(3) Chương 361 - 370

Phòng ngủ không bật đèn, Ngọc Hà đẩy cửa ra, tay sờ soạng tìm công tắc trên tường, chưa kịp nhấn thì phát hiện trong phòng ngủ có tia sang le lói. Cô nheo mi tò mò, đi vào trong, sau đó liền sững sờ tại chỗ.


Dưới chân là hai hàng nến song song tạo một lối đi nhỏ ở giữa, uốn khúc quanh giường và sofa, dẫn đến ban công.


Những ngọn nến lung linh tỏa sáng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" bằng bong bóng màu hồng phấn và tím nhạt gắn trên bức tường.


Cảnh này rất quen thuộc! Ngọc Hà ngây ngốc một lúc lâu, mới bước chân men theo con đường nến đi về phía ban công. Cô vừa vòng qua ghế sofa, ánh lửa vàng cam bố trí đầy rẫy trên ban công nhấp nháy làm nổi bật những cây nến đỏ không được thắp nơi trung tâm, xếp thành năm chữ: Hà, chúc em sinh nhật vui vẻ.


Đây rõ ràng là giống với cách bài trí cô chuẩn bị vào ngày sinh nhật của Thanh Hằng mà.


Đang lúc Ngọc Hà đắm chìm trong kinh ngạc, chưa phản ứng kịp với sự việc đang diễn ra, thì sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.


Ngọc Hà ngoảnh đầu, thấy Thanh Hằng vẫn mặc lễ phục lúc tham gia họp báo buổi chiều nâng chiếc bánh ga-tô được thắp nến, chậm rãi thanh lịch dọc theo lối nhỏ đi về phía cô.


Những ngọn nến lay lắt hắt trên mặt chị, nhiễm lên một tầng màu vàng, càng khiến cho dung mạo của chị thêm xinh đẹp động lòng người.


Ngọc Hà nhìn Thanh Hằng từng bước từng bước tiến gần, con tim hoảng hốt cứ tưởng như đang rơi vào ảo giác.


Khi cách còn nửa mét, Thanh Hằng dừng bước, chị đưa bánh tới trước mặt Ngọc Hà, hiếm khi nghiêm túc chuyên chú nhìn vào mắt cô: "Thời gian gấp rút, không thể như em tự tay làm bánh, nên tôi đành phải nhờ trợ lý đến Thiên Nga Đen mua một cái."


Vừa nãy khi Ngọc Hà bước vào nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ cũng đã hoài nghi phải chăng rằng chị đã biết những gì cô làm vào ngày sinh nhật chị, nên lúc này khi nghe những lời nói của Thanh Hằng, thì hoàn toàn chắc chắn. Cô nhìn chị, run rẩy lên tiếng: "Chị biết rồi ?"


Thanh Hằng biết Ngọc Hà hỏi gì, chị chăm chú nhìn vào mắt của cô, rồi gật đầu mở miệng: "Ừ, tôi biết."


Đôi môi Ngọc Hà giật giật, cũng muốn hỏi chị làm sao biết được, nhưng lời còn chưa hỏi, chị đã mở miệng nói tiếp "Xin lỗi, đêm đó vì lý do cá nhân, tâm tình không tốt, làm thương tổn đến em. Cũng xin lỗi vì đã bỏ lỡ điều bất ngờ mà em cất công dành cho tôi."

"Tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với em chuyện đêm đó." - Thanh Hằng khựng lại, rồi tiếp lời: "Cũng muốn cám ơn em."


Ngọn lửa chập chùng, Ngọc Hà nhìn người phụ nữ mê người trước mắt này đến hít thở không thông, đáy mắt nổi lên tầng ướt át.

Khóe mắt càng lúc nhạt nhòa khiến Ngọc Hà không thấy rõ hình ảnh trước mắt mình, chỉ mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều ánh sáng, cô cố gắng nhếch khóe môi, muốn mở miệng nói tiếng "cảm ơn", nhưng cánh môi vừa mới giật giật, nước mắt đã không thể khống chế, theo hai gò má của cô lăn xuống.


Một tay Thanh Hằng bưng bánh ngọt, một tay khác duỗi ra lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở: "Em ước đi."



Ngọc Hà gấp gáp gật đầu, lại có vài giọt lệ mới rơi xuống, cô cong khóe môi nhiều hơn, nhắm mắt lại thầm ước nguyện trong lòng, đợi đến khi ước xong, mở to mắt, lại một chuỗi giọt nước mắt chảy xuống, thổi tắt ngọn nến, sau đó nở nụ cười chói lọi nhìn chị, nghẹ ngào nói: "Cảm ơn chị..."


Cô đang muốn nói gì đó, nhưng thế nào cũng không nói nên lời, chỉ là nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn.


Cô thích chị lâu như vậy, trước đây chỉ đúng một lần rơi nước mắt trước mặt chị, mà cũng chỉ đúng một giọt, lúc ấy chị chỉ nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi, từ sau đó, mặc kệ chị đối xử với cô như thế nào, cho dù muốn khóc, cô cũng chỉ vụng trộm một mình.


Rõ ràng đêm sinh nhật chị hôm đó đã qua lâu như vậy, cô cũng cảm thấy tủi thân như thế nào, nhưng cũng không có khóc như bây giờ, mà hiện tại, cô không biết rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, nước mắt không thể dừng lại được.


Thanh Hằng nhìn Ngọc Hà đang khóc như một đứa trẻ, đáy lòng cũng có chút kích động, liền đặt bánh ngọt sang một bên, vội vàng lau nước mắt cho cô, đầu ngón tay chị hơi run nhẹ nhẹ đã tố cáo sự hoảng hốt của chị, đến sau cùng, chị hơi căng thẳng nói: "Đừng khóc..."


Trong thâm tâm Ngọc Hà cũng hiểu được mình khóc nhiều đến mức quái đản, nhưng mà rất nhiều khi, người phụ nữ như một sinh vật kỳ quái, gặp phải chuyện rất thương tâm, rõ ràng nên khóc thì lại kiên cường chịu đựng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lúc đáng nhẽ nên cười, mà lại khóc đến rối tinh rối mù, cô cố gắng muốn ngăn nước mắt lại, nhưng vẫn bất lực. Sau đó liền đưa tay ôm lấy eo của chị, chôn đầu trước ngực chị.



Cả người chị cứng đờ, mãi đến khi cảm giác được nước mắt của cô làm ướt đẫm áo của chị, trước ngực truyền đến cảm giác ẩm ướt, mới vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, động tác vô cùng ôn nhu, cưng chiều.

"Ngoan, nín đi, không sao cả. Có tôi ở đây rồi" - Chị khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cô, trong lòng cũng tự nhủ :"Tôi sẽ không để em phải chịu thêm bất kì uỷ khuất nào nữa đâu"



Ngọc Hà dần dần bình tĩnh cảm xúc của chính mình, chôn trong lòng chị, đem nước mắt cọ cọ, mới ngẩng đầu, đôi mắt đã trở nên đỏ bừng, nhìn Thanh Hằng cười cười: "Xấu hổ quá, tôi không kiềm chế được..."


Bởi vì vừa khóc, đáy mắt cô sáng ngời, lúc cô cười rộ lên, mang theo vài nét trẻ con, trên hốc mắt vẫn còn một giọt lệ vương lại.




Thanh Hằng nhìn đến thất thần, theo bản năng giơ tay lên, đầu ngón tay đụng vào giọt lệ kia, sau đó tay lại đặt trên gò má của cô không hề động đậy, Ngọc Hà còn chưa nói hết câu, liền bị hành động của chị ngăn lại, đôi mắt sáng ngời mở to, vô tội nhìn chị.

Hai người chăm chú nhìn nhau rất lâu, ánh mắt vẫn gắt gao chạm vào nhau, không khí bên trong đã dần trở nên ám muội.

-Hết chương-

Lên đh bận quá các mẹ ạ ~~ Chắc tôi cố edit xong fic này rồi tôi sẽ nghỉ thôi :(((((
Mà nếu các mẹ còn ủng hộ nhiều nhiều thì tôi sẽ cố gắng edit hoặc viết fic cho các mẹ nhé.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top