Chương 2

Trong góc của căn phòng thiếu ánh sáng, Hoàng Vũ Hàng ngồi xếp bằng trên chiếc ghế xoay, trên tay là quyển kịch bản người đại diện mang đến vào buổi sáng, người đại diện của anh vui vẻ la toáng lên, “Công việc đến rồi Vũ Hàng, nhanh lại đọc kịch bản.”

Hoàng Vũ Hàng khẽ cau mày, ánh mắt đặt lên trang bìa một lúc lâu.

Thực ra anh ấy rất vui, dù gì cũng là một nghệ sĩ, có kịch bản tìm đến làm sao có thể không vui.

Nhưng hơn cả vui vẻ là tâm trạng nghi ngờ và cảm giác không thể hiểu nổi. 

Hai chữ “nam chính” in trên trang bìa, rất rõ ràng, rất sáng, cũng đặc biệt chói mắt.

Tác giả của kịch bản này anh ấy có biết, hay phải nói rằng Phàm Tương cái tên này có lẽ không ai trong giới không biết. 

Biên kịch hàng đầu của đài N, viết bộ nào hot bộ đó, cốt truyện mới lạ nhưng không hoang đường, dù là sự hồi hộp phấn khích theo đuổi tình tiết hay dư âm còn lại sau khi kết thúc mỗi bộ phim đều có thể chạm tới.

Có tên tuổi thì ánh mắt dĩ nhiên sẽ cao, trong các bộ phim truyền hình của cô ấy thường là diễn viên tuyến đầu, chưa bao giờ thấy có diễn viên xuất thân từ thần tượng.

Nghĩ đến bản thân chỉ ở tuyến hai tuyến ba, Hoàng Vũ Hàng thở dài, mở kịch bản ra và bắt đầu cẩn thận đọc. 

Bối cảnh của câu chuyện được đặt tại một đài truyền hình sắp phá sản, đại khái câu chuyện xoay quanh quá trình một phóng viên thực tập trưởng thành và vực dậy công ty. 

Tình tiết thật sự rất hấp dẫn, nhưng khi đọc đến thiết lập nhân vật, sắc mặt Hoàng Vũ Hàng liền thay đổi.

Ngoại trừ chiều cao 1m78 có thể miễn cưỡng vừa đủ, còn lại đôi mắt to, làn da trắng, đài từ tốt... dường như không có điểm gì miêu tả về anh ấy. 

Điện thoại rung hai lần, Hoàng Vũ Hàng cầm lên xem, là tin nhắn từ người đại diện nhắc anh ấy có cuộc gặp mặt với biên kịch vào thứ tư. 

Tâm trạng vốn đã không yên, sau khi thấy tin nhắn lại càng tệ hơn.

Cho dù nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không phải là thứ thuộc về vị trí của mình, nhưng hiện tại xem ra lại là sự thật. 

...

Khi nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng, Phàm Tương khẽ cau mày một cái, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ mặt ban đầu. 

Trong phòng họp chỉ có Hoàng Vũ Hàng và người đại diện, nhân viên công ty mang nước cho họ rồi đi ra ngoài. 

“Xin lỗi chị đến muộn.” Đẩy cửa phòng họp ra, Phàm Tương một tay cầm kịch bản một tay cầm ly cà phê. 

Nhìn thấy cô ấy, Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng đứng dậy: “Xin chào, chị Phàm.” Từng câu từng chữ rất rõ ràng, động tác cúi đầu cũng không hề qua loa. 

Hài lòng với sự lịch sự của Hoàng Vũ Hàng, Phàm Tương đáp lại bằng một nụ cười. 

“Vũ Hàng, có phải cậu rất tò mò tại sao lại chọn cậu?”

Nếu như phải nói Phàm Tương nổi tiếng ở điểm gì, thì ngoài viết kịch bản rất tốt chính là nói chuyện không bao giờ vòng vo.

Hoàng Vũ Hàng nghe xong hơi sững sờ, nhưng vẫn thành thật gật đầu. 

“Chị muốn hỏi cậu một câu trước.”

“......”

“Cậu có tự tin diễn tốt bộ phim này không?” Phàm Tương ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực.

Khi bốn mắt chạm nhau, Hoàng Vũ Hàng có ảo tưởng rằng những ký ức năm xưa trong làng giải trí đều đồng loạt hiện về trong đầu.

Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bao gồm việc làm thế nào Phàm Tương biết anh ấy, tại sao lại chọn anh ấy... vô thức làm Hoàng Vũ Hàng càng thiếu tự tin. 

Ngay cả khi cơ hội đã đến, liệu bản thân có thể diễn tốt không?

Liệu kinh nghiệm tích lũy trước đó có thể cho phép bản thân đảm đương tốt vai diễn này không?  

“Không thì chị sẽ hỏi cậu theo cách khác.” Qua một lúc không nhận được phản hồi Phàm Tương cũng không bận tâm, cô ấy đứng dậy dựa vào bàn.

“Cậu có muốn diễn vai này không?”

Câu hỏi gai góc ban đầu đã phần nào mềm đi, Hoàng Vũ Hàng luôn cảm thấy hốc mắt chua xót, “......Muốn.”

Phàm Tương mỉm cười, “Vậy là được rồi.”

“.....Cảm ơn chị Phàm đã cho em cơ hội... Thật sự cảm ơn chị.”

“Cũng cảm ơn cậu cho chị cơ hội.” Phàm Tương đứng dậy đi về phía Hoàng Vũ Hàng, “Chị lấy lại kịch bản trước, bản lỗi này chắc đã khiến cậu rất bối rối phải không?”

“A……đúng ạ.” Hoàng Vũ Hàng gãi gãi đầu, trong lòng mỉm cười nhẹ nhõm.

Phàm Tương nhìn Vũ Hàng một hồi, khóe miệng hiện lên nụ cười. 

...

Sau khi bộ phim chính thức khai máy, Phàm Tương vui mừng ngoài mong đợi vì đã cho nghệ sĩ tuyến hai tuyến ba này cơ hội. 

Lần quay đầu tiên chắc hẳn vì mới bắt đầu hóa thân vào nhân vật nên có không ít cảnh NG nhưng lần thứ hai gặp lại Hoàng Vũ Hàng giống như đã biến thành người khác, không còn phải quay lại nhiều lần, nhiều cảnh quay chỉ cần một lần là qua.

Có vẻ như anh ấy đã thực sự trở thành chàng trai trong kịch bản, ngốc nghếch đơn thuần nhưng chăm chỉ làm việc và không bao giờ ngừng cố gắng.

“Biểu hiện của Vũ Hàng rất tốt.” Sau khi kết thúc cảnh quay cuối trong ngày, Phàm Tương vỗ lên vai người đại diện của anh ấy.

“Cảm ơn chị Phàm, cảm ơn chị Phàm.” Người đại diện liên tục cảm ơn, những cái cúi đầu liên tục của anh ấy đã thu vào tầm mắt của Hoàng Vũ Hàng vừa bước ra khỏi phòng hóa trang sau khi thay quần áo. 

Hoàng Vũ Hàng dừng lại đứng cách đó chục bước chân, nhìn thấy sau Phàm Tương bước đi khuôn mặt của người đại diện vẽ nên một nụ cười vừa vui vẻ nhẹ nhõm lại vừa đau xót miễn cưỡng. 

Lần đầu tiên Hoàng Vũ Hàng xuất hiện trên màn ảnh là năm 16 tuổi, với tư cách là một thí sinh. 

Bởi vì yêu thích vũ đạo và rất có thiên phú, năm đó dưới sự khuyến khích của giáo viên dạy nhảy anh ấy đã đăng ký tham gia một cuộc thi quy mô lớn.

Chỉ có 200 người trong số 1000 người vào vòng sơ khảo, 150 người bị loại ở vòng bán kết, cuối cùng chỉ có 20 người bước vào thi đấu đối kháng thực sự, được quay lại thành chương trình và phát trực tiếp.

Hoàng Vũ Hàng một đường vượt qua vòng sơ khảo rồi bán kết, thành công lọt vào top 20, sau đó với thực lực và trình độ biên đạo đặc biệt độc đáo của mình, anh ấy đã trở thành một trong ba người cuối cùng có thể ký hợp đồng với một công ty môi giới. 

Sau khi ký hợp đồng, sự nghiệp thực tập sinh của Hoàng Vũ Hàng chính thức bắt đầu. 

Trước đây chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một nghệ sĩ, nhưng sau khi gia nhập công ty và bắt đầu ca hát, nhảy múa, diễn xuất, dẫn chương trình, khát vọng của anh ấy đối với ngành giải trí giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. 

Sau 4 năm làm thực tập sinh, Hoàng Vũ Hàng cuối cùng cũng chính thức được ra mắt. 

Cuộc gặp đầu tiên với người đại diện riêng của bản thân, lời bài hát phát hành đầu tiên, vũ đạo đầu tiên xuất hiện trên sân khấu...... Tất cả những lần đầu tiên đều in sâu trong tâm trí Hoàng Vũ Hàng, dường như cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

Nhưng khi thiếu niên bừng bừng nhiệt huyết đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới, chào đón anh ấy lại là sự tàn khốc của thực tế và một xô nước lạnh.  

Bài hát đầu tay có thành tích khá tốt, ít nhất trong thời gian quảng bá cũng đã giành được ba thứ hạng đầu ở những bảng xếp hạng. 

Rất nhiều người hâm mộ tích lũy được trong cuộc thi vũ đạo đã ở lại cho đến khi ra mắt, khi tham gia các chương trình âm nhạc quy mô lớn Hoàng Vũ Hàng có thể nhìn thấy bảng tên cổ vũ của mình, hình tượng trẻ trung tràn đầy sức sống đã thu hút được sự chú ý của một số nhãn hàng, và những lời mời đóng vai phụ của các bộ phim truyền hình cũng rải rác tìm tới.

Bởi vì chỉ mới bắt đầu, những cơ hội này trong mắt của công ty và Hoàng Vũ Hàng đều đặc biệt tốt.

Cứ nghĩ rằng hành trình sẽ như thế thuận lợi, nhưng sau một năm, hai hay thậm chí ba năm, khi anh nhận ra rằng mình vẫn còn đang lơ lửng ở tuyến hai tuyến ba, dường như đã nhìn thấy một kết cục rõ ràng, cho dù cố gắng cũng rất khó vãn hồi.

Nhiệt huyết lần này đến lần khác bị đả kích, doanh số bán đĩa bình thường, lời mời biểu diễn đã thay đổi từ buổi lễ âm nhạc quy mô lớn thành chương trình tạp kỹ mới lên ý tưởng, bị thay thế bởi những người mới trẻ tuổi hơn, không ít bộ phận người hâm mộ không còn đi theo anh ấy, có thể nhìn thấy sự ủng hộ ngày càng ít đi và cuối cùng gần như biến mất. 

Hoàng Vũ Hàng không thể nhớ chính xác bắt đầu từ lúc nào, nhưng chỉ cần nhớ lại trạng thái khi không có công việc trong nửa tháng, anh ấy vẫn không nhịn được đỏ mắt.

Thực tế phũ phàng không chỉ lấy đi nhiệt huyết mà còn là sức sống thiếu niên, sự tự tin và lòng tự trọng.

Anh ấy đã nghĩ đến việc rời khỏi làng giải trí, đổi con đường khác hay trở thành một giáo viên dạy nhảy cũng đều tốt, nhưng cho dù đã nghĩ bao nhiêu lần cũng không thể thực sự làm như vậy.

Làm thế nào để buông bỏ lòng tự trọng mà chấp nhận mọi loại công việc, tốt cũng được không tốt cũng được, lớn cũng được nhỏ cũng được, bản thân Hoàng Vũ Hàng cũng không muốn hiểu. 

Chớp mắt đã mười năm.

Mười năm, anh ấy vẫn là Hoàng Vũ Hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top