Cho Mình Em
Trần Dịch Hằng và Tả Kì Hàm là kiểu tình yêu không ồn ào.
Lần đầu Dịch Hằng nhận ra mình có tình cảm với đối phương là lúc Hàm ngủ gục trong phòng tập,trán còn dính giấy note bé màu vàng,viết dòng chữ nguệch ngoạc:"Gọi tớ dậy lúc 3h45 nhé".
Lúc đó Hằng chỉ đứng yên nhìn em.Không gọi dậy,cũng chẳng có ý muốn đánh thức.Nhóc ngồi xuống bên cạnh, ngả lưng,cho đến khi Hàm cựa nhẹ và dựa hẳn đầu lên vai mình.
Hằng nghĩ Hằng thích em từ đó.
Còn đối với Kì Hàm,em chẳng rõ mình thích Dịch Hằng từ bao giờ,chỉ là tình cảm cứ dần dần nảy sinh.Em nhớ những lần cả hai dính lấy nhau trong phòng tập,thủ thỉ bên tai những chuyện chỉ hai đứa biết.Hay những khi Dịch Hằng hùa theo em làm những trò "con bò",cùng em tấu hài.
Hằng luôn ở đó,luôn bên cạnh những khi em cần,luôn quan tâm,để ý em từng chút.
"Biết gì không,cậu giống như...thứ người ta không tìm thấy giữa đám đông, nhưng chỉ cần ngoảnh đầu lại thì luôn đứng đó"
Kì Hàm đã từng thì thầm bên tai Dịch Hằng như thế.
Tình yêu của hai đứa căn bản chính là yên bình,không cần người khác biết,chỉ cần đối phương biết là đủ.
Họ không giống những đôi uyên ương khác,họ không đăng hình nhau lên mạng xã hội,không kể về tình yêu của họ cho những người khác nghe.
Hằng và Hàm chỉ đơn giản là yên lặng,không ồn ào không rầm rộ nhưng lại khiến người ta phải ngoái đầu nhìn mỗi khi hai đứa đứng bên nhau.
Với họ,tình yêu đơn giản là một ánh mắt,một cái chạm nhẹ,một cái ôm,một cái khoác vai.
Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Có khán giả hỏi Kì Hàm:
"Nếu được chọn một người để cùng đồng hành,em chọn ai?"
Em nhìn xuống sân khấu sau đó trả lời:
"Không cần chọn.Người ấy...đã luôn ở đó rồi."
Hay Dịch Hằng cũng đã từng được hỏi câu tương tự,cậu trả lời rằng:
"Không cần chọn,em đã có đáp án từ lâu rồi"
Fan của hai người cũng có một thời gian rầm rộ tìm người mà họ nhắc tới nhưng chỉ họ mới biết người đó là ai.
Tình yêu ấy,không cần phải ồn ào.
Cứ lặng lẽ mà bên nhau thôi.
"Tớ không cần biết thế giới ngoài kia yêu nhau thế nào.Với tớ,chỉ cần có cậu bên cạnh là hạnh phúc rồi."
<Đoản lấy bối cảnh sau khi debut được 3 năm>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top