Chap 2

Hôm nay PH tự động thức sớm làm TH phải ngạc nhiên hỏi.
- Sao hôm nay dậy sớm thế cô út.
- Thì em tự giác thôi.
- Có thật không đó. ???
TH nghi ngờ hỏi. PH nói.
- Thật mà.
TH nhìn PH thật kỹ thấy hôm nay quần áo gọn gàng xịt nước hoa thơm lừng TH hỏi.
- Làm gì mà sữa soạn dữ vậy
- Thì cua gái chứ chi.
- Có phải cô gái mới chuyển đến không.
- Ok
- Cô ta đẹp cở nào mà em thích dữ vậy.
- Nói cung là tuyệt đẹp có nét lai tây giọng nói hơi khàn ấm áp ánh mắt đâm thủng trái tym em thôi chị đừng bắt em kể nữa chắc em xỉu quá tự gặp rồi biết.
- Hzzzz em tui nó mê gái còn hơn tui nữa.
- Hihihi
Hôm nay PH tự láy xe đi học vì là con nhà bề thế nên không ai dám bắt lỗi cả. Trên đường đi mua một con gấu thật to và một sợi dây chuyền bằng bạc có chữ "H' PH nói.
- Hihi chữ H này là Hương và cũng là Hà. Chắc chăn phải cua được em này.
PH đi thẳng đến trường đậu xe vào xong bước ra như một soái ca ai cũng nhìn thật là men tay ôm gấu tay cầm hộp quà màu đỏ lưng đeo balo tất nhiên rồi vì người ta đi học mà. Vào lớp chưa thấy NH liền vào chổ ngồi chờ đợi. 1 lúc sau NH cũng vào lớp tiến đến bàn ngồi xuống nhìn PH cười 1 cái rồi lấy tập ra chuẩn bị bài học. PH đứng dậy tay ôm con gấu và hộp quà đưa cho NH nói.
- Tặng Hà nè.
- Vì sao ???
- Không vì sao cả chỉ là muốn tặng Hà thôi.
- Xin lỗi Hương Hà không có thói quen nhận quà của người khác mà không có lí do.
- Thôi mà Hà nhận đi xem như quà gặp mặt công sức Hương đem đến Hà nhận cho Hương vui đi mà.
PH cứ lải nhải suốt buổi làm NH không tập trung được.
- Thôi được rồi Hà sẽ nhận chú gấu này nhưng ko nhận hộp quà này đâu.
- Hihi được được.
NH nhận lấy con gấu rồi ngồi học tiếp PH nhìn lén NH hoài đến ra chơi nhân lúc NH ra ngoài rồi PH lén bỏ hộp quà vào cặp của NH rồi làm như không biết gì. Lúc ra về PH đang chạy xe ra cổng thì thấy NH đứng một mình chờ xe tới liền chạy lại kéo cửa kính xuống nói.
- Sao Hà chưa về.
- Hà chờ xe đến rước còn Hương sao dám chạy xe vậy có bằng láy chưa.
- Không cần đâu lên xe Hương chở về nhà nè.
- Thôi không cần Hương về đi.
- Uhm.
PH chạy xe ra ngoài đi vào 1 hẻm nhỏ tránh không cho NH thấy rồi lấy điện thoại ra gọi.
- Alo Nam hả.
- Dạ em nghe.
- Em chặn chiếc audi màu đen biển số XXX lại dùm chị bằng mọi giá không cho tài xế láy xe nghe.
- Ok chị.
PH dặn dò thật kỹ xong đi vào xe thay đồ rồi quan sát NH. Được 30 phút PH chạy thẳng đến chổ NH nói.
- Sao giờ này Hà chưa về vậy.
- Chờ xe.
- Thôi lên Hương đưa về đứng đây nắng lắm.
- Không cần.
- Thôi mà nghe lời Hương đi lên Hương đưa về dù gì cũng bạn bè mà.
-...
NH đứng suy nghĩ 1 lúc rồi cũng lên xe đi PH hỏi.
- Hà nè nhà ở đâu vậy.
- XYZ &#-#+.
- Sao trên lớp Hà không nói chuyện với ai hết vậy nhìn Hà lạnh lùng lắm.
-.....
- Hà đừng im lặng như thế làm bạn thân của Hương đi.
- Tại sao.
- Vì Hương thích Hà thôi.
NH nghĩ PH chỉ nói như 1 người bạn bình thường còn PH lại suy nghĩ sâu xa nên mới nói như vậy. NH nói.
- Cũng được.
- Cám ơn Hà nha.
PH đưa NH đến nhà thì vô cùng bất ngờ 1 căn biệt thự rông lớn xinh đẹp không thua gì nhà cô.
NH bước xuống xe tạm biệt PH rồi đi vào nhà vừa vào đã bị không khí lạnh lẻo của căn nhà bao lấy nhà có người làm rất nhiều nhưng thiếu vắng ba mẹ thiếu tiếng cười. NH lặng lẻ lên phòng lấy bài ra xem thì thấy hộp quà thắc mắc của ai mở hộp ra thấy sợi dây chuyền và 1 tấm thiệp.
Tặng Ngọc
ơi mình mong bạn sẽ nhận món quà này nha. Tất cả tấm lòng của mình lần đầu gặp mình đã yêu mất rồi. Những lúc thấy vui mình rất vui nhưng khi thấy buồn mình cũng buồn theo. Mình muốn được bên được biết sở thích của được chăm sóc . Nếu đồng ý hãy nhắn tin cho số điện thoại này nha xxxxxxxxxx.
Mình yêu .
NH đọc xong thì cất tấm thiệp với sợi dây chuyền lên bàn không quan tâm đến và nói.
- Yêu à chỉ là mún quen rồi chia tay vậy thôi. Chẳng có ai yêu ai thật lòng cả đều là giả dối.

Tại nhà PH. TH đang làm việc trong phòng thì PH gõ cửa TH nói.
- Vào đi.
- Chị hai ơi.
- Sao Bee buồn vậy
- Chị hai có từng yêu ai thật lòng chưa.
- Đã từng có rồi lúc đó chị còn nhỏ lắm nhưng cảm xúc rất thật chị yêu người đó rất nhiều
- Ai vậy ???
- Nói em cũng không biết đâu. Hiện giờ em ấy ở đâu chị còn không biết. Mà sao tự nhiên hỏi vậy.
- Chắc em yêu thật rồi.
- Ai mà có thể làm em tôi rụng tym được vậy.
- Là Ngọc Hà người vừa chuyển đến ấy.
- Rồi sao nữa.
- Em nhớ lắm em muốn gặp khi nhìn cô ấy cười tym em như vở ra vậy á chưa có ai làm em nhớ đến như vậy hết.
- Vậy là em yêu rồi đó mau tỏ tình đi.
- Em đã viết thiệp rồi và cả tỏ tình ở trong tấm thiệp.
- Mong cho em thành công nha. Nếu người đó không hiểu thì em nói thẳng ra luôn.
- Cô ấy lạnh lùng lắm nhưng em vừa kết bạn thân á.
- Uhm vậy thì tốt.
PH đi về phòng ngủ nhưng không thể nào ngủ được cứ nhớ NH da diết. TH thì vẫn ở phòng làm việc nhớ lại người ấy đã lâu lắm rồi hình như là 10 năm rồi không gặp lại em ở đâu làm chị nhớ lắm. Chị không yêu ai vì chỉ dành trái tym cho nàng mà thôi.

Hôm sau PH đi học thấy NH đã ở trên lớp liền đi vào chổ ngồi
- Hà ơi hôm nay đi dạo với Hương nha Hương buồn quá à.
- Uhm
- Thật nha ra về Hương đưa Hà đi nha.
- Sao cũng được hết
PH mừng thầm nhưng lại thắc mắc tại sao nhận được quà mà chưa nói gì tới hay nhắn tin cũng không thấy đeo đang suy nghĩ thì NH nói.
- Hương nè.
- Sao Hà.
- Hương có đi xe không.
- Có.
- Vậy chở Hà về luôn nha.
- Ok
PH lại suy nghĩ. " Không lẻ yêu mình rồi ta sao tự nhiên kêu đưa về hay chỉ là bạn bè. Trời ơi cái nụ cười ánh mắt này chắc tôi chết quá 💫💫💫".
Hết buổi học PH đưa NH đến một bờ sông hình như không có ai cả lấy hết dũng khí PH nói.
- Hà...Hà...hôm qua có nhận được...được món quà nào không.
- Ý Hương là sợi dây chuyền.
- À à uhm.
- Vậy tấm thiệp cũng của Hương luôn hả.
- Uhm. Hà chấp nhận Hương nha Hương yêu Hà mất rồi.
- Xin lỗi Hương nếu làm bạn chúng ta có thể nhưng chuyện này Hà chưa chấp nhận được vì...
- Vì sao.
- Vì Hà có người yêu rồi.
PH quay mặt đi nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nói.
- Hương xin lỗi đã làm Hà khó xử nêu không làm người yêu chúng ta làm bạn nhé.
- Tất nhiên là được rồi.
- Cho Hương ôm Hà một cái nha.
NH gật đầu PH liền bước tới ôm thật chặt NH hôn lên má NH 1 cái nói.
- Cám ơn Hà chúng ta về thôi.
PH đưa NH về rồi cũng buồn bã ra về. Đến nhà trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Làm TH lo lắng đi lại gõ cửa hỏi.
- Bee à em sao vậy sao không ăn cơm.
- Em không ăn chị đi đi.
- Em sao vậy mở cửa nhanh
PH không trả lời còn TH vì lo lắng quá liền chạy về phòng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì thấy PH đang uống rượu TH chạy đến hỏi.
- Sao em uống nhiều thế.
- Kệ em đi.
PH bắt đầu khóc
TH nói
- Em mau nói chị biết có nghe không.
- Cô ấy không chấp nhận em cô ấy có người yêu rồi.
TH nghe xong cảm thấy thương đứa em của mình chị nói.
- Em bình tĩnh đi nếu không được thì mình tìm người khác có gì đâu đừng buồn.
PH không nói gì nữa mà ngủ quên rồi.



End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: