Phần 2

Sau khi tạm biệt Người tốt bụng đó, cậu mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi mẹ cậu mất. Cầm đống báo lên, cậu tiếp tục công việc. Đi dọc theo con đường, muốn kiếm khách mua báo cũng khó huống chi là bán. Trời ngày càng lạnh, càng nhiều Tuyết hơn, thật là chẳng thương cậu gì hết. Bỗng một người đàn ông Trung niên gọi cậu lại:

- này cháu bé?

Cậu háo hức chạy lại

- dạ, Bác muốn mua báo ạ?

- ừm, bao nhiêu tiền một tờ vậy cháu?

-dạ 2đồng thôi ạ!

-vậy cho bác hết chỗ này, tiền của cháu đây ^^

Cậu có vẻ sợ, chẳng ai lại đi mua những mấy chục tờ báo cả, cậu mới tò mò

- sao Bác mua nhiều thế?

- ta mua cho các bạn của ta nữa...

- dạ, cháu cảm ơn Bác

Cậu cúi đầu lễ phép, toan chạy đi thì Người đó gọi lại:

- à này cháu bé...

-vâng?

- cháu tên gì?

- cháu tên Hoàng Vũ Hàng...

Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt vẻ Long lanh:

- cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- 10 tuổi ạ? Có chuyện gì không Bác?

-cháu cho ta hỏi nốt câu cuối, mẹ cháu tên gì?

Tuy khó hiểu nhưng cậu vẫn trả lời, câu trả lời vẫn đượm buồn

- mẹ cháu tên Lâm Yến Nhi, nhưng mẹ cháu mất rồi...

Bỗng người đàn ông đó ôm trầm lấy cậu, cậu giật mình, mắt mở to, Người ngả về sau:

- Bác làm gì vậy? Buông cháu ra....

Người đàn ông giọng khản đặc, run run như sắp khóc

- con trai, ta là ba của con, bao năm nay ta tìm con cực đến nhường nào, mẹ con trứơc lúc xuôi tay viết cho ta lá thư nói ta chăm sóc con, bây giờ ta có thể hoàn thành tâm nguyện cho mẹ con rồi.

Mọi thứ đến với cậu quá nhanh, tâm vẫn chưa thể tiếp thu, tay đẩy Người đàn ông đó ra:

- Bác là bố tôi thật sao?

- đúng, là bố đây, bố là Hoàng Vũ Kiệt đây...

Cậu đôi mắt dưng dưng, lấy xấp báo ném vào người đó:

- tôi hận ông, tại sao ông bỏ mẹ con tôi mà đi, tại sao? Tôi hận ông!!!

- Hàng Hàng, bố xin lỗi, bố ham mê kiếm tiền mà bỏ bê mẹ con con, con cho bố một cơ hội để bố bù đắp cho con.... Bố xin lỗi con

Ông ôm trầm lấy Hàng, cậu cũng ôm trầm lấy ông, ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ...

***

Ông Kiệt đưa đứa con bé bỏng về nhà, là một ngôi nhà hai tầng, có sân khá rộng, hai bên là vườn hoa. Phong cảnh hữu tình, ông đưa cậu tới một căn phòng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, có cửa sổ lớn, có bạn công, mọi thứ đều hoàn hảo.

Ông đặt tay lên vai cậu:

-đây là nhà của hai chúng ta, con đi tắm đi, rồi hai ta sẽ đi ăn, mừng cha con ta đoàn tụ.

- vâng...

Cậu lấy từ trong tủ ra, là một cái quần dài, một áo len thổ cẩm, vào phòng tắm được lát đá hoa cương, bồn tắm lại còn có vòi hoa sen. Nước rất ẩm, nhớ lại ngày tháng trứơc đây, thật là khổ...

Bước ra khỏi phong tắm, diện mạo mới, đứng trứơc gương, tự nhìn lấy bản thân hiện tại, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt:

- mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, ước gì mẹ  có thể nhìn con bây giờ. Ngày hôm nay, con bắt đầu cuộc sống mới, sống với bố mẹ ạ, con Hứa với mẹ là con sẽ sống thật tốt, con sẽ cho mẹ thấy rằng, đứa con trai  này của mẹ sẽ là một người Tài giỏi như mẹ hằng mong, con sẽ ngoan ngoãn với bố. Mẹ ơi.... Con nhớ mẹ....

Cậu gạt đi dòng nước trên má, bước xuống nhà, bố của cậu đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy con trai thì nở một nụ cười thật ấm áp, ông kéo tay đứa con trai của mình ra xe:

-Con lên xe đi, bố con mình đi ăn, à khoan đã, con khoác áo này vào đi.

Dứt lời, ông khoác lên vai cậu chiếc áo dạ đen và đưa cậu  một đôi dày cao cổ. Cậu mặc vào thật sự rất Hảo soái, ngồi trên xe, rất ấm áp, Nhìn ra ngoài  cửa sổ, Tuyết vẫn dơi, một mảng trắng xoá, bỗng cậu nhớ tới tên nhóc tốt bụng, Lưu Chí Hoành. Cậu rất muốn gặp lại nhóc đó. Quay sang nhìn người bố đang lái xe, cậu cất tiếng hỏi:

- bố ơi, công việc của bố là gì?

Ông cười cười rồi trả lời:

- rồi con sẽ biết thôi con trai.

- vâng...

***

Trên con đường trắng xoá, những bông Tuyết vẫn dơi,  chiếc xe dừng lại, bước ra khỏi xe, cậu hết đỗi ngạc nhiên. Cậu đang đứng trứơc một nhà hàng Trung hoa "Cố Hương". Nó rất lớn, sang trọng, nhưng không kém phần cổ kính. Đúng là cổ thật, rất đẹp...

-bố ơi...

- sao con?

- đây.... Chúng ta.... 

- Hoàng chủ tịch, tôi giúp ngài cất xe- một Anh Thanh niên mặc bộ lễ tân cúi chào cung kính

- Thành, không cần gọi như vậy, gọi chú Kiệt là được, hôm nay tôi là khách, đây là con trai của tôi, chào Anh đi con.

Hoàng Vũ Hàng cúi chuẩn xác 90°

- em chào anh

- chào em, cứ gọi Anh là Thành ca ca ^.^

- dạ

- Anh đi cất xe đây, bye bye em, xin phép chú Kiệt 

- umk

Hoàng Vũ Kiệt nắm tay con trai, bước vào nhà hàng, thật sang trọng, cậu thật không ngờ rằng có một ngày cậu lại được ăn ở nơi này. Vào bàn ăn, Hoàng Vũ Kiệt đưa cậu menu, kêu cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, nhìn thực đơn, món nào cũng ngon mắt, nhưng lại vô cùng đắt. Vũ kiệt thấy con trai loay hoay không chọn được món nào, ông liền nói:

- không chọn được món nào sao?

- không ạ, hay bố chọn đi, con nhìn hoa cả mắt...

Vũ Kiệt kí đầu cậu con trai một cái nở nụ cười:

- nhóc con...

Cậu thì chỉ cười hề hề, một lúc sau, trên bàn đã bày ra vài món ăn, mùi thơm phức, bụng hai bố con họ đánh trống biểu tình òng ọc, hai bố con Nhìn nhau cười haha, rồi ăn ngấu nghiến. Ăn xong Vũ Kiệt đưa con trai đi thăm quan nhà hàng, rồi dẫn cậu đi giới thiệu với mọi người, khoe cậu là bảo bối vô giá của ông, cũng đúng thôi, trên thế gian này cậu còn mỗi ông là người thân và Vũ Kiệt cũng vậy. Trên đường đi về ông dưng xe lại trứơc cổng một trường học:

- kể từ mai, ngôi trường này là của con.

- thật hả bố?

- thật, bây giờ bố vào xin học cho con nè, mình đi thôi con. ^.^

- dạ

 hai bố con đi vào trường, thầy hiệu trưởng đang ngồi làm việc thì đứng lên cúi chào, cậu cũng cúi chào lễ phép:

- em chào thầy.

Vũ Kiệt giới thiệu con trai mình với thầy giáo, xong thì kêu cậu ra ngoài dạo quanh trường. Cậu hai tay đút túi áo, đi từng bước trên Tuyết trắng, cậu lại nhớ tên Hoành Thánh đó rồi, bỗng cậu thấy một cái bóng đằng xa xa, đang vơ những nắm Tuyết lên nặn người tuyết, trong lòng cậu bỗng thấy người đó thật quen thuộc, đôi chân cậu không tự chủ mà tiến dần về phía đó, chỉ mong đến thật nhanh và bắt lấy. Tới rồi, cậu đưa tay ra, nắm vào tay người đó,cậu nhóc đó quay người lại:

- Ai vậy???

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: