(2) Chương 321 - 344:

Má Trần đứng ở dưới lầu, vốn là đang nghi ngờ tại sao chị vừa về nhà lại chạy nhanh lên lầu như thế, nghĩ đến cuối cùng, bà còn tưởng rằng chị đã lâu không thấy cô chủ, nhớ đến gấp a, vì thế liền mang theo vài phần ý cười, đang định đi về phía phòng ngủ của mình, ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe thấy tiếng của Thanh Hằng từ trên lầu truyền xuống, má Trần không dám ngần ngừ một giây, lập tức chạy lên, đẩy cửa ra, nhìn thấy Thanh Hằng đã cầm lấy một tấm chăn, bọc Ngọc Hà lại, ôm lấy rồi vội vã vọt từ bên trong ra, nhìn thấy má Trần, trực tiếp gào lên một câu: "Nhanh đi gọi xe!"


Má Trần vốn định hỏi một câu "chủ làm sao vậy", nhưng lại bị Thanh Hằng gào một tiếng như vậy, lời nói nhất thời nghẹn về trong bụng, loạng choạng chạy đi.



Lúc Thanh Hằng ôm Ngọc Hà ra khỏi nhà, má Trần đã mở cửa xe, Thanh Hằng liền đặt Ngọc Hà vào bên trong, cài dây an toàn, trực tiếp coi như không có lời của má Trần "Sao bà chủ đang yên đang lành lại ngất đi vậy?", lên xe, bàn chân dẫm lên chân ga, phóng nhanh rời khỏi nhà chính.


Tốc độ lái xe của Thanh Hằng cực nhanh, một bên vừa lái, một bên vừa nhanh chóng vươn tay mò mẫm, lúc gọi điện thoại cho trợ lý, chị phát hiện ngón tay của mình vậy mà đều đã mềm nhũn: "Cô liên hệ cho bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai... Không phải là tôi, là , đại khái hơn mười phút nữa tôi sẽ đến đó."


Cúp điện thoại, Thanh Hằng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngọc Hà, như thế nào cũng không thể hiểu được rốt cuộc cô xảy ra vấn đề ở chỗ nào, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.


Lúc Thanh Hằng dừng xe ở trước cửa cấp cứu của bệnh viện, trợ lý đã đến nơi, nhìn thấy xe của chị, lập tức tiếp đón.


Trợ lý đã sắp xếp tốt tất cả, Thanh Hằng ôm Ngọc Hà xuống xe, trợ lý vội vàng dẫn chị lên lầu ba, Ngọc Hà trực tiếp bị đưa đến phòng mổ.


Trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, cô mới được đưa vào phòng mổ bất quá chỉ mới mười phút, nhưng chị lại cảm thấy như cả thế kỷ, dày vò lâu như vậy, một người từ trước đến nay gặp phải chuyện gì đều bình tĩnh như chị, giờ phút này có thế nào cũng không bình tĩnh được, luôn luôn hỏi trợ lý bên cạnh một câu: "Sao vẫn chưa ra?"


Trợ lý biết trong lòng chị đang vô cùng hoảng hốt, nhịn không được an ủi: " Tổng giám đốc, chị không cần lo lắng vậy đâu. Cô ấy sẽ không sao đâu "

Trợ lý vừa nói xong cửa phòng mổ lại bị đẩy ra, một y tá đi ra từ bên trong, tháo khẩu trang xuống, dứt khoát nói: "Ai là người nhà bệnh nhân?"


"Là tôi." - Giờ khắc này Thanh Hằng hoàn toàn quên bản thân mình chỉ là một người chồng thế thân, không chút suy nghĩ liền mở miệng theo bản năng.



"Chị là chồng của bệnh nhân?" - Nữ y tá thăm dò một câu, sau đó đưa tới một tờ giấy: "Người bệnh có thai hai tháng, nhưng vào lúc kiểm tra, lại phát hiện thai nhi đã chết trong bụng gần một tuần, cần làm giải phẫu nạo thai ngay lập tức, nếu không sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bệnh nhân."


Y tá nói xong một đoạn, người Thanh Hằng sững sờ, đại não chuyển động nhanh chóng, nhưng vẫn không tiêu hóa được ý nghĩa trong lời của nữ y tá.


Trái lại trợ lý ở một bên, đột nhiên đứng phắt dậy nhanh chóng hỏi: "Chết trong bụng mẹ?"

"Đúng." - Giống như là tình huống ở trong phòng giải phẫu có vẻ rất nguy cấp, y tá cầm tờ cam kết trong tay chuyển chuyển về phía Thanh Hằng, mang theo thúc giục mở miệng, nói: "Phiền chị nhanh ký tên, bên trong vẫn đang chờ phẫu thuật đấy."


Thanh Hằng vẫn không hề mở miệng như cũ, sắc mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, chần chờ bất quá chỉ một giây, liền đưa tay nhận lấy tờ giấy trên tay y tá, nhìn lướt qua bốn chữ 'Giải phẫu nạo thai' trên tờ cam kết kia, khiến trái tim chị mãnh liệt co rút lại.


Cô gái chị yêu, có thai đứa con của chị, đây rõ ràng là một chuyện vui mừng, nhưng khi chị biết chính mình sắp làm cha cũng đồng thời mất đi đứa con của chính mình.



Thanh Hằng cố gắng duy trì bình tĩnh của mình, cầm lấy viết ký tên lên trên bản cam kết, ngón tay run run, thật lâu sau, mới dừng bút, sau đó theo nơi y tá chỉ, đặt bút xuống, nhưng vẫn chậm chạp không có ký tên.



Biết rõ bốn chữ "Thai chết trong bụng" này, đại biểu cho đứa nhỏ kia đã không thể nào cứu được, nhưng hiện tại để cho chị ký tên phẫu thuật lấy ra cái thai đã chết kia, vẫn cảm thấy đáy lòng đau đớn có chút không thể chịu được.


"Làm phiền chị nhanh lên được không ?" Y tá đứng ở trước mặt Thanh Hằng, nhìn thấy chị vẫn chậm chạp không hề động đành phải ra tiếng thúc giục một lần nữa.


Thanh Hằng cuối đầu xuống, nhìn chằm chằm cam kết trong tay, dùng sức mím chặt môi, sau đó liền đặt bút xuống.



Ba chữ Phạm Thanh Hằng này, chị không biết chính mình rốt cuộc đã viết qua bao nhiêu lần rồi, từ sau khi chị thành danh, ba chữ này dường như mỗi ngày chị đều viết, có ký tặng fan, cũng có ký ở trên hợp đồng, nhưng là kí tên nhiều thứ như vậy, chị chưa từng nghĩ đến mình sẽ có một lần kí tên đau khổ dày vò như thế này.


Y tá nhìn thấy Thanh Hằng ký một chữ "Phạm", bút lại dừng lại, giống như cũng cảm giác được đáy lòng khổ sở của Thanh Hằng, nhịn không được mở miệng, khả năng bởi vì đều là phụ nữ, nói chuyện trong giọng nói vẫn mang theo một chút thầm oán cùng bất mãn: "Hai người các người cũng thật là, thoạt nhìn tuổi cũng đều không còn trẻ đi, kết hôn làm chuyện kia, cũng chưa từng lo lắng đến chuyện sẽ mang thai sao? Hiện tại ảnh hưởng đến mạng người, thật là... Bất quá đáng thương nhất vẫn là phụ nữ, sinh non thân thể tổn hại không nói, người làm mẹ nếu biết đứa con của chính mình cứ lặng yên không một tiếng động như vậy đã chết, phỏng chừng sẽ đau khổ đến chết!"


Sắc mặt Thanh Hằng có chút tái nhợt, đối mặt với chỉ trích của y tá, chị vẫn không nói lời nào, thế nhưng không thể phản bác, không thể phản bác được, cuối cùng chính là đè nén đáy lòng đau đớn, ký xong hai chữ cuối cùng, đưa tờ cam kết cho y tá.


Y tá nhìn thoáng qua chữ kí của Thanh Hằng, cầm tờ cam kết đồng ý phẫu thuật, vội vã tiến vào phòng giải phẫu.


Cửa phòng giải phẫu, lại một lần nữa đóng lại thật mạnh, toàn bộ hành lang yên tĩnh như cũ.


Trợ lý nhìn thoáng qua Thanh Hằng đứng ở tại chỗ thật lâu cũng không có nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng: "Giám đốc, mong chị bớt đau buồn "


Một câu an ủi đơn giản của trợ lý nói ra, trong nháy mắt, đáy mắt Thanh Hằng có chút nóng lên, chị theo bản năng sờ sờ túi, theo thói quen muốn hút thuốc, nhưng là nhìn thấy trên hành lang bệnh viện có bảng "Cấm hút thuốc", cuối cùng đành bỏ qua, sau đó liếc mắt nhìn trợ lý một cái, nói: "Cô đi về trước đi, một mình tôi ở trong này là được rồi."

Trợ lý biết bây giờ chị cần yên tĩnh, muốn ở một mình nên mới nói: "Dạ, vậy tôi về trước, nếu chị có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho tôi."


Thanh Hằng gật gật đầu, cũng không hề mở miệng.


Trợ lý ở tại chỗ đứng thêm ba mươi giây, vươn tay, vỗ vỗ bả vai của Thanh Hằng, vòng qua bên cạnh chị rời đi.


Thanh Hằng nghe tiếng bước chân đằng sau xa dần rồi biến mất, cả người tựa như mất hết sức lực, ngồi xụi lơ trên ghế, suy tưởng lại cặn kẽ tất cả những điều vừa xảy ra trong phút chốc.


Có thai hai tháng, thai chết trong bụng mẹ...


Thanh Hằng như rơi vào cơn ác mộng, cuối cùng trong ý thức chỉ còn hai cụm từ này.


Cô mang thai được hai tháng, chỉ cần thêm hai tháng nữa là biết giới tính cái thai là gì rồi, bảy tháng nữa là có thể nghe đứa bé oa oa khóc, thêm một năm lẻ tám tháng là đứa nhỏ có thể lững chững từng bước tới trước mặt chị, bập bẹ gọi chị mấy tiếng ba Hằng...ba Hằng....


Đấy là một chuyện tốt đẹp đến dường nào, nhưng điều tốt đẹp như thế sao lại có một kết cục tàn nhẫn như vậy?


Con của chị... con của cô và chị... đã chết từ khi chưa có hình hài...


Thanh Hằng nghĩ tới đây, bèn ôm lấy mặt, bả vai run rẩy, có dòng chất lỏng ấm nóng sượt qua kẽ tay chảy ra.


Con của chị làm sao lại mất chứ?



Chẳng lẽ bởi vì chị là một đứa con hoang không nên có mặt ở trên đời, mà ngay cả đứa con của chị cũng bị chịu phạt sao?


Trợ lý đi xuống lầu, sực nhớ quên giao những thủ tục nằm viện của Ngọc Hà cho Thanh Hằng, đành quay lại lần nữa. Khi cô vừa bước ra khỏi thang máy, liền thấy chị đnag ngồi một mình che mặt trên hành lang dài. Tuy ở khoảng cách rất xa, nhưng cô vẫn thấy được bả vai run rẩy của người kia.


Trợ lý lập tức dừng bước không tiến lên, cô lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi âm thầm rút lui, không làm phiền người đang chìm trong đau khổ kia, xem như không bắt gặp thấy cảnh này.


Cô theo Thanh Hằng đã hơn bảy năm. Cô đã có chồng và con cái, trong khi Thanh Hằng hơn cô chỉ một tuổi nhưng vẫn độc thân.



Cô cũng từng hiếu kỳ, liệu Thanh Hằng không có niềm tin vào tình yêu ? Cho đến nửa năm trước, khi chị đồng ý với nhà họ Trần đóng giả làm Lan Khuê, cô đã cực lực phản đối, vì nó rất vô lý. Nhưng ngay khi cô gặp Ngọc Hà, cô mới hiểu không phải Thanh Hằng vô cớ muốn sống độc thân suốt mấy năm, mà là trong lòng chị đã lâu chất chứa hình bóng một người.



Cô từng nghĩ, không ai hiểu rõ Thanh Hằng hơn cô, bởi cô nắm rõ xuất thân không tốt của Thanh Hằng. Là một người con rơi, trông chị kiêu ngạo, thờ ơ, lầm lì, xa cách, ngạo mạn, không để ai vào mắt, tất cả mọi người đều nói chị không tốt tính. Nhưng chẳng ai biết, đều là máu mủ nhà họ Trần, nhưng một người là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc sống sung sướng trong nhung lụa, trong khi người kia phải khốn khổ dưới đáy xã hội, không người thân quan tâm chăm sóc, phải tự lực đấu tranh từng miếng cơm manh áo. Chỉ mới là một cô thiếu nữ mà chị đã phải ra đời sớm, tiếp xúc với xã hội không phải màu hồng, nên không thể trách chị ấy hình thành tính cách như bây giờ, chỉ là chị ấy không muốn người khác thương hại mình thôi.



Cô lại nghĩ, trên đời nay không ai có thể khiến Thanh Hằng cảm thấy ấm áp, ngoại trừ người con gái kia, bằng không chị ấy sẽ không nhiều lần vô tình dõi theo cô ấy đến thất thần. Con của hai người đã mất, nhất định chị ấy đang đau khổ vô vàn.

-----------------------------
Ngoài cửa phòng ngủ, truyền đến giọng nói trầm thấp của quản gia: "Phu nhân."


Hàn Như Sơ nhìn thoáng qua Hứa Vạn Lý đã ngủ, tay chân nhẹ nhàng nhấc lên chăn, khoác một chiếc áo, đi ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía quản gia chỉ chỉ vào trong phòng, làm một động tác đừng có lên tiếng, dẫn đầu đi xuống lầu dưới.



Quản gia theo sát ở đằng sau lưng Hàn Như Sơ.


Hai người đi thẳng ra khỏi nhà, đi đến vườn hoa không một bóng người, quản gia mới mở miệng nói: "Phu nhân, cô Ngọc Hà vừa được đưa vào bệnh viện, tôi đã phái người đến bệnh viện hỏi thăm một chút, cái thai của cô ấy đã... chết ở trong bụng."


Đêm đã khuya, quản gia cố ý đè thấp giọng nói, lúc nói ra bốn chữ sau cùng. Hàn Như Sơ sợ tới mức tay nắm chặt áo khoác, vẻ mặt lại ra vẻ trấn định nhìn thẳng nước trong hồ trước mặt vừa đúng lúc một bông hoa sen nở ra, thật lâu sau mới gật đầu, nói: "Biết rồi."



Dừng một chút, Hàn Như Sơ còn nói: "Bà đi về trước đi, một mình tôi ở đây thêm một lúc nữa."


"Vâng, phu nhân." - Quản gia cung kính lui ra.


Một trận gió đêm thổi tới, mang theo chút lạnh lẽo thấu xương, Hàn Như Sơ nhìn chằm chằm đầm ao sen, hít sâu một hơi.


Ở trong mắt người khác, gia đình của bà đầm ấm, hôn nhân hạnh phúc, chồng cưng chiều con có hiếu, nhưng ai từng nghĩ đến, sau lưng những thứ vinh quang tốt đẹp này, bà lại có bao nhiêu khổ không thể nói?


Lúc trước khiLan Khuê được ba tuổi, bà cũng khờ dại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, đến khi tiểu tiện nhân kia ôm một đứa bé xuất hiện ở cửa nhà họ Trần, bà mới biết được, cảm giác hạnh phúc kia, đến cùng có bao nhiêu buồn cười!



Chồng của bà, vậy mà ở bên ngoài để lại một đứa con hoang, hơn nữa đứa nhỏ kia vậy mà cùng một ngày sinh ra với con gái của bà, ngày đó bà vẫn luôn cho rằng đó là ngày được làm người mẹ đáng tự hào nhất, hóa ra một ngày đó bà thấy tủi nhục nhất.


Mấy năm nay, mỗi lần bà tổ sinh nhật cho con gái của mình, đều nghĩ đến đứa bé của chồng mình ở bên ngoài kia.



Bà hận, cùng oán trách, từ sau khi đó, toàn bộ thế giới của bà, thì chỉ có con gái của bà, bởi vì bà biết, nó sẽ không phản bội bà.



Bà đem toàn bộ tình yêu cho Lan Khuê, cưng chiều dung túng không có ranh giới cho con gái của mình, cho nên khi bà biết từ trong miệng An Hạ vô ý nói ra, con gái của mình thích Ngọc Hà, bà không chút do dự trực tiếp chuyển chuyện cưới xin của An Hạ với Lan Khuê thành Ngọc Hà và Lan Khuê.


Thậm chí, vào năm năm trước, đêm sinh nhật Của Ngọc Hà, bà ở cửa nhà họ Hồ, trong lúc đó vô ý gặp trợ lý Thanh Hằng đưa quà sinh nhật của cô ta chuẩn bị cho người hầu nhà họ Hồ, để cho người hầu chuyển cho Ngọc Hà. Lúc ấy bà không chút do dự liền ngăn lại, khi nhìn đến miếng giấy Thanh Hằng viết đó, bà không chút do dự thay con của mình mạnh mẽ chặt đứt tâm tư của hai người kia.



Nguyên nhân rất đơn giản, vì Ngọc Hà là người con gái của bà thích, những người khác không thể tranh giành, huống chi còn là Thanh Hằng người mà bà chán ghét nhất trên thế giới này, thì càng không thể, cho nên đêm đó bà dứt khoát gọn gàng nói cho Thanh Hằng biết rằng Ngọc Hà cùng Lan Khuê đã có hôn ước.



Nếu không có bất ngờ ngày đó, Lan Khuê bị tai nạn xe, bà buộc lòng phải làm vậy, thì tuyệt đối sẽ không để cho Thanh Hằng cùng Ngọc Hà có cơ hội tiếp xúc.


Đương nhiên bà sẽ không ăn nói khép nép đi cầu xin cô ta giúp Trần gia, nhưng bà biết chắc chắc Thanh Hằng sẽ giúp, bởi vì cô thích Ngọc Hà.


Lúc ấy tình huống quá cấp bách, bà cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cuối cùng còn xuất hiện một đứa bé!


Kể cả Lan Khuê con gái bà có thích Ngọc Hà không, thì bây giờ trong mắt người ngoài Ngọc Hà vẫn là con dâu nhà họ Trần.


Con dâu nhà họ Trần mang thai, như vậy chắc chắn mọi người sẽ cho rằng đó là con của Lan Khuê, đứa bé kia khi sinh ra, nhà họ Trần bọn họ cũng phải chấp nhận.


Bà đã không cho Thanh Hằng vào nhà họ Trần, bây giờ làm sao có thể để con của coo ta vào nhà họ Trần ?

Ngọc Hà cũng không biết mình có thai, bà cũng là mẹ, biết một khi người phụ nữ có thai, mặc dù biết đứa bé này không nên tới, nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ nó, đến lúc đó nếu bà nói muốn Ngọc Hà bỏ đứa bé, khó tránh khỏi giữa bọn họ xuất hiện hiềm khích, đến lúc đó Ngọc Hà vì bảo vệ con của mình, dưới tình thế cấp bách, sẽ làm mọi cách để chấm dứt mối quan hệ với Lan Khuê, mà như vậy con gái bà sẽ nhận phần thiệt rồi.

Cho nên, xế chiều hôm đó, bà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, biện pháp xử lý tốt nhất, chính là... Để cho đứa bé trong bụng Ngọc Hà, không có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện trên thế giới này.


_________________

Biết là làm mẹ ai cũng muốn tốt cho con mình nhưng như vậy là quá ích kỷ rồi bác gái ơiii haizz
Chương này mới ngược nhẹ thôi nhen, chương sau mới mặn nè =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top