(2) Chương 345 - 360:
Thanh Hằng ngồi bên cạnh, bưng ly thủy tinh chân cao, tinh tế mà cao quý uống một ngụm rượu đỏ, còn chưa kịp nuốt vào bụng, lời Ngọc Hà đã truyền vào tai chị rất rõ ràng.
Người trong lòng tôi, là Thanh Hằng.
Tay cầm ly rượu của Thanh Hằng hơi run rẩy, miệng ngậm rượu đỏ, rồi cứ như vậy chặn ngay cổ họng, chị phát hiện trái tim mình đập mạnh lên, trong nháy mắt nhanh đến cực hạn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung thoát khỏi lồng ngực. Chị dùng hết sức lực cầm ly rượu, ngừng thở, cố gắng làm bản thân bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay vẫn không kiềm chế được khẽ run rẩy.
Phóng viên cũng bị câu trả lời trực tiếp của Ngọc Hà làm chấn động. Từ lúc theo nghề phỏng vấn đến bây giờ đầu óc của phóng viên này vẫn luôn phản ứng nhanh chóng, thế nhưng trong nháy mắt này, người này trưng ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngọc Hà, nói không nên lời một câu nào.
Trên mặt Ngọc Hà vẫn giữ nụ cười xinh đẹp tao nhã, ánh mắt trong veo nhìn phóng viên, nhưng đáy lòng cô lại dâng lên tia chua xót.
Từ đầu tới cuối, cô chỉ thích một người là Thanh Hằng. Nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi, cũng chưa từng muốn thay đổi, nhưng tình cảm này, từ trước tới giờ cô cũng không dám nói ra, vậy mà giờ đây phải thông qua cách làm này để thổ lộ.
Lúc vừa mới nghe câu hỏi của phóng viên, cũng muốn dùng mấy câu nói chẳng hạn như kiểu "Còn chưa gặp được người khiến trái tim rung động" hoặc là "Tôi cũng rất muốn biết người trong lòng tôi là ai" để trả lời đám phóng viên, nhưng trong nháy mắt cô sắp mở miệng, đầu óc cô chợt lóe lên, rồi thốt ra câu tự đáy lòng mình.
Người trong lòng tôi là Thanh Hằng...Chỉ có duy nhất mình chị ấy....
Có trời mới biết những lời này, trong đầu cô, trong lòng cô, vờn quanh không biết bao nhiêu lần.
Từ lúc cô quen chị cho tới giờ, cô vẫn luôn không dám để lộ tâm sự của mình trước mặt chị. Thậm chí có một dạo cô cho rằng bản thân không có cơ hội để phơi bày ra, nhưng bây giờ cô không nghĩ tới bản thân lại có một cơ hội để nói ra miệng.
Mặc dù cô biết, lời nói hoàn toàn thật lòng của mình, sẽ trở thành câu nói đùa.
Ngọc Hà cố gắng nhếch khóe môi, muốn làm mình cười thật tươi, trong màn hình thoạt nhìn thì không phải đa cảm đau khổ như vậy, rồi ra vẻ thoải mái tiếp tục mở miệng, phá vỡ hiện trường phỏng vấn yên ắng: "Vừa lúc nãy cô cũng nói, chị Hằng được cộng đồng mạng công nhận là Người 'chồng' quốc dân, có một Người 'chồng' quốc dân bên người như vậy, nếu tôi nói thích người khác, chỉ sợ là không hề có sức thuyết phục."
Phóng viên sau khi nghe câu nói của Ngọc Hà lúc này mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, thì ra cô Hà đang nói đùa mà thôi, vì thế liền phối hợp với cô, và quay đầu nhìn về phía Thanh Hằng, trêu ghẹo hỏi: "Cô Hà đã tỏ tình không giấu giếm như thế. Vậy xin hỏi Phạm Tổng có đồng ý với cô ấy hay không?"
Thanh Hằng nghe thấy lời nói của phóng viên, mới giật mình khôi phục lại bình tĩnh, chị cố gắng đè nén trái tim đang đập mãnh liệt của mình, cố gắng nuốt nốt ngụm rượu vào trong bụng, sau đó vẫn duy trì sự thận trọng khi giải quyết công việc trước sau như một. Tùy tiện đặt ly rượu lên trên bàn tròn, không nhanh không chậm cầm microphone của phóng viên đưa qua, đáy mắt sáng rực tình cảm nồng nàn, giọng điệu ngoài miệng lại nửa thật nửa giả, khiến người ta không đoán được thực hư ra sao: "Thật ra, có một sự thật tôi muốn nói cho mọi người biết, nhiều năm như vậy, người tôi vẫn luôn chờ đợi, chính là cô ấy - Ngọc Hà." (Vợ chồng anh chị thú dzị quá chời 😌🙄)
"Hả..." Phóng viên nghe Thanh Hằng nói xong, lập tức kinh ngạc, nhưng vẫn vui vẻ cười giỡn như cũ: "Xem ra cả hai người đều có tình cảm dành cho nhau, vậy thì chúng ta hãy chúc phúc cho tình yêu của họ mãi hạnh phúc, dài lâu"
Phóng viên cũng có chừng mực, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Vừa rồi chúng tôi đùa giỡn một chút với mọi người, tốt lắm, hôm nay phỏng vấn tới đây kết thúc, hi vọng mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến diễn xuất của Thanh Hằng và Ngọc Hà trong bộ phim Khuynh Thành Thời Gian"
Theo lời của phóng viên, Thanh Hằng và Ngọc Hà một trước một sau mở miệng, nhìn máy quay phim nói: "Tạm biệt."
Ngọc Hà biết Thanh Hằng chỉ là phối hợp với mình đùa giỡn, mới nói ra lời si tình như vậy, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được hơi giật mình, mặc dù lời thật lòng biến thành nói đùa, nhưng cô vẫn mong có thể biến lời chị nói đùa thành lời thật lòng.
Thanh Hằng cũng biết Ngọc Hà là vì trả lời vấn đề của phóng viên, mới nói thích mình, mặc dù là nói giỡn, nhưng chị vẫn rất vui vẻ. Bởi vì, có thể nghe lời yêu thương từ miệng của cô chị đều thích, chỉ tiếc, cô không biết, chị đáp lại, không phải vì phối hợp phỏng vấn, mà là thật tâm nói.
Trên thế giới này, bao nhiêu lời thật lòng lại trở thành nói đùa? Nhưng lại có nhiều lời thật lòng lại không thể nào nói ra được.
Phỏng vấn kết thúc, đã bảy giờ, đúng giờ cơm tối, đạo diễn sắp xếp cho mọi người dùng cơm tối trong khách sạn.
Thanh Hằng nhận điện thoại, phải mở một cuộc họp khẩn cấp, cần trở về công ty, cho nên nói phải rời đi.
Thời gian diễn ra cuộc họp không lâu, Thanh Hằng hết bận rộn, từ trong công ty đi ra, cũng mới chín giờ tối.
Có thể vì một ngày bận rộn nhiều việc, thoạt nhìn chị hơi mệt, vừa lên xe, đã tựa vào lưng ghế phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trợ lý cũng không lên tiếng quấy rầy chị. Trực tiếp khởi động xe, đi từ bãi đậu xe lên, chạy dọc đường đi, trợ lý đang chuẩn bị mở miệng hỏi Thanh Hằng muốn đi đâu, bất chợt điện thoại chị vang lên.
Thanh Hằng đang nhắm mắt, khẽ nhăn trán, lấy điện thoại di động trong túi ra, liếc mắt nhìn màn hình, vẻ mặt hơi ngẩn ra, sau đó đáy mắt thoáng qua một tia rầu rĩ, sau một lúc lâu, giống như chị đang suy nghĩ điều gì, nói với trợ lý phía trước, mở miệng nói: "Đi tới...."
Trợ lý hơi nghi ngờ về việc Thanh Hằng đến đó làm gì, nhưng cũng không hỏi, theo yêu cầu của chị, lái xe đến chỗ chị nói.
Thanh Hằng để trợ lý chờ trong xe, một thân một mình xuống xe, đi vào trong một cái hẻm nhỏ tối, khoảng hơn bốn mươi phút, mới bước ra ngoài, trong tay ôm hai chiếc túi.
Thanh Hằng lên xe, đưa một chiếc túi tương đối lớn cho trợ lý: "Trước tiên cô đón taxi về Cẩm Tú viên, tôi đã gọi cho má Trần, bà ấy nói cô làm gì thì cô giúp việc đó."
Trợ lý càng cảm thấy hành động của Thanh Hằng khó hiểu, nhìn qua kính chiếu hậu quan sát chị, vẫn chưa nhìn ra đầu mối gì. Cuối cùng, khi xe lái đến nơi, cô không thể làm gì khác hơn là cầm đồ xuống xe.
Thanh Hằng nhận lấy chìa khóa xe trong tay trợ lý, ngồi vào chỗ lái, nhanh chóng lái xe rời đi.
---------------------------------
Lúc ăn cơm ở nhà hàng lớn nhất thủ đô, đạo diễn đề nghị mọi người đi hát, bởi vì đã sắp diễn đến đoạn cuối, thời gian để tụ tập một chỗ sắp tới khẳng định đã ít càng thêm ít, vì thế đều không có ý kiến phản đối nào, cho nên sau khi ăn cơm xong, đại khái lúc mười giờ rưỡi, mọi người chậm rãi lái ô tô đến chỗ 'Cung vàng điện ngọc' gần đây.
Ngọc Hà lên xe Phạm Hương cùng Trình Dạng, trên đường còn đổ thêm một lần xăng, cho nên đến 'Cung vàng điện ngọc' trễ nhất. Khi đi vào phóng, Ngọc Hà mới nhìn thấy, Thanh Hằng trước khi ăn cơm vì có việc nên rời đi trước, vậy mà cũng ở đây, dáng vẻ thanh nhã đứng trước màn hình lớn, cầm một cái ipad chọn nhạc trong tay, đang lấy chút rượu từ phục vụ, khi nhìn thấy bọn họ đi vào, liền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ngọc Hà.
Đạo diễn thấy ba người bọn họ đi vào, lập tức chỉ lên bục hát, phất phất tay: "Ba người lên hát một chút, mỗi người phải ít nhất ba bài."
"Hà, cô giúp tôi chọn bài nhé" - Phạm Hương nói với Ngọc Hà hai tên bài hát.
Thanh Hằng nghe thấy Phạm Hương định sai Ngọc Hà, chân mày nhăn lại, liếc mắt nhìn Phạm Hương. =)))))))))))
Phạm Hương bắt gặp tầm mắt của Thanh Hằng, giống như cố ý, lại tiếp tục nói tên của một bài hát, sau đó thoải mái nói một câu cảm ơn với Ngọc Hà, rồi xoay người đi đến ngồi xuống một bên sofa, còn cười cười khiêu khích trừng mắt trả lại cho Thanh Hằng.
Sau khi Ngọc Hà chọn bài hát mà Phạm Hương muốn hát xong, mới tự mình chọn một bài, sau đó tiện thể ngồi một chỗ cách bục hát không xa lắm, một cô gái tên Tam Hào trong tổ kịch vừa nhìn thấy Ngọc Hà đến đây, lập tức quay đầu hô hào gọi cô. Ngọc Hà vừa mới nói chuyện với cô gái tên Tam Hào chưa được hai câu, lại cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống, cô vẫn chưa kịp quay đầu nhìn, Tam Hào lại có chút rụt rè cười gọi một tiếng: "Phạm Tổng."
Thanh Hằng dùng vẻ mặt xa cách gật đầu với Tam Hào, xem như đáp lại, sau đó mới đưa ipad trong tay tới trước mặt Ngọc Hà, nhẹ giọng mở miệng nói: "Muốn ăn gì không?"
Ngọc Hà vừa mới ăn qua cơm chiều, cũng không có khẩu vị gì, cuối cùng lại lắc đầu.
Thanh Hằng cũng không ép buộc. Sau đó, cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào ipad.
Tất cả rất nhanh đều đã sẵn sàng, cũng không biết là ai gọi rượu, bia, rượu vang, rượu trắng cái gì cần đều có.
Đạo diễn sảng khoái gọi nhân viên phục vụ rót thêm rượu trắng vào đầy ly mỗi người, sau đó đề nghị mọi người cụng ly.
Ngọc Hà còn chưa cầm ly rượu trước mặt lên, lại có một cái ly sứ đặt trước mặt mình, đó là một ly sữa nóng, vẫn tỏa ra hơi ấm lượn lờ, tỏa ra hương sữa nhàn nhạt, sau đó bên tai lại truyền đến giọng nói của Thanh Hằng: "Không phải mới vừa rồi em nói không thoải mái sao, muốn uống nóng không?"
Ngọc Hà nghi ngờ nhìn về phía Thanh Hằng, cô nói với chị rằng cô không thoải mái lúc nào vậy?
Tam Hào ngồi một bên thấy cảnh như vậy, lập tức cũng ra vẻ nũng nịu, mở miệng: "Phạm Tổng, tôi cũng không thoải mái, có thể cho tôi ly sữa nóng đó được không?"
Thanh Hằng tựa như không nghe thấy lời Tam Hào nói, dùng dáng vẻ nhàn nhạt mà đẩy ly rượu trước mặt Ngọc Hà ra xa, sau đó lại cầm ly rượu trước mặt mình lên, uống một hơi cạn sạch rượu trắng trong ly.
Cô gái kia bị bỏ qua, cười gượng hai lần, giống như vì che giấu xấu hổ, bưng ly ở rượu trên bàn lên, ừng ực uống vào không còn một giọt.
Thanh Hằng không có hé răng, chỉ ôm lấy cốc sứ trước mặt, nuốt một ngụm sữa nóng. Sữa có chút nóng, lại làm ấm áp đáy lòng cô, nhịn không được tiếp tục lại nhấp một ngụm.
Đã có người cầm microphone, đứng ở trước màn hình lớn, bắt đầu thâm tình chân thành hát bài của mình, người ngồi ở trên ghế sofa, chén lần lượt chạm vào nhau.
Tam Hào ở bên cạnh Ngọc Hà, chỉ lo lôi kéo đạo diễn cùng Trình Dạng ở bên kia làm quen, không để ý tới Ngọc Hà, mà Thanh Hằng ngồi cạnh ở bên kia, từ trước đến nay trầm mặc ít nói, cho nên cô cũng chỉ có thể một bên trầm mặc nghe người ta ca hát, một bên từng ngụm từng ngụm uống sữa.
Trong cốc sữa từ từ thấy đáy, Ngọc Hà đành phải đặt cốc sứ xuống, người dựa vào sô pha ở phía sau, tay liền vô thức đặt trên ghế sofa, bởi vì nhàm chán, vì thế dưới đáy lòng im lặng hát theo người lúc này đang hát.
Nam số 3 là có tiếng là ' cây văn nghệ ', do đó hắn một mình hát ba bài hát liền, không muốn đặt microphone xuống, ngược lại chuyển lên trước cho mình một bài hát của Chu Kiệt Luân "Đông Phong Phá" .
Bài hát này, lúc Ngọc Hà đi học, còn rất yêu thích, chỉ là vì thời gian có chút lâu, ca từ đã gần quên hết, cho nên lúc dưới đáy lòng im lặng hát đến câu thứ năm, thì dừng lại, đành phải ngẩng đầu, nhìn ca từ trên màn hình lớn, kết quả khi thấy "Nước chảy về phía đông, thời gian trộm như thế nào, đúng lúc hoa nở một lần, tôi lại bỏ qua...", Ngọc Hà bỗng cảm thấy tay Thanh Hằng đang chạm vào tay mình.
Một dòng điện mãnh liệt nhất thời từ đầu ngón tay của cô truyền khắp toàn thân, thân thể của cô đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm ca từ màn hình lớn, ở dưới đáy lòng đã bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên.
Rất lâu sau, cô mới phát hiện tay Thanh Hằng vẫn dán tay mình không có rời khỏi, trong lòng bàn tay chị còn cầm một chiếc điện thoại.
Ngọc Hà nuốt nuốt nước miếng một cái, ngón tay giật giật, muốn né tránh tay Thanh Hằng. Kết quả tay chị đột nhiên buông chiếc điện thoại của mình ra, bao trùm ở trên tay cô.
Trong nháy mắt, Ngọc Hà cảm thấy cánh tay giống như không phải là của mình. Có một nhiệt độ từ trong lòng bàn tay chị, theo mạch máu mu bàn tay cô truyền khắp cơ thể. Sợ mọi người phát hiện, cô muốn rút khỏi bàn tay chị, nhưng lại cảm thấy đầu ngón tay chị xen kẽ vào khe hở tay của cô, nắm chặt.
Mỗi bàn tay đều có các khe hở, không đơn giản chỉ là vì cho các ngón tay dễ cử động, mà những khe hở ấy đang chờ một bàn tay khác tiến tới, lấp đầy khoảng trống.
Ngọc Hà không nhịn được nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Thanh Hằng ở bên cạnh một cái. Thì thấy chị đang nhìn màn hình lớn, sắc mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc lên xuống gì, nhưng, tốc độ tim đập của cô, từ từ bắt đầu nhanh hơn, ngay cả bên tai đều có chút nóng lên.
Lúc trước, khi vẫn còn trẻ, lúc mà cô đã có tình cảm với chị, cô đã từng ảo tưởng qua hình ảnh cùng chị nắm tay, nhưng nhiều năm như vậy, chị cùng cô đều chưa từng có nắm tay một lần, đây là lần đầu tiên, nên cũng không tránh được khiến trái tim cô cứ đập thình thịch.
Ngọc Hà cũng học dáng vẻ của Thanh Hằng, nhìn chằm chằm màn hình lớn, trên mặt ánh mắt yên tĩnh điềm đạm, nhưng cô lại đánh bạo, ngón tay hơi dùng sức, cũng nắm chặt lấy tay chị.
Thanh Hằng cảm thấy đầu ngón tay Ngọc Hà đang dùng sức, trong lòng đang vui đến nỗi nở hoa, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Người ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy Ngọc Hà và Thanh Hằng dường như không có cái gì bất ổn, nhưng nếu chú ý kĩ sẽ nhìn thấy tay của hai bạn trẻ đang nắm lấy tay nhau không rời.
Ngọc Hà đã hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong phòng. Trong đầu nghĩ nhiều thứ rất lộn xộn, vì sao chị lại muốn nắm tay cô? Rốt cuộc trong lòng chị đang nghĩ gì? Sẽ không phải vì thích cô chứ... Nhưng chị đã từng nói, cả đời này cho dù người trong lòng chị là ai, cũng không có khả năng là cô...
Trong lòng Ngọc Hà có ngọt ngào, có chua xót, cứ như vậy bên ngực trái nơi mềm mại nhất không ngừng va chạm.
Ngọc Hà cũng không biết rốt cuộc mình và Thanh Hằng đã nắm tay trong thời gian bao lâu. Cuối cùng lòng bàn tay hai người đều là mồ hôi, dính dính bẩn bẩn, nhưng cái cảm giác này tuyệt đối không ghét, ngược lại còn khiến cô cảm thấy có phần hạnh phúc.
"Bài hát tiếp theo ai chọn?" - Phạm Hương hát liên tục ba bài hát của mình, ngồi trên ghế đạo diễn, mở miệng hỏi.
Ánh mắt Ngọc Hà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, không có chút phản ứng nào.
"'Cả một trời thương nhớ', là ai chọn hát?" Lại có người khác hùa theo hỏi, Ngọc Hà vẫn im lặng như cũ.
Mấy bài Phạm Hương hát là Ngọc Hà bấm, cho nên khi mọi người hỏi liên tục mấy lần, cũng không ai trả lời, liền mở miệng gọi cô một tiếng: "Hà"
Ngọc Hà nghe thấy Phạm Hương gọi, rốt cuộc từ trong thế giới của mình phục hồi lại tinh thần, nhìn Phạm Hương không hiểu vì sao, chớp mắt, "Dạ?" một tiếng, còn nói thêm: "Sao ạ?"
Phạm Hương quơ quơ microphone: "Bài hát 'Cả một trời thương nhớ' có phải em bấm chọn không?"
Ngọc Hà vội vàng gật đầu, sau đó vội vàng rút tay mình từ trong lòng bàn tay Thanh Hằng ra, đứng lên.
Thanh Hằng ngồi trên ghế sofa cũng theo đó hoàn hồn, vẻ mặt bình thản như trước, nhưng tay nhẹ nhàng nắm chặt lại, như muốn cảm giác vừa lúc nãy nắm tay cô, giữ mãi mãi trong lòng bàn tay.
Ngọc Hà nhanh chóng tới trước mặt Phạm Hương nhận microphone.
Nam số ba ngồi trước bàn chọn bài, lúc đang chuẩn bị phối hợp bối cảnh âm nhạc, bỗng kinh ngạc hô lên một câu: "Ơ, sao bài đó lại được chọn hai lần? Hà, em ấn nhầm sao?"
Ngọc Hà còn chưa kịp trả lời, Thanh Hằng bỗng nhiên lên tiếng: "Là tôi ấn chọn."
Ngọc Hà kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hằng, chị thế mà lại chọn ca khúc giống y đúc cô sao ? Sau đó trong lòng dâng lên niềm vui sướng không nói nên lời, bởi vì chị cũng cùng yêu thích một ca khúc với cô.
"Phạm Tổng vậy mà lại chọn bài hát giống Ngọc Hà, vậy không bằng hai người hát song ca đi." - Có người thừa dịp bèn đề nghị.
Từ lúc nãy tới giờ chỉ có một người hát, quả thực cũng rất vô vị, với đề nghị này, những người khác cũng không trêu chọc mà tỏ vẻ đồng ý.
Ngọc Hà thật sự không dám tự tiện quyết định, vì thế nhìn về phía Thanh Hằng. Thanh Hằng ngồi trên ghế sofa im lặng chừng hai giây, sau đó không nói tiếng nào đứng lên, cầm một microphone khác, đi tới bên cạnh Ngọc Hà.
Khi nam số 3 ấn màn hình bối cảnh âm nhạc, thoáng cái trong phòng bao yên tĩnh lại. Thanh Hằng làm tư thế "Mời" với Ngọc Hà giống như với các phu nhân. Ngọc Hà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đáy lòng nhảy có tiết tấu, sau đó mở miệng hát câu đầu: "Cả một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ..."
Giọng của Ngọc Hà rất êm tai, bài hát này vốn khó hát, nhưng được cô hát lên, lại có một chút gì đó vô cùng đặc biệt, khiến cho ánh mắt của Thanh Hằng bỗng chốc có chút xa xôi.
Chị bất giác nhớ tới ngày trước, mỗi lần tan học chị đều lén đi theo sát sau lưng cô, nhìn bóng dáng của cô cùng Lan Khuê về nhà. Hoặc có những khi cô chỉ có một mình, trời chiều đỏ bừng, trải rộng trên con đường dài, cô ở phía trước, chị lẳng lặng ở phía sau, giờ nhớ tới, tình cảm thầm lặng như vậy, thuần khiết đơn thuần như vậy thật tốt biết bao.
Thanh Hằng giơ mic lên, tiếp tục hát: "Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ..."
Ngọc Hà: "Chỉ là nước mắt cứ thế rơi.
Chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời.
Chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi"
........
Ngọc Hà: "Cần một người bên em lúc này. Cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai cho em những giấc ngủ say..."
Thanh Hằng: "Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi yêu mãi không rời.."
Hai người đối mặt với nhau, đều đã trút hết tất cả tình cảm sâu nặng, hát bài hát này.
Chị cùng cô rõ ràng là yêu nhau nhiều đến như vậy, nhưng không ai nói ra, đều luôn giữ lại trong lòng.
Đau lòng không phải là khi người bạn yêu phản bội bạn, mà đó chính là khi cả hai người đều có tình cảm sâu đậm như thế, vậy mà lời yêu lại không thể cất ra...
Bọn họ cùng nhớ lại thời còn trẻ ngây thơ như vậy, từ từ tiếp cận nhau, trở thành bạn tốt, nhưng cuối cùng, bạn tốt lại mỗi người một ngả ròng rã năm năm.
Trong năm năm kia, cô đều nghĩ về chih, nhưng chỉ có thể nhờ vào tin tức trong ngành giải trí, mà giảm bớt sự nhớ nhung trong lòng mình.
Trong năm năm kia, cị cũng không quên được cô. Vì muốn nghe được tin của cô, chị đê tiện lợi dụng lòng tốt của An Hạ đối với mình, từ trong miệng cô ấy mà tìm hiểu mọi hành động của cô.
Thanh Hằng: "Để lại một đời vấn vương...Cả một trời nhớ thương"
Ngọc Hà: "Để lại một đời vấn vương...Cả một trời nhớ thương"
Theo mấy câu hát này, tiếng nhạc từ từ giảm nhỏ lại.
Đèn bảy màu chiếu sáng, không ngừng xoay tròn, ánh sáng lướt qua bóng dáng của chị và cô.
Cô nhìn vào tầm mắt của chị, có chút trở nên cảm xúc, ấm áp.
Chị dừng nơi ánh mắt của cô, trở nên có phần say đắm, sâu sắc.
Trong lòng của cô, yên lặng không tiếng động nói: Thanh Hằng, em yêu chị.
Trong lòng chị, cũng chan chứa tình yêu thương mà nói: Ngọc Hà, chị yêu em.
Con người đôi khi luôn ở trong trạng thái tham lam lo được lo mất mà quên mất đi rằng mình phải làm gì. Dù biết rằng là vì họ trân trọng mối quan hệ này nên mới có cách cư xử như thế nhưng đã yêu mà không bạo dạn thì tình yêu của họ khó đơm hoa kết trái được.
--------------
Tới tham gia cuộc họp báo, Ngọc Hà lên xe của Thanh Hằng, cho nên lúc kết thúc buổi hát hò, chị để lại một câu cho cô "Chờ tôi xuống lấy xe đưa em trở về", sau đó liền đi xuống bãi đậu xe.
Có vài người uống hơi nhiều, Ngọc Hà giúp đỡ, đồng khởi đưa những người đó lên xe, sau đó tạm biệt nhìn bọn họ lên ô-tô rời đi, lúc này mới xoay người, trở về đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng.
Xe của Thanh Hằng dừng ở trước cửa chính "Kim Bích Huy Hoàng". Chị xuống xe, mở cửa xe cho cô, chờ cô ngồi vào trong xe, mới ngồi vào. Chị nhìn lướt qua đồng hồ dưới tay mình, mười một giờ 55 phút, sau đó không nhanh không chậm khởi động xe, chuyển tay lái, rời khỏi cửa chính Kim Bích Huy Hoàng, xe mới vừa chạy đến trên đường phố, Thanh Hằng không có tăng tốc, ngược lại giẫm phanh lại, xe chậm rãi ngừng lại ven đường, bất động.
Ngọc Hà nhíu mày, có chút khó hiểu quay đầu, hỏi một câu: "Làm sao vậy?"
Thanh Hằng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, bên trong xe một mảnh yên tĩnh, chị nhìn thời gian trên màn hình của mình, từ mười một giờ 59 phút, lúc biến thành 0giờ 0 phút, đột nhiên từ sau ghế lái, vươn tay lấy ra một cái túi giấy, đưa tới trước mặt Ngọc Hà, giọng điệu lịch sự tao nhã: "Sinh nhật vui vẻ."
Ngọc Hà nhìn túi giấy trước mặt, đầu có chút chuyển động, người ngơ ngác, thoạt nhìn mang theo vài phần trẻ con.
Thanh Hằng nhìn dáng vẻ của cô như vậy, đáy lòng trở nên có chút mềm mại, giọng nói mở lời, càng thêm dịu dàng: "Tôi là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật với em đúng không ?"
Ngọc Hà mở to hai mắt, lúc này mới nhớ tới, hôm nay là sinh nhật mình.
Sinh nhật trước kia của cô, đều làm tiệc sinh nhật, nhưng vì gần đây đoàn phim bề bộn nhiều việc, thật sự không có thời gian, hơn nữa cô cùng Lan Khuê ở bên ngoài nhìn vào là kết hôn, nếu làm tiệc sinh nhật, lại để cho Thanh Hằng sắm vai Lan Khuê, nói chung rất phiền toái. Cho nên lúc nhà họ Hồ và nhà họ Trần gọi điện thoại tới, cô trực tiếp lấy lý do làm phim không có thời gian, nói năm nay không làm tiệc sinh nhật.
Thật ra lúc sáng hôm nay tỉnh lại, cô còn nhớ rõ ngày mai là sinh nhật mình, kết quả hôm nay có chút bận, bận đến cuối cùng, cũng quên.
Thanh Hằng thấy Ngọc Hà mãi chưa có phản ứng, đành lên tiếng nhắc: "Không mở quà à?"
Ngọc Hà hoàn hồn, lập tức nhận lấy túi giấy trong tay chị, háo hức mở hộp quà được gói rất tinh xảo bên trong. Ngọc Hà vừa mở quà, vừa ngẩng đầu vui vẻ hỏi: "Quà gì vậy?"
"Tôi nhớ có người bảo, quà tặng phải tự mở thì mới bất ngờ." - Đây là chị đang lặp lại lời của cô, hôm mà cô tặng quà sinh nhật cho chị.
Lấy câu cô nói để đáp trả cô... Ngọc Hà bĩu môi, những ngón tay thon thả mềm mại bắt đầu bóc tách lớp giấy gói bên ngoài.
Thanh Hằng thu hết hành động trẻ con của Ngọc Hà vào mắt, đáy lòng nhu mềm kích thích chị muốn vuốt ve mái tóc của cô.
Ngọc Hà thận trọng gỡ từng lớp giấy, cuối cùng lộ ra hộp màu đỏ bên trong.
Thanh Hằng chợt khẩn trương, chị nhớ tới cảnh món quà sinh nhật mấy năm trước tỉ mỉ chuẩn bị cho cô bị vất vào đống rác.
Chị thầm siết chặt lòng bàn tay, khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Ngọc Hà mở hộp, thấy bên trong là một con búp bê sứ.
Con búp bê sứ đó là do một nhà thiết kế của công ty Truyền thông Hoàn Ảnh vẽ hình chibi mô phỏng gương mặt trước đó không lâu.
Thật không nghĩ tới Thanh Hằng đã lấy bản vẽ chibi ấy và đặt làm thành con búp bê sứ dễ thương này. Ngọc Hà xúc động ngập tràn nơi đáy mắt, quay sang Thanh Hằng nói: "Cám ơn chị"
Thấy phản ứng như thế của Ngọc Hà, Thanh Hằng thả lỏng tâm tình, nhưng dường như vẫn chưa dám chắc chắn, chị hỏi: "Thích không?"
"Thích!" - Ngọc Hà trả lời không chút do dự, chỉ cần là đồ chị đưa, cô đều thích cả.
Thanh Hằng thấy được sự chắc nịch trong mắt của Ngọc Hà, tâm trạng thấp thỏm hồi lâu rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Trong năm năm xa cách cô, chị vẫn luôn cài chế độ nhắc sự kiện ngày sinh của cô trong điện thoại.
Chị càng ngày càng kiếm được tiền, nên quà ngày càng có giá trị. Hàng năm chị đều chuẩn bị quà cho cô, nhưng vì đã cắt đứt liên hệ với nhau, nên quà chỉ có thể để đó, không được gửi đi. Dù muốn tặng, nhưng chị chỉ có thể nhờ người gửi, nhưng lại e ngại sẽ như năm năm trước bị cô vất vào đống rác, nên đành từ bỏ ý định.
Hôm nay lúc chị thấy di động thông báo nhắc nhở, nghĩ đến quà cô tặng chị năm nay, đành đánh bạo xem như đáp lễ.
Lúc ấy sắc trời đã tối, rất nhiều trung tâm cũng đóng cửa, không thể mua quà, cho nên chị rầu rĩ suốt. Nhưng sau đó chị nhớ tới, trước đây không lâu tình cờ nghe người ta nói, ở ngõ Nam La Cố có một cửa hàng đặc biệt làm đồ mỹ nghệ chuyên tạc tượng búp bê như tranh vẽ, rất đặc biệt, vì vậy để cho trợ lý đưa mình đến đó.
Chị không để cho trợ lý đi vào, bởi vì con búp bê sứ này là độc nhất vô nhị, hoàn toàn không như những con khác.
Bởi vì, bên trong nó rỗng ruột, chị đã bỏ những bức thư chị viết cho cô nhiều năm, những điều chị vẫn muốn nói với cô,....
Chị không thể thể hiện ra với cô, nhưng ít nhất, chị còn có thể nói với cô bằng cách này.
Có lẽ cả đời cô cũng sẽ không thấy, có lẽ ở tương lai rất xa, chị hoàn toàn không còn cùng cô xuất hiện nữa, thì coi như con búp bê này thay chị ở bên cô đi vậy.
Hồ Ngọc Hà, chúc em sinh nhật vui vẻ, một tuổi mới hạnh phúc, bình an. Chị yêu em nhiều.
______________
Cảm ơn các mẹ rất nhiều ạ 🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top