Chương 20

Khi Hoàng Vũ Hàng bước ra từ cửa nhỏ một bên, hiện trường ngay lập tức bị lấp đầy bởi tiếng la hét, Hoàng Kỳ Lâm - người chưa bao giờ trải qua cảm giác này toàn thân lập tức nổi da gà.

"Chào mọi người, đã lâu không gặp."

Hoàng Vũ Hàng vừa đi ra đứng ở trung tâm sân khấu nói một lời chào nhẹ nhàng, Hoàng Kỳ Lâm ở phía sau không quá xa, ngẩng đầu lên một chút liền có thể thấy rõ anh ấy.

Hình ảnh chiếu trên màn hình lớn phía sau hơi mờ nhưng trạng thái tinh thần hôm nay của Hoàng Vũ Hàng đặc biệt tốt.

Kiểu tóc đen mượt che một phần trán, áo t-shirt trắng có dòng chữ tiếng anh bằng sơn vẩy trên ngực, chiếc quần rách ở đầu gối không thay đổi qua bốn mùa xuân hạ thu đông cùng thắt lưng dài màu vàng quấn quanh eo.

"Mọi người đều đến rất sớm sao?"

"Sớm ----------!"

Tiếng hét của Miên Hoa ở ngay bên tai, Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy có chút xấu hổ.

"Hôm nay...... trời rất nóng, cảm ơn mọi người đã chờ lâu như vậy."

Không cần biết đã qua bao lâu, là tiểu minh tinh lơ lửng giữa tuyến hai tuyến ba lúc trước hay là đại minh tinh bây giờ, Hoàng Vũ Hàng nói chuyện vẫn như vậy, chính là luôn có một chút ngại ngùng xen lẫn nghịch ngợm.

Hoàng Kỳ Lâm không nhịn được bật cười thành tiếng, đại minh tinh nói nhiều ở nhà không phải như thế này.

"Hôm nay đem đến cho các bạn bài hát mới của tôi... Các bạn có biết là bài hát nào không?"

"Vô tình gặp gỡ -----"

"Đúng đúng đúng, được rồi, tất cả các bạn đều thông qua, thông qua."

Dáng vẻ bắt chéo tay lia lịa gật đầu khiến người hâm mộ bên dưới thích thú bật cười, còn Hoàng Kỳ Lâm thì lén mắng anh là đồ ngốc.

Hoàng Vũ Hàng nói chuyện với người hâm mộ vài câu nữa, sau một vài làn sóng la hét, màn biểu diễn cuối cùng cũng bắt đầu.

Hoàng Kỳ Lâm lắng nghe khúc dạo đầu mà bản thân đã quá quen thuộc, nhìn Hoàng Vũ Hàng gật đầu theo nhịp điệu đi qua đi lại trên sân khấu, sau khi hô một tiếng thì bắt đầu nhảy, Hoàng Kỳ Lâm hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hét lên tên anh ấy.

Một tiếng "Hoàng Vũ Hàng" đó ngay lập tức đã bị át đi bởi âm thanh la hét, thậm chí Hoàng Kỳ Lâm gần như không thể nghe thấy giọng của chính mình.

Nhưng người trên sân khấu đã khựng lại một chút, khoảnh khắc quay đầu đó rõ ràng không phải là một động tác được dàn dựng trước.

Hoàng Kỳ Lâm bắt gặp ánh mắt đó, sống mũi bắt đầu cay cay, cậu giơ hai tay lên che lấy môi mình.

"Hoàng Vũ Hàng------!"

Cho đến khi âm thanh la hét bị át đi bởi tiếng hát của Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu lén lau mắt.

------ Cậu ấy biết giọng nói của mình, Hoàng Vũ Hàng chắc chắn đã nghe thấy.


Hai bài hát rất nhanh đã kết thúc, trong lúc Hoàng Vũ Hàng quay vào hậu trường chuẩn bị thì nhân viên công tác bước ra xếp hàng theo số checkin.

Hoàng Kỳ Lâm bị dòng người xô đẩy có chút hoảng sợ, may là Miên Hoa vẫn luôn kéo cậu theo, quay lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu Miên Hoa đã rất lo lắng.

Hoàng Kỳ Lâm xua xua tay nói chỉ là ngáp, sau khi xếp xong hàng, Hoàng Kỳ Lâm chạm vào ngực, nhịp tim có chút nhanh, tại sao khi nhìn thấy người thân mật với bản thân lại căng thẳng như vậy.

Tiếng hét lại vang lên, Hoàng Kỳ Lâm vừa nhìn lên đã thấy Hoàng Vũ Hàng đang ngồi sau chiếc bàn dài, cây bút trong tay xoay vòng hai lần.

Khi hàng người bắt đầu tiến về phía trước, rất nhiều hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu Hoàng Kỳ Lâm.

Lần đầu tiên là lúc nhìn thấy bức ảnh thẻ vụng về trong buổi báo cáo của Tiểu Giác, xoay ghế lại thì phát hiện người mình muốn ký đã bị nhầm, mở cửa ra trước mắt là người nọ ướt mưa có chút nhếch nhác và bối rối.

Anh ấy nói, để tôi nấu món gì đó cho cậu.

Rõ ràng là hai người không biết rõ về nhau, cách đây không lâu đối với nhau còn cảnh giác dè chừng, vậy mà đột nhiên lại mặc chiếc tạp dề hình con gấu nấu cho cậu một tô mì hải sản nóng hổi.

Sau đó là sự quan tâm của anh ấy, sự dịu dàng của anh ấy, sự lạnh nhạt của anh ấy và còn những lời xin lỗi dỗ dành đầy kiên nhẫn đó.

Cúi người bế cậu ra khỏi phòng, lảm nhảm chuyện cậu chỉ ăn vặt không chịu ăn cơm, nghe giọng khản đặc liền không cho cậu ăn cay.

Và sau đó là tiếng xé hợp đồng, khiến tim cậu đau nhói.

Chưa bao giờ thực sự trả giá cho bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ ai ngoài tình bạn, chứ đừng nói là tình cảm hơn cả tình bạn.

Nhưng sau khi gặp anh ấy, cậu đã dần dần học được.

Học cách chủ động tìm lại những gì mình trân trọng, quyết tâm đến trường quay tận mắt nhìn anh ấy, thấy anh ấy gặp chấn thương mà khóe mắt ửng đỏ, rõ ràng bị anh ấy xa lánh nhưng vẫn không bỏ cuộc, mang theo hợp đồng mới đến hậu trường của giải thưởng diễn xuất chỉ vì một chữ ký.

Sau đó cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, lời nói dịu dàng khách sáo của anh ấy còn có ý tứ khác, so với bị từ chối trực tiếp còn đau lòng hơn.

Khóc suốt cả quãng đường, không gọi taxi mà cứ như vậy lững thững lê bước, lạnh đến nỗi da gà nổi khắp cổ, lần đầu tiên buồn nhưng không biết phải làm sao.

Khi bị kéo vào vòng tay của một ai đó, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể của đối phương, cảm giác tủi thân bắt đầu vỡ òa không thể kiểm soát được.

Sau đó gấp gáp giải thích về hiểu lầm ngớ ngẩn lúc trước, trong đầu rối rắm không còn quan tâm đến chuyện gì, một lời trách móc, một lời thú nhận lãng mạn cũng chẳng thể nói ra, cuối cùng hét lên vẫn là câu có ký hợp đồng hay không.

Vẻ mặt vừa có chút bất lực vừa có chút muốn cười khi đó của Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm đã cố gắng ghi nhớ trong lòng.


Tiếng nhắc nhở của nhân viên công tác chú ý khi lên cầu thang truyền tới, cậu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ hoe phản chiếu khuôn mặt đang cúi xuống ký tên của Hoàng Vũ Hàng.

Dùng lực nhấc đôi chân đi tới, album đã được nhân viên cầm lấy và đưa đến trước mặt Hoàng Vũ Hàng.

Động tác nuốt nước bọt bất giác mạnh hơn, cổ họng bắt đầu đau rát.

Khi đứng trước mặt Hoàng Vũ Hàng, cậu sớm đã chuẩn bị sẵn những câu nói nghịch ngợm khiến anh ấy dở khóc dở cười, nhưng lúc này lại chẳng thể nói được lời nào.

Mỗi lần nghe âm thanh tách tách của những chiếc máy ảnh phía sau, nhìn hai bên đều là những người thích anh, lại là một lần cay mũi.

Theo chuyển động của bàn tay Hoàng Vũ Hàng, chữ ký mà Hoàng Kỳ Lâm từng làm loạn muốn học đã xuất hiện trên bức ảnh, có chút hơi mờ.

Hoàng Kỳ Lâm đưa hai tay ra nhận lấy cuốn album, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu bị ánh sáng mặt trời chiếu tới, lấp lánh phát sáng, cùng với chiếc nhẫn trên bàn tay trái của Hoàng Vũ Hàng.

Hoàng Vũ Hàng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lúc, lúc ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia, sao bây giờ lại đỏ như vậy.

".....Em....."

".....Hoàng Vũ Hàng."

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chính mình, Hoàng Kỳ Lâm không nhịn được thầm mắng bản thân là đồ ngốc.

".....Em thích anh."

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, lọt vào tai những người hâm mộ khác chẳng qua cũng chỉ là một lời tỏ tình bình thường.

Nhưng Hoàng Vũ Hàng đã đỏ mắt, như thể vừa nghe được lời nói đẹp đẽ nhất trên đời.


Cuối cùng cũng đợi được đến lúc người hâm mộ cuối cùng được ký xong, rất nhiều người đã tập trung trước sân khấu, chờ Hoàng Vũ Hàng nói chuyện với họ trước khi sự kiện chính thức kết thúc.

Hoàng Kỳ Lâm đi tới hàng rào gần sân khấu nhất, ôm chặt cuốn album đã ký trong tay, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Hoàng Vũ Hàng cầm lấy micro bước lên phía trước, vừa cúi đầu đã nhìn thấy người mà mình luôn nâng niu trong lòng bàn tay.

"......Cảm ơn tất cả các bạn hôm nay đã đến, tôi thực sự rất vui."

Lời tỏ tình của Hoàng Kỳ Lâm vẫn còn văng vẳng bên tai, thực ra Hoàng Vũ Hàng chưa bao giờ có ý định để cậu nói trước, lúc này trong đầu tràn đầy hối hận vì sự do dự thiếu quyết đoán của mình.

"Suốt chặng đường vừa qua luôn có mọi người đồng hành, thật sự... tôi cũng không biết làm cách nào để báo đáp các bạn, chỉ có thể tiếp tục cố gắng chăm chỉ làm việc để trở thành một Hoàng Vũ Hàng tốt hơn."

Người hâm mộ dưới sân khấu gọi tên anh ấy, Hoàng Vũ Hàng lắng tai nghe, càng thêm chắc chắn trong lúc biểu diễn vừa rồi, âm thanh hơi khàn lọt vào tai là đến từ ai.

"Tôi muốn nói..... cảm ơn em. "

Hoàng Vũ Hàng thở ra một hơi, giọng nói run rẩy.

Sau đó anh ấy quỳ một chân xuống, cúi người cùng với Hoàng Kỳ Lâm đứng trước lan can bốn mắt đối diện nhìn nhau.

"Cảm ơn em..... Anh thích em."

_Tạm hết_


*Đoạn nói chuyện của Hoàng Vũ Hàng vẫn luôn dùng 你们 (các bạn) để nói với fans, chỉ có hai câu cuối thay bằng 你 (em) là nói riêng với Hoàng Kỳ Lâm, nên nếu fans ở hiện trường nghe rõ thì sẽ nhận ra, là Hoàng Vũ Hàng giữa vạn người tỏ tình với Hoàng Kỳ Lâm, cũng như đã đáp lại Hoàng Kỳ Lâm.

**Để "tạm hết" bởi vì tác giả chưa viết là kết thúc, nhưng đã rất lâu không cập nhật thêm, cũng như không còn hoạt động ở tài khoản ấy nữa. Dù sao câu chuyện đi đến đây cũng đã rất đẹp, hiểu lầm đã được giải quyết, lời tỏ tình đã được nói ra, hai người họ vẫn sẽ bên nhau, vậy nên kết thúc ở đây cũng khá ổn rồi ha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top