CHƯƠNG 7
Tối hôm đó cậu lại nằm mơ thấy cái đêm mình bị xe tông kia liền giật mình tỉnh dậy, cố gắng xóa tan sự sợ hãi cũng như chua xót trong lòng.
Cậu nằm xuống và bắt đầu nghĩ về những chuyện tiếp theo theo như khoảng thời gian này của kiếp trước. Đầu tiên là tên La Bảo âm binh kia sẽ làm miếng cao dính, dính người cậu hai năm nữa và khoảng thời gian này hắn sẽ hay có mặt điểm danh ở đây.
Vậy thì bây giờ cậu sẽ cùng phối diễn với hắn đem hắn quay vòng , đem quan hệ của hắn cùng với người thân rạn nức ra a. Sau đó hình như là một nam phụ bị vấn đề gì đó mà không thể quay tiếp sau đó thay tên Tô Thần Dật vào thì phải.
À há gặp lại toàn kẻ thù. Haizzz ngày nào cũng đối diện mấy người này làm sao mà có tâm trạng ăn uống đây, thực là tổn thương mà lặng lẽ thở dài trong lòng.
Bộ phim này sau khi công chiếu đã được đánh giá rất cao giành được rất nhiều giải thưởng cũng như đem lại doanh thu lớn cho các nhà đầu tư sản xuất.
Tên tuổi của dàn diễn viên trong phim cũng theo đó mà lên. Tuy là nam thứ ba nhưng sau khi bộ phim công chiếu cậu đã nhận được rất nhiều lời mời làm người đại diện cũng như quay quảng cáo, chụp ảnh, cùng với nhận một số vai diễn phim điện ảnh.
Cậu bắt đầu quay phim truyền hình chắc khoảng tầm một năm sau thì phải. Mà bây giờ chuyện diễn xuất của cậu thì cậu không cần phải lo rồi. Nhưng cần phải điệu thấp một chút. Để tránh bị người khác hỏi rồi lại phải trả lời nữa mệt lắm.
Làm gì có ai sau nửa tháng nằm viện ra kĩ thuật cũng như khả năng diễn xuất lại tăng lên chứ. Nằm suy nghĩ một hồi thì cơn buồn ngủ lại ập tới cậu lại đi gặp Chu công tiếp.
Lần này thì cậu ngủ rất an ổn làm một giấc tới tận trưa hôm sau. Cái bụng cậu phải đánh trống biểu tình dữ lắm cậu mới không chịu nỗi mà dậy.
Mở mắt ra cậu liền nhìn thấy Minh Thụy ngồi kế bên. Thấy cậu dậy rồi y mới hỏi "Đói chưa ? Tôi đặt đồ ăn cho cậu ","Đói " cậu trả lời lại. Xong cậu lại quay qua hỏi lại y "Ngài La hôm nay không tới à? ".
"Có. Cậu ta tới lúc sáng thấy cậu còn ngủ không đánh thức cậu dậy, xong ba cậu ta gọi điện nói với cậu ta công ty có việc gấp cần phải quay về xử lý nên cậu ta đi rồi"
Nói xong y chợt nhớ điều gì đó lại quay qua nói tiếp "À cậu ta nói chiều nay cậu ta sẽ quay lại để chăm sóc cậu á. Thôi tôi đi ra ngoài đặt đồ ăn đây cậu ngoan ngoãn mà nằm ở đây đi. Nếu như cậu mà làm ra điều gì ngu ngốc biết hậu quả là gì chứ "
"Dạ biết, bị cắt đồ ăn vặt một tháng" nói xong cậu lại bày ra bộ dạng cún con ngoan ngoãn cầu yêu thương "Anh không cần lo lắng đâu em sẽ ngoan mà, nên lát nữa anh mua cho em một gói khoai tây chiên giòn đi nha dạo này không ăn vặt em sắp buồn chết rồi "
"Rồi rồi tôi mua cho cậu là được, nhớ có cần gì thì gọi y tá tôi đi một xíu "
Nói xong anh ta xoay người đóng cửa lại.
Nghe tiếng bước chân xa dần cậu thở phào một hơi. Tối hôm qua nhắc đến chuyện đoàn phim cậu mới sực nhớ được rằng tình thế mình bây giờ rất cấp bách a. Mình không nhớ lời thoại nên bây giờ cậu lại lôi cuốn kịch bản ra học lời thoại.
Cái vai diễn gì mà muốn chọc chết cậu mà vai này xuất hiện rất ít nhưng được cái mỗi lần xuất hiện là thoại một đoạn dài muốn cắn cả lưỡi. Bất tri bất giác cậu đọc đến lúc Minh Thụy quay trở lại.
Mở nắp hộp thức ăn ra mùi hương của thức ăn bắt đầu khếch tán vào không khí thật sự là rất kích thích sự thèm ăn mà bây giờ cậu lại rất đói nên cậu liền cắm đầu vào mà sụt sùi ăn không quan tâm tới hình tượng bản thân luôn.
Hình tượng là thá gì ăn quan trọng hơn. Minh Thụy thấy vậy cũng mặc kệ lúc này đang trong bệnh viện cũng không có ai nên anh cũng không buồn quản. Ăn xong cậu liền không có việc gì làm. Cậu mở máy tính bảng ra vừa ăn khoai tây chiên với ăn trái cây Minh Thụy đã gọt sẵn vừa xem hoạt hình cừu vui vẻ và sói xám. Xem đến bất diệc nhạc hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top