Phần 3
-Ai vậy?
Cậu nhóc quay lại nhìn khuôn mặt cứng đờ của kẻ đang nắm vai mình. Thật soái nhia. Không thấy hắn trả lời, cậu liền tiếp
-có... chuyện gì sao?
-a~ không có, tôi bị nhầm người, xin lỗi cậu.
Hắn là toan bước đi, thì cậu đưa tay giữ lại
-nè, bạn là ai vậy? Sao ở trong trường của tôi?
-hả?
-hay cậu là trộm?
-...
Hắn trong lòng nổi lên từng đợt sóng, 'cái con người này thật là...' hắn đưa tay, búng nhẹ vào trán người nọ. Người nọ ôm trán hai viền mắt đỏ hoe, đôi mắt sớm long lanh sắp dơi lệ. Và thế là...
-hix...hix...
-...
Lòng hắn dựng lên 'cái gì chứ? Sao khóc rồi? Mình búng nhẹ mà ta?'
-nè nhóc...
Hắn lấy tay chọt chọt người nọ
-hix...hix...
Người nọ vẫn khóc
-đau lắm sao?
Vẫn tiếp tục chọt
-hứx...hứx...
Khóc to hơn...
-...
'Moé!!!'
-hứx...hứx... hứx...
Tiếp tục khóc
-thôi nào, tôi xin lỗi...
Dỗ dành người nọ
-hứx...hứx...
Người khóc nhỏ đi xíu
-đau lắm không?
Ân cần hỏi
-hix...hix...
Gật gật đầu
-để xem nào...
Gở tay che trán của ai kia ra
-đ...đau~ hix
Làm nũng
-!!!
'Sao đỏ thế nhỉ? Mình búng nhẹ lắm mà??!'
Lấy tay ấn nhẹ
-oa oa oa
Người nọ khóc lớn, nước mắt tèm lem
-ngoan, đừng khóc nha, tôi chữa thương cho cậu, cái này hiệu quả lắm a~
Ra sức dỗ dành
-hix...
Người nọ ngước hai mắt ngấn nước nhìn người hắn
-...
'Ui... Dễ thương quá~~~'
Hắn đứng hình
-hix...
Chớp chớp mắt
-đáng yêu...
Sau đó hôn chụt vào chỗ bị đỏ
-!!!
Người nọ hai mắt mở to, hai má ửng đỏ, đứng hình
-hết đau chưa?
Ân cần hỏi
-...
Người nọ vẫn nhìn hắn hai mắt không chớp
-nè, tôi tên Vũ Hàng, là học sinh mới trường này, không phải trộm. Nhóc tên gì?
Lau nước mắt cho người nọ
-Đinh... Đinh Trình Hâm...
Hai má đỏ lựng
-ừm lên ghế đá ngồi đi. Ngồi dưới đất như vậy sẽ bị lạnh đấy
Đỡ người nọ dậy, dìu tới bên ghế đá ngồi. Chân cậu có lẽ do ngồi lâu nên đã bị tê, rất mỏi, nhức. Đi tầm hai bước liền ngã khụy. Tức khắc kéo hắn ngã cùng. Hắn may chỉ hơi bị khuỵ người nhưng thân thể vẫn bảo toàn. Còn người kia... Hai đầu gối đập xuống đất, nằm xõng xoài trên đất. Hai mắt lại dưng dưng...
-aiz... Đừng khóc... Đứng dậy nổi không?
-...
Người nọ mếu máo vì đau, lắc đầu.
Vậy là hắn lại giúp cậu đứng dậy, cậu hai tay víu chặt lấy tay hắn. Như kiểu đứng không nổi.
-đi không nổi ư
Cậu không trả lời, chỉ cúi cúi mặt xuống đất, một giọt lệ dơi xuống.
Hắn lập tức chuyển tư thế, nhấc bổng cậu lên.
-!!!
'Vũ... Vũ Hàng bế mình... Cậu ta bế mình'
Tâm cậu liên tục dậy sóng. Tới khi ngồi trên ghế, mặt đã đỏ lựng.
-cậu biết không? Bộ dạnh cậu như vậy rất câu dẫn người ta khi dễ cậu...
-hứ! Câu dẫn cái khỉ
Hắn chỉ lắc đầu cười khổ
-còn đau không?
-đau a~
Vậy là hắn trực tiếp nhấc chân cậu để lên đùi mình, kiểm tra, chỉ bị bầm không xước xác gì. Hai tay đưa lên miệng, hà hơi cho ấm, rồi xoa xoa đầu gối cho cậu. Một lúc sau, hắn hỏi
-nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về...
-a... Hả?
-nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về. Chân bầm thế này đi sao nổi?
-à...không cần đâu, ba tôi hiện cũng đang ở trường...
-vậy ba cậu ở đâu?
-phòng...hiệu trưởng...
-ba cậu là hiệu trưởng?
-ưmm
Vũ Hàng cũng chẳng do dự gì, cõng tên nhóc hậu đậu kia trên lưng đến phòng hiệu trưởng.
Hai vị phụ thân đang nói chuyện, cái tự dưng thấy cảnh này, thần hiệu trưởng hoảng hốt, chạy lại đỡ con trai
-Trình Nhi, con bị sao vậy?
-con bị ngã
-baba đã bảo con cẩn thận rồi mà, hậu đậu.
-ba à~~~
Thầy hiệu trưởng sót con trai vô cùng. Hai cha con cũng xin phép ra về
-thôi, không còn gì nữa tôi cùng con trai xin phép ra về
-vậy tạm biệt Hoàng Tổng, xin phép không tiễn.
-ừm, tạm biệt
-tạm biệt thầy
-tạm biệt hai cha con.
Rồi sau đó, Hoàng Vũ Kiệt lái xe đưa con trai bảo bối về nhà. Trên đường đi
-Hàng Nhi, con làm thế nào mà cõng được nhóc vậy?
-dạ, nhóc đó bị ngã, đi không được, thân thể cũng nhẹ, cõng không khó lắm, sức khoẻ con cũng rất tốt.
-ba không phải hỏi cái đó, thằng nhóc đấy vốn vì mất mẹ nên bị trầm cảm, nó chả tiếp xúc với ai ngoài ba nó đâu. Động chút là gào khóc ầm cả lên, lão Đinh kia cũng là cưng con như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chút xây xước là sót lòng, tâm cứ dựng cả lên.
-bị trầm cảm ý ạ?
-ừ... Con trai ba, thật giỏi, việc gì cũng làm được hết!
Cuộc trò chuyện giữa hai cha con chấm dứt thì cũng là lúc về tới nhà. Hoàng Vũ Hàng liền chuẩn bị cho công cuộc vào bếp chiến đấu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top