Phiên ngoại: Ai trên ai dưới


Một ngày, sau khi Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu tuần phố về, Bạch Phúc đột nhiên chạy tới đưa một phong thư. Hắn hơi kinh ngạc mở ra xem, hóa ra là thư Ân Hậu viết, trong thư nói có chuyện quan trọng bảo hắn mau chóng đến Bách Hoa Cốc một chuyến, còn đặc biệt dặn dò Bạch Ngọc Đường, không thể dẫn theo con mèo nhà hắn đi cùng.

Bạch Ngọc Đường cầm thư suy nghĩ một lát.

Cái này, độ khó rất cao.

Đừng nói chứ mình căn bản cũng không nỡ không mang mèo kia theo, mèo nhà mình nhất định sẽ đi theo đi?

Vừa vặn Triển Chiêu đang đi tới, nhìn Ngọc Đường nhà y cầm một phong thư đứng ngẩn người.

"Ngọc Đường? Sao thế? Chuyện gì vậy? Thư của ai gửi?"

Vừa thấy Miêu Nhi nhà mình cười híp mắt, thêm một tiếng Ngọc Đường vô cùng dễ nghe, Ngũ gia của chúng ta rốt cuộc đã ra một quyết định, trời đất bao la, nhưng Miêu Nhi nhà mình vẫn to nhất.

Dù sao ngoại công cũng đã nói, toàn bộ nguyên tắc của Ngũ gia đều đem cho mèo ăn sạch, một chút cũng không sót, liền thoải mái đưa thư cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu xem xong, híp mắt, "Ngoại công giở trò quỷ gì đây? Tại sao ta lại không thể đi?"

Bạch Ngọc Đường buông tay.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Gần đây không có vụ án nào, ta đi tìm Bao đại nhân xin nghỉ mấy ngày, rồi chúng ta lên đường đi Bách Hoa Cốc!"

"Ừ, ta đi chuẩn bị." Bạch Ngọc Đường vừa đáp một câu dễ nghe với mèo vừa thuận tiện bóp vành tai một cái, ăn đậu hủ.

Triển Chiêu hơi đỏ mặt, xoay người bỏ chạy, "Ta đi tìm đại nhân."

Sau nửa canh giờ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa rời Khai Phong, chạy tới Bách Hoa cốc.

Ven đường mua chút thư họa và rượu, thêm một ít thức ăn vặt mà Thiên Tôn và Ân Hậu thích, hai người vừa đi vừa tán gẫu, "Ngọc Đường, ngươi nói ngoại công tìm ngươi có chuyện gì a? Còn không cho ta đi cùng? Khẳng định có quỷ!"

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái, "Không rõ lắm, lẽ nào ông ấy và sư phụ lại cãi nhau?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, sau đó lập tức lắc đầu, "Hai người họ ngày nào mà chẳng cãi nhau?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, lắc đầu, "Cái này ta thật sự không nghĩ ra, còn khó suy đoán hơn mấy vụ án."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Đúng vậy, dù sao đến đó rồi cũng biết. A, sắp đến rồi nha!"

Đã nhìn thấy Bách Hoa Cốc ở phía trước, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tăng nhanh cước trình.

"Ngoại công! Sư phụ! Con và Ngọc Đường đến xem các người đây!"

Thiên Tôn nghe tiếng vội bay vèo từ trong nhà ra, không phải bay về phía Bạch Ngọc Đường mà là về đống đồ trên tay Triển Chiêu.

"A! Đây có phải là đồ thật của Ngô Đạo Tử không? Mau cho vi sư xem! Mau cho vi sư xem một chút!"

Bạch Ngọc Đường đứng một bên khóe miệng hơi giật giật.

Ân Hậu đi ra ngay sau đó, nhìn thấy Triển Chiêu bên cạnh Bạch Ngọc Đường liền híp mắt lại, hơi có chút không vui.

Triển Chiêu thấy vậy, nhào qua ôm cổ Ân Hậu, "Mau thành thật khai báo! Người lại có trò quỷ gì? Sao không cho con theo cùng?"

Ân Hậu thở dài, "Ngươi a! Ta biết kiểu gì Ngọc Đường cũng sẽ mang ngươi theo, thôi được, vào nhà nghỉ ngơi trước một chút, buổi tối ta lại tìm các ngươi."

"Lão quỷ! Vào nhà rồi hãy coi, không phải hôm qua ngươi nói muốn ăn thịt chưng của Thái Bạch cư sao? Ta có bảo Ngọc Đường mang đến."

"Thật không? Quả nhiên Ngọc Đường ngoan nhất!"

"Ngươi nên khen người bảo Ngọc Đường mang đến là ta mới đúng chứ?"

"Ta không khen!"

"Vậy không cho ngươi ăn!"

"Ngọc Đường mua cho ta, dựa vào đâu mà ta lại không được ăn?"

"Là ta bảo nó mua!"

"Ngọc Đường là đồ đệ ta!"

"Ngọc Đường cũng là ngoại tôn ta thôi!"

"Lão già, muốn đánh nhau hả?"

"Đánh thì đánh! Chẳng lẽ lại sợ ngươi?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn phía chân trời một đen một trắng, có chút hết nói nổi.

Màn này quen thuộc đến mức nào a!

"Miêu Nhi, có mệt không?"

"Không mệt, chúng ta vào trước đi." Triển Chiêu quay đầu lại hô về phía hai bóng người đang đánh nhau đằng chân trời, "Con và Ngọc Đường vào trước."

Tới giờ cơm tối, nhị lão rốt cuộc cũng đi vào, thức ăn đã bày sẵn trên bàn.

Thiên Tôn ngồi xuống gắp một món ăn, "Ngon!" nói xong, còn liếc mắt nhìn Ân Hậu, "Ngon hơn ngươi làm nhiều!"

"Được rồi! Lần sau ta cố gắng hơn nữa là được! Nói qua Thái Bạch Cư tìm đầu bếp ngươi lại không chịu."

Thiên Tôn xoay mặt, cũng không nói gì.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe xong đều sửng sốt, hóa ra trước giờ toàn là ngoại công nấu cơm?

Cơm ngoại công làm có thể ăn sao? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Không biết a, dù sao ta cũng chưa từng ăn, Triển Chiêu lắc đầu.

Hai người nhìn nhị lão bên kia một chút, Ân Hậu đang gắp thức ăn cho Thiên Tôn, còn không quên dùng khăn lau khóe môi dính dầu cho Thiên Tôn.

Nhu tình trong ánh mắt khiến người ta không dám tin đây chính là Lão Ma Đầu mà năm đó võ lâm chỉ cần nghe tên đã sợ mất mật.

Thì ra bất luận là người nào, trong lòng đều sẽ có một chỗ mềm mại nhất, dành cho người mình yêu nhất.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau mỉm cười, im lặng cúi đầu.

Một bữa cơm này ăn vô cùng yên ổn.

Cơm nước xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra sân ngồi một chút, lát sau, Ân Hậu đi tới nhìn hai người họ, "Chiêu Chiêu, khách phòng còn trống ngươi đi dọn dẹp một chút đi, xem có cần gì không."

Triển Chiêu ngẩn người, sau đó gật đầu, "Ngọc Đường, ta vào trước dọn dẹp một chút."

Bạch Ngọc Đường vừa muốn đứng dậy nói cùng đi nhưng bị Ân Hậu trừng một cái.

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, hình như ngoại công có chuyện muốn nói với ngươi, ta vào trước, lát ngươi trở lại rồi nói ta biết.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Nhìn Triển Chiêu đi vào, lúc này Ân Hậu mới đem ấm trà cầm trong tay đặt xuống, rót hai chén trà, đưa một chén cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhận trà, "Ngoại công có việc sao?"

Ân Hậu gãi đầu một cái, nhìn trời, "Cái này, ta muốn hỏi một chút..."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ngoại công cứ nói."

Ân Hậu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, cuối cùng vẫn hỏi, "Ờ giữa ngươi và Chiêu Chiêu, ngươi ở phía trên đúng không?"

Bạch Ngọc Đường vừa uống một ngụm trà liền phun ngay ra ngoài.

"Khụ khụ... ngoại... ngoại công!" Bạch Ngọc Đường bị Ân Hậu nói đến đỏ bừng mặt.

Ân Hậu cau mày, làm vẻ mặt chính đáng, "Có gì phải xấu hổ, gì cũng đã làm."

Bạch Ngọc Đường mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Ân Hậu sẽ hỏi hắn cái này, chuyến này hình như đến nhầm rồi.

"Làm sao, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi giải quyết Chiêu Chiêu thế nào? Công phu của nó không phải ngang bằng ngươi sao? Nó chưa từng nghĩ tới chuyện muốn ở phía trên hả?"

Bạch Ngọc Đường lúng túng, không biết nên mở miệng làm sao, "Cái đó, ngoại công, con đi xem Miêu Nhi thu dọn xong chưa..."

"Không được đi!" Ân Hậu bĩu môi, "Có gì khó nói? Hay là ngươi không chịu nói cho ngoại công?"

"Đương nhiên không phải, chỉ là..." khóe miệng Bạch Ngọc Đường co giật kịch liệt, chuyện này phải nói thế nào a?

"Nói đi nói đi! Ngoại công tuyệt đối sẽ không nói cho Chiêu Chiêu!"

"Ngoại công, khụ khụ, tình huống của sư phụ con và Miêu Nhi vốn không giống nhau, nên..."

Thấy Ân Hậu híp mắt, Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở miệng, "Có thể mèo kia... xấu hổ đi."

Ân Hậu nghe xong, suy nghĩ một chốc, "Ừ, Lão quỷ khi đó cũng rất xấu hổ a."

Bạch Ngọc Đường thấy Ân Hậu nhỏ giọng lầm bầm, thử thăm dò mở miệng, "Ngoại công, người và sư phụ..."

Ân Hậu ngẩng đầu, nghe Bạch Ngọc Đường hỏi mình, không chỉ lộ ra vẻ thối mặt, "Khỏi phải nói! Sư phụ ngươi bướng bỉnh muốn chết, lần nào cũng phải đánh đến ba trăm hiệp mới được, còn phải dụ dỗ lừa gạt, hôm sau xong xuôi rồi còn muốn tìm ta tính sổ!"

Bạch Ngọc Đường có chút hết nói nổi, hoá ra gọi hắn từ xa tới đây là vì chuyện này? Bất đắc dĩ đỡ trán, "Tính tình sư phụ vốn như vậy, đôi lúc có chút tùy hứng, ngoại công người nhường ông ấy một chút là ổn thôi."

Ân Hậu nghiêng đầu, "Nhường Lão quỷ kia?"

"Đúng vậy a, lúc không có chuyện gì làm thì nói chút lời tâm tình... gì đó." Bạch Ngọc Đường nói đến đây thì xoay mặt, Ân Hậu hơi cười, thoáng nhìn qua vành tai đỏ bừng của Bạch Ngọc Đường.

Ân Hậu gãi cằm, mấy lời tâm tình gì đó, mình và Lão quỷ đều đã là người hơn trăm tuổi, còn nói mấy lời tâm tình? Ngẫm lại có chút buồn nôn, có điều lần trước hình như dùng qua chiêu này, không quá có ích.

Ngày hôm sau còn không phải đánh đến long trời lở đất như bình thường.

"Còn có chiêu khác không?" Ân Hậu híp mắt, "Nếu ngươi không chịu nói, ngày nào ta cũng đi nghe góc tường các ngươi!"

Cái này hậu quả rất nghiêm trọng đó.

Bạch Ngọc Đường chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày cùng Ân Hậu thảo luận vấn đề làm thế nào để sư phụ mình cam tâm ở dưới, không biết đây có tính là khi sư diệt tổ không.

Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên cảm thấy thời điểm phải đưa ra lựa chọn trọng đại trong đời đã đến.

Nếu không giúp ngoại công, đoán chừng mình sẽ chết chắc.

Nếu giúp ngoại công rồi bị sư phụ lão nhân gia người biết, kết quả cũng sẽ chết chắc.

Dù sao cũng chết, trời đất bao la, Miêu Nhi to nhất.

Sư phụ! Ngọc Đường có lỗi với người!

Lẩm bẩm bên tai Ân Hậu một câu, sau đó vội chạy như bay.

Ân Hậu nháy mắt mấy cái, cái này... hình như vừa được thông suốt nha.

Sau đó, Ân Hậu cũng vèo trở về phòng.

Mà bên này, Bạch Ngọc Đường vừa về phòng liền lôi kéo Triển Chiêu thu dọn đồ đạc.

Triển Chiêu không hiểu, "Ngọc Đường, ngươi làm sao vậy?"

"Miêu Nhi, về rồi nói cho ngươi, tóm lại bây giờ cần thoát thân trước đã."

Đầu óc Triển Chiêu hơi mơ hồ, có điều vẫn cùng Bạch Ngọc Đường thu dọn đồ đạc, lặng lẽ dắt ngựa rời khỏi Bách Hoa Cốc.

Ba ngày sau, tại Bách Hoa Cốc.

"Lão già ngươi! Ta... Á!"

"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích! Ngươi muốn làm gì để ta giúp ngươi!"

"Ngươi đi chết đi!"

"Ngươi đừng lộn xộn! Cẩn thận đau eo!"

"Ta muốn uống nước!"

"Được được được, ta mang cho ngươi!"

"Ta đói bụng rồi!"

"Được được được, ta đi lấy thức ăn!"

"Sau này không cho ngươi chạm vào ta nữa!"

"Chuyện này... cái này không thể được!"

Đây là ai? Tất nhiên là Ân Hậu cùng Thiên Tôn.

Lại nói rốt cuộc Bạch Ngọc Đường đã nói gì với Ân Hậu? Mà hơn nửa đêm phải dẫn mèo nhà hắn thoát thân?

Kỳ thực cũng không có gì, Bạch Ngọc Đường đã nói một câu, 'Nếu không được thì ngoại công cứ làm liên tục suốt ba ngày ba đêm để sư phụ không xuống giường được, lúc đó đương nhiên là không có khí lực đánh với người rồi.'

Kết quả Ân Hậu thật sự làm.

Ban đêm.

Thiên Tôn gần như khôi phục hoàn toàn khí lực, tựa ở đầu giường trừng mắt nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu có chút ngượng ngùng sờ cằm, hình như mình có chút quá đáng, "Lão quỷ, đừng giận nữa."

Thiên Tôn quay đầu.

Ân Hậu chậm rãi lết đến bên giường, "Thật ra, ta cũng không cố ý, còn ngươi không phải vẫn không chịu..."

"Ta không chịu? Ta không chịu cái gì? Ta không chịu nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn được ở trên!" Thiên Tôn hờn dỗi mở miệng.

"Không phải ngươi vẫn có chút không tình nguyện sao, hại ta lần nào cũng phải vừa lừa gạt vừa dụ dỗ ngươi."

"Ngươi đúng là muốn ngốc chết nha! Ta không muốn ngươi lừa gạt ta! Ta không muốn ngươi chạm vào ta! Nếu không muốn thì ta đã sớm đông ngươi thành cột băng rồi!"

Ân Hậu há miệng thật to, lát sau mới phản ứng lại được, sau đó nhìn Thiên Tôn đỏ mặt từ cổ đến mang tai.

Ân Hậu vui vẻ, liền nhào qua tựa trên đầu giường cùng Thiên Tôn, "Sao không nói sớm? Ta đâu có biết!"

Trên mặt Thiên Tôn có chút áy náy, quay đầu đi, "Ngốc chết ngươi!"

Ân Hậu cười khúc khích, chọc mặt Thiên Tôn, "Lão quỷ, ngươi thật... thật sự đồng ý hả? Vậy mỗi lần ngươi đều..."

"Còn không phải để ta được nói thoải mái a!"

"Được! Được! Được! Ngươi sớm nói thì ta đâu hà tất phải nghe chủ ý tiểu tử Ngọc Đường đưa ra!"

"Ngọc Đường?" Thiên Tôn nheo mắt lại.

"Đúng vậy! Là Ngọc Đường giúp ta nghĩ biện pháp." hiện tại trong mắt Ân Hậu đều tràn đầy câu ta đồng ý của Lão quỷ với mình, hoàn toàn không chút phát hiện mình đã đem bán Ngọc Đường, chứ không phải Thiên Tôn hỏi mình trước.

"Lão quỷ, dù sao ngươi cũng nghỉ ngơi khỏe rồi, không bằng chúng ta..."

"A! Lão già, mới làm xong ngươi lại..."

"Đừng... đừng làm rộn... ưm... a..."

Trong phòng lại tràn đầy cảnh "xuân".

Mà trước khi chìm vào mê muội trong tình cảm dạt dào của Lão quỷ, trong đầu Thiên Tôn đang nghĩ tới chuyện... Cái tên bất hiếu đồ nhà ngươi, ngay cả sư phụ cũng dám bán! Ngươi chờ đó cho ta!

Cách Khai Phong xa xa, Bạch Ngọc Đường hắt hơi một cái.

"Miêu Nhi, ta cảm thấy mình sẽ bị sư phụ đông thành cột băng!"

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Miêu Nhi, chúng ta cùng bỏ trốn đi."

"Được.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hàngdu