Chương 107 -114: Tối nay tôi không có nhu cầu.

Sự thay đổi đó đã khiến mối quan hệ đang ngày càng sát gần với nhau giữa chị và Ngọc Hà càng lúc càng xa, càng lúc càng xa... Xa đến nỗi bây giờ trở thành người xa lạ.




Cho dù đã nhiều năm trôi qua, chuyện năm đó vẫn chưa kịp hồi tưởng thì nơi mềm yếu nhất bên lồng ngực trái của Thanh Hằng liền đau âm ỉ, ngay cả chuyện bình thường như hô hấp cũng tưởng chừng quá khó khăn đối với chị.




Thanh Hằng nắm chặt vô lăng, nhìn chăm chăm cần gạt nước đang hoạt động liên tục trước mắt, tinh thần căng thẳng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng chớp động mi mắt. Mạch suy nghĩ vừa định ùa về khung cảnh năm năm trước, thì khóe mắt chị xuyên qua màn mưa dày đặc bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.




Vẫn giữ tốc độ thật nhanh vượt qua bóng dáng kia, Thanh Hằng cau mày, nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Kính khá mờ dưới trời mưa, nên tầm nhìn không được tốt, hình ảnh phản chiếu bên trong cũng mơ hồ không rõ, thế nhưng Thanh Hằng vẫn nhận ra đó là ai. Chị vô thức đạp phanh gấp, xe đột ngột thắng lại, quay cửa sổ xe xuống, vươn tay lau vết nước đọng trên gương chiếu hậu, thấy Ngọc Hà đang che dù, đứng dưới trận mưa to, như là đang đợi xe taxi.




Thanh Hằng nâng cửa sổ xe lên, đánh xe quay vòng lại.


Ngọc Hà và Bảo Hân vừa mới vào thành phố, Bảo Hân liền nhận được điện thoại báo trong nhà có chút việc gấp. Cậu ấy vốn định đưa Ngọc Hà quay về Cẩm Tú Viên, rồi mới đi xử lý chuyện trong nhà. Nhưng bởi vì cô thấy trời còn sớm, nghĩ tới dù có quay về Cẩm Tú Viên cũng là một mình đối mặt với phòng ngủ trống rỗng, thế nên mới để Bảo Hân lái xe của cô đi giải quyết chuyện, còn bản thân cô thì đi vào khu trung tâm dạo chơi một chút.




Lúc Ngọc Hà vào shopping thì trời chỉ mới chạng vạng, chưa có mưa. Cô đi dạo một vòng trong trung tâm mua sắm, rồi lên khu đồ ăn ở tầng trên cùng tìm đại một quầy ăn cơm tối.




Ăn xong cơm tối thì đã chín giờ rưỡi, tới giờ trung tâm đóng cửa. Ngọc Hà tính tiền, rồi trực tiếp đi thang máy xuống thẳng tầng trệt. Sau khi ra khỏi trung tâm, cô mới phát hiện bên ngoài đổ mưa to không biết từ lúc nào.




Ngọc Hà lấy dù trong túi xách, chạy đến ven đường đợi một hồi, mãi vẫn không bắt được chiếc taxi trống nào. Vừa tính ngoắc tay, kết quả một Audi đen trực tiếp lướt qua xe taxi, giành trước một bước dừng ngay trước mặt cô.




Mưa quá lớn, Ngọc Hà không thấy rõ bảng số xe. Đang định lui về sau hai bước đi tới chiếc xe taxi kia, kết quả, cửa sổ xe Audi trước mặt lại đột nhiên hạ xuống, giọng nói quen thuộc mà không kém phần lạnh lùng kèm theo tiếng mưa gió truyền tới: "Lên xe."




Ngọc Hà thật không nghĩ tới đây là xe của Thanh Hằng, giây phút nghe giọng chị, cô hơi ngẩn người ra. Ngay sau đó người phụ nữ trong xe không kiên nhẫn liền đẩy cửa xuống xe, sau đó cũng không dùng ô, bất chấp mưa lớn, kéo cô tới chỗ ghế cạnh mình, ra sức đẩy vào trong.



Một loạt hành động được Thanh Hằng thao tác rất nhanh mà lại chắc chắn, căn bản không cho Ngọc Hà cơ hội phản kháng, liền đóng sầm cửa lại, rồi bước nhanh vòng về xe.




Thanh Hằng vừa thắt dây an toàn, vừa đạp ga, kết quả khóe mắt liếc thấy Ngọc Hà chưa nịt dây an toàn, ngón tay cầm vô lăng miết hai cái, đột nhiên xoay người, tiến tới bên người Ngọc Hà.




Ngọc Hà bị Thanh Hằng bất thình lình tiến lại gần liền hoảng sợ, cô không biết chị muốn làm gì, theo bản năng liền nhích ra sau một chút.




Thanh Hằng thấy hành động của cô như vậy, đáy lòng không nhịn được mà hiện lên một tia trào phúng không biết làm sao, thực chán ghét chị tới gần như vậy?




Lập tức mặt mày Thanh Hằng nháy mắt trở lên lạnh lẽo, đôi môi mím thật chặt, dùng sức kéo lấy đai an toàn của Ngọc Hà, mạnh mẽ đeo vào, sau đó rất nhanh trở về chỗ ngồi. Tiếp đó, chị đạp thật mạnh chân ga, xe không hề có dấu hiệu báo trước liền phóng đi, làm cho Ngọc Hà ngồi ở bên cạnh hoàn toàn không kịp chuẩn bị cả thân thể liền ngả về phía trước.




Sau giao dịch bất hòa lần trước, khiến chị giận dữ, thì đây là lần đầu tiên hai người ở chung một chỗ.




Ngọc Hà không biết phải làm sao, xe đã chạy được một lúc, mà cô còn vẫn duy trì tư thế khi Thanh Hằng nhét mình lên xe, không hề di chuyển.




Thanh Hằng không mở miệng nói chuyện, cô cũng lặng thinh không nói, bên trong xe chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ cùng tiếng quảng cáo trong radio.




Ngọc Hà không dám quay đầu nhìn Thanh Hằng, cho nên chỉ có thể lén lút xoay đầu, nhìn xuyên qua kính xe sau khi bị mưa cọ rửa có chút mờ sương, quan sát thấy vẻ mặt Thanh Hằng nhìn qua có chút không được tốt, nhất thời tâm tình lúc đầu vì nhìn trộm chị mà có chút lo lắng, lại càng trở nên lo lắng bất an hơn, tay không một tiếng động cầm lấy túi, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút thật cẩn thận.




Không khí như vậy có chút áp lực, Ngọc Hà dần dần cảm thấy hô hấp không thông, vì thế liền vắt hết óc suy nghĩ ra một cái đề tài. Lúc nói chuyện, liền hít sâu một hơi: "Chị... không phải là đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của chị Phạm Hương sao? Sao đã về thành phố rồi?".




Thanh Hằng thật không ngờ Ngọc Hà lại chủ động nói chuyện với mình, chị hơi ngạc nhiên một chút, sau mấy giây, mới chớp mắt tỉnh lại, sau đó mặt mày lạnh như băng mới hơi hơi giảm một ít, tuy rằng không có nhìn cô, nhưng trong giọng điệu lạnh lùng, lại dịu đi một chút: "Ra về trước."




Dừng chốc lát, Thanh Hằng nhớ Ngọc Hà hỏi hai câu, từ nhỏ bởi vì cô đơn, không thích giao tiếp cùng mọi người, cho nên vẫn luôn rất ít nói, nhưng đối với những câu hỏi Ngọc Hà chủ động mở miệng, mặc kệ là ngày trước hay là hiện tại, chị nếu có thể trả lời bao nhiêu, liền cố gắng trả lời bấy nhiêu.





Chị rời khỏi tiệc sinh nhật của Phạm Hương sớm, thật ra, là vì cái cô nàng Phạm Hương ấy không biết bị bệnh thần kinh gì, tự dưng chạy ra nói lảm nhảm chuyện tâm tư thầm kín của chị, cuối cùng, do bị ép, bí quá nên chị mới phải rút đi.




Đáy lòng chị lúc đó đã lộn tùng phèo lên hết rồi, vừa mới ra cửa là trời đổ mưa, cứ thế hiên ngang chạm vào nơi yếu mềm nhất của trái tim chị, sau đó không tự chủ lái xe hướng về Cẩm Tú Viên.




Sau biến cố năm năm đó, có vài tâm sự không dám mảy may tiết lộ, Thanh Hằng không muốn trả lời câu hỏi thứ hai của Ngọc Hà. Bởi vì đôi khi, có thể nói chuyện với cô nhiều thêm mấy từ thôi, chị cũng cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc trộm được.




Thanh Hằng do dự, tìm kiếm một câu trả lời rất chung chung: "Lát nữa có chút việc bận, sẽ quay về sau."




Khoảng cách giữa hai câu chừng hơn một phút. Cho nên khi Thanh Hằng bất chợt nói ra câu sau, Ngọc Hà có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn chị rồi mới phản ứng được rằng chị đang trả lời cho câu hỏi sau của mình, liền vội vã gật đầu bày tỏ cô đã biết rồi, một lát sau còn "Ờ" một tiếng.




Thanh Hằng đi theo con đường Ngọc Hà hay đi hướng về Cẩm Tú Viên. Lúc Ngọc Hà thấy khu trung tâm mua sắm bên ven đường, biết 100 mét phía trước có một trạm xe bus, hiện tại mới chỉ mười giờ tối, xe bus vẫn còn hoạt động. Thanh Hằng đội mưa lớn như vậy quay về nội thành xử lý công chuyện, lại còn rời tiệc sinh nhật của Phạm Hương sớm nữa, chắc hẳn là có chuyện rất gấp. Nơi này cách Cẩm Tú Viên còn một đoạn, nếu như đưa cô về, rồi lại vội vàng chạy đi, không biết có làm lỡ công việc của chị không. 




Cuối cùng cô lấy hết can đảm, mở miệng nói với Thanh Hằng: "Phía trước có trạm dừng xe bus, chị thả tôi xuống đó đi, tôi tự đi về là được rồi. Chị cứ đi xử lý chuyện của chị trước đi."




Đáy mắt Thanh Hằng hơi ảm đạm, cô thật sự không muốn ở cùng chị, thật sự chán ghét chị đến mức đó ư ? 




Thanh Hằng nắm chặt vô lăng, không phản ứng, như thể không nghe thấy lời của cô.




Nhiều khi chị đều như thế, rõ ràng hiểu được ý muốn trốn tránh chị trong lời nói của cô, nhưng chị trực tiếp bỏ qua.




Ngọc Hà đương nhiên biết Thanh Hằng bình thường hay lơ lời cô như thế, nên cô cũng không đoán ra Thanh Hằng có đồng ý với đề nghị của cô hay không. Lúc xe đi ngang qua trạm dừng xe bus, cô vẫn nói một câu: "Trạm dừng ở đây...".




Theo sau lời nói của Ngọc Hà, xe chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc, vèo một cái liền bỏ lại trạm tàu điện phía sau.

Lời muốn nói đột ngột bị nghẹn trong cuống họng, Ngọc Hà kinh ngạc quay đầu nhìn Thanh Hằng, thấy sắc mặt chị chẳng biết trầm lạnh xuống từ khi nào, trông khó coi hơn so với lúc cô lên xe. Cánh môi run run, nhất thời cô chẳng nói thốt lên được tiếng nào.

Bên trong xe lại rơi vào bầu không khí bức bách như hồi đầu. Ngọc Hà đành phải chuyển sự toàn bộ chú ý lên mục quảng cáo của radio để giảm bớt căng thẳng.


Nhưng quảng cáo chưa được hai phút, liền phát ra một bài hát. Khúc dạo đầu của bài nhạc này rất quen thuộc, là một bài nhạc Trung Quốc xưa mà Ngọc Hà trước đây rất thích nghe. Nhưng vì thời đi học đã trôi qua quá lâu rồi, nên nhất thời cô chưa nhớ ra được tên bài hát.




Khúc nhạc dạo đầu hơi dài, một hồi thật lâu mới tới lời hát. Chỉ một từ đầu, Ngọc Hà liền nghe ra đây là giọng hát của Châu Kiệt Luân.


"Ly ca phê lạnh ngắt đã rời khỏi miếng lót.

Anh cố kiềm nén cảm xúc vào sâu tận đáy lòng

Cố gắng để có thể trở về với quá khứ

Trên mặt anh hiện rất rõ

Rằng đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa

Mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên..."

Đó là bài .Bí mật không thể nói (Châu Kiệt Luân)


Thật ra Châu Kiệt Luân có rất nhiều ca khúc kinh điển, nhất là khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường, tuy là một ca sĩ nước ngoài nhưng tất cả học sinh trong trường gần như đều rất sùng bái anh. Thế mà Ngọc Hà lại chỉ thích duy nhất một ca khúc này, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lời bài hát có câu "đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên".




Lúc đó cô xem bộ phim The Secret, thật ra là vì Châu Kiệt Luân là thần tượng của cô. Thẳng thắn mà nói, cô vô cảm đối với phim, nhưng khúc cuối lúc Châu Kiệt Luân chơi piano hát bài này, trong nháy mắt cô liền xúc động.




Một câu hát kia gợi lên khung cảnh ngày đó cô và chị cùng trú mưa. Cô như say như mê, nghe đi nghe lại bài hát này rất rất nhiều lần.




Thanh Hằng nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu nhìn Ngọc Hà, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào máy radio chẳng biết đang nghĩ gì. Chị vì vậy chau mày cũng nghe theo, sau đó bắt được câu hát "đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên".




Thanh Hằng nhìn trận mưa to ngoài của sổ xe, tay cầm vô lăng chợt ra sức, mãi thật lâu mới ổn định lại tâm tình của mình. Sau đó liền chủ động mở miệng hỏi Ngọc Hà một câu: "Đây là bài gì?".




Ngọc Hà hoàn hồn sau những suy nghĩ miên man, trả lời: "Bí mật không thể nói".


Dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Bài hát của Châu Kiệt Luân hát nhiều năm trước rồi."



Thanh Hằng gật gật đầu, vẫn không hề mở miệng, sau đó radio liền chuyển đến ca khúc tiếp theo.




Vừa vặn nhớ tới, Ngọc Hà thấy bài hát này rất hay, của trương học hữu có tên [ thư tình ], cô thật ra cũng không phải quá ưa thích, nhưng lúc ca từ của nó hiện ra trong đầu, nhất là từ những ca từ đầu tiên, trong nháy mắt cô liền nghĩ đến, chính mình cũng từng viết một bức thư tình .




Thư tình, hẳn là rất phổ biến ở thời trung học, bất kể là nam sinh theo đuổi nữ sinh, hoặc là nữ sinh theo đuổi nam sinh, đều thích viết thư tình trên sắc giấy hồng nhạt, sau đó nhờ người khác chuyển cho người mình thầm mến, hoặc là đợi lúc tan học, khi tất cả mọi người đều đã về hết, vụng trộm đặt vào ngăn kéo của người đó.




Bởi vì khi đó, cô căn bản không có dũng khí đi đưa thư, cô không xác định được chị có thích mình hay không, sợ rằng sau khi nói cho chị biết cô thích chị, hai người ngay cả bạn bè cũng không thể. Huống chi, cô còn chính mắt trông thấy từng có một nữ sinh đưa thư tình cho chị, kết quả, chị lại làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn trực tiếp đem thư tình vừa nhận được ném vào thùng rác trước mặt cô ấy. Lúc đó lại có rất nhiều người đứng xem một màn này, nữ sinh kia không chịu được liền bật khóc, sau đó thì chuyển trường .




Thật ra thời điểm cô lấy hết dũng khí để viết thư tình cho chị, chính là sau lần cô bị mất ví tiền, cả đêm cùng chị ở cùng một chỗ.




Lúc ấy cô không hề nói cho Bảo Hân biết người mình thích là ai, chỉ là đem chuyện của cô và Thanh Hằng kể cho cậu nghe dưới tình huống của một cặp đôi khác.




Bảo Hân nghe xong, liền khẳng định với cô, chị chắc chắn có cảm giác đối với cô, nếu không tại sao vừa nghe đến cô bị đánh mất ví tiền, liền ngay lập tức bỏ lại công việc mà đến tìm cô ấy, quan trọng là, sau đó chị  lại ở bên cạnh cô cả đêm mà không phát sinh bất cứ chuyện gì, không phải do chị thích cô, nên rất tôn trọng cô, thì chính là khuynh hướng nào đó của chị ta thực sự có vấn đề.




Rất nhiều khi, mọi chuyện đều là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", người ngoài cuộc thường tỉnh táo còn người trong cuộc lại luôn u mê, Ngọc Hà cảm thấy Thanh Hằng không xâm phạm gì đến mình, là chuyện rất bình thường , nhưng sau khi nghe xong phân tích của Bảo Hân, đến buổi tối lại bắt đầu suy nghĩ miên man, sau đó càng nghĩ, càng cảm thấy Thanh Hằng có khả năng có ý với mình. Sau đó bất chợt nghĩ đến, chị đã dặn mình, về đến nhà nhớ báo lại cho chị, vì thế liền cầm lấy di động, ngay cả thời gian cũng chưa xem, nhanh chóng gọi cho chị một cuộc điện thoại.




Thanh Hằng đang ngủ thì bị cô đánh thức, âm thanh có chút ngái ngủ,Ngọc Hà ngay lập tức đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói:" Xin lỗi, tớ không chú ý thời gian ".




Thanh Hằng thật ra không hề có ý trách cứ, nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì, về đến nhà an toàn chưa ? ".



"Ừ, về rồi " - Sau đó liền bổ sung - "Hồi chiều đi làm thẻ căn cước, quên gọi điện cho cậu."


"Ừ." - Thanh Hằng bắt chước theo cô cũng ừ một tiếng. Một lát sau, liền nói: "Cũng trễ rồi, đi ngủ sớm một chút, con gái không nên thức khuya."




Những lời này tuy rất bình thường, nhưng cô nghe ra hương vị quan tâm nho nhỏ. Khi cúp máy, cô càng chắc chắn rằng chị chính là thích cô, sau đó cô suy nghĩ cả đêm, liền nghĩ ra một cách viết thư tình cho chị.




Lúc đó cô tính toán khá tốt, sau khi viết xong thư tình, lần tới đến Sài Gòn, cô sẽ hẹn Thanh Hằng đi ăn, thừa dịp lúc chị vào nhà vệ sinh, cô sẽ len lén nhét bức thư vào trong túi áo khoác của chị.


Đó là bức thư tình đã tiêu tốn gần hết tất cả các tế bào nơ-ron của cô. Cô dành ra hơn một tuần, chỉ để viết ra một bức thư tình 800 chữ.




Vì đã lâu lắm rồi, cô không nhớ rõ nội dung trong thư viết cụ thể những gì, chỉ nhớ là cô đã viết rất thương tâm, rất xúc động, hơn nữa còn mượn lời bài hát trong "Bí mật không thể nói ra" của Châu Kiệt Luân: rằng đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng anh trú mưa dưới mái hiên.




A, đúng rồi, còn có một câu tám chữ, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Đó là phần kết cho bức thư tình, mà cô đã vắt óc suy nghĩ trong rất nhiều giờ mới ra được tám chữ này : Suốt cuộc đời này, em chỉ yêu mình chị.




Lúc đầu cô tính viết "Suốt cuộc đời này, em yêu nhất là chị", cô sợ sau khi đọc xong thư, chị sẽ tưởng cô còn thích người khác nữa. Vì vậy cô liền sửa chữ "nhất" thành "chỉ". Sau khi sửa xong, cô kiểm tra lần cuối, còn đặc biệt đưa Lan Khuê, bắt cô ấy đọc một lượt giám định cho mình.




Sau khi giành được lời khen ngợi của Lan Khuê, cô chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm theo phong cách Hàn Quốc, cố tình chọn một phong bì và giấy viết thư thật đẹp. Giấy viết thư màu hồng nhạt, phủ bên trên với những hình tim đỏ thẫm. Phong bì màu lam nhạt, chính giữa có trái tim đỏ rực. Sau đó cô quay về trường, cầm bút nắn nót viết lại từng chữ, gấp bỏ vào phong bì,  còn cẩn thận xịt lên một ít nước hoa.




Vào lúc đó, cô vẽ ra những viễn cảnh rất tốt đẹp. Thế nhưng, bức thư tình của cô lại không có cơ hội được gửi đi, bởi vì khi cô đến Sài Gòn lần nữa, mà chị không hiểu sao lại không muốn gặp cô.




Thử nghĩ xem, cô rõ ràng cảm nhận được Thanh Hằng thích cô. Chuyến đi lần trước, Thanh Hằng trả cho cô vài tờ 100 đồng, rồi chị nói cái gì mà rời xa cô thì liền rời xa chứ ?



Ngọc Hà càng nghĩ lòng càng chua xót, viền mắt không nhịn được đỏ ửng lên. Cô sợ mình ngồi trên xe ngay trước mặt Thanh Hằng sẽ chợt òa khóc, nên vẫn cúi gầm mặt, cố nén xuống cảm xúc đang cuồn cuộn nơi đáy lòng, mãi cho đến khi xe đột nhiên dừng lại, cô mới ngẩng đầu. Nhìn qua cửa sổ xe thì đã tới cổng chính biệt thự Cẩm Tú Viên, Ngọc Hà không dám chần chừ liền đẩy cửa xe, bước xuống.




Thanh Hằng không kịp phản ứng với hành động của cô. Giây phút xe vừa dừng thì cô cũng ra khỏi xe.




Thanh Hằng cau mày, nhớ lúc dừng xe trước mặt cô, và đẩy cô lên xe, cô cũng đứng lo lắng bất động tại chỗ, bây giờ vừa tới Cẩm Tú Viên, cô không muốn chờ thêm phút giây nào liền nhảy xuống xe.




Không tự chủ được mà mím chặt môi, rũ mi che đi mất mát nơi đáy mắt. Đang tính khởi động xe rời đi thì thấy túi của Ngọc Hà vẫn còn ở chỗ ghế phụ, chị do dự giây lát, liền nhấn còi xe.




Ngọc Hà nghe thấy tiếng bóp còi đằng sau, hơi giật mình một chút, sau đó quay đầu lại, nhưng chỉ vội vã nhìn thoáng qua Thanh Hằng rồi liền thõng mi mắt xuống. Cô sợ chị thấy khóe mắt đỏ hồng của cô, cô cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng hỏi một câu: "Sao vậy?"




Thanh Hằng giơ tay chỉ chỗ ghế phụ, thấy Ngọc Hà vẫn cúi thấp đầu, cũng không nhìn chị. Chị không kềm được thở hắt ra, rồi với lấy túi xách của cô, trực tiếp đẩy cửa xuống xe, đi tới trước mặt cô giao lại túi, chỉ nói một chữ: "Túi."




Ngọc Hà lúc này mới nhận ra mình bỏ quên túi xách trong xe. Thanh Hằng đứng khá gần với cô. Cô nhanh chóng nhận lấy túi, lui về phía sau một bước nhỏ, nhưng vẫn cúi đầu, nói một tiếng: "Cám ơn."


Nói xong, cô liền qua quýt nói một câu: "Tôi đi vào trước."


Thanh Hằng không nói gì, sắc mặt nháy mắt như đóng băng, hoàn toàn lạnh đến cùng cực.




Kết hôn với cô lâu như vậy, mỗi khi đối mặt chị, cô luôn cúi thấp đầu không muốn nhìn chị, và sau đó tìm đủ loại lý do lý trấu để nhanh chóng thoát thân.




Ngọc Hà một mực cúi đầu, cô nhìn đôi giày da của người đàn ông trước mặt không có ý muốn rời đi, nên lại lên tiếng hỏi một câu: "Chị... Tối nay cũng về nhà chứ?".




"Em..." - Thanh Hằng chỉ nói một từ, liền chợt khựng lại , đáy mắt hiện lên một tia trào phúng.


Thật ra chị muốn hỏi: em muốn chị về nhà sao ?




Tuy nhiên, vừa mở miệng, chị lại cảm thấy bản thân đang tự rước lấy nhục... Cô làm sao có thể muốn chị về nhà chứ ?




Thanh Hằng siết chặt bàn tay, liền đổi sang giọng nói lạnh cứng: "Tối nay tôi không có nhu cầu." -.-






Tối nay tôi không có nhu cầu... Ý của chị là, chỉ khi nào chị có nhu cầu về khía cạnh kia thì mới về nhà sao ?




Ngọc Hà cũng không biết mình bị làm sao. Trước đây chị cũng không phải không nói mấy lời khó nghe. Thế nhưng giây phút chị tuôn ra lời ấy, cơ thể cô liền run lên, nước mắt trong tích tắc liền trào ra.



Giọt lệ ấm nóng rơi đúng trên ngón tay của Ngọc Hà, ngón tay của cô khẽ run run, liền ra sức kìm hãm nước mắt đang bắt đầu chảy ra dừng lại, nhưng càng nín nhịn, nước mắt càng điều tiết nhiều, cuối cùng như những hạt chân trâu bị đứt dây, một viên tiếp một viên, không gián đoạn mà rơi xuống, Ngọc Hà đành phải đưa tay lên lau lung tung.




Thanh Hằng sau khi dứt lời, vốn là muốn xoay người dời tầm mắt khỏi Ngọc Hà. Nhưng khi chị định quay đầu đi, mắt chị đã tinh tường nhìn thấy một giọt nước trong suốt rơi lên ngón tay cô. Bất chợt chị như người bị điểm huyệt, đứng tại chỗ không chút nhúc nhích. Sau đó chị rõ ràng thấy nước mắt của cô rơi rất nhiều, nhưng tay chị lại từ từ siết chặt tay thành quyền. Mãi cho đến khi cô nâng tay lên lau nước mắt, chị mới đột nhiên vươn tay ra, giành trước một bước cầm lấy cổ tay cô, kéo cả người cô tới trước mặt mình, sau đó một tay kia nâng cằm cô lên.




Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Hà giàn giụa nước mắt như hoa lê trong mưa, như vậy mà đập vào mắt chị.




Đôi mắt to tròn của cô ngập trong nước mắt. Cô ra sức cắn môi dưới để bản thân có thể nín khóc, chóp mũi hồng hồng, thoạt nhìn có vài phần đáng thương, vài phần oan ức.




Đáy mắt Thanh Hằng thoáng chốc dậy song. Chị cầm lấy cổ tay cô, nhịn không kiềm chế tang thêm sức, nội tâm như đang giãy dụa, tay nâng cằm của cô, nhiều lần muốn đưa lên lau đi nước mắt của cô, nhưng cuối cùng lại chỉ dùng sức gạt bỏ, sau đó lại nắm chặt lấy cằm của cô.




Khi Thanh Hằng vẫn nhìn cô chăm chăm, nước mắt Ngọc Hà chảy càng mãnh liệt. Cách một tầng nước mắt, cô không nhìn rõ vẻ mặt của người phụ nữ trước mặt mình  vào lúc này, chỉ có thể dựa vào trực giác cảm thấy được cảm xúc của chị có chút không ổn định, như là muốn tức giận, lại như không giống.






Ngay tại lúc đáy lòng Ngọc Hà vì thế mà giãy dụa không thôi, nước mắt trên mặt cô theo hai gò má liền chảy xuống ngón tay Thanh Hằng đang nắm lấy cằm cô, sau đó theo ngón tay dài xinh đẹp của chị, trượt vào trong lòng bàn tay.




Giọt lệ lành lạnh, lại theo lòng bàn tay chị, một đường làm nóng đến đáy lòng, nóng đến khiến cả người chị trở nên bối rối. Một giây tiếp theo, chị liền thả cô ra, một câu đều không nói liền đột nhiên xoay người, đi đến chiếc xe hơi ở phía trước, mở cửa xe, rất nhanh ngồi lên, sau đó dùng lực dẫm lên chân ga, xe liền mạnh mẽ phóng đi.

An ủi cô ư ? Chị phải lấy tư cách gì bây giờ ? 



- Hết chương - 


Ta đa, bất ngờ chưa :> Tớ hôm qua vô tình thấy fic này được xếp vào top 3 cũng bất ngờ không kém các cậu đâu á. 


Để có được thành công này, lời đầu tiên tớ xin gửi lời cảm ơn trân thành nhất tới các cậu. Cảm ơn các cậu đã luôn đón nhận những "đứa con" của tớ và thành công lần lần phần lớn là nhờ các cậu thôi, chứ tớ có đóng góp chút ít à ^^  

Tớ cũng rất vui vì những nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền bù, vui lắm, vui cực, vui ơi là vui ý. 

Một lần nữa cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều, yêu tất cả <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top