Chẳng ai nợ ai (Hạ)

<11>

"Cậu căng thẳng không?"

Tôn Diệc Hàng đang do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho Lâm Mặc hay không.

"Làm ngành nào ổn ngành đó." Tôn Diệc Hàng trong tiềm thức bắt đầu đùa giỡn, nhưng thực tế quả thực có chút căng thẳng.

"Cuối cùng chúng ta cũng được ra mắt." Đồng nghiệp thở phào một hơi nhẹ nhõm, như thể chuyện chưa được quyết định cuối cùng đã có lời giải đáp.

"Thật đáng tiếc, đồng đội của cậu không tới xem được." Đồng nghiệp thật lòng cảm thấy tiếc cho anh.

"Đừng nói như vậy nơi đông người." Tôn Diệc Hàng ngược lại trấn an đồng nghiệp của mình.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Diệc Hàng vẫn quyết định nói vài câu với Lâm Mặc.

Mặc dù bảng xếp hạng này không khớp với những gì họ đã đặt mục tiêu trước đó, nhưng ít nhiều hãy cho cậu ấy biết.

"Hôm nay tớ"

Ngay khi ba chữ này được gửi đi, Tôn Diệc Hàng liền bị đạo diễn lớn tiếng gọi tên.

"Tôn Diệc Hàng! Tôn Diệc Hàng! Lên sân khấu!"

"A a a! Đến đây ạ!" Anh ấy theo phản xạ đưa điện thoại cho người đại diện mới, còn chưa nhắn hết những lời còn lại đã vội vàng chạy đi.

<12>

Ting ting... Lâm Mặc đang nhắm mắt thì nghe thấy điện thoại trên bàn trang điểm rung lên.

Có tiếng ting? Lâm Mặc cảm giác  kỳ quái mở khóa điện thoại.

"Hôm nay tớ"

......? Hôm nay cậu?

Cậu có chút bối rối không hình dung ra được.

"Hôm nay cậu nhớ tớ hả?" Lâm Mặc mỉm cười gõ bàn phím trêu chọc lại.

Đợi nửa ngày vẫn không thấy câu "Biến" như dự đoán, cậu bắt đầu cắn móng tay.

"Không được cắn móng tay." Quản lý mới là một chị gái rất nghiêm khắc, chỉ một cái nhìn là có thể khiến Lâm Mặc ngoan ngoãn đút tay vào túi.

"Hôm nay Tôn Diệc Hàng có chuyện gì vậy?" Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Mặc vẫn phải nhắn hỏi một câu trong nhóm chat Câu lạc bộ Âm nhạc.

"Anh ấy hôm nay thành đoàn."

"Anh ấy không nói với anh sao?"

Trì Ức và Phó Vận Triết đều nhắn lại, thậm chí Dư Mộc Dương còn gửi biểu tượng cảm xúc để cười vào mặt cậu.

"Tại sao mấy đứa đều biết?" Lâm Mặc có chút không nói nên lời.

"Tại sao chỉ có anh là không biết?" Lời châm biếm của Cá Mập luôn luôn chọc trúng tim đen và mang tính sát thương.

Cậu ngay lập tức cảm thấy ngột ngạt, tốc độ gõ chữ trở nên nhanh hơn.

"Phát trực tiếp?"

"Hình như là công bố sau khi nhạc hội kết thúc... Hôm nay anh có lịch trình phải không?"

Lâm Mặc quay lại và hỏi nhân viên về kế hoạch phát sóng trực tiếp hôm nay, đồng thời đại não nhanh chóng tính toán thời gian.

"Chuẩn bị bắt đầu rồi." Đồng nghiệp đứng dậy vỗ vai cậu sau khi chỉnh trang lần cuối.

"Đi thôi."

Khi bước lên tấm thảm đỏ có chút tả tơi, Lâm Mặc vẫn nở nụ cười thân thiện và hoàn hảo, nhưng lại không khỏi nghĩ đến sân khấu mà Tôn Diệc Hàng sẽ bước trên đó.

Nghe nói cậu ấy nhuộm tóc màu xanh, nghe nói cậu ấy đã trình diễn bùng cháy trên sân khấu, nghe nói cậu ấy đã cùng Hoàng Duệ tản bộ nhiều lần, nghe nói cậu ấy và bạn bè đã cùng nhau ăn uống và nhuộm tóc, nghe nói tình hình gần đây của cậu ấy rất tốt.

Cuối cùng, bọn họ không còn nợ nhau nữa, rũ bỏ sạch sẽ và gọn gàng như chưa từng có quan hệ.

Cậu đã xin nghỉ học để tập trung cho công việc, thỉnh thoảng sẽ lang thang một mình trong Bắc Kinh rộng lớn.

Nhưng bản thân đã trở thành một con quay, ngày đêm bận rộn, máy bay cất cánh và hạ cánh, nhóm người đưa đón không còn quen thuộc như trước.

Khi cậu ấy ra mắt, Tôn Diệc Hàng cũng đang liên tục làm việc như buổi phát trực tuyến thế này, bận rộn đến mức chỉ có thể ngủ gục trên sàn phòng tập, và được người anh lớn hơn thuyết phục để bản thân thư giãn.

Cậu ấy đã từng nghĩ rằng có thể không đến được hiện trường đêm ra mắt của Tôn Diệc Hàng, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ không xem được đêm ra mắt của Tôn Diệc Hàng.

Không đến hiện trường thì thôi vậy, còn có thể xem phát sóng trực tiếp mà phải không?

Nhưng sau đó là tình trạng hỗn loạn, ba đứa trẻ đến hiện trường lại trở về với khuôn mặt buồn bã.

Thời gian cứ thế trôi qua cả mùa hè, phải đến ba tháng sau anh ấy mới được ra mắt.

Cậu ấy không thể xem được đêm ra mắt của Tôn Diệc Hàng, tuy vượt ngoài tầm kiểm soát nhưng lại hoàn toàn hợp lý.

Lâm Mặc trên mặt nở nụ cười hòa cùng bầu không khí sôi nổi, mà trong đầu vẫn âm thầm suy nghĩ.

"Cũng tốt, không ai nhìn ai."

"Lần này, cuối cùng thì không ai nợ ai."

<13>

Khi Lâm Mặc kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, thông báo về việc ra mắt của Tôn Diệc Hàng đã lan truyền toàn bộ weibo.

Có người chúc mừng, có người phẫn nộ, người hâm mộ lên tiếng bảo vệ quyền lợi và tổ chức kỷ niệm ăn mừng.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Mặc là, tốt quá rồi, Tôn Diệc Hàng sẽ không còn bị xem như một tay nghiệp dư nữa.

Điện thoại không nhận được thêm bất kỳ tin nhắn tiếp theo nào của Tôn Diệc Hàng, mà rốt cuộc, cũng không còn cần thiết nữa.

<14>

Có một khoảng thời gian, Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng thường xuyên cãi vã.

Thực tế là không có ý nghĩa gì, chứ đừng nói đến lý do là gì. Không bằng nói là, hai người ở bên nhau lâu như vậy, không cãi nhau mới là chuyện lạ. 

Bọn họ cứ như vậy, ồn ồn náo náo trải qua khoảng thời gian nhỏ bé bình dị này đã bảy năm.

Khi Lâm Mặc đang ngồi trên xe và chuẩn bị trở về ký túc xá để nghỉ ngơi, cậu không thể giải thích được tại sao mình lại cãi nhau với Tôn Diệc Hàng.

Cậu không nhớ lý do gây ra cuộc cãi vã, dù sao thì sau đó cậu đã xóa bạn bè với Tôn Diệc Hàng một cách không thể giải thích được, rồi thêm lại bằng cách nào đó.

Những người khác đều tỏ ra không mấy ngạc nhiên về việc xóa bạn bè của họ.

Ban đầu, những đứa trẻ còn lo lắng bàn tán về bầu không khí căng thẳng giữa hai người anh, và ba đứa trẻ lớn hơn sẽ nghĩ cách giúp đỡ và thuyết phục họ, mọi người đều muốn trở thành người dung hòa.

Sau đó số lần càng ngày càng nhiều, mọi người đều trở nên tê dại, chỉ cần một ngày nhìn thấy hai người đều mang khuôn mặt tối sầm thì bọn họ sẽ hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

"Ò, lại cãi nhau thì phải." Trì Ức nháy mắt với Dư Mộc Dương.

"Một ngày." Dư Mộc Dương giơ lên một ngón tay.

"Không, lần này ít nhất cũng phải hai ngày." Trì Ức lắc đầu một cách đắc ý và giơ hai ngón tay.

"Năm chai sữa chua Thuần Chân." Trì Ức mở tay ra hiệu đặt cược.

Dư Mộc Dương nghiến răng giơ lên ba ngón tay: "Nhiều quá! Những năm chai! Khó uống hết lắm!"

Để ủng hộ cho quá trình xuất đạo của Hà Lạc Lạc, đơn vị tiền tệ lưu hành của Nguyên Tế Họa đã được đổi thành sữa chua, việc đặt cược theo đó mà cũng tự nhiên đổi từ tiền thưởng sang sữa chua, ai thua thì sẽ phải uống bấy nhiêu chai sữa chua, cũng là giúp tiêu thụ hàng tồn kho.

Dư Mộc Dương trong lòng bắt đầu muốn bỏ chạy giữa chừng, cung Xử Nữ không bao giờ thích đặt cược không chắc chắn.

"Bốn chai, bốn chai!" Trì Ức lùi một bước thỏa hiệp, "Không thể ít hơn nữa!"

Dư Mộc Dương do dự một lúc rồi gật đầu, bốn chai thì bốn chai...

Không nghĩ đến còn chưa hết một ngày, trước khi xuống xe Tôn Diệc Hàng đã vội vàng chạy đến chỗ Lâm Mặc.

"Sách lịch sử của cậu vẫn còn ở chỗ tớ..."

"Đó là một cách làm hòa khá vụng về, người đó sẽ vẫn không để ý đến anh ấy thôi..." Dư Mộc Dương chính là nghĩ như vậy...

"Lần này là cậu nợ tớ!"

"Nghe rõ chưa!" Lâm Mặc hung hăng quay đầu lại, giọng điệu tuy rằng giận dữ nhưng rõ ràng đã xuống nước.

Bầu không khí trong xe ngay lập tức đổi từ thoải mái sang khó xử, vụ cá cược của Trì Ức và Dư Mộc Dương tự nhiên biến hai đứa nhỏ trở thành trò hề.

<15>

Trong bữa tiệc ăn mừng, đồng nghiệp vẫn còn nhớ câu hỏi về việc hút thuốc trong buổi tổng duyệt lúc chiều, tò mò hỏi lại anh ấy, hệ dưỡng thành bọn họ đều ngoan như vậy sao?

Anh hơi ngẩn người trong giây lát, không biết nên diễn tả như thế nào, thậm chí còn cảm thấy một chút vui vẻ.

Khi anh và Lâm Mặc đến sáng tạo doanh để phỏng vấn, thùng rác trong phòng tắm chứa đầy vỏ hộp thuốc lá bị vò nát tạo thành một ngọn núi nhỏ màu trắng và vàng, nhìn anh và Lâm Mặc như hai cậu bé chưa đủ tuổi thành niên.

Ừ thì, bọn họ thực sự chưa đủ tuổi ...

"Vậy các cậu khi áp lực thì làm như thế nào..."

"Hút thuốc không thể làm giảm áp lực." Tôn Diệc Hàng trả lời như vậy.

"Ít nhất có thể tìm được một chút thoải mái về tâm lý..."

Tôn Diệc Hàng không chút ngại ngùng nói, những lúc căng thẳng vì áp lực anh đều cãi nhau với Lâm Mặc.

<16>

Cuộc cãi vã với Lâm Mặc có thể nói là vượt quá tầm kiểm soát.

Anh thậm chí không nhớ nổi lần đầu tiên hai người cau mày lẫn nhau là khi nào, có lúc là anh nhìn Lâm Mặc khó chịu, có lúc là Lâm Mặc cố tình gây sự.

Lúc đầu, anh luôn bày ra bộ dáng lạnh lùng và không muốn kéo phiền phức cho Lâm Mặc.

Sau đó đến một ngày, anh đột ngột nhận ra.

Lâm Mặc yêu anh.

Không có ai hiểu tại sao anh lại hút điếu thuốc ấy vào ngày hôm đó, nhưng Lâm Mặc đã nhìn thấy và sau đó đã hiểu.

Anh lúc đó giống như người sắp chết đuối, giãy dụa vô nghĩa sẽ chỉ khiến bản thân nhanh chóng chìm xuống đáy, chỉ biết tìm kiếm một cái ống hút để có thể tồn tại trên mặt biển vô vọng.

Ống hút ở đó, anh chỉ có thể bắt lấy, đây là hy vọng cuối cùng.

Dù rằng, nó thực sự chỉ là một cái ống hút cố tình vô dụng.

Sau đó, Lâm Mặc lao vào, không quản mọi thứ mà lao vào, xem bản thân như một cuộc cá cược cố chấp mà lao vào.

Vứt bỏ ống hút cứu mạng của anh, thay vào đó là đưa phao cứu sinh và kéo anh vào bờ.

Bọn họ chưa bao giờ nói về điều này, xem như đây là một sự hiểu ngầm.

Anh đã chọn cách im lặng chấp nhận lòng tốt của Lâm Mặc. Tình yêu khác thường này đã làm tổn thương lẫn nhau nhưng không làm tổn thương những tế bào quan trọng.

Điểm yếu và tùy hứng của Tôn Diệc Hàng chỉ thể hiện ra trước mặt Lâm Mặc.

<17>

"Nghe buồn cười như vậy sao?" Tôn Diệc Hàng đỏ mặt nhìn đồng nghiệp đối diện đang điên cuồng cười phá lên.

"Không phải bạn bè đều như thế này?" Anh xấu hổ đến mức tức giận hỏi.

"Đương nhiên là không, nếu như bây giờ tôi cãi nhau với cậu như thế, cậu sẽ thấy bình thường hả?" Đồng nghiệp lại lấy ra một điếu thuốc.

"Các cậu cũng thật thần kỳ, đây là hệ dưỡng thành sao? Gánh vác hết thảy mọi ác ý... cái này không thực tế."

Tôn Diệc Hàng không nói nên lời nhưng cũng không thể phản bác lại, cách anh ấy và Lâm Mặc thân thiết với nhau quả thực rất kỳ lạ.

Kiểu quan hệ như có như không rất khó nói, lại còn hết lần này đến lần khác cãi vã giận dỗi quả thực có chút bệnh hoạn, nhưng cả thế giới đều quen với cách hòa hợp này của bọn họ.

Đúng vậy, làm gì có người nào có thể hoàn toàn chịu đựng được ác ý?

"Tôi từng làm một việc, không được tốt lắm..." Tôn Diệc Hàng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì.

"Sau đó Lâm Mặc rất tức giận."

"Hôm đó tôi giả vờ bày ra bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt bảo cậu ấy biến đi, để tôi yên, đừng quản tôi nữa."

"Cậu cũng biết đúng không."

"Quên đi, cậu nhất định là không biết!" Tôn Diệc Hàng bắt đầu cười.

"Khi còn bé, cậu ấy giống như một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, nếu có người đối tốt với cậu ấy một chút thì sau nhiều năm cậu ấy vẫn sẽ nhớ."

"Tôi không muốn kéo cậu ấy xuống."

Quá đạo đức giả, Tôn Diệc Hàng vẫn là không nói ra câu này mà chỉ tự mình nói trong lòng.

"Kết quả, ngày đó cậu ấy như phát điên, đột nhiên xông đến giật lấy một món đồ."

"Tôi biết."

"Cậu ấy đang uy hiếp tôi."

"Cậu ấy biết rằng, tôi để chính mình rơi xuống nhưng không thể để cậu ấy rơi xuống."

"Cho nên, cậu ấy đã uy hiếp tôi."

<18>

Cuộc đời này có mấy ai có thể dùng hết sức mình để yêu bạn như vậy?

Cùng bạn chìm sâu, cùng tiến cùng lùi, biết được điểm yếu của bạn, hiểu sự sụp đổ của bạn. Cho dù có trả giá bằng bản thân thì cũng hãy đáp lại tình yêu mà người ấy đã dành cho bạn.

Cuộc đời này, có thể được mấy người?

<19>

"Đương nhiên là bởi vì Tôn Diệc Hàng yêu tôi!"

Nếu có ai đó hỏi Lâm Mặc thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Tất nhiên, tiền đề của câu trả lời này hẳn là sẽ không có ai hỏi Lâm Mặc, vì con trai nói những điều này hơi kỳ lạ.

Có một khoảng thời gian Lâm Mặc rất thích cãi nhau với Tôn Diệc Hàng, thậm chí không có chuyện gì cũng sẽ cố tình khiêu chiến.

Tôn Diệc Hàng thường thích nói "Lần này là cậu nợ tớ", và sau đó Lâm Mặc cũng bắt đầu thích nói như vậy.

Lâm Mặc cảm thấy rằng đây có thể là cách khiến Tôn Diệc Hàng cảm thấy nhẹ nhõm. 

"Lần này là cậu nợ tớ."

Vì vậy, Tôn Diệc Hàng vẫn có thể tự hào, không thừa nhận rằng anh ấy xấu hổ về biểu hiện của mình, vì dù sao Lâm Mặc cũng sẽ trả lại.

"Lần này là tôi nợ cậu ấy."

Bởi vậy, bằng cách này Tôn Diệc Hàng có thể cảm thấy chính mình không liên lụy Lâm Mặc, dù sao anh cũng sẽ trả lại.

Con người ta nợ nhau một chút rồi sau đó sẽ tốt hơn một chút, vậy nên khi yêu, hãy để người kia vì bạn mà đánh đổi một thứ gì đó, cho dù có thành một món nợ.

<20>

Hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng đã tính, chẳng ai nợ ai.

<21>

"Cậu thật nhàm chán, không thể nói nên lời." Tôn Diệc Hàng không kìm được tiếng nghẹn ngào ở đầu bên kia điện thoại.

"Tớ vừa mới xúc động mãnh liệt khi lướt qua fanfic Hàng Mặc cũng không được hả?!" Lâm Mặc nhảy ra khỏi giường.

"Xin cậu đó, công việc của cậu không bận rộn sao? Còn có thời gian xem fanfic, còn về tớ với cậu, có thấy buồn nôn không hả." Tôn Diệc Hàng rõ ràng là đang đạp xe ở ngoài đường, tiếng gió thổi phần phật bên tai.

"Đỉnh thế, sau tiệc ăn mừng cậu vẫn còn có thể đạp xe?" Giọng nói của Lâm Mặc tràn đầy ý cười.

"Hừ, cậu biết cái gì." Vẫn là giọng điệu quen thuộc.

"Tức chết tớ rồi, tự nhiên lại không thể xem đêm thành đoàn của cậu." Lâm Mặc thả mạnh mình xuống giường.

"Tạ ơn trời đất may mà cậu không nhìn thấy, tớ thật sự giống như tổ chức ngầm lo sợ bị cậu phát hiện nên không dám nói gì."

Một tràng tiếng hahahahahahaha phát ra qua loa, gần như làm chói tai Tôn Diệc Hàng.

"Tớ đang đeo tai nghe đó!" Tôn Diệc Hàng lớn tiếng hét lên, anh là người duy nhất ở con phố vắng. 

"Tớ không xem được đêm ra mắt của cậu. Nếu cậu đã xem tớ, thì sẽ chẳng phải bị cậu nói rằng tớ nợ cậu và muốn tớ trả lại bằng cách mời cậu đi ăn sao."

Tiếp tục là một tràng cười hahahahahaha của Lâm Mặc.

Màng nhĩ của Tôn Diệc Hàng bị tiếng cười của Lâm Mặc làm cho giật mình đau nhức, không thể nói gì, cũng không thể thả tay xuống để giảm âm lượng của tai nghe, chỉ có thể thầm cầu mong người kia nhanh chóng cười xong.

"Hôm nay tớ rất xấu hổ, đồng nghiệp hỏi tớ lúc gặp áp lực lớn thì làm gì, lúc đó tớ ngơ người luôn cậu biết không."

Tôn Diệc Hàng lắc lư tay cầm và bắt đầu kể về những chuyện gần đây.

"Tớ suy nghĩ một lúc, không nên nói là tớ cãi nhau với cậu khi gặp áp lực đúng không?"

Lâm Mặc uống một ngụm nước để làm ẩm cổ họng, sau đó cười nói: "Thế cậu đã trả lời như thế nào?"

"Tớ còn có thể nói gì nữa! Tất nhiên là nói rằng tớ làm gì có áp lực!"

Đầu bên kia điện thoại, Lâm Mặc tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của Tôn Diệc Hàng và vẻ mặt trên bàn ăn lúc đó, ngượng ngùng và lịch sự nhưng tràn ngập niềm vui.

"Không đúng không đúng, hai tháng nay chúng ta đều không có gọi điện thoại, thế mà cậu vẫn làm mất mặt như vậy." Lâm Mặc cười cười, giọng nói có chút khàn.

"Còn hơn cậu ngày ngày không có việc gì làm đọc fanfic, có ích gì? Người khác rã đoàn sẽ làm hậu trường hoặc quay phim, còn cậu rã đoàn xong thì sẽ đi viết phải không hả?

Vào phút thứ mười sau khi hai người kết nối, Tôn Diệc Hàng cuối cùng cũng khôi phục được cảm giác tê dại kỳ lạ gọi là cáu kỉnh trong tiếng cười của Lâm Mặc.

Anh thậm chí còn muốn ngẩng đầu lên trời thở dài, quả nhiên, đây là cảm giác thuộc về Lâm Mặc. Chỉ cần mười phút đồng hồ đã có thể khiến anh lớn tiếng muốn ném người xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn.

"Biến! Tớ cúp máy đây." Tôn Diệc Hàng nói một cách tức giận.

"Cậu làm gì thế làm gì thế!"

"Sáng mai tớ có phỏng vấn." Tôn Diệc Hàng nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu rõ ràng và tự tin.

"Vậy hiện tại cậu không nên đang lang thang bên ngoài chứ."

Được rồi, lại bị nghẹn lời.

Trước khi cúp điện thoại, Lâm Mặc vẫn không thể ngừng cười, sau khi cười xong thì hắng giọng nói với Tôn Diệc Hàng điều gì đó rất nghiêm túc. 

<22>

Cậu ấy không nói bất cứ lời chúc mừng nào về màn ra mắt, cũng không nói lời trông đợi tương lai của bọn họ, càng không hối tiếc hay suy tính được mất cho Tôn Diệc Hàng.

Bọn họ đều hiểu rõ, những cảm xúc này không cần phải nói ra, hoặc thậm chí không cần phải xuất hiện. 

Con đường phía trước còn dài và rất dài, có người thành công ở tuổi 30, có người phát tài ở tuổi 40, mà bọn họ thậm chí còn chưa đầy 20 tuổi.

Bọn họ là Tôn Diệc Hàng tốt nhất và Lâm Mặc tốt nhất, tại vô số khoảnh khắc đều đang thực hiện vô số lời hứa về điều "tốt nhất", mặc dù không phải điều tốt nhất nào cũng được hiện thực trọn vẹn, mặc dù cũng có rất nhiều điều không tốt phơi bày sự mong manh của bọn họ.

Nhưng bọn họ luôn có nhau.

Cho dù đó là một chút tình yêu trên danh nghĩa mắc nợ lẫn nhau, hay là mãi mãi chỉ tiết lộ phần không tốt cho nhau.

Bọn họ đã cứu rồi lẫn nhau và cùng lớn lên, giống như việc Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng mở cửa trái tim Lâm Mặc nhiều năm trước, giống như việc Lâm Mặc đã kiên quyết xâm chiếm cuộc sống của Tôn Diệc Hàng nhiều năm sau và kéo anh ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

Cuộc đời này có thể gặp bao nhiêu người như thế, người sẵn sàng bước đi cùng bạn?

Tôn Diệc Hàng không biết.

Nhưng anh biết, bắt đầu từ một ngày nào đó, cuối cùng bọn họ đã ngầm không còn cố chấp bởi một món nợ nào nữa.

Bởi vì Tôn Diệc Hàng vẫn ổn.

Trong cơn ác ý bao trùm, một bông hoa dịu dàng khác lại nở ra.

<23>

Lâm Mặc từng bí mật viết trong tài khoản fandom của mình, tại sao bốn chữ "cứu rỗi lẫn nhau" không bao giờ xuất hiện bên cạnh Hàng Mặc?

Sau khi nhìn thấy, Tôn Diệc Hàng không thể không cười điên cuồng. 

Anh ấy không vạch trần "sở thích nhỏ" vô vị đơn giản này của Lâm Mặc, mà còn sẽ xem một số cập nhật của cậu ấy lúc rảnh rỗi, sau đó thầm vui vẻ trong lòng.

Anh ấy chắc chắn hơn ai hết, rằng bọn họ thực sự đã cứu rỗi lẫn nhau, và sự cứu rỗi này là cả một thời thanh xuân.

Hàng Mặc là gì, mỗi người có cách định nghĩa khác nhau.

Tôn Diệc Hàng cũng đã cố gắng định nghĩa nhiều lần, cuối cùng sau khi nghĩ đi nghĩ lại anh ấy vẫn không thể hiểu thế nào là một định nghĩa chính xác.

Nhưng vào đêm hè này, Tôn Diệc Hàng lại nhận được tin nhắn của Lâm Mặc sau khi anh cúp điện thoại.

"Tháng sau cùng nhau đi ăn thịt nướng."

Một câu nói chỉ thuộc về một mình Lâm Mặc.

Sau đó, anh ấy dừng xe tại nơi đợi đèn đỏ, trong khi đếm ngược 99 giây đèn đỏ, anh thì thầm.

"Lâm Mặc chính là Lâm Mặc thôi."

Một nụ cười vô cùng dịu dàng dần hiện lên, chỉ có bản thân Tôn Diệc Hàng biết.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top