưa bao giờ thấy lớp trưởng khóc.

Thường thì có quan hệ tốt nhất với Hoàng Vũ Hàng, thực tập sinh có nhiều “tương tác” nhất ngồi ở vị trí gần Hoàng Vũ Hàng nhất, vừa vỗ vai anh ấy, vừa lo lắng thảo luận cách giải quyết với những người xung quanh.  

“Phải bắt họ mang con mèo của lớp trưởng trở lại!”

“Phải bắt đền họ.”

Không biết ai trong đám đông đã thốt ra những lời như vậy và đám đông ngay lập tức phản ứng. Mười ba, mười bốn tuổi là lứa tuổi rất dễ bị kích động. Một nhóm trẻ con chạy ra ngoài kêu ầm ĩ, chỉ còn lại hai người bên cạnh Hoàng Vũ Hàng, và cả Hoàng Kỳ Lâm, người gần như bị che khuất bởi đám đông.

“Các cậu đi ra ngoài đi, tớ muốn yên tĩnh.” Hoàng Vũ Hàng giọng đờ đẫn, anh nói với hai người bạn bên cạnh. Hai người sau đó cũng rời đi, khi đi ra họ còn đóng cửa lại mà không để ý thấy Hoàng Kỳ Lâm vẫn đang ở trong góc. 

Đám người la hét nhanh chóng chạy trở lại, bàn tán xôn xao, không biết đang nói cái gì, chỉ có thể cảm thấy bất mãn và phẫn uất tràn ngập ngoài cửa, bọn họ muốn đi vào, nhưng lại bị bên ngoài ngăn lại. 

“Hừ, lớp trưởng nói muốn ở một mình.” Ngoài cửa vang lên một giọng nói, đó là bạn học, Hoàng Kỳ Lâm đoán, hẳn là bạn của Hoàng Vũ Hàng.

Kết quả là, tiếng ồn ào ngoài cửa dần dần tan biến, chỉ còn lại Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng trong thế giới như hòn đảo cô độc này.  

Hoàng Kỳ Lâm nhón chân từ trong góc đi ra, bước đi nhẹ nhàng như mèo, đi đến cách Hoàng Vũ Hàng không xa rồi ngồi xuống, khẽ di chuyển mông của mình, đến gần Hoàng Vũ Hàng thêm một chút, lại một chút.

Vải quần áo cọ vào đất phát ra tiếng sột soạt, Hoàng Vũ Hàng nghe thấy, ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn lớp trang điểm trước khi quay xong đang khóc, mắt đỏ hoe và lông mày rủ xuống, trông rất buồn.

Hoàng Kỳ Lâm đột nhiên cảm thấy rất buồn.  

“Tương tác có nghĩa là nếu em thích bạn ấy, thì sẽ ở bên bạn ấy nhiều hơn, vỗ tay cho những gì bạn ấy nói, ôm bạn ấy khi buồn và nhìn bạn ấy cùng cười khi vui. Đừng keo kiệt khi nói rằng em thích bạn ấy như thế nào.”

Đây là quy tắc do chị staff đặt ra cho họ trước ống kính, vậy nếu không có ống kính thì còn có thể làm như vậy không?

Ôm anh ấy khi anh ấy buồn. 

Hoàng Kỳ Lâm do dự chưa đầy một giây, cố gắng hết sức mở rộng vòng tay nhỏ bé của mình, vòng qua người lớp trưởng, người lớn hơn cậu để kéo vào một chiếc ôm, đồng thời siết chặt vòng tay, cố gắng làm cho cái ôm từ phía sau này cảm thấy mạnh mẽ nhất có thể.

Cằm của Hoàng Kỳ Lâm đặt lên bờ vai gầy của Hoàng Vũ Hàng, cơ thể họ toát ra mùi sữa tắm giống nhau. 

“Hoàng Kỳ Lâm.” Hoàng Vũ Hàng nói, “Cảm ơn cậu.”

“Lớp trưởng.” Hoàng Kỳ Lâm vẫn đang ôm lưng Hoàng Vũ Hàng, cậu nghiêng đầu và tựa vào lưng Hoàng Vũ Hàng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy thực hiện một hành động thân mật như vậy với lớp trưởng, và cũng là lần đầu tiên cậu ấy lắng nghe được nhịp tim của Hoàng Vũ Hàng.

Thịch....thịch

Thịch....thịch

Hoàng Kỳ Lâm cũng nghe thấy nhịp tim của chính mình, và dần dần đạt đến cùng nhịp tim với Hoàng Vũ Hàng.

“Lớp trưởng, cậu có buồn không?” Hoàng Kỳ Lâm nói, sau đó liền bực bội vì đã nói những điều vô nghĩa một lần nữa.

Xin đó Hoàng Kỳ Lâm, nói ra một câu an ủi có khó không? Đừng nói mấy câu vô nghĩa có khó không? 

“Ừ, tớ rất buồn.” Hoàng Vũ Hàng đã nghe thấy câu hỏi như điều hiển nhiên của Hoàng Kỳ Lâm, khịt mũi, “Con mèo của tớ có lẽ không thích tớ nên nó đã bỏ tớ mà đi.”

“Làm sao có thể!” Giọng của Hoàng Kỳ Lâm ngay lập tức tăng thêm một quãng tám, “Mọi người đều rất thích lớp trưởng, không có ai là không thích lớp trưởng cả.”  

Tớ cũng rất thích lớp trưởng.

“Vậy thì tại sao mèo lại chạy đi.” Giọng của Hoàng Vũ Hàng lại trở nên run rẩy. 

“Chỉ là một con mèo…” Hoàng Kỳ Lâm bị cắt ngang trước khi kịp nói hết, thật ra nửa câu còn lại là, “Cậu vẫn còn có bọn tớ.”

“Là bạn tốt nhất của tớ!” Giọng Hoàng Vũ Hàng có chút tức giận, đây là cảm xúc mà Hoàng Kỳ Lâm chưa bao giờ cảm nhận được ở Hoàng Vũ Hàng, “Nó không chỉ là một con mèo.” 

“Nhưng nó bị lạc rồi, nó không cần tớ nữa.” 

Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy vai của Hoàng Vũ Hàng run lên, cậu siết chặt vòng tay hơn, vì sợ rằng cậu sẽ làm phiền lớp trưởng rồi lại bị đuổi đi.

“Lớp trưởng…” Hoàng Kỳ Lâm nói một cách thận trọng, phải xin lỗi nếu làm người khác tức giận, “Tớ xin lỗi.”  

Hoàng Vũ Hàng không lên tiếng, lại vùi đầu vào trong cánh tay của mình.

“Ừm… Lớp trưởng, cậu còn có tớ.” Hoàng Kỳ Lâm học theo cách Hoàng Vũ Hàng khi an ủi những đứa trẻ khác, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Hoàng Vũ Hàng vừa nói. 

“Tớ, tớ cũng là bạn của cậu.”

“Tớ... tuy rằng có chút ngốc, nhưng tớ rất thông thuộc đường đi của công ty, cũng có thể xem hiểu chỉ dẫn trên điện thoại.”

Đôi vai đang run rẩy của Hoàng Vũ Hàng dừng lại. 

“Cho nên, cậu sẽ không lạc đường, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.” 

“Cậu vẫn còn có tớ.” Hoàng Kỳ Lâm nói.

06

Cuối cùng thì con mèo của Hoàng Vũ Hàng cũng không được tìm thấy. 

Những đứa trẻ nháo nhào đi tìm nhân viên công tác cuối cùng cũng bị đuổi về ký túc xá từng người một, chuyện xảy ra với bọn trẻ cũng không khơi dậy nổi dù chỉ một giọt nước đả động vào tâm tình người lớn.

Công ty đã yêu cầu staff làm mất con mèo xin lỗi Hoàng Vũ Hàng, đây có thể coi là “tập phim ngắn” đã vội vàng kết thúc như vậy. 

Chắc chắn, thế giới sẽ chết dần chết mòn, Hoàng Kỳ Lâm nghĩ. 

Họ vẫn như thường lệ, cười nói vui vẻ trước ống kính và náo nhiệt chơi đùa, ngoại trừ Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm, dường như không ai còn nhớ đến con mèo đã lạc mất nữa. 

Hoàng Kỳ Lâm có phần thả lỏng hơn trước, đùa giỡn trước ống kính và thực hiện những hành động, biểu cảm “khán giả yêu thích” dưới sự hướng dẫn của staff.

Không có gì nghiêm trọng. Theo đạo diễn chương trình, trẻ em chỉ thích thú với những thứ mới lạ.

Hoàng Kỳ Lâm đã trở nên mạnh mẽ hơn, cậu ấy dường như có thể hòa nhập để trở thành một thực tập sinh bình thường. Nhưng dù vậy, cậu ấy khao khát làm tốt hơn những người khác. Những lời “cổ vũ” của staff, tiếng vỗ tay và tiếng cười “khích lệ” của bạn học, tất cả đều là chất kích thích của Hoàng Kỳ Lâm. Ở độ tuổi mà tam quan còn chưa hoàn thiện, phương hướng phát triển hoàn toàn mờ mịt, bất cứ nơi nào có hy vọng cho sự phát triển thì sẽ trưởng thành ở đó.

Cậu ấy hành động như một người điên, và cũng giống như một người điên. 

Nhưng Hoàng Vũ Hàng sẽ giữ lấy cậu ấy lại. Hoàng Vũ Hàng sẽ bí mật bắt lấy tay cậu ấy trong đám đông và nói với cậu ấy rằng điều đó là không phù hợp, sẽ đi ăn tối cùng nhau sau khi quay hình, thì thầm với nhau trước khi ngủ vào buổi tối, nói cho Hoàng Kỳ Lâm biết những điều nên làm và không nên làm. 

Hoàng Kỳ Lâm đã chọn tin tưởng Hoàng Vũ Hàng vô điều kiện. 

Hoàng Kỳ Lâm dần trở thành một trong những người bạn thân nhất của Hoàng Vũ Hàng, mặc dù trước ống kính, cậu thường phải chen chúc với những đứa trẻ ồn ào, và mặc dù cậu vẫn không thích “tương tác”. 

Hoàng Kỳ Lâm thực sự không thể hiểu được cái gọi là “tương tác” đó có nghĩa là gì, là một cái ôm? Hay là thích? 

Những “tương tác” trước ống kính có thực sự là vì thích một ai đó? 

Cậu ấy cũng hỏi Hoàng Vũ Hàng câu hỏi này, khi đó họ đều đã lớn hơn, công ty sắp xếp một ký túc xá lớn hơn cho họ, Hoàng Kỳ Lâm thường ôm gối và ném mình lên giường của Hoàng Vũ Hàng.

“Lớp trưởng, cậu hiểu thế nào về sự “tương tác”?” Hoàng Kỳ Lâm hỏi. Họ nằm co người trong không gian nhỏ bên trong chăn bông, không gian tối đen, không bật đèn, chỉ có tiếng thở đều.  

“Chính là có quan hệ tốt với người đó, muốn cùng làm bạn, muốn biểu hiện nhiều hơn một chút giống như người đó, đúng không?” Hoàng Vũ Hàng suy nghĩ một chút rồi thì thầm vào tai Hoàng Kỳ Lâm.

“Là như vậy sao?” Hoàng Kỳ Lâm rũ mắt xuống, “Vậy thích là thích như thế nào?”

“Thích là thích thôi.” Hoàng Vũ Hàng nói, “Như kiểu, tớ thích cậu, cũng thích cả mọi người trong lớp. Chúng ta đều là bạn tốt của nhau.” 

“Thế tớ có giống họ không?” Hoàng Kỳ Lâm hỏi, “Lớp trưởng, có sự khác biệt nào trong cách cậu thích tớ không?” 

“Có.” Hoàng Vũ Hàng mỉm cười, “Hoàng Kỳ Lâm, cậu là người bạn tốt nhất của tớ.” 

“Bạn tốt nhất là tốt như thế nào? Có phải là người muốn “tương tác” cùng nhất không?”, Hoàng Kỳ Lâm hỏi lại. Cậu ấy không biết ý nghĩa của câu hỏi của mình, như thể cậu ấy chỉ thích thú với quá trình chất vấn Hoàng Vũ Hàng, thích cảm giác nghe Hoàng Vũ Hàng thì thầm với cậu, giống như một nỗi ám ảnh, câu trả lời rõ ràng là nhìn không ra, nhưng vẫn cứ cố chấp muốn đến gần. 

Hoàng Vũ Hàng suy nghĩ một chút, gật gật đầu, có chút buồn ngủ, dù gì cũng là trẻ con quậy náo ban ngày và buồn ngủ vào ban đêm.

“Vậy thì nếu thích ai đó, có thể tương tác đến mức như thế nào?” Nhưng Hoàng Kỳ Lâm không buồn ngủ, không những không buồn ngủ mà càng nói càng hăng. 

Cậu muốn nghe câu trả lời của Hoàng Vũ Hàng.

Nhưng thật đáng tiếc, anh ấy đã không nghe thấy, thay vào đó là tiếng thở đều đặn và nặng nề của lớp trưởng.

Hoàng Vũ Hàng đã ngủ thiếp đi, cánh tay vẫn đặt ở dưới đầu Hoàng Kỳ Lâm.

“Lớp trưởng? Lớp trưởng?” Hoàng Kỳ Lâm nhẹ nhàng hét lên. Cậu duỗi ngón tay ra và nhẹ nhàng vuốt lông mày của Hoàng Vũ Hàng, lần theo đường nét trên khuôn mặt anh ấy từ giữa lông mày đi xuống. 

Lông mày, đuôi mày, thái dương, đôi má... Cuối cùng dừng ở trên cằm của Hoàng Vũ Hàng. Hoàng Kỳ Lâm đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, đầu ngón tay cậu lưu lại trên cằm Hoàng Vũ Hàng, vẽ ra đường vòng cung đẹp đẽ, gọn gàng sạch sẽ như mở khóa màn hình điện thoại di động, cuối cùng dừng lại trên môi của Hoàng Vũ Hàng.

Hoàng Kỳ Lâm chống người lên, cái đầu nhỏ vốn dĩ đang đặt trên cánh tay của Hoàng Vũ Hàng ngẩng lên, từ từ tiến lại gần khuôn mặt của người bên cạnh. 

“Nếu đã là bạn tốt nhất, tương tác như thế này chắc cũng không sao.” Hoàng Kỳ Lâm tự lẩm bẩm một mình, đưa môi mình đến gần môi của Hoàng Vũ Hàng, rồi khẽ ấn vào. 

Hoàng Kỳ Lâm ở trên môi Hoàng Vũ Hàng chưa đầy một giây, sợ rằng sẽ bị bắt quả tang nên vội kết thúc. Cậu ấy nằm lại trên cánh tay của Hoàng Vũ Hàng, học theo giọng điệu khi nói của Hoàng Vũ Hàng và mỉm cười lặp lại:

“Hoàng Kỳ Lâm, cậu là người bạn tốt nhất của tớ.” 

Hoàng Kỳ Lâm nói xong, đắp lại chăn bông, tiến gần thêm một chút vào vòng tay của Hoàng Vũ Hàng.

Mà Hoàng Vũ Hàng, như là cảm nhận được áp lực trên cánh tay, cũng ôm cậu vào lòng.

Đây là một bí mật nhỏ thuộc về Hoàng Kỳ Lâm, bí mật nhỏ về tình yêu của Hoàng Kỳ Lâm dành cho Hoàng Vũ Hàng.

07

Bí mật nhỏ này đã được giấu trong lòng của Hoàng Kỳ Lâm trong vài năm.

Trong vài năm qua rất nhiều chuyện đã xảy ra, cậu ấy ngày càng cao và gầy hơn, các đường nét trên khuôn mặt rõ hơn và mất đi vẻ da thịt như ngày xưa, trở nên góc cạnh hơn, cuối cùng thì cậu ấy đã cao hơn lớp trưởng của cậu... Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất chính là tên của cậu ấy.

Bây giờ Hoàng Kỳ Lâm được gọi là Lâm Mặc, một thành viên của Nguyên Tế Họa. 

Tuy nhiên, dù có thay đổi lớn như thế nào thì vẫn có những điều không đổi, ví dụ như lớp trưởng Hoàng Vũ Hàng của cậu vẫn ở bên cạnh cậu, nhưng bây giờ được gọi là Tôn Diệc Hàng.

Họ chuyển từ vùng đất phía Tây Nam đến thành phố Thượng Hải nhộn nhịp, những người bạn xung quanh họ cũng đã khác xưa. Lâm Mặc giờ đây sẵn sàng gọi họ là bạn. Khi lớn lên, cậu ấy không còn kỳ quặc như trước nữa, ngược lại còn hơi “quá đà”.

Theo lời của Hoàng Vũ Hàng, chính là “Thực sự không thể làm gì.”  

Đúng như những gì họ đã từng hứa, sau khi rời khỏi nơi đã trải qua cả một thời niên thiếu, Hoàng Kỳ Lâm thực sự là người duy nhất còn lại bên cạnh Hoàng Vũ Hàng. Hoàng Kỳ Lâm, như cậu ấy từng nói, sẽ không lạc đường, luôn đồng hành cùng Hoàng Vũ Hàng.

Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng chính là bạn tốt nhất của nhau.

Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng cũng là bạn tốt nhất của nhau.

Mỗi ngày trong Câu lạc bộ Âm nhạc đều rất vui vẻ, có lẽ là vì mọi người đã trưởng thành. Ngoài việc quay phim tài liệu hàng ngày, mọi người ở trung học Dịch An còn tự tổ chức một số trò chơi riêng. Lâm Mặc thích nhất là lúc chơi game, mỗi lần đều cao hứng kéo Tôn Diệc Hàng đến quậy phá.

“Êi êi đang chơi gì vậy? Lời thật lòng hay đại mạo hiểm hả? Anh với Tôn Diệc Hàng tham gia nữaaa.”

Lâm Mặc kéo Tôn Diệc Hàng vào trong đám đông, tự nhiên tìm một khoảng trống để ngồi xuống. 

“Phải nói trước, anh mà thua là không được trốn phạt đâu đó.” Những người đang chơi cảnh cáo Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng ở bên cạnh cười khúc khích. Mọi người đều biết tính cách của Lâm Mặc, không biết xấu hổ và không nói đạo lý.

“Cậu cười cái gì Tôn Diệc Hàng, không được phép cười.” Lâm Mặc bất mãn, phải nghĩ ra mánh khóe, trước khi tìm cách chống lại người ngoài, cậu phải kéo Tôn Diệc Hàng, nhân tố không chắc chắn, làm đồng minh của mình trước. 

“Được rồi, được rồi, tớ không cười.” Tôn Diệc Hàng giơ tay đầu hàng. Không biết họ đã trải qua những gì trong mấy năm qua, có lẽ thời gian hai người bên nhau càng ngày càng lâu đã tạo cho Lâm Mặc sự tự tin, không còn Hoàng Kỳ Lâm cẩn trọng hay dính lấy lớp trưởng như trước, mà có thêm một chút hống hách.

Họ ngồi thành vòng tròn, trên mặt đất có một chai nước uống vừa hết, họ quay mạnh, khi chai nước dừng lại, nắp chai chỉ vào ai, người đó sẽ chấp nhận thử thách. 

“Anh sẽ quay, anh sẽ quay.” Lâm Mặc giơ tay tình nguyện, vừa nói vừa liếc Tôn Diệc Hàng, “Chờ đi Tôn Diệc Hàng, tớ sẽ quay về hướng cậu.”

“Dựa vào mình cậu?” Tôn Diệc Hàng lên tiếng bác bỏ. “Nếu cậu có thể quay được đến tớ, tớ lập tức nuốt mười viên gạch tại chỗ.”

“Hàng ca, thôi bỏ đi, bỏ đi.” Đứa em bên cạnh cười đến rất sảng khoái, vẫn không quên nhường Tôn Diệc Hàng một bước. Hầu hết mọi người ở đây đều rất thích Tôn Diệc Hàng, có lẽ do anh ấy có gen diễn viên hài, có ai mà không thích những người hài hước. 

Có lẽ Tôn Diệc Hàng là kiểu bẩm sinh đã có khiếu hài hước.

Chai nhựa quay vù trên mặt đất. Sau đó từ từ dừng lại, dưới ánh nhìn của mọi người, không khách khí chỉ về hướng của Tôn Diệc Hàng.

… Những cô gái thích cười có lẽ sẽ không quá xui xẻo, nhưng những chàng trai hài hước nhìn chung có vẻ tệ hơn.  

“Tuyệt!” Lâm Mặc là người đầu tiên nhảy dựng lên vỗ tay, mỉm cười nhìn Tôn Diệc Hàng đang cau mày, rồi vỗ vỗ vai anh, “Nhìn xem, tớ đã nói như nào nhỉ?”

“Tất cả đều tại cái miệng quạ của Lâm Mặc.” Tôn Diệc Hàng hiển nhiên khó chấp nhận hiện thực này, nếu bây giờ đang quay “Thế giới khó xử” thì hiệu quả của chương trình chắc sẽ rất đặc sắc.

“Chuẩn, bị, chấp, nhận, sự, tra, hỏi, của, tớ, đi.”

Lâm Mặc trông thật ngớ ngẩn, cầm chai nước vừa quay xong  vẫy vẫy trước mặt Tôn Diệc Hàng, trong lòng bắt đầu nghĩ cách để hố anh ấy.

“Mặc ca, người bị hỏi sẽ quay chai để chọn ra người đặt câu hỏi.” Cậu nhóc trung học nhỏ giọng nhắc nhở, quả nhiên nhận được ánh mắt sắc như dao của Lâm Mặc.

“Tuân theo luật của trò chơi đi.” Tôn Diệc Hàng cười khẩy một bên, như thể người sắp tới bị phạt không phải là anh.

Anh ấy thích nhìn bộ dạng như bóng bay xì hết hơi của Lâm Mặc, từ khi ở Dịch An, cậu ấy đơn giản là ma vương, rõ ràng là yếu đuối, có thể bị mọi người bắt nạt, nhưng luôn thích chơi ngang ngược như vậy.

Lâm Mặc miễn cưỡng ném chai nước cho Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng ném chai xuống đất và quay nó.

May mắn thay, không phải là Lâm Mặc.

“...” Lâm Mặc thất vọng trợn tròn mắt, Tôn Diệc Hàng ở bên cạnh đã cười đến mang tai. 

“Thật đáng tiếc.” Tôn Diệc Hàng trở mặt, bàn tay nhỏ xòe ra, “Không phải cậu.”

“Có gì mà tiếc, cậu vẫn phải chịu phạt.” Lâm Mặc không can tâm, nói một câu kéo Tôn Diệc Hàng trở lại hiện thực đáng buồn.

“Vậy em hỏi nha?” Cậu nhóc được quay trúng lên tiếng.

“Tôn Diệc Hàng ca, nụ hôn đầu của anh còn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top