Chương 149 -158: Trả lời tôi một vấn đề...
"Đúng thế, đúng thế. Nếu như tôi là cô ta á hả, tôi nhất định sẽ trốn khỏi tin đồn."
"Các cô nói xem, là Phạm Tổng coi trọng cô ta, hay là cô ta đi quyến rũ Phạm Tổng ?".
"Còn phải đoán sao ? Chắc chắn là cô ta chủ động đưa tới cửa xin được ngủ cùng Phạm Tổng rồi. Với lại, mấy cô có thấy ông bầu Tôn cũng đối xử tốt với cô ta không? Để giành được vai nữ 2 này, xem ra cô ta đã ngủ cùng với mọi người trong ê kíp đây!".
"Người xưa bảo anh hùng khó qua được ải mỹ nhân quả đúng mà. Nhiều năm như vậy Phạm Tổng chưa từng dình vào scandal nào, thế mà scandal đầu tiên lại vớ phải cô ta...".
"Oh... Cô đố kị à? Cô cũng có thể mang thức ăn khuya giả vờ quan tâm Phạm Tổng, rồi tìm mọi cách để chị ấy động lòng, đưa cô lên giường như cô ta mà".
"Tôi đố kị? Có gì hay mà tôi phải đố kị ? Không khác gì gái bán thân cả !".
Nhiều người bàn tán, càng có nhiều câu khó nghe hơn. Bảo Hân nhịn không được ho khan một tiếng. Mấy người kia cả kinh đều quay đầu, thấy Ngọc Hà đứng một bên, thì sắc mặt ai nấy đều lập tức biến đổi. Nhưng rất nhanh liền có một người ổn định nét mặt, đứng lên, ra dáng hoàn toàn không đếm xỉa đến Ngọc Hà, trực tiếp lấy túi xách, đạp giày cao gót bỏ đi.
Một người rời đi, những người khác cũng nối gót theo sau. Chưa tới nửa phút, đại sảnh chỉ còn lại hai người Ngọc Hà và Bảo Hân.
Bảo Hân cẩn thận quan sát Ngọc Hà, thấy ánh mắt cô nàng bình tĩnh đến đáng sợ, khiến đáy lòng cậu ấy có chút lo lắng. Một lát sau, Bảo Hân mới mở miệng, muốn an ủi Ngọc Hà một chút: "Hà à...".
Bảo Hân chưa nói hết câu thì đã bị Ngọc Hà cắt ngang: "Cậu lên mạng kiểm tra tin tức gần đây nhất."
Nói xong, Ngọc Hà liền đi thẳng tới trước thang máy, trở về phòng.
Tầm một tiếng sau, khi đã biết được thực hư mọi chuyện, Bảo Hân liền đưa ngay điện thoại cho Ngọc Hà xem: "Có kẻ nặc danh đưa tin lên facebook, hiện đang là tin sốt dẻo, bảo rằng cậu giữa đêm hôm khuya khoắc, không biết liêm sỉ lẻn vào phòng của Phạm Tổng...".
Bảo hân nói đến vế sau thì hạ thấp giọng triệt để.
Ngọc Hà mím chặt môi, vươn tay muốn cầm lấy điện thoại, nhưng Bảo Hân lại ra sức giữ chặt di động trong tay: "Thực ra ai ở trong showbiz cũng dính scandal hết á, cậu đừng để ý. Mấy hôm nữa sẽ có scandal khác, lắng vụ của cậu xuống thôi."
"Đưa di động cho tớ." - Ngọc Hà xòe bàn tay ra trước mặt Bảo Hân.
Bảo Hân cầm di động, lui về sau một bước, lắc đầu: "Hà à, cậu cần gì phải xem, có đọc được cũng khiến chính mình ngột ngạt."
"Tớ nói, đưa tớ điện thoại" - Ngọc Hà trước nay tính tình vốn ôn hòa, nhưng bây giờ giọng không khỏi tăng thêm vài phần.
Bảo Hân thấy trên mặt Ngọc Hà hiện rõ lên sự tức giận, cắn môi, cuối cùng đành phải đưa điện thoại cho Ngọc Hà.
Ngọc Hà đoạt lấy, cúi đầu xem màn hình. Đúng như lời Bảo Hân nói, một tin phát tán trên facebook với nội dung là: Nữ diễn viên thứ 2 của bộ 'Thanh xuân có em' giữa đêm hôm mang thức ăn khuya lẻn vào phòng của Phạm Thanh Hằng - CEO của Hoàn Ảnh Truyền Thông.
Kèm theo đó còn có hai tấm hình. Một tấm cô đứng trước cửa phòng Thanh Hằng, chị ra mở cửa, lộ ra một nửa khuôn mặt. Còn một tấm là cô mang khay thức ăn bước vào phòng chị.
Dòng status này đăng trên facebook vào lúc 5 giờ sáng nay. Vì cô phải quay phim cho tới tầm trưa, nên cũng có thời gian rảnh lướt mạng.
Đến hiện tại, mới vừa 8 giờ thôi, mà đã có hàng chục ngàn lượt comment dưới dòng status đó.
Dòng comment đầu tiên đạt được gần 10.000 lượt like: "Vai nữ 2 của bộ này vốn thuộc về Kim Nhã, kết quả lại bị cô ta giựt mất, bây giờ lòi ra chân tướng, hóa ra là Bitch! On! Bed!"
Tiếp tục xuống những ý kiến bên dưới, hầu như toàn bộ đều mắng chửi cô.
"Đồ con đàn bà không biết xấu hổ, mau cút khỏi làng giải trí!"
"Thật đúng là không biết xấu hổ mà..."
...
Ngọc Hà càng xem, sắc mặt càng xấu đi, tay gồng lên nắm chặt di động, ngực phập phồng dữ dội vì tức nghẹn.
Bảo Hân đứng ở một bên, không nhịn được thấp giọng mở miệng nói: "Hà, có muốn mình liên hệ bên bộ phận PR của Truyền thông Hoàn Ảnh xóa tin ngày gấp bây giờ không?".
"Xóa?" - Ngọc Hà không khỏi cười lạnh một tiếng: "Cậu nghĩ chỉ cần xóa nó là xong? Mới qua vài tiếng mà đã được đưa lên trang đầu. Hơn nữa cậu xem dòng comment đầu đi, rõ ràng có người ở đằng sau châm ngòi thổi gió!".
"Ý của cậu là, có người phía sau gài cậu ? Nhưng mục đích của người đó là gì chứ ?".
"Mục đích của cô ta là trước khi mình lên phim, đầu tiên tung ra tin xấu của mình, tiếp đó để mọi người lan truyền tin mình dựa vào việc lên giường, cho dù mình có diễn tốt bộ 'Thanh Xuân Có Em' hay không, thì mọi người cũng sẽ không cảm nhận được rằng mình là dựa thực lực bản thân."
"Vậy, rốt cuộc là ai ở sau lưng hãm hại cậu?"
"Giữa đoàn ê kíp và bên sơn trang có thỏa thuận bảo mật, mấy người phục vụ chắc chắn sẽ không chụp ảnh, dù có chụp thì cũng bán cho bên truyền thông đổi lấy tiền. Vì vậy, chỉ có thể là người trong đoàn phim."
Ngọc Hà nói tới đây, ánh mắt hơi lạnh đi một chút: "Cậu xem những bình luận bên dưới là có lợi cho ai nhất."
Bảo Hân nhìn điện thoại di động, sau đó buột miệng nói ra: "Là Kim Nhã..." - Bảo Hân nói tới đây, đột nhiên giật mình nhìn Ngọc Hà, một mực chắc chắn nói: "Chính là cô ta! Trong giới giải trí này, cô ta luôn vì muốn ở trên cao mà bất chấp cả việc giẫm lên đầu, lên cổ người khác."
"Không sai, chính là cô ta, nhưng nếu cô ta dám nghĩ đến vị trí của tớ, cũng phải xem tớ có đồng ý hay không! Tớ sẽ làm cho cô ta trộm gà không được còn mất nắm gạo!"
"Cậu đã có cách rồi ?".
------------------------------------------
Lúc sáng sớm khi trợ lý đến tìm Thanh Hằng, liền nhận ra tâm tình của chị hôm nay rất tệ, cho nên cả ngày đều vô cùng cẩn thận, dè dặt.
Buổi chiều, trợ lý ôm văn kiện của công ty đến tìm Thanh Hằng để ký tên, đứng bên cạnh rất quy củ nghiêm túc, thở cũng không dám thở mạnh, sợ nếu không cẩn thận lại trêu chọc phải chị, khiến chị phát tiết hết tâm tình tồi tệ lên người mình.
Nhiệt độ trong phòng như xuống rất thấp, Thanh Hằng phê duyệt văn kiện, trải qua mười mấy phút, sau lưng trợ lý cũng bốc lên một tầng mồ hôi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Thanh Hằng xong xuôi, liền ôm văn kiện chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến tin tức hấp dẫn trên facebook hôm nay về chị và Ngọc Hà, liền do dự một chút, sau đó vẫn thành thật nói: "Phạm Tổng, hôm nay chị đã xem tin tức trên facebook chưa ?".
Thật ra Thanh Hằng vẫn luôn là người không có hứng thú với mạng xã hội, cho nên khi chị nghe đến nó, một chút phản ứng cũng không có, chỉ là vẫn vô cùng bình thản đem tách cà phê đặt trên bàn nhấp một ngụm.
Trợ lý dè dặt tiếp tục: "Lần này là một tin tức tai tiếng giữa chị và cô Hà..."
Ngón tay cầm tách cà phê của Thanh Hằng hơi hơi run lên một chút, sau đó chậm rãi hít một hơi rồi mới ra hiệu cho trợ lý nói tiếp.
"Tối hôm qua, cô Hà tới đây, bị người ta chụp trộm, đăng lên facebook, hiện tại, mọi người đều ác ý mắng cô ấy ..." - Trợ lý thấy sắc mặt Thanh Hằng thay đổi theo khuynh hướng xấu đi, nhất thời bị dọa không dám nói tiếp.
Thanh Hằng đặt tách cà phê xuống, sau đó trực tiếp duỗi tay mở máy vi tính trước mắt, ngón tay linh hoạt đánh mấy phím, liền mở ra một trang facebook.
Quả nhiên giống như lời trợ lý nói, tin tức hot nhất hôm nay chính là mối quan hệ mờ ám giữa chị và Ngọc Hà.
Thanh Hằng tiếp tục nhấn vào xem, nhìn thoáng qua hình ảnh, sau đó kéo chuột xuống phía dưới để xem bình luận, thấy toàn bộ đều là mắng chửi Ngọc Hà, một giây sau, nhịn không được, chị liền vung tay ném con chuột xuống đất.
Trợ lý bị hành động của Thanh Hằng dọa sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, sau đó lại nghe "bốp" một tiếng, quay đầu, thì thấy con chuột đã bị vỡ nát thành mảnh nhỏ trên mặt đất.
Trợ lý cẩn thận quay đầu, thấy gương mặt lạnh lùng của Thanh Hằng, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt nhìn chằm chằm thẳng vào màn hình máy vi tính, dường như có một ngọn lửa đang thiêu cháy.
Theo chị lâu như vậy rồi nên cô biết, đây là biểu hiện cho thấy Thanh Hằng đang cực kỳ cực kỳ tức giận. Mặc dù không đoán được trong lòng Thanh Hằng đang nghĩ gì, nhưng cũng biết thuận theo tâm tư của chị mà nói chuyện, vì vậy âm thầm hít một hơi, thấp giọng mở miệng nói: "Phạm Tổng, có cần tôi tìm người xóa bỏ tin tức này không?".
Thanh Hằng nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chớp mắt, tầm vài giây sau mới ngẩng đầu lên, mở miệng, giọng nói lạnh lùng khiến mọi thứ dường như có thể đóng băng: "Cô đi ra ngoài trước đi, chuyện này để tôi xử lý."
Trợ lý vội vàng gật đầu, nói "Dạ" rồi ôm văn kiện, cẩn thận rời khỏi phòng của Thanh Hằng.
Đợi sau khi trợ lý đi ra ngoài, Thanh Hằng giơ tay lên, chạm hai lần trên màn hình, nhìn một hồi lại thấy thêm mấy ngàn bình luận, vẫn là những lời mắng chửi Ngọc Hà, khiến chị không chịu nổi.
Thanh Hằng tức giận vươn tay, chợt đóng máy tính lại.
Không biết cô gái kia có thấy những tin tức tiêu cực này chưa...
Từ trước đến nay chị vốn rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy mất bình tĩnh đến vậy. Chị cất bước, đi vòng quanh phòng một vòng, cuối cùng đi tới trước bàn đọc sách, tìm điện thoại di động của mình, trực tiếp tìm số điện thoại của Ngọc Hà, đi ra ngoài gọi.
.............................
"Cậu có cách gì chưa?"
Ngọc Hà nghe Bảo Hân hỏi chuyện, chậm rãi lắc đầu, vừa chuẩn bị mở miệng nói "Tạm thời chưa có", thì kết quả điện thoại di động liền vang lên.
Bảo Hân lấy điện thoại di động Ngọc Hà ra từ trong túi xách, liếc mắt nhìn số điện thoại gọi tới, sau đó đưa điện thoại di động cho Ngọc Hà, nói: "Là Thanh Hằng gọi tới."
Vừa rồi, lực chú ý của Ngọc Hà đặt ở việc ai tính kế để cô bị scandal, lại không nhớ tới scandal này liên quan giữa cô và Thanh Hằng. Ban đầu kết hôn, cô đồng ý với Thanh Hằng, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết giữa chị và cô có mối quan hệ, kết quả bây giờ, lại ầm ĩ đến mức mọi người đều biết, chị gọi điện thoại tới, chắc là muốn tìm cô tính sổ rồi.
Ngọc Hà nhấp môi, lấy điện thoại di động từ trong tay Bảo Hân, đứng lên, đi tới trước cửa sổ, hít sâu một hơi, mới gạt qua nút nghe: "Alô?"
Thanh Hằng nghe thấy giọng của Ngọc Hà, mới phát hiện do mình tức giận đến mất cả lý trí nên đã gọi điện thoại cho cô.
Thậm chí, còn suýt nữa định hỏi cô một câu, cô có ổn không ?
Xuôi về sự việc 5 năm trước kia, chị thực sự không có nổi tư cách để quan tâm cô, bởi vì không thể yêu, cho nên rõ ràng chỉ có thể âm thầm quan tâm.
Mấy năm nay, chị rất muốn tiếp cận cô, nhưng lại vô số lần bức bách chính mình không được đi tìm cô, bởi vì chị sợ không khống chế được chính mình, mà để lộ ra rằng chị yêu cô. Về sau cùng cô kết hôn, chị cũng rất ít khi về nhà, chị lại sợ ở lâu cùng một chỗ với cô, sự giả vờ lạnh lùng của mình sẽ nhanh chóng tan tác hết. Nhưng cho dù là thế, khi chị biết một lúc nào đó tâm tình cô không tốt, thì vẫn không thể kiềm chế được.
Thanh Hằng nắm chặt di động trong tay, sau một lúc lâu trầm mặc, chị mới bình ổn lại tâm trạng đang phập phồng của mình, tận lực duy trì giọng điệu nói chuyện bình thản: "Tôi nhìn thấy tin tức trên facebook ..."
Chị gọi điện thoại đến, quả nhiên là vì scandal đó ... Ngọc Hà im lặng nhắm mắt lại trong chốc lát, mới mở miệng nói: "Ngày hôm qua là do tôi không chú ý, mới bị người khác chụp được ảnh, xin lỗi đã để chị phải gặp rắc rối."
Thật ra không phải là chị muốn chất vấn cô, tại sao lại bị chụp ảnh, huống chi, chị thực sự không ngại có scandal với cô, chị còn rất muốn đó chứ... Thanh Hằng lại không biết nên nói thế nào với cô, chị giơ tay lên cào tóc mình, sau đó liền nói: "Tối hôm qua cô đã giúp tôi đem thức ăn tới, cô có muốn tôi trả công gì không ?"
" Chỉ là việc nhỏ thôi mà, chị đừng bận tâm quá ".
" Nói " - Chị liền hạ giọng ra lệnh.
Thật ra cô cũng không muốn nhận thêm gì từ chị nên mới nghĩ cớ từ chối: "Tạm thời lúc này tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ được rồi tôi sẽ nói với chị".
" Được ".
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, không hiểu cô đang nghĩ gì mà cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, chắc khoảng tầm một phút sau, mới quay đầu đối diện với Bảo Hân ở phía sau, hỏi một câu: "Hoạt động gần đây nhất của Kim Nhã là gì vậy?"
Bảo Hân suy nghĩ trong chốc lát, đối với Ngọc Hà nói: "Cánh báo chí có đưa tin, sắp tới có một khách sạn lớn khánh thành, cô ta được mời làm khách quý."
Ngọc Hà gật đầu một cái, không nói gì, một lát sau, liền giơ tay lên, gõ một tin nhắn gửi cho Thanh Hằng.
Thanh Hằng sau khi cúp điện thoại, liền nắm chặt di động, dựa vào bàn làm việc nhìn sâu xa, bất chợt điện thoại trong lòng bàn tay chấn động một chút, chị mới cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Ngọc Hà: "Tôi muốn làm khách quý trong buổi khánh thành khách sạn...".
Thanh Hằng nhìn tin nhắn kia, trong lòng càng nóng nảy, mang theo vài phần tức giận chưa tiêu tan, chị dùng toàn bộ hết lực tay nhấn mạnh vào màn hình điện thoại, nhắn lại cho Ngọc Hà một chữ: "Được."
Ngọc Hà nhanh chóng trả lời tin nhắn, chỉ có hai chữ:"Cảm ơn."
Thanh Hằng trực tiếp ném điện thoại di động sang một bên, thoáng có chút mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt lại.
Chị đã từng nghĩ mình vì nghèo túng nên không xứng với cô. Nhưng bây giờ chị đã giàu có, đã có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn nhưng lại mất đi tư cách yêu cô....
Người ta thường nói, ban đầu chỉ đơn thuần là chú ý, đến cuối cùng lại hoàn toàn yêu, nhưng mà một lòng một dạ nhiều năm như vậy tại sao chị vẫn không thể xoay chuyển được mọi thứ ?
Tại sao những người khác thì có thể ở bên nhau một cách bình thường, còn cô và chị lại chỉ có thể dùng phương thức giao dịch này mới có thể ở cùng một chỗ ?
Nghĩ đến đây, đáy mắt chị hơi ướt, chị giơ tay lên, che lại mắt, hồi lâu, mới ngồi dậy, cầm lấy áo khoác ở một bên, đi thẳng đến trường quay.
-----------------------------------------
Lúc Thanh Hằng đi tới trường quay, Phạm Hương cũng vừa mới quay xong cảnh hôm nay, sau khi tẩy trang xong đang chuẩn bị lên xe rời đi.
Thanh Hằng cất bước đi tới, vươn tay, ngăn cản cửa xe.
Phạm Hương nhìn thoáng qua Thanh Hằng, nói với người trợ lý đang đứng một bên:"Ra ngoài kia đợi tôi một chút."
Người trợ lý gật đầu, biết điều rời khỏi.
Phạm Hương tiếp tục liếc mắt nhìn Thanh Hằng, đến lúc này Thanh Hằng mới thu hồi cánh tay ngăn cửa xe lại, Phạm Hương khom người chui vào trong xe, Thanh Hằng theo ngay sau lên xe, thuận thế dùng sức đóng cửa lại.
"Tìm tôi có chuyện gì?" - Phạm Hhương một bên hỏi, một bên cầm lấy chai nước trong xe, vặn nắp bình, phát hiện vặn không được, đưa tới trước mặt Thanh Hằng - "Này, mở giúp tôi."
Thanh Hằng không hề quan tâm Phạm Hương giơ chai nước lên trước mặt mình, mà nhìn chằm chằm cô ấy, nhấp môi mấy lần, mới lạnh lùng nói ra một câu: "Giúp tôi một chuyện, tôi sẽ đồng ý giúp cô một việc khác."
Phạm Hương cầm chai nước đưa lên miệng, dùng răng nanh cắn, sau đó cười tủm tỉm nhìn Thanh Hằng nói: "Chuyện gì cũng đồng ý? Ngủ với tôi thì sao?" =]]]]]]]]]]]
"Cô đừng đắc ý" - Thanh Hằng nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
"Đừng nóng, chị nghĩ chị là gu của tôi sao ?" - Phạm Hương bĩu môi, ngẩng đầu, uống ừng ực một hớp nước, mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Thanh Hằng, nửa thật nửa giả nói một câu: "Nếu tôi nói, tôi muốn thu mua 10% cổ phiếu của công ty Truyền Thông Hoàn Ảnh, anh cũng đồng ý?".
"Đồng ý." - Thanh Hằng không hề do dự, dứt khoát trả lời.
"Phạm Tổng đại nhân của tôi ơi, chị phải biết rằng, 10% cổ phần của Hoàn Ảnh truyền thông cũng đủ để tôi có thể nhúng tay vào các tác phẩm của công ty đó" - Phạm Hương không khỏi bất ngờ.
"Chắc chắn." - Thanh Hằng vẫn như cũ, đến nửa điểm chần chừ cũng không có.
"Hơn nữa chị phải biết rằng, cùng lắm chị chỉ có được 55% cổ phần, nếu bán cho tôi 10%, rất có khả năng chị sẽ bị đá khỏi Hoàn Ảnh truyền thông, đây lại là cơ nghiệp chị đã vất vả nhiều năm mới xây dựng được, chị sẽ không lo lắng sao?"
Thanh Hằng cau mày, giống như cảm thấy Phạm Hương hôm nay thật phiền: "Cô nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Một câu thôi, cuối cùng thì cô có đồng ý hay không?"
Phạm Hương nói nhiều như vậy mà Thanh Hằng vẫn rất dứt khoát, khiến cô có chút bất ngờ, qua một lúc lâu, mới giơ bình nước lên uống một hớp, sau đó mở miệng, giọng điệu vui đùa: "Trong trí nhớ của tôi, chúng ta đã quen nhau nhiều năm, từ khi chị đi vào cái vòng luẩn quẩn của giới giải trí này, hình như chưa bao giờ đi cầu cạnh ai giúp đỡ."
Thanh Hằng không nói lời nào.
Phạm Hương nhìn về hướng Thanh Hằng nở nụ cười: "Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp chị, lúc đó có một ông chủ muốn bao dưỡng chị, chị không đồng ý, kết quả lại bị tên đó ỷ vào thân phận là nhà đầu tư của bộ phim chèn ép, làm khó dễ chị. Lúc quay phim, rõ ràng đâu có cho đánh thật, vậy mà cuối cùng lại để chị bị đánh đến ước chừng phải nửa tháng mới lết xuống giường được. Cho dù như vậy, chị cũng vẫn ngông nghênh không biết sợ ai, chưa bao giờ từng cúi đầu. Rốt cuộc là thế nào, chị lại vì cô ấy, cái gì cũng có thể buông bỏ, chủ động cầu tôi giúp đỡ, ngay cả Hoàn Ảnh truyền thông cũng không cần, Phạm Thanh Hằng, tôi thật khó để nhìn ra, một người không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất như chị, vậy mà lại si tình như thế..."
Bị nhìn ra tâm sự, Thanh Hằng có chút xấu hổ, giọng điệu nói chuyện hơi tức giận: "Phạm Thi Hương, cô nói nhiều quá rồi đó."
Nói xong, Thanh Hằng muốn đẩy cửa xe, xuống xe.
"Tốt lắm, tốt lắm!" - Phạm Hương lên tiếng ngăn chị lại - "Tôi không cần cổ phần của Hoàn Ảnh truyền thông, cũng không mở miệng đòi hỏi gì ở chị, chỉ cần trả lời tôi một vấn đề, thành thật trả lời, nếu tôi vừa lòng, sẽ giúp chị."
Thanh Hằng một lần nữa ngồi lại: "Vấn đề gì?"
Phạm Hương giơ một ngón tay lên: "Tôi nói trước, tôi đối với chị không có lấy nửa điểm cảm tình, cũng không thích chị, tôi có người tôi thích, chỉ là tò mò, nên mới hỏi chị điều này."
Phạm Hương dừng lại, mở miệng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ hỏi: "Rốt cuộc anh có yêu Hồ Ngọc Hà không?"
Sau khi hỏi xong, Phạm Hương lắc đầu: "A, không đúng, tôi nên hỏi thế này, rốt cuộc chị yêu cô ấy sâu đậm đến mức nào?"
Yêu cô ấy sâu đậm đến mức nào... Trong nháy mắt vẻ mặt Thanh Hằng trở lên trầm xuống, chị nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn hàng cây cổ thụ xanh tốt bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Rất yêu, yêu từ rất lâu rồi, yêu đến mức có nhiều khi quên luôn cả bản thân".
Rõ ràng vấn đề này là Phạm Hương chủ động hỏi, chẳng qua chỉ muốn biết chị yêu Ngọc Hà sâu đậm đến đâu, nhưng nghe Thanh Hằng trả lời như vậy, bất chợt cô bối rối không biết nên mở miệng nói tiếp thế nào.
Trong nháy mắt trong xe trở nên yên tĩnh, hồi lâu sau, Phạm Hương mới nghiêng đầu thần bí nhìn Thanh Hằng, nói: "Thật ra chị đến nhờ tôi giúp một tay, cũng không phải chị không thể tự mình giải quyết, mà chị biết, ở trong đoàn phim này, có người làm chuyện bất lợi với Ngọc Hà, chẳng qua chị không muốn để cho người kia đạp Ngọc Hà xuống, muốn để cho nhất cử nhất động của cô ta, chữa tốt thành xấu, cuối cùng chẳng những không phá hư Ngọc Hà, ngược lại còn giúp cô ấy, đúng không?".
"Có một nguyên nhân này nữa..." - Thanh Hằng dừng lại, tiếp tục nói - "Còn có một nguyên nhân khác, tôi thật sự không chịu được nhiều người mắng cô ấy như vậy."
Nếu là nhân vật của công chúng, có người nào không từng bị chửi?
Chịu đựng bao nhiêu lời khen ngợi, thì cũng phải chấp nhận được bấy nhiêu lời chửi bới.
Đôi khi, đạo lý là đạo lý, xảy ra với người khác hoặc với mình, bạn có thể khích lệ mình, khích lệ người khác, nhưng đợi đến khi xảy ra với người mình yêu, bạn sẽ phát hiện, những lời nhục mạ kia, không cách nào nhịn được, thà chửi mình còn đỡ khó chịu hơn ngàn vạn lần.
Phạm Hương không mở miệng nói thêm gì, chỉ gọn gàng dứt khoát lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đăng lên facebook một dòng trạng thái: "Mấy người xác định tối hôm qua, Ngọc Hà bí mật đến gặp Phạm Thanh Hằng? Rõ ràng tối hôm qua tôi cũng ở trong phòng cùng họ thảo luận kịch bản, tại sao không chụp tôi, chỉ chụp cô ấy? Đây là xem thường tôi phải không?".
Đăng xong dòng trạng thái, Phạm Hương lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói: " Cái người bất lương đem tin tức này lên facebook, chắc tưởng sẽ chơi xấu được Ngọc Hà, cuối cùng lại chẳng làm được gì, thật là đáng thương."
Phạm Hương còn chưa nói xong, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt của Thanh Hằng, sau đó không hề do dự lập tức thay đổi lời nói: "Tôi chán ghét nhất người như thế, quay phim thì chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không có gì tự nhiên lại gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy, không biết là có ý gì? Người như vậy thật đáng giận, nếu phát hiện ra, nên xử lý ..."
Phạm Hương chưa hết lời, Thanh Hằng liền nhẹ nhàng mở miệng, đánh gãy lời lói của cô: "Những lời tôi vừa nói với cô, cô tốt nhất để trong bụng đến tận lúc chết cũng không được cho người thứ ba biết, nếu không ..."
Thanh Hằng chưa uy hiếp xong, Phạm Hương liền học theo bộ dáng của chị, lại đánh gãy lời chị: "Chị vừa mới nói gì đó? Thử lặp lại lần nữa xem ...?''.
Thanh Hằng không nói thêm gì, chỉ chăm chăm nhìn Phạm Hương. Thật ra trong lòng chị, Phạm Hương vẫn là người chị luôn tin tưởng, nếu không sẽ không đến tìm cô giúp đỡ.
Thanh Hằng đang chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, bất chợt di động của Phạm Hương kêu lên, sau đó cô liền thốt ra một câu: "Người tình bé nhỏ của chị gọi tới nè".
Trong nháy mắt, Thanh Hằng liền ngồi trở lại.
Fan của Phạm Hương không thua gì fan của Thanh Hằng, facebook của cô vừa mới cập nhật trạng thái chưa đầy 5 phút, liền có cả ngàn lượt bình luận, chia sẻ.
Dòng trạng thái đó của Phạm Hương là Bảo Hân nhìn thấy đầu tiên, sau đó liền gọi Ngọc Hàrồi đưa cho cô xem.
Phạm Hương quan hệ trong giới giải trí rất tốt, cô vừa đăng trạng thái, đạo diễn rất nhanh liền đứng ra làm chứng, tối hôm qua chính xác là thảo luận kịch bản trong phòng. Người trong đoàn làm phim cũng vì muốn lấy lòng đạo diễn mà lập tức xuôi theo chiều gió, đăng trạng thái đính chính sự việc chỉ là thảo luận kịch bản, cuối cùng ngay cả Kim Nhã cũng giả mù sa mưa ra vẻ làm sáng tỏ chuyện này.
Trong nháy mắt, những bình luận lúc trước vừa mắng mỏ Ngọc Hà, liền quay sang chỉ trích người đăng tin tức nhảm nhí kia.
Sự tình nhanh chóng được giải quyết, Ngọc Hà có chút khó hiểu nhìn Bảo Hân. Bảo Hân thật sự không hiểu, Ngọc Hà hoàn toàn không thân thiết với Phạm Hương quá mức đồng nghiệp, thế mà hôm nay chị ấy lại đứng ra bảo vệ cho Ngọc Hà ?
Nhưng mặc kệ như thế nào, vì chuyện này, ít nhiều Ngọc Hà vẫn nên phải phép gọi một cuộc điện thoại cảm ơn Phạm Hương.
Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận, Ngọc Hà nghe được bên trong truyền đến giọng nói có phần to hơn bình thường của Phạm Hương: "Ngọc Hà hả ? Có chuyện gì vậy?"
Ở đầu dây bên này Ngọc Hà cong môi cười cười, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn với Phạm Hương: "Chị Hương, tôi đã thấy chị đăng trạng thái, cám ơn chị đã giúp đỡ tôi."
"Thật ra thì cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn..." - Phạm Hương mới nói tới đây, thì thấy ánh mắt Thanh Hằng mang theo vài phần cảnh cáo nhìn về phía mình, vì vậy cười híp mắt nhanh chóng đổi đề tài nói với Ngọc Hà: "À, cô không cần khách khí như thế, chút chuyện nhỏ này, chỉ cần nhấc tay một cái là xong."
Mặc dù câu nói trước của Phạm Hương lấp lửng, nói đến một nửa thì ngừng lại, nhưng Ngọc Hà vẫn nghe rất rõ ràng, lời của Phạm Hương có nghĩa là có người tìm cô ấy nhờ giúp đỡ giải vây cho cô sao ?
Đè xuống nghi ngờ trong lòng, cô giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói vào điện thoại di động: "Chị Hương, lần này làm phiền chị rồi, nếu không nhờ chị, tôi không biết phải làm thế nào, nếu có thời gian, tôi mời chị ăn cơm nhé".
"Được." - Phạm Hương thoải mái đồng ý.
"Vậy tôi sắp xếp thời gian rồi sẽ báo chị biết."
Phạm Hương cúp điện thoại, mới quay đầu, liếc mắt nhìn Thanh Hằng ngồi ở một bên, sau đó biết rõ người phụ nữ này vì muốn nghe ngóng tình hình nên mới ở lại nghe cô gọi điện thoại, nhưng Phạm Hương vẫn cố tình giả ngốc mở miệng hỏi một câu: "Sao chị còn chưa đi ?"
Thanh Hằng căn bản không để ý tới sự châm biếm của Phạm Hương, giọng nói lộ rõ ra vẻ lo lắng, hỏi một câu: "Cô ấy... Thế nào rồi?"
Trong nháy mắt vẻ mặt Phạm Hương suy sụp: "Không được tốt lắm, nghe giọng điệu, giống như đang khóc..."
Thanh Hằng chợt nhíu mày lại, hai tay vốn đang buông xuôi bên người, trong nháy mắt nắm lại thành quyền, quay đầu nhìn chằm chằm Phạm Hương, lặp lại một chữ: "Khóc?"
Phạm Hương thấy biểu hiện Thanh Hằng như vậy thì nhất thời không nhịn được phá lên cười ha ha. Thấy ánh mắt Thanh Hằng như muốn giết người ngay tức khắc, cô mới miễn cưỡng ngưng cười, mở miệng nói xong còn mỉm cười: "Thấy chị sốt ruột vậy nên lừa chị chút thôi, nghe giọng của cô ấy có vẻ không tệ, hẳn là không có chuyện gì...".
Phạm Hương còn chưa nói hết lời, trong nháy mắt Thanh Hằng liền trở mặt, gương mặt u ám ném một câu: "Đồ thần kinh!"
Sau đó giơ tay, dùng sức mở cửa xe, xuống xe.
Ngoài xe trợ lý thấy Thanh Hằng đi ra, lập tức cung kính chào một tiếng: "Phạm Tổng".
Thanh Hằng như là không hề nghe thấy, tức giận đầy mình, sải bước đi nghênh ngang.
Nhưng mà, nhìn xuyên qua bóng lưng của chị, cũng có thể cảm thấy rõ ràng lúc chị nghe thấy Ngọc Hà khóc, cơ thể trở nên căng thẳng bây giờ đã buông lỏng.
- Hết chương -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top