CHƯƠNG 4B :Kết Thúc

Ngồi vào taxi đưa cho tài xế địa chỉ Thanh Hạo muốn đến, từ lúc vào xe đến bây giờ cậu vẫn luôn bảo trì trạng thái trầm mặc. Mục đích là để tránh bị người khác nhận ra cậu qua giọng nói, do giọng của cậu khá đặc biệt chỉ cần nghe qua một lần là có thể nhận ra khi nghe lại .

Nhận địa chỉ từ tay cậu, tài xế nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều chỉ nhận lấy rồi nhìn xem địa chỉ ghi trên đấy ôi mẹ ôi đây là khu cao cấp a tài xế nghĩ thầm chắc người này cũng thuộc dạng người có tiền đây.

Xe chậm rãi lăn bánh, cậu vô lực chống tay lên kính đem ánh mắt nhìn thân ảnh những cái cây vụt qua, để phá tan bầu không khí quỷ dị này tài xế quyết định mở nhạc lên nghe. Khi nghe bài hát do mình hát trong bộ phim kia cất lên cậu quay sang nhìn vị tài xế với ánh mắt không thể diễn tả, bị ánh mắt cậu nhìn đến phát lạnh tài xế quay qua cười rồi nói với cậu:
"Làm gì nhìn tôi như vậy, tuy nói người này là bị vụ việc như vậy nhưng tôi cũng không quan tâm, không bài xích tác phẩm của cậu ta. Không phải người không tốt thì mọi thứ của họ cũng không tốt theo, ví dụ như nói bộ phim mới đây của cậu ấy tôi thấy rất hay tôi đã từng dẫn con gái đi xem và nó cũng như tôi rất thích tác phẩm của cậu ấy"

Khi nghe bác tài xế nói xong cậu rất sửng sốt, nhưng sự sửng sốt, ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua cậu nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng lúc nãy mà tiếp tục quay ra ngoài mà ngắm cây. Bác tài thấy cậu ta quay đi cũng không nói gì chỉ vừa chuyên chú lái xe vừa nhẩm theo lời bài hát ấy, cứ như vậy album nhạc phim và một số bài hát của cậu bị bác tài hát tới hát lui suốt đoạn đường.

Đến nơi trả tiền cho tài xế khoát tay ý bảo không cần thối cứ giữ lại rồi nhanh chóng rời đi, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi tài xế nghiêng đầu nghĩ quả nhiên nhà giàu có khác đi xe tiền thừa cũng không cần lấy, nhưng mà nhà giàu vậy cần chi đi taxi trực tiếp đi bằng xe của mình như vậy chẳng phải đỡ tốn hơn sao???. Dẹp sự nghi hoặc của mình qua một bên tài xế khởi lái xe đi.

Đứng trước cửa ngôi nhà La Bảo mua cho cậu ở khu này, tay nắm chặt chìa khóa nửa muốn mở nửa lại không . Khi vừa đến đây phát hiện ngôi nhà mình như vậy mà lại có ánh đèn từ trong chiếu ra, đứng trước của một lúc cậu cũng lấy cho mình can đảm tra chìa vào ổ khóa vô lực mở nhẹ cửa ra.

Đập vào tai cậu là những tiếng nước cùng với tiếng rên dâm mĩ, cậu chỉ cảm thấy tai mình ong ong đầu choáng mắt hoa nhanh chóng định thần lại, nhìn người trong phòng đang cùng nhau "vận động" hăng say đến mức không nhận ra có người từ bên ngoài vào. Thói quen của hắn mỗi lần làm là đều không đóng cửa, qua khe cửa khép hờ cậu có thể nhìn thấy thân ảnh hai người đang quấn quýt nhau triền miên
"Um.....a.....B.....Bảo.....mạnh....a...mạnh...chút....nữa...um...."
"Hửm....Tiểu Tô nói gì anh nghe không rõ? "
Cậu thanh niên kia hữu khí vô lực mà lặp lại câu nói lúc nãy, lại còn nói thêm.
"Anh....um....a....làm....sao....mà(Thôi tui mệt quá .... quài đoạn này lược 3600... ) làm sao mà anh có thể lấy được những tấm ảnh đó vậy"
"Haha tên ngốc đó còn không biết mình bị anh lừa sao, rõ ngốc. Hắn ta còn ngạo kiều như thế không hiểu chuyện như tiểu thần xinh đẹp trong lòng anh đây"
Nghe đoạn nói chuyện này cậu cơ hồ tức muốn muốn thổ huyết nhưng vẫn là nhìn xuống, đạp cánh cửa trước mắt ra hai người trong phòng luống cuống kéo chăn che cơ thể lại. Nhìn cảnh "bị bắt gian" của hai người cậu cười khinh bỉ chỉ vào La Bảo nói
"Đúng vậy tôi rõ ngốc mới đi tin anh, rõ ngốc mới đi theo anh vậy mà anh lại lấy tình cảm tôi ra trêu đùa nếu thích thì anh có thể nói câu chia tay mà, cần chi phải hại tôi ra như vậy. Được nếu muốn như vậy tôi liền trả lại không gian cho đôi gian phu dâm phu các người"
Vừa nói vừa phát tiết bao nhiêu phẫn uất trong lòng nói xong cậu hướng cửa chính mà lao ra ngoài.

Thân ảnh bé nhỏ cậu lang thang trên con đường vắng tay chóng tường khụy xuống, nước mắt trong hốc mắt cậu kìm nén từ lúc nãy đến bây giờ cũng tuôn ra cậu cứ như vậy khóc đến tê tâm liệt phế mặc kệ hình ảnh bản thân bây giờ có bao nhiêu chật vật cũng không ngại bị paparazzi chụp được.

Khóc hồi lâu cậu cũng chậm rãi đứng dậy quyết tâm sẽ cố gắng làm lại mọi thứ vì cậu vẫn tin vào fan chân chính sẽ còn tồn tại như bác tài xế lúc nãy và con gái của ông. Băng qua đường đi được một nửa thì cậu nghe được âm thanh gió vút như có thứ gì lao đến cậu, đột nhiên có ánh sáng lóe lên theo bản năng lấy tay che mắt xoay người né tránh nhưng vẫn không kịp.

Cậu chỉ nghe được tiếng "Rầm" cơ thể cậu như va chạm với gì đó rồi nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, nhìn những giọt máu bắn ra đỏ tươi lại sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha của xe làm khung cảnh đẹp lại pha chút lạnh lẽo đến lạ kì như một vườn hoa bỉ ngạn rực nở. Ánh sáng trước mắt tối dần cơ thể cậu rơi xuống đất, là những điều cảm nhận cuối cùng của cậu.
__________________________________
Hết chương 4. (~"•"~)

Tạm nghỉ hơi bị lâu á, há há
Có gì mong mọi người bỏ qua do chương này viết gấp mới kiểm tra sơ à.
Tiểu Tô-Tô Thần Dật kẻ thù truyền kiếp của Thanh Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top