(1) Chương 414 - 440
Lúc Thanh Hằng nói tới đây, thì đột nhiên giơ tay lên, che kín mặt mình, chị rất yên tĩnh quỳ ở trước mộ bia, nhưng bả vai cũng bắt đầu run rẩy.
251 ngày gặp lại cô, chị với cô lại một lẫn nữa chia lìa, đau khổ so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều.
Trong 251 ngày này từng chút từng chút, ở trong đầu Thanh Hằng, giống như pha quay chậm, từng hình ảnh chậm rãi chiếu ra.
Lúc ban đầu chị với cô sắm vai vợ chồng, lạnh nhạt giống như người xa lạ ở chung, chị vì có thể đến gần cô, mang tất cả giường ra khỏi trong biệt thự, khi rốt cục được như ý nguyện cùng nằm với cô ở trên một chiếc giường, chị lại bị kích thích trong cơ thể mình hành hạ hằng đêm không có cách nào đi vào giấc ngủ, chị còn nhớ rõ ràng, lần đầu tiên trong lúc ngủ mơ cô ở dưới tình huống không biết chuyện, dán vào cánh tay của chị, cả người chị giống như điện giật, ném cô từ trên giường xuống...
Ở trong biệt thự Nghi Sơn cô chăm sóc chị bị mắc bệnh, ở chung đoàn làm phim, rồi cả hai còn cùng đi xem phim, đi dạo, ăn ở nhà hàng, còn cả cái ôm bất ngờ hôm qua của cô nữa...Tất cả thì ra chỉ còn là những ký ức đẹp, chị đành cất chúng vào riêng một góc trong tim mình. Vì đối với chị, những ký ức này còn đáng giá hơn vàng.
Hơn nữa cô còn chưa biết những bí mật, lời tỏ tình chị dành cho cô "Lá, kéo, búa", chị đặc biệt tặng quà có chữ "shmily" do mình tạo ra cho cô, chị giấu tờ giấy trong búp bê sứ tặng cho cô.
Cùng với hồi ức, tim Thanh Hằng dường như đang bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, dùng sức nắm chặt, cả người chị đau đến mức run lên, không có cách nào đè nén nước mắt, từ giữa kẽ tay của chị, một giọt một giọt, rời vào trên tấm bia đá cứng rắn ở trước mặt.
Thanh Hằng ở trong khu mộ ngẩn ngơ đến hơn nửa đêm, mới trở lại trên xe, ngoại trừ đáy mắt có chút hồng, vẻ mặt của chị vẫn trước sau như một bình tĩnh lạnh nhạt. Chị ở trong xe ngồi một lúc, thuận tay mở âm nhạc trong xe, có tiếng hát du dương vang lên.
"Tình sầu thiên thu muôn lối
Nỗi nhớ mang theo một đời
Để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau em hỡi
Biển rộng trời cao tăm tối
Bởi em đi mất rồi...
Để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người..."
Chị thở dài, chậm rãi dẫm chân ga xuống, khống chế tay lái, đi xuống núi.
"Người làm tim anh nhứ nhối
Giá như em ở lại...
Kể từ khi em ra đi
Lòng này nát tan chẳng yêu một ai...
Để lòng tương tư em mãi, những cơn mê u hoài..."
Đêm hôm khuya khoắc trên đường phố vùng ngoại thành, không có một bóng người, chỉ có xe Thanh Hằng chạy như bay.
Thanh Hằng nhìn thẳng con đường phía trước, có nước mắt từ hai gò má lại một lần nữa chảy xuống, cánh môi chị giật giật, không có phát ra âm thanh, nhưng hình dáng môi, lờ mờ theo âm nhạc trong xe từ từ hợp: "Biển rộng trời cao tăm tối, bởi em đi mất rồi. Để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người..."
Ngày thứ hai sau khi Ngọc Hà rời khỏi Cẩm Tú Viên, cùng Bảo Hân bay đi Milan, quay hợp đồng quảng cáo lần trước cô đã ký.
Quảng cáo là một phim ngắn chỉ có hơn mười phần, nhưng yêu cầu quay chụp cũng rất cao, tổng cộng cần phải đi đến năm địa điểm, Milan, Paris, La Mã, Athen, Vatican.
Cô dừng lại ở Châu Âu gần nửa tháng, chụp ảnh cuối cùng mới kết thúc, ngày hôm sau đặt vé máy bay, từ Paris về Việt Nam.
Paris là thiên đường mua sắm, Bảo Hân vừa đến Paris ngày đầu, vẫn luôn gào thét muốn đi dạo phố, nhưng bởi vì công việc bận rộn, trước ngày trở về Việt Nam, hai người mới có thời gian đi dạo.
Trước khi Bảo Hân đi dạo phố, dự tính những món cần mua, lúc ra cửa, Ngọc Hà nhìn Bảo Hân ghi chép một danh sách dài gì đó, còn nói cô ấy hoang phí, cuối cùng khi đi dạo phố, vốn Ngọc Hà không có ý định mua đồ, còn điên cuồng mua nhiều hơn Bảo Hân, kết quả một mình cô xách không nổi, để cho Bảo Hân giúp một tay, cô ấy nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay hai người đều là của Ngọc Hà, không nhịn được nhái lại lời cô lúc nãy: "Cậu nói tớ xài tiền hoang phí, tớ thấy cậu mới đúng đó!"
Sau đó Bảo Hân nghiêng đầu, bộ dáng hâm mộ ghen tỵ nói: "Haizz, cũng không trách cậu được, ai bảo 'ông xã' của cậu lại có nhiều tiền như vậy chứ!"
Vốn Ngọc Hà đang lựa chọn dây chuyền ở quầy Chanel, nghe thấy Bảo Hân nói, ngón tay run lên, dây chuyền cầm trong tay rơi xuống mặt tủ, sắc mặt Ngọc Hà có chút mất tự nhiên nhìn nhân viên nói xin lỗi, sau đó đưa hai dây chuyền mình thích cho nhân viên gói lại.
Cuối cùng Bảo Hân và Ngọc Hà đến cửa hiệu Hermes, trước khi Bảo Hân tới, cũng đã chọn trước một cái ví nam, chuẩn bị tặng cho bạn trai của mình, cô để cho nhân viên bán hàng giúp mình gói lại, thuận miệng hỏi Ngọc Hà: "Cậu không muốn mua quà mang về cho chị Thanh Hằng sao?".
Ngọc Hà đứng một bên, dừng lại khá lâu, mới lắc đầu, rũ mi mắt, không lên tiếng, làm cho người ta không rõ cô đang nghĩ gì.
Hai người đi từ Hermes ra ngoài, cũng đã mệt mỏi, tìm một quán cà phê gần đó nghỉ chân.
Bảo Hân cầm điện thoại di động chụp thành quả cả buổi chiều của mình, gửi cho bạn bè xem, sau đó liếc mắt nhìn Ngọc Hà ngồi đối diện đang ngẩn người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau đó cầm lên điện thoại di động của cô, chụp cho cô một tấm hình, thuận thế đưa điện thoại di động cho Kiều An Hảo, nói: "Này, coi nè, tớ chụp cho cậu tấm này cũng không tệ, muốn up lên Facebook không?".
Dừng lại một chút, Bảo Hân còn nói: "Hà, thân là người quản lý của cậu, tớ cảm thấy có nghĩa vụ phải nhắc cậu, đã lâu rồi cậu không đổi hình mới."
Ngọc Hà thu hồi tầm mắt, nhận lấy điện thoại di động của mình, liếc mắt nhìn hình Bảo Hân chụp cho mình, không có vấn đề gì, vì vậy liền đăng lên Facebook, ghi thêm mấy chữ: Nước Pháp, Paris, hoàn thành.
Gửi lên Facebook xong, Ngọc Hà theo thói quen tìm kiếm, đánh ba chữ "Phạm Thanh Hằng", đang chuẩn bị tìm ra, tay cô hơi ngập ngừng, cuối cùng thoát ra khỏi Facebook.
Ngọc Hà nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, mở ra thư mục ảnh trong điện thoại, mở tấm hình cô lén chụp lúc ngủ chung với Thanh Hằng.
Nửa tháng này làm việc bận rộn, cho nên mỗi ngày trôi qua đều bình thường, nhưng hôm nay thảnh thơi, bất chợt nghe được tên của chị từ trong miệng Bảo Hân, cô mới phát hiện, thì ra là cái tên ấy đã khắc sâu vào trong xương thịt của mình rồi.
Bảo Hân gọi Ngọc Hà vài tiếng, lại không thấy cô trả lời, ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào di động, vì thế liền ôm tâm lý đùa dai, lén lút đứng lên, tiến đến trước mặt Ngọc Hà, nhìn màn hình di động của cô, ghé vào bên tai cô, nhẹ nhàng nói một câu: "Cậu đang xem cái gì đấy, xem gì mà lại chăm chú như vậy?"
Ngọc Hà bị doạ đến khẽ run lên, sau đó nhanh chóng phản ứng mà úp màn hình điện thoại di động trên bàn.
Chỉ tiếc, phản ứng của Ngọc Hà tuy nhanh, nhưng Bảo Hân đã thấy rõ ảnh chụp trên màn hình di động vừa rồi, sau đó liền mang vẻ mặt tươi cười mà nhìn Ngọc Hà, "Chậc chậc chậc!" ba tiếng, thần bí mà hỏi: "Sao rồi? Cậu lung lay vì Phạm Tổng rồi à? Hiện tại có phải đang cảm thấy nhớ nhà không? Vô cùng nhớ chị ấy không?"
Mi mắt Ngọc Hà rũ xuống, không nói gì.
Bảo Hân không nhìn ra điều gì khác thường, tiếp tục nói: "Ngày mai là có thể về Việt Nam rồi, tám giờ sáng sẽ đến sân bay rồi, nếu cậu nhớ chị ấy đến như vậy, thì sau đó có thể đến thẳng công ty truyền thông Hoàn Ảnh..."
"Hân" - Ngọc Hà đột ngột lên tiếng, ngắt lời Bảo Hân, trên mặt Bảo Hân vẫn mang theo ý cười có vài phần bỡn cợt, nhìn Ngọc Hà đang định nói gì, mấp máy môi, nắm chặt điện thoại của mình, sau đó nâng mắt lên, nhìn Bảo Hân, thật sự nghiêm túc nói: "Tớ và chị ấy chia tay rồi."
Mắt Bảo Hân trợn to, nhìn Ngọc Hà, vẻ mặt không thể tin.
Cô cong môi cười cười: "Thực xin lỗi, qua nhiều ngày như vậy rồi mới nói cho cậu...".
Đã không còn là vợ chồng được nửa tháng rồi, giờ nói ra, không hiểu sao đáy mắt Ngọc Hà vẫn có chút nóng lên, cô quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Giờ tớ và chị ấy đã không còn quan hệ gì rồi rồi."
Bảo Hân trố mắt được chừng năm phút, mới thì thào nói nhỏ một câu: "Lúc trước không phải còn đang tốt đẹp sao? Sao lại đột nhiên như vậy?".
Ngọc Hà không nói gì, nhưng nước mắt âm thầm lại chảy xuống từ khoé mắt.
Đúng vậy, lúc trước rõ ràng tốt như thế, cô vẫn luôn ảo tưởng rằng sau khi Lan Khuê tỉnh lại, chị và cô vẫn có thể tiếp tục là bạn, chị và cô vẫn còn có thể có tương lai, nhưng trong lúc đó tất cả lại đột nhiên thay đổi, cuối cùng cô đã không còn có khả năng ở cùng với chị, ôm ảo tưởng với chị, còn đến cả gặp mặt còn không thể. Chị là người cô yêu mười ba năm kia, là người đã cùng cô tránh mưa năm ấy, là người cô yêu đến tận xương tủy, là người vĩnh viễn cả đời này cô không bao giờ quên... Chỉ tiếc là từ nay về sau, chị sẽ chỉ còn là một giấc mơ vĩnh viễn cô không có cách nào chạm tới được.
.....
Chỗ ngồi gần cửa sổ trong quán cà phê trên tầng năm của khách sạn Tứ quý, trợ lý bên người Thanh Hằng lần thứ tám yên lặng đá đá vào chân chị, sau đó mang vẻ mặt xin lỗi mà cười cười với hai người đối diện: "Thật có lỗi, xin hãy đợi thêm một chút nữa."
Hai người dường như có chút ngồi không yên, lại vẫn cố duy trì sự bình tĩnh, miễn cưỡng cười một cái đáp lại.
Sau đó trên bàn, lại một lần nữa lâm vào sự yên lặng lâu dài, theo thời gian chậm rãi trôi qua, trợ lý của Thanh Hằng có chút đứng ngồi không yên, người đã bắt đầu trở nên có chút lo lắng.
Đề án được bày ra trước mặt Thanh Hằng, lại để cho đối tác đợi không hai tiếng, dù cô ấy có nhắc như thế nào, chị vẫn không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt mà ngồi nhìn hợp đồng.
Trợ lý mạnh mẽ ho khan hai tiếng, nhìn thấy Thanh Hằng vẫn không nói một lời, cuối cùng đành phải cười có lỗi, nói với hai người bên phía đối tác: "Thật sự xin lỗi, nếu không thì như vậy đi, phần kế hoạch dự án này chúng tôi cần xem lại trước đã, đợi đến lúc có kết quả, tôi sẽ liên lạc qua điện thoại với hai vị, các vị xem như vậy có được không?"
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó gật gật đầu, nói: "Được."
Sau đó trợ lý vội vàng đứng dậy, khách khí tiễn bước hai vị đối tác, đợi đến lúc cô ấy trở về, Thanh Hằng đã chuyển ánh mắt từ kế hoạch dự án nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt.
Từ nửa tháng trở lại đây, đây là lần thứ năm xuất hiện tình huống như vậy, rõ ràng hẹn phía đối tác đàm phán chuyện hợp tác, kết quả sau khi gặp mặt, chị lại bắt đầu lặng im không nói, mặc cho đối phương nói gì, mặc cho được nhắc nhở thế nào, chị ngay cả chút phản ứng cũng không có.
Chính xác mà nói, kể từ sau khi chị ấy không còn quan hệ gì với cô Hà nữa, chị ấy liền trở nên trầm lặng, trước kia chị ấy cũng đã ít nói, nhưng bây giờ có phần khiến người ta tức lộn ruột. Rất nhiều khi họp trong công ty, toàn bộ quá trình chị đều không nói một chữ nào, cho dù đôi khi thật vất vả mới mở miệng vàng, cũng là đơn giản nói hai câu "Họp," "Tan họp."
Tính cách Thanh Hằng vẫn luôn không dễ dàng hòa đồng với mọi người, bây giờ lại càng trở nên không hợp với đám đông, có đôi khi phải đi tham dự một số yến tiệc, chị sẽ đi, nhưng mà đi, mỗi lần cũng đều một mình cô đơn tìm một chỗ yên tĩnh nhất ngồi ngây ngốc ở đó.
Cô Hà và chị xa nhau, thoạt nhìn dường như không ảnh hưởng gì tới chị, nhưng mà chị bỗng trở nên lầm lì hơn, khiến người ta càng khó có thể gần gũi hơn nữa.
Trong công ty không ít người cũng đã nhìn ra sự khác thường của chị, có người nói gần đây chị càng lạnh lùng cao ngạo, cũng có người nói chị càng không coi ai ra gì, nhưng chỉ có mình chị biết, chị chỉ là không có ai để nói chuyện, sau đó ngay cả nói cũng chẳng muốn mở miệng.
Trợ lý lắc lắc đầu, đi tới phía trước, nhìn vào phần kế hoạch dự án, tìm từng chữ trên mỗi tờ khiến Thanh Hằng ngẩn người, cuối cùng tầm mắt dừng trên chữ "Hà" quả nhiên đúng như vậy... Đây rõ ràng là một chữ thường xuyên gặp hơn nữa còn rất phổ thông, nhưng đơn giản là vì tên người kia cũng có chữ này, cho nên mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ như vậy....
Trợ lý nhẹ nhàng thở ra một hơi, cất kế hoạch dự án vào, hạ giọng nói: "Phạm Tổng, thời gian không còn sớm, muốn đi chưa?".
Thanh Hằng im lặng một lúc, cuối cùng gật gật đầu không nói gì, đứng lên, trợ lý vội vàng gọi nhân viên phục vụ tính tiền, sau đó theo Thanh Hằng đi ra ngoài.
Thanh Hằng lên xe vẫn là bộ dáng không nói một lời, một mình ngồi phía sau, lấy di động ra, không biết nhìn thấy gì, sững sờ nhìn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, giọng rất lạnh nhạt mở miệng nói: "Đi Cẩm Tú Viên."
Từ sau khi Ngọc Hà chuyển ra khỏi Cẩm Tú Viên Thanh Hằng chưa từng về Cẩm Tú Viên, má Trần vốn là người vì muốn chăm sóc tốt cho Ngọc Hà mới mời tới, bây giờ cũng đã cho nghỉ việc.
Trợ lý hơi sửng sốt, nhưng không nói gì, dựa vào lời dặn dò của Thanh Hằng, thay đổi tuyến đường.
Thanh Hằng dựa vào lưng ghế xe, nhắm hai mắt lại, trên màn hình điện thoại di động còn sáng, thấy hình ảnh xinh đẹp của Ngọc Hà.
Thanh Hằng không cho trợ lý lái xe đi vào, chỉ đứng ở cửa tiểu khu Cẩm Tú Viên, một mình xuống xe, một mình tiến vào.
Cửa biệt thự khóa chặt, chị ở trong túi sờ soạng một lúc, lấy ra một chiếc chìa khóa, là ngày cô rời đi, đặt ở trong xe của chị cái chìa khóa này, chị còn nhớ rõ ràng, lúc mình giao chìa khóa này cho cô, cùng cô còn chưa có quen thuộc như thế, cố gắng để cho vẻ mặt mình biểu hiện rất lạnh nhạt, chỉ sợ không cẩn thận ở ngay trước mặt cô tiết lộ nội tâm bản thân kích động ra.
Mở khóa, đẩy cửa sắt ra, Thanh Hằng đi vào, không có má Trần, trong sân đã nửa tháng không ai dọn dẹp, ngày Ngọc Hà rời đi, cả vườn đúng lúc hoa nở, lúc này tàn lụi trên đất.
Thanh Hằng dẫm lên hoa rơi, đi đến cửa phòng, nhập mật mã, đẩy cửa ra, đi vào.
Trong phòng trống không, đứng trên tầng, trong phòng ngủ vẫn như lúc Ngọc Hà rời đi, cửa sổ không đóng, mấy ngày trước đây có một trận mưa xuống, mưa vẩy vào ban công, lưu lại một vết bùn.
Phòng trống trải, làm cho trái tim Thanh Hằng có chút kìm nén, chị thấy túi lớn ở trên mặt đất trong phòng thay quần áo, nhớ tới trước khi Ngọc Hà rời đi, nói với mình: Bên trong là quần áo cô không cần.
Thanh Hằng dừng lại chốc lát, đi qua, mở túi ra, quần áo bên trong, lấy một bộ một bộ ra, để bên cạnh quần áo của chị, treo lên.
Trong túi còn có đồ dùng của Thanh Hằng để rửa mặt, chị cũng lấy chúng ra đến vòi nước rửa sạch sẽ, đặt tới trên vị trí cũ.
Đợi cho thu dọn tất cả ổn thỏa, đáy lòng Thanh Hằng mới hơi tốt lên một chút, những thứ đồ cô không cần, nhưng đối với chị nó vẫn rất quan trọng...
Sau khi Lan Khuê xuất viện, trọn vẹn nửa tháng cũng bị vây ở trong nhà họ Trần không có ra khỏi cửa, ngay cả đi tản bộ trong sân, quản gia hoặc là Trần Như Sơ, cũng sẽ kinh hãi phân phó người hầu đi theo phía sau cô, sợ cô xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn.
Rõ ràng được mặc quần áo lụa là ăn ngon ngủ kỹ, cuộc sống mọi người mong muốn, nhưng Lan Khuê lại cảm thấy như là ngồi tù, rất đè nén, rốt cục có một ngày, cô không nhịn được, thừa dịp Như Sơ đến công ty, quản gia ở trong phòng bếp nấu cơm, vụng trộm chuồn ra khỏi cửa.
Lan Khuê chuồn ra cửa trước, đầu tiên gọi một chiếc xe taxi, vừa lên xe, đã bắt đầu gọi điện thoại, tìm bạn bè quan hệ tốt ra ngoài đi chơi.
Bởi vì Lan Khuê không thể uống rượu, suy nghĩ một vòng, cuối cùng chọn địa điểm gặp gỡ tại biệt thự Cẩm Tú Viên, gọi cho mấy người khác, hứa rằng sẽ làm một bữa ăn tối thịnh soạn.
Trước khi đến Cẩm Tú viên, Lan Khuê cố ý đi siêu thị một chuyến, mua một đống nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện để lại địa chỉ, để cho người ta đưa hàng tới cửa.
Biệt thự Cẩm Tú Viên, mỗi ngày nhà họ Trần phái người đến dọn dẹp, rất sạch sẽ, Lan Khuê vừa đến không quá 2 phút, An Hạ với Trình Dạng đã tới, Lan Khuê bảo bọn họ tùy tiện ngồi, còn chưa kịp rót ly nước cho hai người, điện thoại đã vang lên, siêu thị đưa hàng đến nơi.
Lan Khuê trực tiếp chỉ chỉ bình nước, ý bảo An Hạ tự nhiên, sau đó kéo cửa ra, đi ra ngoài, đứng ở ngưỡng cửa nhà, lúc Lan Khuê cùng nhân viên siêu thị kiểm kê hàng, lại nhìn thấy trên ban công tầng hai biệt thự bên cạnh, Thanh Hằng đang đứng đó.
Lan Khuê tạm dừng một chút, quay đầu, tiếp tục nghe lời nói của nhân viên giao hàng: "Một cân rau cần, một bao hạt hồi, nước tương, dấm chua, một túi muối ăn, hai cân hạt tiêu..."
"Chị muốn mua cái gì đó đều có đủ rồi." Nhân viên giao hàng nói xong, đưa danh sách mua sắm tới trước mặt Lan Khuê: "Phiền chị ký ở trong này."
Lan Khuê tiếp nhận bút rồi ký tên của mình, chờ nhân viên giao hàng rời đi, chị đứng ở cửa phòng khách khoảng nửa phút, cũng không để ý đến đống đồ trước cửa, đi về phía biệt thự bên cạnh.
Cô bấm chuông cửa, hai tay đút vào túi quần đứng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, cửa mở ra, sau đó Lan Khuê liền tươi cười, hô một tiếng: "Chị hai."
Lúc Thanh Hằng nghe được chuông cửa vang lên, còn tưởng là ai, kết quả vừa mở cửa, lại nhìn thấy Lan Khuê tươi cười xán lạn, cả người chị hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Lan Khuê nhẹ nhàng gật gật đầu.
Lan Khuê sớm đã quen tính tình của Thanh Hằng, không ngại tiếp tục lộ ra vẻ tươi cười, nói với Thanh Hằng: "Chị hai, hôm nay em mời An Hạ và mấy người nữa đến nhà ăn cơm, chị có muốn qua đấy cùng nhau ăn cơm hay không?"
Thanh Hằng liếc mắt nhìn biệt thự của Lan Khuê một cái, nghĩ đến lúc sáng sớm khi mình tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ nhìn thấy Ngọc Hà kéo hành lý tiến vào biệt thự bên cạnh, sau một lúc lâu, đôi môi chị mấp máy một chút, chỉ nói một chữ: "Được."
Tuy rằng Ngọc Hà và Lan Khuê đã nói hủy bỏ hôn ước, nhưng mà trước khi chính thức hủy bỏ, trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng, sau khi Ngọc Hà rời khỏi biệt thự của Thanh Hằng, khẳng định là không thể trở về Hồ gia để ở, nhưng mà cô lại không muốn về nhà cũ của Trần gia, bởi vì ở một phòng cùng với Lan Khuê, cho nên cuối cùng vẫn nghĩ nên trở về Cẩm Tú viên, chẳng qua lần này không phải là biệt thự của Thanh Hằng, mà là biệt thự của Lan Khuê.
Nhưng mà bởi vì cuống cuồng xuất ngoại chụp quảng cáo, cho nên Ngọc Hà để hành lý trong biệt thự của Lan Khuê, rồi vội vã rời đi theo lịch trình.
Đường bay từ Paris đến Hà Nội rất dài, khiến cho toàn thân cô mệt mỏi, cho nên sáng nay vừa đến nơi, liền trực tiếp trở về Cẩm Tú Viên nghỉ ngơi bù.
Ngủ cho tới buổi chiều, Ngọc Hà mới nghe thấy ở dưới lầu có âm thanh nói chuyện truyền đến, lúc ban đầu cô tưởng là nằm mơ, trở mình, nhắm mắt tiếp tục ngủ, lại nghe thấy tiềng ồn ào dưới lầu càng thêm rõ ràng, vì thế liền đứng dậy, mặc áo ngủ, rồi từ trong phòng ngủ chạy ra, dọc theo cầu thang, xuống dưới, vừa vặn thấy trong phòng khách có vài người đang ngồi, vừa nói vừa cười.
Ngọc Hà nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy, khiến cô hơi choáng váng, còn chưa kịp định thần, chợt nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của An Hạ truyền đến: "Em vừa tỉnh rồi à?".
Ngọc Hà nhíu nhíu mày:" Chị, tại sao mọi người đều ở đây?"
"Lan Khuê nói buổi tối muốn mời mọi người ăn cơm." - An Hạ chỉ chỉ tới một góc, Ngọc Hà mới nhìn thấy Lan Khuê đang ngồi xổm ở đó sửa sang một chút rau dưa và hoa quả.
Lan Khuê cầm trong tay một hộp cà chua, quay đầu nhìn thoáng qua Ngọc Hà: "Em từ nước Pháp trở về đúng không? Chụp quảng cáo như thế nào?"
"Rất tốt..." - Ngọc Hà vừa mới nói ba chữ, chuông cửa lại vang lên, Lan Khuê đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa, thì Ngọc Hà lại giành trước từng bước đi tới: "Tôi ra ngay đây."
Sau đó cũng không liếc mắt nhìn qua mắt mèo xem người tới là ai, liền mở cửa ra, kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp kinh người của Thanh Hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top