(2) Chương 414 - 440:

Sau đó cũng không liếc mắt nhìn qua mắt mèo xem người tới là ai, liền mở cửa ra, kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp kinh người của Thanh Hằng.

Ngọc Hà bỗng sững người tại chỗ.

Thanh Hằng thấy người mở cửa là cô thì con ngươi thoáng mở to, sau đó liền trở về trạng thái bình thường. Chị chỉ nhìn cô không chớp, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lẽo.

Chỉ không gặp nửa tháng mà như cách xa cả một thế kỷ. Chị vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng thoạt nhìn thờ ơ và xa lánh hơn, trong khi vầng trán khẽ nhăn lại.

"Chị đến rồi à."

Tiếng của Lan Khuê đánh thức Ngọc Hà. Lúc này cô mới để ý thấy Thanh Hằng đang nhìn chằm chằm đằng trước ngực mình. Cô đang mặc bộ váy ngủ hở cổ, lộ ra cả vùng xương quai xanh tinh tế. Ngọc Hà xấu hổ vội vàng dùng tay nắm chặt cổ áo, cúi gằm mặt, nhanh chóng lui ra sau cửa, quay sang Lan Khuê nhẹ nhàng nói: "Mọi người  trò chuyện đi, chị lên lầu thay đồ."

Nói xong, Ngọc Hà liền chạy một mạch lên lầu.

Thanh Hằng đứng bất động ở lối vào, mãi đến khi hình ảnh Ngọc Hà dần biết mất nơi góc cầu thang, chị mới chuyển tầm mắt về Lan Khuê. Vô tình nhìn lướt qua túi giấy, ngoài một ít rau củ, trái cây, và một ít đồ gia vị, còn có mấy hộp bao cao su... Thoáng chốc như có tiếng sét bên tai chị.

"Chị, sao vẫn còn đứng đây? Mau vào ngồi đi!" - Lan Khuê thấy Thanh Hằng đứng đực ngây người, bèn lên tiếng nhắc.

Thanh Hằng dường như không nghe thấy Lan Khuê nói, ánh mắt chăm chú vào chiếc hộp vuông nhỏ đầy màu sắc.

Lan Khuê khẽ nhíu mày, nghiêng đầu, nhìn về phía chị, gọi: "Chị?"

Thanh Hằng hoàn hồn, gật đầu, hạ tầm mắt, tay khẽ siết thật chặt, mới kiềm chế được bản thân, rồi bình tĩnh bước vào. Đối với lời chào hỏi của người đối diện, chị chỉ lơ đãng gật đầu, đi qua Lan Khuê, ngồi xuống chiếc sofa đơn.

Mọi người trong phòng cười nói rôm rả, có mỗi Thanh Hằng ngồi tự kỷ một bên, không lên tiếng câu nào, chỉ bâng quơ nhìn ngoài cửa sổ. Đến khi Ngọc Hà đã đổi quần áo đi xuống, chị mới hướng tầm nhìn về phía cô.

Sự hiện diện của Thanh Hằng trong phòng khách khiến Ngọc Hà không được tự nhiên. Cô tán gẫu qua loa với mấy người kia vài câu, bèn trốn vào phòng bếp, xem có gì giúp đỡ Lan Khuê không.

Ngọc Hà ra vô hai lần. Một lần bưng bình trà, một lần bưng dĩa trái cây.

Cô châm trà cho mọi người, đến khi cô rót cho Thanh Hằng, chị mới mở miệng câu duy nhất: "Cám ơn."

Ngọc Hà cúi gằm, khóe môi nhẹ nâng ý cười, rồi quay vào phòng bếp.

Mặc dù Lan Khuê là tiểu thư của họ Trần, nhưng thời đại học rất có tay nghề bếp núc.

Ngọc Hà loay hoay trong căn bếp, cùng lắm chỉ có thể giúp Lan Khuê bóc tỏi, rửa chén bát, ngoài ra thì vướng tay vướng chân Lan Khuê thôi. 

Cuối cùng nhịn không được nữa, Lan Khuê tắt bếp, ôm bả vai Ngọc Hà lôi ra ngoài. Đúng lúc Thanh Hằng đi vào...  

Lan Khuê ngẩng khuôn mặt tươi cười lên, mở miệng hỏi: "Chị, làm sao vậy?"

Thanh Hằng dừng lại một chút nơi tay Lan Khuê đặt lên vai Ngọc Hà, sau đó lại mang vẻ mặt lạnh lùng mà dời tầm mắt, cầm điện thoại di động trong tay, đưa tới cho Lan Khuê, giọng nói nghe qua vừa lạnh lẽo và nhạt nhẽo: "Có điện thoại."

Lan Khuê thu đôi tay đang đặt trên vai Ngọc Hà về, nhận điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình báo của điện thoại, giơ tay lên sờ sờ mũi, bắt máy, nói một tiếng: "Mẹ... Con không sao... Con cứ nằm ở nhà nên chán, chị Hà đang ở bên cạnh con..."

Lan Khuê đưa điện thoại đến trước mặt Ngọc Hà, nhún vai, mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Mẹ nói chị nghe điện thoại."

Lúc Ngọc Hà nghe điện thoại, Lan Khuê lại chỉ chỉ vào nơi phòng bếp đang nấu canh, rồi đi vào.

Cô đặt điện thoại bên tai, gọi một tiếng: "Dạ, cháu nghe."

"Con đi Pháp về rồi à?"

Ngọc Hà nhẹ giọng "Dạ" một tiếng, sau đó giọng của Như Sơ lại truyền đến: "Điện thoại di động của Lan Khuê tắt máy, điện cho con cũng không có ai nghe."

Lúc này Ngọc Hà mới nhớ tới cái điện thoại để trên lầu của mình, vội vàng nói: "Điện thoại của con không ở trên người, bác có chuyện gì không?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nói với con một chút, chăm sóc cho Lan Khuê giúp bâc, nó mới ra viện, tuy hiện tại cơ thể đã tốt hơn, nhưng vẫn chưa tốt hoàn toàn, đừng để nó uống rượu..." - Như Sơ cứ thao thao bất tuyệt mấy lời nhắc nhở trong điện thoại.

Ngọc Hà rất có kiên nhẫn mà đáp lại từng cái một.

Tuy Thanh Hằng không biết phía bên kia điện thoại Như Sơ đang nói cái gì, nhưng cũng đoán được đại khái, đáy lòng chị trong nháy mắt lại trở nên âm u ảm đạm.

"Bác cứ an tâm, cháu nhất định sẽ để ý thật kỹ, cũng sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt." Ngữ điệu của Ngọc Hà rất nhẹ nhàng, chậm rãi nói ra câu đó, tiện thể cúp máy, lúc cô đang định đặt điện thoại xuống, thì Thanh Hằng đứng một bên vẫn chưa đi, lại vươn tay ra: "Đưa cho tôi."

Ngọc Hà nâng mắt, chống lại hai tròng mắt không hề có một giao động nào của Thanh Hằng, đôi đồng tử của chị yên lặng mà lạnh nhạt, không mang theo một chút tình cảm nào, cô do dự một chút, đưa điện thoại cho Thanh Hằng.

Thanh Hằng không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhận lấy điện thoại di động, nhẹ nhàng ung dung mà xoay người, trở về phòng khách, bóng lưng chị nhìn vào tuy có phần cao ngạo lạnh nhạt, nhưng không ai biết, trong lòng chị đang nhỏ máu.

Lan Khuê làm bữa tối, vô cùng phong phú, một đám người ngồi xuống xung quanh bàn ăn, chưa ai động đũa thưởng thức mùi vị, chỉ nhìn một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc và hương vị, mà bắt đầu năm mồm bảy miệng khen các kiểu.

"Thời gian trước chị đã tìm người sửa mặt cho mình, mà không phải là nấu ăn sao?"

Từ lúc Lan Khuê tỉnh lại, nhà họ Trần vì muốn để Lan Khuê quay về thay thế vị trí "Lan Khuê" mà Thanh Hằng đóng giả kia, đã cho lộ ra tin đồn, nói đã liên hệ với chuyên gia phẫu thuật thẫm mĩ hàng đầu của quốc tế, giúp Lan Khuê sửa lại khuôn mặt.

"Khuôn mặt của Lan Khuê phục hồi cũng không tệ, không khác gì so với trước kia, nhìn từ đầu đến cuối không thấy có dấu vết gì của tai nạn giao thông cả."

"Quả thật là khôi phục vẻ mặt rồi, lúc trước khi bị huỷ diện mạo, cậu ấy cơ hồ không ra cổng trước không bước cổng trong, ngay cả đến nhà thăm, cũng tránh không gặp."

"Chúng ta vì sức khỏe của Lan Khuê đã được phục hồi, cụng luy!"  

Người trong bàn nâng chén, lúc đang chuẩn bị nâng ly, Ngọc Hà ngồi bên cạnh Lan Khuê, lại vươn tay cất ly rượu trong tay cô, sau đó đổi một ly nước lọc đặt trước mặt, tiếp theo Ngọc Hà dùng giọng hơi nóng nảy giải thích với mọi người trong bàn: "Bây giờ em ấy chưa thể uống được rượu."

Tất cả mọi người đều cho rằng vì Lan Khuê mới phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt, nên cũng không cố ép.

Còn An Hạ cười nhẹ nhàng trêu Ngọc Hà một câu: "Em đó, thật đúng là che chở cho em ấy."

Lan Khuê chỉ cười không nói gì, lấy nước thay rượu, cùng cạn chén với mọi người.

Rượu cồn cay nồng chảy qua yết hầu Thanh Hằng, nhưng chị lại cảm giác lành lạnh chua xót.

Lan Khuê làm đồ ăn, mùi vị khá tốt, người trong bàn đều cho rằng Lan Khuê và Ngọc Hà vẫn là vợ chồng, cho nên có người không nhịn được trêu chọc: "Em đó Hà, đúng là có lộc ăn, hàng ngày đều được ăn sơn hào hải vị của Lan Khuê."

Nếu đã có người trêu chọc trước, thì sẽ có người khác bắt đầu hùa theo: "Nhưng nhắc mới nhớ, Lan Khuê, lúc trước hôn lễ của cậu và Ngọc Hà cũng chuẩn bị qua loa quá, mấy người chúng tôi ngồi đây cậu cũng không thèm mời, bây giờ khuôn mặt cậu phục hồi rồi, có phải nên tìm thời gian thích hợp, bổ sung một lễ cưới sang trọng không hả?".


Mặc dù Lan Khuê và Ngọc Hà hiểu rõ, hôn lễ giữa bọn họ sẽ không có khả năng xảy ra, nhưng trước khi chưa hủy bỏ hôn ước, hai người vẫn ăn ý không để lộ ra chút sơ hở nào, thậm chí Lan Khuê còn hùa theo câu chuyện của mọi người, cười nói: "Chắc chắn, chắc chắn sẽ có một hôn lễ khác."

Từ đầu đến cuối Ngọc Hà chỉ duy trì nụ cười yếu ớt, không nói gì, lúc Lan Khuê nói những lời này, khóe mắt Ngọc Hà lại không nhịn được nhìn về phía Thanh Hằng đang ngồi. Vẻ mặt người phụ nữ vẫn hờ hững lạnh lùng như băng y hệt như thường ngày, chỉ ung dung thản nhiên ngồi uống rượu, giống như chuyện mọi người trong bàn đang tán gẫu chẳng có nửa điểm liên quan tới chị, Ngọc Hà không nhịn được nắm chặt đôi đũa trong tay. Mặc dù không dám yêu thương chị nữa, nhưng khi người khác trêu đùa mối quan hệ của cô và cùng với người khác, chứng kiến vẻ mặt chị thờ ơ như vậy, đáy lòng cô không hiểu sao vẫn có chút khó chịu.

"Không những phải bổ sung hôn lễ lớn, mà ngay cả cầu hôn cũng phải bổ sung, Lan Khuê, tôi nói với cô, nếu Ngọc Hà không cầu hôn, cô ngàn vạn lần cũng đừng đồng ý."

"Đợi đến lúc cầu hôn, cô nhớ gọi bọn tôi tới, chúng tôi giúp cô kiểm định, không đủ thành ý, kiên quyết không thể sinh con cho chị ấy."

Sinh đứa bé... Đứa nhỏ của Ngọc Hà và Lan Khuê... Trong nháy mắt Thanh Hằng nghĩ tới đứa bé của mình còn chưa được sinh ra, đã bị bóp chết từ trong bụng... Tay chị cầm ly rượu, không nhịn được càng dùng sức hơn.

Chị nghe không hiểu câu vừa rồi có cái gì buồn cười, mà một bàn người cười hoài không dứt, vẻ mặt chị bình tĩnh chờ mọi người chuyển sang đề tài khác. Sau đó thừa dịp không có ai chú ý, ánh mắt chị lặng lẽ dừng trên người Ngọc Hà, cô đang cúi đầu, khuôn mặt yên tĩnh gặm đùi gà mà Lan Khuê gắp cho cô.

Nhưng Thanh Hằng nhìn chỉ tầm 5 giây, đã dời tầm mắt, sau đó ngẩng đầu cầm ly rượu một hơi uống cạn sạch rồi đứng lên đi ra khỏi phòng ăn.  

Chị một mình đứng ở trong phòng khách, bên tai là tiếng cười từ trong nhà ăn không ngừng truyền tới, nghe qua không khí rất hòa hợp, còn quanh người của chị, bao phủ lớp hiu quạnh dày đặc tản ra.

Chị không biết mình rốt cuộc đứng ngoài phòng khách bao lâu, bỗng cửa nhà ăn bị kéo ra, vì che dấu cô đơn của bản thân, chị vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, đặt đến bên tai, giả bộ đang đứng nghe điện thoại.

Lan Khuê gọi một tiếng "chị", thấy dáng vẻ giơ điện thoại, lập tức im lặng, kéo cửa toilet ra, đi vào.

Thanh Hằng nghe thấy âm thanh bồn cầu bơm nước trong toilet truyền đến, mới đưa điện thoại di động thả lại trong túi, Lan Khuê từ bên trong ra ngoài, trong tay cầm khăn tay đang lau tay, thấy chị đã cúp điện thoại, mới lại mở miệng, nói: "Chị, xong việc rồi hả?"

Thanh Hằng khẽ gật đầu.

Trong phòng ăn có người gọi tên Lan Khuê, cô nói vọng vào, trả lời một tiếng, sau đó ném khăn tay vào trong thùng rác, lại nói với Thanh Hằng: "Đi vào ăn cơm thôi."

Thanh Hằng đứng tại chỗ không nhúc nhích, toàn thân yên lặng mà lạnh lùng: "Chị còn có chút việc, phải đi trước rồi."

Đáy mắt Lan Khuê loé lên một chút tiếc nuối, cũng không có ép ở lại: "Được rồi, lúc nào có thời gian em lại tìm chị ăn cơm."

Thanh Hằng "Ừ" một tiếng, nhìn thoáng qua cửa phòng ăn đóng chặt, không nói cái gì, chỉ là yên lặng hai giây, liền nâng bước chân rời đi.

Nhiệt độ buổi tối, đã giảm xuống, không còn khô nóng như ban ngày, thậm chí còn có chút mát mẻ.

Thanh Hằng cầm một ly nước trà, đứng ở trên ban công biệt thự của mình, ngẩng lên đầu, mơ hồ có thể thấy vô số ánh sao lấp lánh ở chân trời.

Sáng sớm chị đã thấy cô vào căn biệt thự này, cho nên lúc Lan Khuê mời chị qua đây ăn cơm tối, mới gật đầu đồng ý.

Chị biết, mình qua đây sẽ nhìn thấy và nghe được một chút hình ảnh làm cho bản thân khó chịu.

Nhưng chị không có biện pháp, ông trời chỉ cho chị cơ hội ở cùng với cô 251 ngày, mặc dù điều kiện tiên quyết để có được cơ hội kia là chị phải làm thế thân của Lan Khuê, nhưng bây giờ, chị chỉ có thể tìm cách để đến gần cô.

Một bữa tối, so với trong dự đoán của chị còn thảm hơn, nhưng không sao, chị vẫn thấy được cô, lại còn nói với cô hai câu, không phải sao?

Mặc dù hai câu nói kia, một câu "Cảm ơn" là khi cô pha tra cho chị, một câu "Đưa cho tôi" là khi cô cúp điện thoại của Như Sơ, nhưng vẫn đáng giá, không phải sao?

Thanh Hằng vẫn đứng đến hơn 10 giờ đêm, biệt thự bên cạnh mới có động tĩnh, có thể có hai người uống nhiều rượu, trước khi lên xe ở chỗ đó mồm miệng không rõ lớn tiếng la hét, làm kinh động đến một con chó được gia đình bên cạnh nuôi trong nhà không ngừng mà kêu.

Đèn trong sân đỗ xe không ngừng mà sáng lên, xe lần lượt rời đi.

Thanh Hằng đứng ở lầu hai, xuyên qua ánh đèn trong sân mờ nhạt, thấy Lan Khuê với Ngọc Hà ở cửa lớn biệt thự, quay trở về trong nhà, từ cửa phòng ở biệt thự bên cạnh nặng nề đóng, thế giới hoàn toàn yên tĩnh.

Trong ngôi nhà bên cạnh kia, chỉ còn lại hai người Lan Khuê với Ngọc Hà ...

Trong đầu Thanh Hằng hiện ra lúc buổi tối đi qua ăn cơm, từ trong đồ Lan Khuê mua, thấy mấy hộp 'áo mưa', nháy mắt có chút không dám tưởng tượng tiếp.

Đại khái qua hơn nửa giờ, ngọn đèn biệt thự bên cạnh đã tắt, tay Thanh Hằng run lên, đập cốc nước trong tay xuống trên mặt đất, vỡ tan.  

Nước trà ấm áp, vô tình vẩy lên quần áo chị, còn lưu lại một vết ố màu vàng nhạt.

Thanh Hằng có vài phần kích động trở về phòng ngủ, bước chân hơi loạn nhịp đi vào trong toilet, lấy nước nóng, tẩy rửa vết bẩn.

Buổi tối chị không rõ là mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy như vừa dời sông lấp biển, vô cùng khó chịu, cả người không nhịn được, liền chạy tới trước bồn câu, quỳ trên mặt đất nôn ra.

Chị nôn rất lâu, đến khi cảm giác trong dạ dày đều ra hết sạch, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, vô cùng khó chịu.

Rõ ràng, chị và cô đã kết thúc cách đây nửa tháng, nhưng chị lại chậm chạp tiếp nhận, cảm thấy mỗi ngày cô đều quay lại biệt thự, buổi tối cũng đang nằm bên cạnh mình trên một chiếc giường, hiện tại chị đang nghĩ đến không biết có phải hai người, cô và Lan Khuê ở trong biệt thự, có khả năng lại phát sinh những chuyện giống như đã xảy ra giữa chị và cô không... Chỉ có nghĩ không thôi đã làm chị không muốn nghĩ tiếp...


Thanh Hằng càng trở nên kích động, rồi bỗng nhiên không tự chủ được, liền đứng dậy, cũng không quan tâm đến quần áo bị dơ vì vết nước trà, đi ra cửa, thẳng đến cửa biệt thự của Lan Khuê, giơ tay lên, ấn chuông cửa.


Động tác của chị cực kỳ vội vàng cùng lo lắng, liên tục ấn chuông.


Sau đó trong biệt thự liền sáng đèn, âm thanh của Lan Khuê từ bên trong truyền ra: "Ai đó?"


Sau đó, cửa phòng bị kéo ra.


Lan Khuê đã thay áo ngủ, có thể là vừa mới nằm xuống, trong lúc bất chợt bị người khác làm phiền, vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng vừa thấy người đứng ngoài cửa là Thanh niên, vui vẻ hô một tiếng: "Chị..."


Ngay sau đó, Lan Khuê liền nhìn thấy quần áo trên người chị hơi bẩn, trán liền nhăn nhăn lại, khoa hiểu hỏi: "Chị, sao quần áo chị lại như vậy?"


Thanh Hằng lắc lắc đầu: "Không có gì, không cẩn thận làm bẩn."


"À" - Lan Khuê ngáp một cái: "Chị đến tìm em có chuyện gì sao?"


Bị Lan Khuê hỏi như vậy, Thanh Hằng mới nhận ra vừa rồi mình quá kích động, chị ngớ ra mất một giây, mới tùy ý tìm một cái cớ: "Mấy hôm trước, chị đi hội chợ từ thiện, có mua được mấy bức tranh, em có muốn chọn lấy mấy tấm không?"


Lan Khuê che miệng, lại ngáp một cái. giọng nói không rõ ràng nói: "Hôm khác đi, hôm nay muộn rồi, em rất mệt, mà chị cũng nên chú ý sức khỏe, không thể lúc nào cũng ngủ trễ như thế."


Thanh Hằng mất tự nhiên khẽ động khóe môi: "Được rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon"

"Ừ" - Lan Khuê lên tiếng, cũng đáp lại với Thanh Hằng: "Ngủ ngon."


Chị không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi, khi đi được nửa đường, đèn trong nhà lại tắt, bước chân của chị dừng lại một chút, trong cơ thể lại dâng lên kích thích muốn cạy cửa, mang Ngọc Hà đi.


Nếu chị có tư cách đó, dù chỉ một chút, hiện giờ, nhất định chị sẽ mang cô đi... Nhưng chỉ tiếc là chị không hề có, một chút cũng không phải. Ngọc Hà là vị hôn thê của Lan Khuê, mà chị là gì? Đối với cô mà nói, cái gì cũng không phải.


Thanh Hằng nắm chặt tay lại, nhắm mắt, thân thể căng cứng đứng im một lát, sau cùng mới xoay người, bước chân chầm chậm đi ra khỏi sân biệt thự.


Chị không quay lại biệt thự của mình, mà đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua vài gói thuốc, sau đó đứng dưới đèn đường bên ngoài biệt thự của Lan Khuê, hút suốt cả một đêm.


Đêm hôm đó, người khác vui vẻ hướng về nhau, nhưng chị lại trải qua vô cùng gian nan.  


Đêm hôm đó, là một đêm rất dài và gian nan.


Không ai biết, chị đã phải trải qua từng giây từng phút với tâm trạng như thế nào.


Cũng không người nào biết, đêm hôm đó, chị đứng bên ngoài dõi theo biệt thự Lan Khuê bao lâu.


Hơn nữa cũng không ai biết, đêm hôm đó, bao nhiêu lần khóe mắt chị đã đỏ lên.


Đêm hôm đó, tâm trạng bất ổn, đau đến thấu xương, tuyệt vọng bi thương... Đủ loại cảm xúc, chị đều lần lượt nếm trải hết.


Nếu như có thể, cả đời này chị cũng không muốn quay trở lại đêm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top