Chương 3
Đến tận giờ cơm tối, Ân Hậu và Thiên Tôn vẫn còn giận nhau, không ai thèm để ý tới đối phương.
Tiểu Tứ Tử hết nhìn Ân Hậu rồi lại nhìn Thiên Tôn, thở dài, Ân Ân và Tôn Tôn sao còn khó tác hợp hơn cả Miêu Miêu với Bạch Bạch nha.
"Ân Ân không nên tức giận với Tôn Tôn nha."
Ân Hậu liếc mắt nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn quay đầu đi.
"Tôn Tôn cũng đừng giận Ân Ân mà."
Thiên Tôn liếc Ân Hậu một cái rồi lại quay đầu đi.
Ân Hậu cắn răng, "Ta nói Lão quỷ ngươi đủ chưa hả?"
Thiên Tôn lại liếc mắt nhìn, không thèm mở miệng cũng chả buồn để ý đến Ân Hậu.
Ân Hậu nhíu mày, "Lão quỷ ngươi..." vừa nói liền định đứng dậy nhưng bị Tiểu Tứ Tử kéo lại.
"Ngồi ăn cơm thật ngon! Không cho đánh nhau!"
Nói xong, tức giận nhìn hai người.
Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, lại nhìn Thiên Tôn, cuối cùng ngồi xuống, không nói gì, ăn vài đũa cơm liền trở về phòng.
Thiên Tôn thấy Ân Hậu rời đi, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, lát sau cũng đứng dậy quay về phòng mình.
Lưu lại một đám người mắt to trừng mắt nhỏ.
Công Tôn nhìn một chút, "Cái đó, nhị lão không sao chứ?"
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nghĩ ngợi, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường liền đứng dậy, "Ta đi xem sư phụ."
Triển Chiêu cũng đứng dậy, "Ta đi xem ngoại công."
Nói xong, hai người đứng dậy chia ra hai hướng đi tới phòng Thiên Tôn và Ân Hậu.
Bạch Ngọc Đường đi tới trước phòng Thiên Tôn, gõ cửa, "Sư phụ?"
Đợi cả buổi cũng không nghe tiếng đáp lại, Bạch Ngọc Đường đành đứng chờ ngoài phòng.
Hồi lâu cửa mới bị một luồng nội lực đẩy ra, Bạch Ngọc Đường đi vào, nhìn Thiên Tôn ngồi bên giường, "Sư phụ?"
Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường, híp mắt, "Lão quỷ thối kia dám nói ta gảy đàn khó nghe? Không thèm để ý tới hắn nữa!"
Bạch Ngọc Đường mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tôn, "Người cũng nói ngoại công không hiểu âm luật, cần gì phải so đo như vậy chứ."
Thiên Tôn không lên tiếng.
"Được rồi, ngoại công đúng là có hơi vô tâm, người cũng biết mà."
Thấy Thiên Tôn không quá tức giận, Bạch Ngọc Đường thử thăm dò mở miệng, "Sư phụ, ngày hôm qua người gảy khúc gì vậy ạ? Hình như con chưa nghe qua bao giờ."
Thiên Tôn không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ hỏi chuyện này, trong lòng hơi hoảng hốt, vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác, "Tùy hứng đàn thôi."
Bạch Ngọc Đường liền sáng tỏ, Thiên Tôn không biết nói dối, một khúc này nhất định là đàn cho người kia nghe, chỉ tiếc là người kia lại không hiểu.
"Sư phụ, không phải người..."
Thiên Tôn quay đầu, "Cái gì?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, ngẫm nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn mở miệng, "Sư phụ, có một số việc con biết mình không nên hỏi đến, nhưng mà con không muốn người lại cô độc trăm năm."
Thiên Tôn ngớ người, nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Nói cho ông ấy biết đi."
Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu, không lên tiếng.
"Nếu sư phụ vì kiêng kỵ Miêu Nhi..."
"Ngọc Đường," Thiên Tôn cắt lời Bạch Ngọc Đường, "ngươi đi ra ngoài đi."
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, khẽ gật đầu, đi tới cạnh cửa rồi lại quay đầu, "Sư phụ, vô ích chờ đợi trăm năm, người thật sự cam lòng sao?"
Sau đó, xoay người ra cửa.
Thiên Tôn nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường, không biết đang suy nghĩ gì.
Bên kia, trong phòng Ân Hậu.
Triển Chiêu nhìn Ân Hậu trầm mặc không nói gì.
"Ngoại công..."
"Được rồi, lát nữa ta sẽ đi tìm Lão quỷ kia, đã hơn một trăm tuổi rồi mà còn như tiểu hài tử."
Triển Chiêu nhìn Ân Hậu, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, "Ngoại công, người thật sự không biết Thiên Tôn gảy đàn cho ai nghe sao?"
Ân Hậu liền sầm mặt lại.
Triển Chiêu cũng cảm giác được hình như ngoại công tức giận rồi.
"Ngoại công..."
"Chiêu Nhi, có một số việc không cần ngươi phải quan tâm, ngươi nên về đi."
Triển Chiêu thấy vậy, biết ngoại công mình thật sự tức giận rồi, không thể làm gì khác hơn là im miệng lại.
Lúc rời khỏi phòng, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở miệng, "Ngoại công, người cảm thấy bà ngoại thật sự hi vọng người mãi một mình cô đơn như vậy mà sống hết đời sao?"
Ân Hậu ngây người, nhìn bóng lưng Triển Chiêu đến xuất thần.
Đêm đó, hai người đều không ngủ.
Ân Hậu nằm trên giường, thầm cười khổ.
Đứa nhỏ ngốc, các ngươi đều có thể nhìn thấu chuyện này thì sao ngoại công có thể không hiểu được, nhưng mà, có một số việc không phải không biết, chỉ là không muốn biết, cũng không thể biết.
Vì lẽ đó, cho nên dù đã biết rồi cũng phải làm bộ như thể cái gì cũng không biết.
Nhưng mà sau khi nghe tiếng đàn của Lão quỷ kia, trái tim mình lại bất giác loạn nhịp.
Biết rất rõ là không thể nào.
Mà bên Thiên Tôn, tay cầm bút đã ngừng, chỉ mãi sững sờ nhìn cây đàn cổ bên góc tường kia, viết đầy từng từ từng chữ trên giấy là nét bút cứng cáp mạnh mẽ của Thiên Tôn.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri
Quân bất tri quân bất tri(2)
(2) trích trong bài Việt Nhân Ca của Ngạc Quân Tử Tích, dịch nghĩa:
Núi có cây, cây có lá
Trong lòng ta có người, nhưng người lại không biết
Lòng yêu người nhưng người lại chẳng hay
...
Mấy ngày sau đó, tất cả mọi người phủ Khai Phong đều phát giác được Ân Hậu và Thiên Tôn có gì đó không đúng lắm. Số lần cãi nhau của hai người càng ngày càng ít, số lần động thủ cũng càng ngày càng ít, ngay cả nói chuyện thôi cũng càng ngày càng ít nữa.
Bầu không khí trong hậu viện phủ Khai Phong mỗi ngày đều thêm ngột ngạt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau, có chút tự trách, hình như chữa lợn lành thành lợn què rồi.
Công Tôn và Triệu Phổ nhìn nhau, đều bất lực.
Thiên Tôn dùng cơm nước xong, nhìn Bạch Ngọc Đường, "Vi sư tiêu hết tiền rồi."
Bạch Ngọc Đường yên lặng đưa túi tiền qua.
Triển Chiêu ngồi một bên nhìn ngoại công nhà mình, chỉ thấy Ân Hậu vẫn cúi đầu ăn cơm, không hề lên tiếng.
Nếu là lúc bình thường, Ân Hậu đã sớm mở miệng quở trách Thiên Tôn rồi.
Thiên Tôn nhìn Ân Hậu một cái, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cầm lấy túi tiền rời đi.
Ân Hậu ăn cơm xong, sờ sờ đầu Triển Chiêu, cũng bỏ đi.
Tiểu Tứ Tử nãy giờ vẫn luôn im lặng nhìn mọi người, "Ân Ân và Tôn Tôn làm sao vậy ạ?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng thở dài, không biết phải trả lời thế nào.
Tiểu Tứ Tử lại nhìn cha mình, Công Tôn và Triệu Phổ nhìn nhau, cũng không biết phải mở miệng ra sao.
Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử, nhóc mơ hồ đoán được chút chuyện gì đó, vừa lau miệng cho Tiểu Tứ Tử vừa lén lút nói thầm mấy câu bên tai bé.
Tiểu Tứ Tử trợn to hai mắt, "Tiểu Lương Tử, chúng ta..."
Tiêu Lương thở dài một tiếng, Tiểu Tứ Tử lập tức che miệng lại gật đầu, sau đó mở miệng nói với Công Tôn, "Cha, con cùng Tiểu Lương Tử đi chơi nha."
Bốn người nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử lại nghĩ ra chủ ý gì nữa đây? Đừng phá tiếp nữa a!
Mà lúc này, hai đứa nhóc đang kề tai thì thầm to nhỏ.
"Tiểu Lương Tử là thật sao?"
Tiêu Lương gật gù.
"Ngươi nói Ân Ân và Tôn Tôn thật ra đều thích đối phương nhưng lại không thể sống chung với nhau? Tại sao vậy?"
"Cái này, là bởi vì..." Tiêu Lương cũng không biết nên giải thích ra sao cho Tiểu Tứ Tử hiểu, một người là Minh chủ võ lâm chính phái, một người là Ma đầu tà giáo, tóm lại là không nên ở bên nhau.
"Nhưng mà Tiểu Tứ Tử muốn Ân Ân và Tôn Tôn sống bên nhau."
Tiêu Lương vò đầu, nhóc cũng không biết nên làm gì bây giờ.
"Đúng rồi, chúng ta..." Tiểu Tứ Tử thì thầm bên tai Tiêu Lương, Tiêu Lương ngẩn người, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử.
"Cứ quyết định như vậy đi, nha Tiểu Lương Tử."
Tiêu Lương cười khổ gật đầu.
Rốt cuộc Tiểu Tứ Tử đã nói gì?
Kỳ thực cũng không có gì, chỉ trách cái tên Triệu Phổ không đáng tin cậy kia, không có chuyện gì cũng đi rêu rao ồn ào, lúc còn chưa thành thân với Công Tôn, có một lần hắn đang tắm rửa vô tình bị Công Tôn bất cẩn nhìn thấy, Triệu Phổ liền la hét bảo Công Tôn mau chịu trách nhiệm gì đó.
Vì lẽ đó nên Tiểu Tứ Tử mới nghĩ, thừa cơ lúc Ân Hậu hoặc Thiên Tôn tắm rửa lấy đi y phục của bọn họ, như vậy Ân Ân hoặc Tôn Tôn không phải sẽ chịu trách nhiệm với người kia sao?
Tiêu Lương cũng không có cách giải thích cho Tiểu Tứ Tử hiểu, chỉ có thể cười khổ gật đầu.
Dù sao cùng lắm cũng chỉ xem như trò đùa dai của tiểu hài tử, Tiêu Lương cũng không nghĩ nhiều, vì lẽ đó nên không hề nghĩ tới sẽ xảy ra đại họa.
Tối hôm đó, Ân Hậu dùng cơm xong, nha hoàn đã chuẩn bị sẵn mộc dũng đầy nước, Ân Hậu cởi y phục đang chuẩn bị tắm, đột nhiên nghe thấy chút động tĩnh, cẩn thận lắng nghe, hóa ra là Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, hai nhóc con này đi vào cũng không hề lên tiếng, chả biết hai đứa nó lại đang tính toán cái gì nữa.
"Tiểu Tứ Tử, làm chuyện xấu gì đó?"
"Mới không có!"
Ân Hậu cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngâm mình.
Chỉ chốc lát, liền nghe thấy tiếng hai nhóc con đi ra ngoài, không khỏi làm cho đầu óc Ân Hậu có chút mơ hồ.
Mà Tiêu Lương bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử ôm một đống lớn y phục chạy về phòng, cười híp mắt nhìn mình, "Được rồi, Tiểu Lương Tử, giờ chỉ cần gạt Tôn Tôn vào phòng Ân Ân nữa là xong."
Tiêu Lương thở dài, đi theo Tiểu Tứ Tử tới phòng Thiên Tôn.
Đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Thiên Tôn ngồi đờ ở đó.
"Tôn Tôn?"
Thiên Tôn lấy lại tinh thần, thấy là Tiểu Tứ Tử liền cười híp mắt, mở miệng, "Sao thế? Tiểu Tứ Tử tìm ta có việc à?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Cái đó... Ân Ân nói có lời muốn nói với người, bảo Tôn Tôn đi tìm ông ấy."
Thiên Tôn sửng sốt, lập tức bĩu môi, "Ta mắc gì phải để ý lão già kia?"
Tiểu Tứ Tử sốt ruột, liền đi qua kéo Thiên Tôn, "Tôn Tôn đi nhanh lên."
Thiên Tôn tuy bất mãn nhưng lại không cưỡng được Tiểu Tứ Tử, liền bị hai đứa nhỏ lôi kéo đi tới gian phòng Ân Hậu.
Vừa đến cửa, hai đứa nhỏ liền bỏ chạy mất.
Thiên Tôn khó hiểu, nhưng nếu đã đến rồi thì vào luôn, Thiên Tôn không được tự nhiên đẩy cửa ra, đi vào, "Nè, Lão ma đầu, tìm ta có chuyện gì vậy?"
Lúc Thiên Tôn đi tới sau tấm bình phong, Ân Hậu vừa vặn đứng dậy chuẩn bị lấy lý y, vừa vặn đối mặt với Thiên Tôn.
Ân Hậu thấy Thiên Tôn cứ như vậy ngơ ngác nhìn lồng ngực của mình, trong lòng âm thầm kêu một tiếng, hỏng bét!
...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên kia đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cảm thấy một cỗ nội lực cực mạnh truyền đến.
Trong bụng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chợt cảm thấy không ổn.
Bởi vì nội lực này quá mức quen thuộc.
Là Thiên Tôn.
Hai người ngay cả y phục cũng không kịp mặc, đều không hiểu rốt cuộc Thiên Tôn đã xảy ra chuyện gì, Thiên Tôn đột nhiên phóng ra nội lực, trên cõi đời này có được mấy người có thể khiến Thiên Tôn phóng ra cả mười phần nội lực? Đừng nói chứ nơi này dù sao vẫn là phủ Khai Phong, có một đám nha hoàn hạ nhân, còn cả Công Tôn tiên sinh và Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương... Mắt thấy gian nhà trong phủ Khai Phong bắt đầu vang tiếng cạch cạch, đã có làn sương băng mỏng manh xuất hiện.
Thiên Tôn không phải là người không biết phân nặng nhẹ như vậy, giải thích duy nhất chính là, không biết đã có chuyện gì kích thích Thiên Tôn, dẫn đến việc y không có cách nào khống chế nội lực, nên mới khiến nội lực bỗng nhiên tăng vọt.
Hai người ra khỏi viện, nhìn thấy Triệu Phổ bảo hộ bên cạnh Công Tôn, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, một loạt ảnh vệ trên nóc nhà cũng tận lực dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, nhưng vẫn cảm thấy hơi mê muội. Nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra liền gật đầu, hai người họ liền vội vàng chạy tới phòng Ân Hậu.
Chờ tới lúc hai người đến nơi, chỉ thấy Ân Hậu đang ôm Thiên Tôn, tận lực ngăn chặn nội lực Thiên Tôn bùng nổ.
Mà lúc này trên người Ân Hậu, đã kết một tầng băng mỏng.
Đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn mất khống chế.
Giường, tủ và bàn ghế trong phòng đã sớm không chịu nổi nội lực của Thiên Tôn, đều bị biến thành cột băng, bể nát đầy đất.
Nếu không phải Ân Hậu đè ép y lại, e rằng trong phương viên mấy dặm đều bị biến thành hầm băng.
Ân Hậu thấy hai người chạy tới, sắc mặt hơi hòa hoãn, "Nội lực của Lão quỷ bị tán loạn, trước tiên điểm huyệt Khí hải của y, U môn, Thiểu trùng, Ngọc chẩm, Phong môn! Nhanh lên! Nếu không kinh mạch của Lão quỷ nghịch hành, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không dám chần chờ, hai người cùng hợp lực, điểm mấy đại huyệt đạo của Thiên Tôn.
Mà Ân Hậu lại ôm Thiên Tôn thật chặt, không ngừng ghé vào tai y gọi, "Tiểu Du! Tiểu Du! Tỉnh lại đi! Ta không sao! Đều qua cả rồi! Tiểu Du!"
Từ từ, hai tròng mắt tối tăm của Thiên Tôn dần khôi phục lại trong sáng như cũ, Ân Hậu vẫn nhẹ nhàng ôm lấy y, giơ tay lên sửa lại món tóc trên trán, nhìn thần sắc trong đôi mắt Thiên Tôn đã bình thường trở lại, hắn cử động từng chút một, nhẹ nhàng; chậm rãi, sát bên tai Thiên Tôn khẽ nói, "Tiểu Du... Không sao nữa rồi."
Thiên Tôn khẽ chớp mắt nhìn Ân Hậu, một tay nhẹ nhàng xoa mặt hắn, nở nụ cười, "Đã mấy chục năm rồi, chưa từng nghe ngươi gọi tên ta."
"Ngươi cũng đã nói, đã mấy chục năm rồi, tại sao vẫn mãi không từ bỏ được."
"Ngươi có tư cách gì nói ta? Vô ích đợi chờ trăm năm, đâu chỉ có mình ta."
"Ngươi quá ngốc." Ân Hậu nhìn Thiên Tôn, cười khổ.
"Có một số việc, có vài người mãi vẫn không bỏ xuống được, chính là không bỏ được thôi, cho dù đã qua một trăm năm sẽ vẫn mãi như thế."
Sau đó, Thiên Tôn liền nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.
Trong lòng Bạch Ngọc Đường hơi căng thẳng, Ân Hậu khoát tay, ý bảo không phải gấp gáp, "Chiêu Chiêu, lấy cho ngoại công một bộ y phục."
Lúc này Triển Chiêu mới phát hiện Ân Hậu chỉ khoác mỗi dục bào, liền vội vã quay về phòng lấy bộ y phục cho Ân Hậu mặc vào, sau khi mặc xong, Ân Hậu ôm Thiên Tôn về phòng của y, "Có việc gì ngày mai hãy nói, chuyện bên ngoài, các ngươi tự xử lý trước một chút."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng biết bây giờ không phải là thời điểm để hỏi, trước mắt đành lui ra.
Cùng nhóm ảnh vệ đi kiểm tra một hồi, cũng may lúc đó Ân Hậu ở cạnh Thiên Tôn, cho nên đám hạ nhân phủ Khai Phong chỉ bị hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, Bao đại nhân cũng không bị gì. Về phần hậu viện khách phòng gì đó, chỉ có thể chờ ngày mai gọi công tượng đến tu sửa.
Đi qua viện của Công Tôn, đã nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh Tiểu Tứ Tử đang đứng giữa, Tiểu Tứ Tử khóc lóc sướt mướt đến độ hai mắt đều đỏ hoe.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu, đang muốn đi qua hỏi một chút nhưng Tiểu Tứ Tử vừa trông thấy hai người bọn họ đi tới, liền ngoảnh mặt đi không nhìn hai người họ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ lắc đầu, ra ý bảo hắn cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Công Tôn nháy mắt mấy cái, ta mang Tiểu Tứ Tử vào phòng hỏi một chút, các ngươi ở bên ngoài nghe.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, Công Tôn liền kéo Tiểu Tứ Tử vào phòng.
Nhưng mà Tiểu Tứ Tử vẫn cứ khóc, Công Tôn và Triệu Phổ không thể làm gì khác hơn là nhìn Tiêu Lương, Tiêu Lương gãi gãi đầu, nhóc cũng không biết vì sao nội lực Thiên Tôn lại đột nhiên bùng nổ, liền đem chuyện Tiểu Tứ Tử mang y phục của Ân Hậu đi giấu rồi dụ Thiên Tôn vào phòng Ân Hậu kể lại một lần.
Sau khi kể xong, mọi người chỉ càng thêm hồ đồ.
Công Tôn vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử, "Tiểu Tứ Tử, không phải lỗi của con. Đừng khóc, Tôn Tôn sẽ không sao đâu!"
Tiểu Tứ Tử vừa lau nước mắt vừa nói, "Cha, Tôn Tôn có khi nào sẽ không để ý tới Tiểu Tứ Tử nữa không?"
"Sẽ không đâu! Tiểu Tứ Tử ngoan, trước đừng khóc nữa."
"Nhưng mà Tôn Tôn hộc ra máu, con có thấy! Là con hại Tôn Tôn bị thổ huyết! Tiểu Tứ Tử không ngoan!" Tiểu Tứ Tử vừa nói, nước mắt liền không cầm được mà chảy ra.
Triệu Phổ cũng gấp gáp, hắn không hiểu sao lại biến thành như vậy, theo lời Tiểu Tứ Tử, khi Thiên Tôn vào phòng thì Ân Hậu đang tắm, làm sao có thể khiến Thiên Tôn tẩu hỏa nhập ma được a! Nhất định là còn có nguyên nhân khác.
Tiêu Lương vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử, "Cận Nhi đừng khóc, chờ ngày mai ta và Cận Nhi cùng đi nhận tội với Thiên Tôn, Thiên Tôn là người tốt như vậy, sẽ không có chuyện không để ý tới Cận Nhi đâu."
Tiểu Tứ Tử nghe xong, lau nước mắt, "Thật à? Tiểu Lương Tử?"
Tiêu Lương gật gật đầu, "Ta và Tiểu Tứ Tử cùng đi, Thiên Tôn nhất định sẽ không tức giận."
Tiểu Tứ Tử rốt cuộc cũng ngừng khóc, nặn nặn ngón tay, "Vậy, Miêu Miêu và Bạch Bạch cũng sẽ không tức giận với Tiểu Tứ Tử đúng không? Vừa nãy ta cũng không dám nhìn bọn họ."
"Sẽ không đâu, Triển đại ca và Bạch đại ca tốt tính như vậy, nhất định sẽ không trách Cận Nhi."
"Ừ, vậy ngày mai Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử cùng đi đi." Tiêu Lương gật gật đầu, đưa mắt nhìn Công Tôn và Triệu Phổ một cái, rồi liền cùng Tiểu Tứ Tử lên giường đi ngủ.
Công Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Phổ nhéo Công Tôn, "Thư Ngốc, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói."
Công Tôn gật đầu.
Sau đó, tắt đèn.
Mà bên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại không nhẹ nhõm như vậy.
"Miêu Nhi, ngươi nói..."
"Ta đoán, nhất định có liên quan đến vết thương trên người ngoại công."
"Ta nhớ ngươi có nói, ngoại công ngươi từng bị vạn kiếm xuyên tâm."
"Ừ."
"Tại sao?"
Triển Chiêu lắc đầu một cái, "Ta hỏi ông ấy rất nhiều lần, nhưng mà ngoại công trước sau vẫn không chịu nói."
"Miêu Nhi, ngày mai chúng ta lại đi hỏi ngoại công lần nữa."
"Ngươi cảm thấy ông ấy sẽ chịu nói sao?"
"Ta cảm thấy lần này nhất định ông ấy sẽ nói."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top