Hồi kết


Bách Hoa Cốc.

"Lão quỷ! Ngươi lại chơi xấu!"

"Đâu có! Ta vốn muốn đánh ở đây!"

"Ta đánh chỗ này trước ngươi sao lại không nói?"

"Mặc kệ! Ta cứ muốn đánh chỗ này!"

"Không được!"

"Dựa vào cái gì mà lại không được?"

"Ta nói không được là không được!"

"Ngươi muốn đánh nhau?"

"Đánh thì đánh! Sợ ngươi chắc!"

Vì vậy, Bách Hoa Cốc lại diễn ra đại chiến.

Từ chân trời có hai thân ảnh, một đen một trắng.

Ba canh giờ sau.

"Không đánh nữa, ta đói rồi, muốn ăn bánh bao nhỏ."

Bóng đen liền lóe rồi biến mất.

Hai người này là ai? Tất nhiên là Thiên Tôn và Ân Hậu.

Một giây sau, Ân Hậu xuất hiện ngay cạnh Thiên Tôn, trong tay cầm một vỉ bánh bao hấp.

"Có ăn không?"

"Không ngon bằng Thái Bạch Cư, lửa của ngươi còn chưa đủ."

"Được được, lần sau ta sẽ cố gắng hơn."

"Bọn Ngọc Đường đang bận cái gì đây? Thật lâu không thấy tới nha."

"Vừa sang thu, Chiêu Chiêu muốn ăn cua, chắc chúng nó về Hãm Không Đảo rồi."

Một tay Thiên Tôn nâng cằm, "Thật buồn chán nha."

"Vậy không bằng chúng ta làm chút chuyện tiêu khiển đi?"

"Tiêu khiển gì?"

"Đương nhiên là... A! Sao ngươi lại động thủ?"

Thiên Tôn liếc mắt một cái, nhìn cái tay đang luồn vào trong lớp y phục mình bị đông cứng thành cột băng, người kia liên tục xoa tay, nhất thời cảm thấy hả giận. "Ngươi thử động tay nữa xem."

"Nếu ngươi không muốn làm thì không làm, cứ nói thẳng ra."

"Ta chưa từng nói là không muốn nha, nhưng mà ta muốn ở phía trên."

"Không được!"

"Dựa vào cái gì chứ?"

"Ta nói không được là không được!"

Thiên Tôn nheo mắt lại, "Ngươi muốn đánh nhau?"

Ân Hậu cũng trừng mắt, "Đánh thì đánh!"

Tiếp đó, chân trời lại xuất hiện hai thân ảnh một đen một trắng đánh kịch liệt.

Vẫn như cũ là ba canh giờ sau, hai bên bất phân thắng bại.

Ân Hậu không khỏi cảm thấy có chút đau răng, sớm biết thì lúc trước mình đã nỗ lực nhiều hơn một chút, nếu thế thì thể nào cũng có thể thắng Lão quỷ được một chiêu nửa thức?

Có điều công phu của Chiêu Chiêu và Ngọc Đường cũng khó phân cao thấp, làm sao tiểu tử Ngọc Đường kia có thể dụ dỗ cho ngoại tôn mình trở nên ngoan ngoãn?

Mà mình và Lão quỷ mỗi lần đều vì chuyện ai trên ai dưới toàn phải đại chiến ba trăm hiệp?

Hay là ngày nào đó cùng tiểu tử Ngọc Đường kia luận bàn một chút?

Ân Hậu mãi nghĩ ngợi, một quyền của Thiên Tôn đang đánh tới trước mắt, Ân Hậu vội vã tiếp chiêu.

"Tự dưng lại đờ ra cái gì đấy?"

"Không, quên đi, không còn sớm nữa, về nhà thôi."

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu đột nhiên có chút ỉu xìu, khó hiểu.

Ân Hậu không lên tiếng, chỉ tự mình trở về phòng, "Ta đi tắm, ngươi muốn tắm chung không?"

Thiên Tôn hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền 'ừ' một tiếng.

"Ta đặt y phục của ngươi ở đây, ta đi tắm." Nói xong, Ân Hậu đi sang bên kia.

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu thật sự ngoan ngoãn tắm trong mộc dũng khác.

Bây giờ Thiên Tôn nhìn lại vết sẹo kia đã không còn bùng nổ nữa, chỉ là, mỗi khi xoa những vết sẹo kia, ngực sẽ không nhịn được mà có chút đau.

Sau đó, lúc y không nhịn nổi mà rơi lệ, Lão ma đầu sẽ nhẹ nhàng ôm lấy y, nói như vậy mới có thể giúp ngươi tìm thấy ta ở kiếp sau, có thể lập tức tìm đến ta ngay, được vậy thì chúng ta sẽ không ngốc như thế này, ngây ngốc chờ đợi một trăm năm.

Thiên Tôn còn nhớ ngày đó, lúc nhìn thấy Lão ma đầu ở Bách Hoa Cốc, hắn cứ ngây ra đứng dưới tán cây như vậy, ngơ ngác nhìn y, lời gì cũng không nói nổi.

Từ sau khi chia tay ở phủ Khai Phong, tròn một năm liền hai người không hề gặp mặt.

"Ngươi... ngươi trở về... rồi hả?"

Nhìn bộ dạng bối rối của người kia, tức giận trong lòng Thiên Tôn 'viu' một cái liền mất ráo.

Hờn dỗi xoay mặt ngồi xuống bàn đá đối diện, "Nói nhảm, Bách Hoa Cốc này là của ta, ta muốn về thì về, không mượn ngươi xen vào."

Ân Hậu ngoài dự liệu không hề cãi lại, dường như có chút nhẹ nhõm, toét miệng cười, "Cái đó, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

Thiên Tôn không hiểu, đang muốn mở miệng, đột nhiên trong đầu chợt thoáng qua một ý nghĩ.

Lão ma đầu này không phải là... một năm nay toàn... ở đây đấy chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Tôn dấy lên một chút mừng rỡ.

Ân Hậu gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn đi tới ngồi cùng Thiên Tôn, "Cái đó, hơn một năm nay ngươi đã đi đâu? Ma Cung ta nhiều cao thủ như vậy nhưng không hề thu được một chút tin tức nào?"

Quả nhiên, Lão ma đầu này vẫn luôn tìm mình.

"Nói nhảm, nếu dễ dàng bị người của Ma cung ngươi tìm thấy như vậy, sau này ta còn mặt mũi nào mà lăn lộn giang hồ?" Thiên Tôn cố ý nghiêm mặt.

Ân Hậu cũng không tức giận, chỉ lộ nét mặt tươi cười, tóm lại bây giờ cần phải dụ dỗ Lão quỷ này thật tốt đã, ai bảo lúc trước đầu óc mình chậm chạp làm gì?

"À, ta có mua cho ngươi rất nhiều thư họa, ngươi nếu không... đi xem qua một chút?"

Thiên Tôn nhíu mày, nhìn Ân Hậu, không nói lời nào cũng không đi xem thư họa.

Cuối cùng, Ân Hậu bất đắc dĩ thở dài.

"Lão quỷ, ta nhận thua, chỉ cần ngươi không tức giận nữa, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì, ngươi nói có phải đầu ta bị cửa kẹp không, sao lại cứng nhắc như vậy? Hơn một năm nay ta đã hiểu, ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ là... đừng tiếp tục để ta không tìm được ngươi nữa, được không?"

"Biết rõ trên đời này không ai có thể động đến ngươi, nhưng mà ta vẫn lo lắng."

"Ân Hậu ta chưa bao giờ sợ hãi như vậy."

"Sợ ngươi cứ như vậy cả đời này cũng không muốn gặp lại ta nữa."

Ân Hậu nói xong, theo bản năng nhìn Thiên Tôn, chợt thấy ánh mắt Thiên Tôn đang nhìn mình chớp vài cái, lại quay đầu đi.

Ân Hậu nở nụ cười, nhìn vành tai Thiên Tôn có chút ửng hồng.

"Lão quỷ, không giận nữa?"

Ân Hậu nhích người lại gần Thiên Tôn, Thiên Tôn không tránh.

Ân Hậu nhếch miệng lên, nhẹ nhàng ôm lấy, Thiên Tôn vẫn không tránh.

Khóe miệng Ân Hậu càng nhếch cao, từ từ nhích người tới, hôn lên tóc mai Thiên Tôn một cái, khóe mắt ngắm mặt Thiên Tôn đỏ bừng như tôm luộc.

"Lão... Lão già, đừng được voi đòi tiên."

Ân Hậu hài lòng, ôm Thiên Tôn không chịu buông ra, "Lão quỷ, không được giận dỗi ta nữa."

"Còn... còn không nghiêm chỉnh, ta cũng không biết còn có thể sống được bao lâu nữa, làm gì có thời giờ giận dỗi với ngươi?"

"Nói bậy, chúng ta đã lãng phí một trăm năm, đương nhiên phải sống thêm một trăm năm nữa, như vậy mới không thiệt thòi a!"

Thiên Tôn cười khẽ, "Ngươi chắc chắn sao?"

"Đương nhiên."

Thiên Tôn còn muốn nói gì nữa, lại thấy Ân Hậu lấy từ trong ngực áo ra một thứ.

Là mảnh ngọc bội kia.

Ân Hậu dùng sợi dây xỏ vào, đeo cho Thiên Tôn.

"Không được trả lại ta, cũng không được lấy nó xuống."

Thiên Tôn ngớ người, nhìn Ân Hậu, y nắm mảnh ngọc bội trong lòng bàn tay, mỉm cười nhẹ cụng trán mình vào trán Ân Hậu, "Lão già ngươi nghĩ hay lắm, cho dù lần này ngươi có đòi, ta cũng không cho."

Một cơn gió thổi qua, cánh hoa rơi đầy đất.

Trong bầu trời đầy hoa, có hai bóng người đang ôm nhau thật chặt.

...

Đang mãi suy nghĩ, Ân Hậu bên kia đã tắm xong rồi.

Thiên Tôn cảm thấy có chút kỳ quái, đổi lại lúc bình thường, nhất định lão già này sẽ dây dưa lôi kéo mình muốn làm chuyện kia... Sao ngày hôm nay lại...

Nhưng mà mãi cho đến lúc tắm xong rồi lên giường, Ân Hậu vẫn không hề táy máy tay chân với mình.

Đến lúc Thiên Tôn không nhịn được nữa mà khẽ đụng Ân Hậu nằm bên cạnh một cái, "Ma đầu, hôm nay ngươi làm sao vậy?"

Ân Hậu quay mặt sang nhìn Thiên Tôn, bóp mặt y, mỉm cười, "Không phải ngươi nói muốn ở trên sao?"

Ánh mắt Thiên Tôn sáng lên, "Thật ư?"

Ân Hậu mỉm cười đầy cưng chiều, "Đương nhiên." sau đó nhoài người kéo Thiên Tôn qua, hôn một cái.

"Lão quỷ, ta để ngươi phải chờ đợi vô ích một trăm năm, cuối cùng còn thiếu chút nữa chạy trốn, ngươi thật sự không trách ta sao?"

Thiên Tôn đầu tiên là sững sờ, sau đó khịt khịt mũi, xoay mặt, "Đều qua cả rồi, còn nhắc tới làm gì?"

Ân Hậu nhẹ nhàng kéo mặt Thiên Tôn lại, hôn lên mặt y một cái, "Nhưng mà ta cảm thấy nợ ngươi nhiều lắm."

Thiên Tôn có chút ngượng ngùng, "Kỳ thực cũng không có, nếu ta sớm hiểu rõ một chút, cũng hoàn toàn không phải lỗi của ngươi."

"Lão quỷ, may mà ta trở về, không từ bỏ ngươi lần nữa."

"Nếu làm vậy, xem ra ta sẽ hối hận cả đời này. Lão quỷ, đừng rời xa ta nữa."

"Ừm." Thiên Tôn khẽ khàng gật đầu, không hề phát giác là Ân Hậu đã đè lên từ lúc nào, chờ đến lúc Thiên Tôn kịp phản ứng lại, môi Ân Hậu đã áp xuống.

"Tiểu Du..."

"Chờ... chờ chút..."

"Ta đã chờ suốt một trăm năm rồi, không muốn chờ thêm nữa."

"Tiểu Du, ta yêu ngươi."

Mà Thiên Tôn lúc này đã sớm quên phản kháng, còn về công phu gì đó, cũng đã sớm quăng lên chín tầng mây...

Mãi đến tận trưa ngày hôm sau.

"Lão ma đầu! Ngươi lại gạt ta!"

"Ăn cũng ăn rồi, không phun ra được a!"

"Ta mặc kệ! Lần sau ta nhất định phải ở trên."

"Ai, nhẹ chút, eo ngươi hết đau rồi hử?"

"Ngươi ngươi ngươi... Hôm nay ta nhất định phải diệt ngươi!"

"Sợ ngươi!?"

Kế đó, trên bầu trời Bách Hoa Cốc lại bắt đầu đánh túi bụi, một đen một trắng, hai bóng người đan xen lẫn nhau, lần này, không còn tách ra nữa.

– Toàn văn hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hàngdu