50 Feet

[ Chương này mang hơi hướng 16+,lấy bối cảnh hai đứa đã 18.Ai không thích mời out,ở đây không có nhu cầu nhận gạch. ]


Trong căn phòng ký túc xá của thực tập sinh,ánh đèn vàng dịu hắt xuống,tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa ấm áp.Buổi tối hôm nay không có lịch tập thêm,không có bài kiểm tra vũ đạo đột xuất,cũng chẳng có cuộc họp nào kéo dài lê thê.Lần hiếm hoi,cả dãy phòng rơi vào yên tĩnh.Mỗi người đều tự tìm cho mình một góc nghỉ ngơi.

Kỳ Hàm nằm dài trên chiếc giường,tay ôm điện thoại kết nối với tai nghe,xem Doraemon với vẻ chăm chú.Em mặc một chiếc quần đùi mỏng màu xám,ngắn cỡ nửa bắp đùi,để lộ đôi chân trắng mịn,dài và thon.Trên người em là chiếc áo phông của Trần Dịch Hằng - màu đen,in vài dòng chữ tiếng Anh.Chiếc áo rộng thùng thình khiến cơ thể nhỏ nhắn càng nổi bật,như thể cả người được bao bọc trong mùi hương quen thuộc của cậu.

Em nằm sấp,hai chân vắt chéo,đung đưa trong không trung,vô thức lắc lư theo nhạc phim hoạt hình.Tóc em rũ xuống,vài sợi còn xõa lòa xòa trước trán.Ngón tay mảnh khảnh cứ đều đặn bấm qua các tập phim,đôi khi còn cười khúc khích vì mấy tình huống ngốc nghếch của Nobita.

Đúng lúc ấy,cửa phòng khẽ mở.

Trần Dịch Hằng từ phòng khách trở về,trên tay vẫn cầm chai nước suối.Cậu vốn định đi thẳng lên giường,nhưng vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Kỳ Hàm trong bộ đồ ngủ mỏng manh,đôi chân thon dài vô tư đung đưa dưới ánh đèn vàng.

Dịch Hằng khựng lại.Họng khô khốc.Hằng nuốt nước bọt một cách bản năng.

Một thứ cảm giác kỳ lạ lan ra khắp cơ thể: vừa mềm mại vừa khiêu khích,vừa muốn bật cười vừa muốn ôm trọn.Cậu hít sâu,khẽ khép cửa sau lưng để không làm ai khác chú ý,rồi chậm rãi bước đến gần.

Kỳ Hàm vẫn mải mê với tập phim,hoàn toàn không nhận ra có ánh mắt đang dán chặt vào mình.

Hằng đứng cạnh giường một lúc,nhìn ngắm,trong mắt ẩn hiện tia kiềm chế.Cuối cùng,cậu không nhịn được,khẽ đặt chai nước xuống bàn,rồi chống một tay lên giường,leo thẳng lên.

Cái giường rung nhẹ.

Kỳ Hàm giật mình,định quay lại thì cả cơ thể bị kìm chặt.Dịch Hằng chống hai tay giữ lấy em,cả thân hình cao lớn phủ trùm lên người nhỏ hơn.Lồng ngực cậu hạ thấp,chạm sát lưng em,hơi thở nóng rực phả xuống gáy.

"Ơ..cậu...làm gì thế?"

Kỳ Hàm lắp bắp,giọng nghẹn lại.

Dịch Hằng không trả lời.Môi cậu hạ xuống,chạm nhẹ lên gáy em,mềm mại nhưng mang theo luồng điện xẹt qua sống lưng.

Kỳ Hàm rùng mình,ngón tay run rẩy làm điện thoại trượt khỏi tay.Mặt em đỏ ửng lên tức thì,vừa ngượng vừa bất lực.

"Đừng…nhột…"

Em vội rụt cổ lại,nhưng em càng cố né thì cậu càng áp sát.

"Không gì cả."

Hằng thì thầm,giọng khàn khàn,áp môi lần nữa,lần này chậm rãi hơn.

"Tớ nhớ em thôi."

Câu nói khiến cả người Kỳ Hàm đông cứng.Tim em đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn vỡ tan trong lồng ngực.

Hằng lật người em lại,ép em nhìn thẳng vào mình,bản thân thì chống tay che chắn phía trên.Ánh mắt Dịch Hằng dậy sóng,đầy say mê.Trong ánh nhìn ấy,chẳng có gì ngoài Kỳ Hàm - như thể trên đời này chỉ còn lại em và cậu.

"Cậu vừa xem cái gì?"

Hằng hỏi,nhưng giọng điệu chẳng giống đang hỏi về Doraemon,mà chỉ để kéo em vào trong vòng giao tiếp riêng của hai người.

"D… Doraemon…"

"Ừ,để mai xem tiếp."

Cậu cười khẽ,rồi không nói thêm lời nào,cúi xuống hôn lên má em.

Một nụ hôn trộm.Nhẹ nhàng nhưng đủ táo bạo.

Kỳ Hàm sững lại,rồi bật cười khúc khích.Em giơ tay chạm má mình,sau đó bất ngờ vòng tay ra sau gáy Hằng,kéo cậu xuống gần hơn,hôn trả một cái.

"Không cho cậu hơn tớ đâu."

Em thì thầm.

Hằng bật cười,ánh mắt lại càng trở nên dịu dàng.Cậu cọ mũi vào mũi em,nhỏ giọng:

"Được.Vậy hôn bao nhiêu lần cũng phải công bằng."

Dịch Hằng chẳng còn bận tâm gì nữa.Cả ngày dài tập luyện vất vả,bao nhiêu áp lực,mệt mỏi đều tan biến.Trước mắt cậu chỉ có Kỳ Hàm,đang mặc áo của mình,nhìn mình với ánh mắt trong veo đến mức khiến trái tim chẳng thể nào chống cự.

Kỳ Hàm thì thấy mình vừa buồn cười vừa bất lực.Chỉ là nằm xem Doraemon thôi mà,tại sao lại biến thành cảnh này rồi? Nhưng khi nghe nhịp tim của Hằng hòa cùng nhịp tim mình,khi cảm nhận sự ấm áp ấy bao trùm,em lại chẳng nỡ đẩy ra.

Thay vào đó,Hàm thủ thỉ,như nói cho riêng hai người:

"Ngốc.Tớ vẫn luôn ở đây.Không cần phải vội vã như thế."

Dịch Hằng dừng lại,cúi xuống hôn lên trán em một lần nữa.

"Ừ.Nhưng tớ sợ nếu không giữ chặt,em sẽ biến mất."

Kỳ Hàm mỉm cười,vòng tay ôm lấy lưng Hằng.

"Không biến mất đâu.Vì tớ cũng cần cậu."

Trong căn phòng ấy,hai người cuộn tròn trong hơi thở của nhau,giữa những nụ hôn tinh nghịch mà say mê,giữa sự thân mật chẳng cần giấu giếm.

Và khi đèn tắt,chỉ còn bóng tối bao quanh,Dịch Hằng khẽ thì thầm bên tai em:

"Ngủ đi,bé ngoan.Đêm nay,tớ giữ em."

Kỳ Hàm không đáp,chỉ dụi vào lòng cậu,khẽ gật đầu.

Tiếng cười,tiếng thì thầm,và tiếng tim đập hòa làm một.

Một đêm bình yên,ngọt ngào,và cũng táo bạo – chỉ thuộc về hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top