CHƯƠNG 1: Nhân Vật Chính
Bộ phim "Thanh xuân tươi đẹp của chúng ta" công chiếu với sức công phá vô cùng lớn đã đem lại một khoảng doanh thu lớn gần hai mươi triệu cho đoàn phim cũng như công ty đầu tư, tên tuổi các diễn viên cũng được nâng lên theo. Trong đó nam diễn viên chính là Thanh Hạo với sự biểu hiện xuất sắc của mình đã được đề cử giải "Diễn viên trẻ triển vọng".
Thanh Hạo là diễn viên thuộc công ty giải trí Bắc Tinh là một trong ba công ty giải trí lớn nhất nước Z. Cậu xuất thân trong gia đình nông dân nhưng có đam mê với diễn xuất, nên bố mẹ cậu cũng hết lòng vì ước mơ của con mình mà lo phí cho cậu đi học, lúc đi học cậu tham gia các chương trình biểu diễn từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp cậu luôn dành được phần thưởng để phụ phí giúp bố mẹ. Khi cậu vừa ra trường đã được các công ty giải trí để ý đến nhưng họ lại không đủ tài nguyên như Bắc Tinh nên chỉ thở dài tiếc nuối, nhìn cây tiền cứ như vậy mà qua tây người khác.
Diễn viên chính trong bộ phim này cũng là do công ty và người quản lý của cậu giành lấy được nó, nên khi cậu vào đoàn phim đa phần người cũng như nhân viên đoàn phim đều nhìn cậu với ánh mắt có chút khinh thường. Nhưng rồi từ từ những ánh mắt ấy cũng chuyển từ khinh bỉ sang kinh hỉ với khả năng diễn xuất xuất thần nhập quỷ của cậu diễn như không diễn diễn hay đến mức không nhìn được là cậu đang diễn. Khả năng diễn xuất tự nhiên nhưng lại bộc lộ được toàn bộ khía cạnh của nhân vật làm cho nó sáng hơn chứ không hề mờ đi, trẻ tuổi như vậy lại có khả năng diễn xuất hay đến như vậy không phải tài năng thì chính là đam mê mà dày công tập luyện a.
Đa phần cảnh diễn của cậu thường rất ít NG nếu có thì là do người đối diễn với cậu thôi, đạo diễn cũng rất hài lòng với biểu hiện của cậu trong những ngày ở đoàn phim. Cậu tuy diễn xuất hay nhưng lại không tự cao rất hòa nhã với mọi người, với tính cách có chút trẻ con cùng ngây ngô cậu được lòng khá nhiều tiền bối, các tiền bối cũng từng nói với cậu rằng:
"Ai nha! Đứa nhỏ này khả năng diễn hay đáng yêu như vậy mà lại là diễn viên hạng hai lâu năm như vậy a".
Đối với những câu nói như vậy cậu cũng chỉ cười rồi lách sang vấn đề khác thôi.
Để có thời gian dự buổi lễ trao giải đột nhiên thêm vào lịch trình ấy, cậu đang ngày đêm chạy show một cách điên cuồng, cầm chai nước từ trong tay người quản lý đang cau mày nhìn mình Thanh Hạo một hơi uống nước xuống ngẩng đầu lên nói với người quản lý:
"Anh Thụy à anh cho em ăn lẩu hải sản cay đi mà đã lâu rồi em chưa được ăn với lại bữa giờ chạy show hành em mệt xỉu luôn rồi".
Nói xong làm gương mặt mong chờ nhìn người quản lý sắc mặt ngày càng đen (vâng quản lý của Hạo chính là Minh Thụy tuy nghe tên như vậy thôi nhưng anh ta khá là mạnh mẽ với thân hình cũng có thể nói là được cao 1m81 cao hơn Hạo 5cm ngũ quan tinh xảo nhìn vào sẽ rất dễ thu hút người khác nhưng nhược điểm chết người đó là anh ta lại dẹo chảy nước nói trước anh ta đã ngoài 30) (^_^).
Đáp lại lời cầu xin và ánh mắt mong chờ của cậu là một câu trả lời vô cùng lãnh cảm:
"Nếu cậu không muốn tham gia buổi lễ trao giải thì cứ ăn"
Nói xong còn làm gương mặt nói nhiều vô ích với cậu. Ngày trao giải cuối cùng đã đến do trước đây chưa từng tham gia những buổi lễ lớn như vầy nên đa phần đều do người quản lý "đảm đang" của cậu đảm nhận . Anh ta xách cậu đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để lựa âu phục để mặc vào buổi lễ tối ngày hôm nay, cậu nhìn anh đang hối hả lôi mình đi mà nói:
"Khi nào mới mua xong vậy? Đi ăn đi mà em đói".
(Vâng bé thụ chúng ta tuy là diễn viên nhưng sở thích thứ hai sau diễn của cậu chính là ăn trước kia vì ăn nhiều chút xíu nữa cậu đã bị ba má ném cho họ hàng nuôi hộ, nên cậu luôn có chấp niệm to lớn với đồ ăn tuy là ăn nhiều nhưng cậu lại thuộc tuýp người ăn nhiều mà không hấp thụ bao nhiêu nên cơ hồ cậu không mập, vóc dáng lại rất cân đối không mập không ốm gương mặt baby nhìn vào làm người khác chỉ muốn cắn một cái).
Đối với câu nói lần thứ 101 của cậu là gương mặt mang theo ý 'Mới ăn cách đây 30' mà bây giờ lại đòi ăn??? '. Cậu thấy người quản lý nhìn mình như vậy nhưng vẫn giả nai mà đưa đôi mắt lấp lánh mong chờ, nhưng đời phũ hơn cậu nghĩ đối với hành vi vì ăn mà bất chấp của ai đó nhà mình người quản lý đã quá quen thuộc. Nhưng người quản lý cũng đem cậu đi ăn sau khi ăn xong dẫn cậu lượn lờ thêm vài của hàng thời trang thì cũng mua cho cậu được bộ âu phục như ý muốn, bộ áo vest màu trắng khi mặt lên trên cơ thể vốn trắng này của cậu kết hợp với gương mặt baby và đôi giày da trắng ngà làm cho cậu toát lên vẻ sạch đẹp không chút tỳ vết nào. Khi cậu trong phòng thay đồ bước ra đã làm không ít nhân viên cùng người mua hàng ở đó đứng hình, chỉ vì hào quang như có như không của cậu làm cho họ mất mấy giây để thích ứng đến khi định thần lại mới thấy cậu nhóc đáng yêu lúc nãy bây giờ nhìn chững chạc hơn nhưng lại mang chút phá cách.
___________________________________
Chương đầu nên chưa viết được gì nhiều viết nữa chắc sẽ dài lắm nên tạm ngưng ở đây thứ 2 sẽ có tiếp chương 2 mong mọi người ủng hộ 😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top