Chương 2


Võ lâm trăm năm trước từng có hai nhân vật sất trá phong vân, hai người này một chính một tà, một là Thiên Tôn thống lĩnh đệ nhất chính phái Thiên Sơn của võ lâm, một là Ân Hậu sáng lập đệ nhất tà phái Thiên Ma Cung của võ lâm.

Có người nói võ công hai người không phân cao thấp, hơn nữa một chính một tà, theo đạo lý hai người hẳn phải dù đánh chết cũng không thèm qua lại mới đúng, nhưng mà sự thật lại không giống như người võ lâm suy đoán.

Nói bọn họ đối đầu, nhưng đã từng cùng liên thủ tiêu trừ Huyết ma Ngô Bất Ác, Ngô Bất Ác làm nhiều việc xấu cuối cùng chết trong tay Ân Hậu và Thiên Tôn.

Đến nay vẫn được đám võ lâm nhân sĩ bàn tán say sưa.

Nói bọn họ là lão hữu, nhưng mà bất kể là trên đỉnh Thiên Sơn hay bên trên Ma Cung đều có thể nhìn thấy hai người họ giao thủ, đao thật kiếm thật đánh suốt ba ngày ba đêm, bất phân thắng bại.

Sau đó không biết tại sao Ân Hậu lại buông câu từ nay rút khỏi giang hồ, cứ như vậy biến mất khỏi võ lâm, không còn liên quan gì nữa.

Mà Thiên Tôn cũng chọn một đệ tử tiếp nhận phái Thiên Sơn, từ đây biến mất khỏi phái, biến sạch bóng.

Không có ai biết bọn họ đã đi đâu.

Chỉ nghe đệ tử phái Thiên Sơn trong lúc vô tình có nhắc tới, bỗng đột ngột một ngày, mái tóc Thiên Tôn từ đen hóa bạc chỉ trong một đêm, từ đó không còn ai gặp được Thiên Tôn nữa.

Mãi đến trăm năm sau mới có lời đồn đãi truyền ra, nói Ân Hậu rút khỏi giang hồ là vì thành thân sinh con, nghe nói còn có cả ngoại tôn nữa, được Ân Hậu chọn làm chân truyền. Còn có, người từng nói sẽ không thu đồ đệ là Thiên Tôn bỗng dưng lại thu thêm một đồ đệ, hơn nữa còn là đồ đệ duy nhất được Thiên Tôn thừa nhận, y luôn mang theo bên người, sống tại Bách Hoa Cốc tự mình truyền thụ võ nghệ.

Sau đó nữa, võ lâm tân tú quật khởi, trong đó xuất sắc nhất chính là đồ đệ Thiên Tôn, được xưng Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, cùng với sư môn không báo Nam Hiệp Khách Triển Chiêu.

...

"Ân Ân?"

Ân Hậu lấy lại tinh thần, thấy bàn tay nhỏ của Tiểu Tứ Tử lắc lắc trước mắt mình, bật cười, "Làm sao vậy?"

"Ân Ân sao ngẩn người thế? Vừa nãy Tôn Tôn có đến tìm người nha."

"Lão quỷ kia?"

"Đúng nha, có điều Tôn Tôn thấy người đờ ra thì cũng ngây ra nhìn người một hồi, sau đó rời đi, còn thở dài với cháu bảo cháu không được làm phiền người nữa nha."

Ân Hậu yên lặng, Lão quỷ kia...

Tạm không nghĩ đến nữa, hắn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, "Có muốn ra ngoài đi dạo không? Đi mua mấy cái hầu bao, sắp tới Đoan Ngọ rồi."

"Tuyệt quá." Tiểu Tứ Tử nở nụ cười ngọt ngào, vẫy tay sang một bên, "Tiểu Lương Tử, có thể tới rồi."

Ân Hậu sửng sốt, nhìn Tiểu Lương Tử gãi gãi đầu làm một bộ có lỗi, "Làm sao vậy?"

"A? Không, không có gì ạ." ánh mắt vừa nãy của Thiên Tôn khi nhìn Ân Hậu, nhóc bỗng có cảm giác là lạ.

"Tiểu Lương Tử ngươi ngơ ngác gì đấy? Cái này chẳng lẽ cũng lây nhiễm sao?" Tiểu Tứ Tử lắc cái đầu nhỏ.

Tiêu Lương xấu hổ gãi gãi đầu.

Ân Hậu cười cười, "Đi thôi!"

Hai đứa nhỏ cười híp mắt đuổi theo.

Hồi lâu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới từ sau nhà đi ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương tràn đầy khiếp sợ.

Hóa ra Thiên Tôn...

Triển Chiêu trợn to hai mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường – Không thể nào?

Bạch Ngọc Đường gật đầu – Xem ra là thật rồi.

Triển Chiêu cau mày, liếc Bạch Ngọc Đường – Ngươi nói xem ngoại công có biết không?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu – Khó nói.

Làm sao bây giờ? Triển Chiêu nhăn mặt như trái khổ qua.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút – Ngươi phản đối sao?

Triển Chiêu lần đầu tiên luống cuống tay chân, không biết phải trả lời thế nào, y vẫn cho là ngoại công chỉ thích mỗi mình bà ngoại mà thôi.

Nhìn sang Bạch Ngọc Đường – Ngươi thì sao?

Bạch Ngọc Đường trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu – Ta không ngại, ta không muốn sư phụ lại cô độc trăm năm nữa.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường – Ta cũng không muốn Thiên Tôn lại cô độc trăm năm, nhưng mà bà ngoại...

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xoa mặt Triển Chiêu – Ngoại công không phải người bạc tình, ta tin ông ấy sẽ không quên bà ngoại, nhưng mà ta nghĩ bà ngoại ngươi dưới suối vàng có biết, nhất định cũng không muốn ngoại công cô độc cả đời đâu. Bà nhất định cũng hi vọng có người có thể bồi bên cạnh ông ấy, để ông từ đây không còn một mình cô đơn nữa.

Triển Chiêu cúi đầu, hồi lâu mới ngẩng lên nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, lúc này trong mắt lộ ra chút thoải mái.

Ừ, ta biết rồi.

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, sau đó nhìn phương hướng khách phòng của Thiên Tôn một chút.

"Miêu Nhi, ngươi nói xem, sư phụ của ta vẫn một thân một mình, có phải là vì đang chờ ai đó không?"

...

Sắp tới giờ cơm tối, Ân Hậu mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử trở về, mọi người đã sớm chuẩn bị cơm, sắp đến Đoan Ngọ, phủ Khai Phong lại nhiều người, đơn giản bày bàn ở trong sân.

Cả đám vây quanh bàn ăn ăn uống uống, cười cười nói nói, rất náo nhiệt.

Mà Thiên Tôn ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, cầm thư họa y mới mua nhờ Công Tôn giám nghiệm thật giả giúp mình.

Công Tôn có chút bất đắc dĩ nhìn thư họa trong tay, khóe miệng giật giật.

"Cha của nhóc béo kia, cái này chắc là thật đi? Ta bỏ ra rất nhiều tiền đó!" Thiên Tôn nói xong, gắp một con tôm.

Bên này Ân Hậu bất đắc dĩ lắc đầu, "Không nên để Ngọc Đường cho ngươi bạc, một lần xài bao nhiêu cũng không nhớ."

"Ma đầu chết tiệt ngươi muốn gây chuyện hả?" Thiên Tôn nheo mắt lại.

"Đúng là muốn gây chuyện đó thì sao? Sợ ngươi?"

Lúc nhị lão đang chuẩn bị đánh một trận trước giờ cơm như mỗi ngày thì Công Tôn bên cạnh mở miệng, "Ồ? Bút tích này là thật a!"

Một câu nói của Công Tôn lập tức làm mọi người yên tĩnh lại.

Công Tôn cẩn thận nhìn lại lần nữa, "Đây đúng là bút tích thật." nói xong, trả lại cho Thiên Tôn, "Tiền bối phải cất giữ cẩn thận đấy."

Nhìn lại mọi người, tất cả đều há to miệng biểu lộ rất rõ ràng ý – Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Thiên Tôn lại có thể mua được hàng thật?

Ân Hậu càng nói, "Ai nha Lão quỷ ngươi sao có thể mua được hàng thật, mèo mù gặp phải chuột chết đi?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên cạnh đều hơi giật khóe miệng.

Thiên Tôn trừng mắt, "Lão già kia ngươi muốn ăn đòn đúng không?"

Đang muốn đứng dậy chuẩn bị hoạt động một chút, nhưng lại phát hiện ống tay áo bị ai kéo lại.

Cúi đầu nhìn, Tiểu Tứ Tử đang cười híp mắt hai bên kéo lấy hai ống tay áo của hai người, "Ân Ân và Tôn Tôn không nên đánh nhau nha."

Nhị lão nhìn Tiểu Tứ Tử cười híp mắt, cũng không tiện động thủ nữa.

"Quên đi, lão già kia, lần này bỏ qua cho ngươi." Thiên Tôn trợn mắt nhìn Ân Hậu, "Ta muốn ăn đùi gà."

Khóe miệng Ân Hậu giật giật, "Sao lại bảo ta gắp?" tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tay lại không tự chủ mà gắp cái đùi gà đặt vào trong bát Thiên Tôn.

Sắc mặt Thiên Tôn hơi hòa hoãn, gắp đùi gà lên ăn, miệng phồng lên nhai, trông giống hệt Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhìn một chút, bàn tay nhỏ bé nâng cằm, "Đúng vậy, như vậy mới đúng nha, Ân Ân phải chăm Tôn Tôn ăn cơm thật tốt nha, Cửu Cửu cũng chăm phụ thân ăn cơm như vậy đó."

Mọi người theo bản năng liếc mắt nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.

Vẻ mặt Ân Hậu liền lúng túng, Thiên Tôn sửng sốt, nhếch miệng quên luôn cả ăn.

Tiểu Tứ Tử rất không sợ chết mà tiếp tục mở miệng, "Bạch Bạch cũng chăm Miêu Miêu ăn cơm như vậy nữa đó nha."

Bầu không khí càng thêm lúng túng.

Lại nhìn mọi người, Tiêu Lương theo bản năng nắm chặt tay Tiểu Tứ Tử, chuẩn bị thoát thân bất cứ lúc nào.

Trong lòng Triệu Phổ niệm vô số chữ cho Tiểu Tứ Tử.

Giả Ảnh Tử Ảnh cùng một nhóm ảnh vệ mang vẻ mặt kính phục nhìn Tiểu Tứ Tử.

Bao Duyên và Bàng Dục thì suy nghĩ xem có phải trước tiên nên tránh đi không, thành ngữ kia gọi là gì nhỉ? Ương cập trì ngư(1).

(1) Cháy thành vạ lây, theo tích cửa thành cháy, người ta lấy nước ở hào bên thành cứu hoả, làm cho cá chết vì hết nước, ý của Bàng Dục là một câu của Tiểu Tứ Tử làm vạ lây tới tất cả mọi người

Công Tôn có chút bận tâm không biết Tiểu Tứ Tử còn có thể trông thấy ánh mặt trời vào sáng mai không.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn nhị lão, "Cái đó, sư phụ/ngoại công, đồng ngôn vô kị."

Ân Hậu thở dài, bất đắc dĩ vung tay, ý bảo không sao.

Nhưng Thiên Tôn lại híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, bĩu môi.

Cũng may, lúc này Công Tôn hơi trầm mặt xuống, nhéo mặt Tiểu Tứ Tử một cái, "Không được nói bậy nữa, ngoan ngoãn ăn cơm."

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu, có chút không hiểu nhìn Tiểu Lương Tử, "Tiểu Lương Tử, ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ Ân Ân mới là người cần được chăm ư. Nhưng mà bình thường người xinh đẹp đều là nương tử nha? Vì sao..."

Không đợi Tiểu Tứ Tử nói xong, Tiêu Lương túm lấy tay lấy Tiểu Tứ Tử, "Cái đó, chúng con ăn xong rồi, đi trước."

Sau đó, chợt không thấy nữa.

Triệu Phổ nhìn một chút, "Chậc, không tệ, khinh công Tiểu Lương Tử có tiến bộ a."

Nhìn lại mặt Thiên Tôn đã hoàn toàn đen thui, mọi người trong viện đều thức thời lui xuống.

Sau đó, hai người ở hậu viện lại lần nữa đánh đến long trời lở đất.

...

Công Tôn tìm được Tiểu Tứ Tử trong phòng, bất đắc dĩ mở miệng, "Tiểu Tứ Tử, không được lộn xộn."

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, "Nhưng con muốn Ân Ân vàTôn Tôn sống cùng nhau."

Tiêu Lương nhẹ nhàng kéo tay Tiểu Tứ Tử.

"Con còn dám nói, nhị lão làm sao có thể ở cùng nhau? Trước không nói đều đã hơn một trăm tuổi rồi, bọn họ một là Minh chủ chính phái, một là..." Công Tôn đột nhiên cấm khẩu, nhìn Triển Chiêu bên cạnh, "Triển huynh, ta không có ý này."

Triển Chiêu lắc đầu, ý bảo không sao.

"Con biết tất cả mọi người đều nói Ân Ân là Đại Ma Đầu, nhưng mà con thích Ân Ân a, Ân Ân không hề làm chuyện gì xấu, tại sao lại bị gọi là Đại Ma Đầu chứ, như vậy đối với Ân Ân không phải rất không công bằng sao!" Tiểu Tứ Tử cong miệng, không phục.

Công Tôn còn muốn giải thích cho Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ ở một bên lại lắc đầu, Công Tôn bất đắc dĩ, đúng vậy a, Tiểu Tứ Tử làm sao có thể hiểu được.

Mới đầu mọi người chẳng qua đều cảm thấy Tiểu Tứ Tử chỉ mang tâm tính trẻ con, không ai buồn để ý, nhưng mà không biết có phải người ngoài cuộc tỉnh táo, ngay cả Công Tôn cũng cảm giác được Thiên Tôn đối với Ân Hậu tựa hồ...

Vì lẽ đó nên y quyết định không thể để cho Tiểu Tứ Tử lại càn quấy nữa.

Cho dù ở vụ án Liên Hoa Lâu lúc trước, tuy thanh danh Thiên Ma Cung được Triệu Trinh sắp xếp thỏa đáng, nhưng cũng không thể lập tức được võ lâm chính phái trong chốn giang hồ tiếp nhận, huống gì Thiên Tôn vẫn đang là Minh chủ võ lâm chính phái, ở trong mắt rất nhiều người Ân Hậu vẫn là Đại Ma Đầu đó, hơn nữa tuổi hai người gộp lại cũng đã gần hai trăm năm mươi mấy rồi.

Thêm nữa, bà ngoại Triển Chiêu tuy rằng đã mất, nhưng mà...

Vô luận nói thế nào, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng không thể bên nhau, thay vì nói không thể, nên nói là... Không được.

Thiên Tôn và Ân Hậu không được ở bên nhau.

Nghĩ tới đây, Công Tôn cau mày, chăm chú nhìn Tiểu Tứ Tử, "Nói tóm lại, Tiểu Tứ Tử không cho phép con lộn xộn nữa, có nghe không?"

Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn tựa hồ thật sự có chút tức giận, vành mắt liền đỏ lên, "Nhưng mà Tôn Tôn chưa từng cảm thấy Ân Ân là Đại Ma Đầu! Hơn nữa Tôn Tôn cũng thích Ân Ân không phải sao?"

Công Tôn thở dài, Tiểu Tứ Tử đang đi vào chỗ bế tắc, "Con còn nhỏ không thể hiểu hết được, chờ con lớn lên rồi sẽ hiểu."

"Con không muốn, con muốn Ân Ân và Tôn Tôn ở bên nhau, Ân Ân rõ ràng là người tốt lại bị người ta gọi thành Đại Ma Đầu, còn Tôn Tôn vẫn luôn chỉ có một mình, thật đáng thương, con không muốn Tôn Tôn lại lẻ loi một mình nữa!"

"Lẽ nào các người đều không thích Ân Ân và Tôn Tôn sao? Các người còn muốn để bọn họ lại lẻ loi thêm một trăm năm nữa à!"

Một câu nói của Tiểu Tứ Tử lại làm cho những người trong phòng cùng ngẩn ra, hồi lâu vẫn không mở miệng.

Tiêu Lương thấy bầu không khí có chút lúng túng, lặng lẽ lôi kéo tay Tiểu Tứ Tử, "Cận Nhi, chúng ta nên đi tắm cho Tiễn Tử."

Tiểu Tứ Tử vừa nghe liền vội vàng gật đầu, dù sao cũng là tiểu hài tử, lực chú ý lập tức bị phân tâm, quên luôn cả tức giận cùng Tiểu Lương Tử chạy ra ngoài.

Để lại mọi người trong mang những biểu hiện khác nhau.

Rốt cuộc, Công Tôn mở miệng, "Tiểu Tứ Tử còn nhỏ, không hiểu chuyện."

Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, "Nhưng mà nó nhìn còn rõ hơn cả chúng ta."

Triển Chiêu gật đầu, "Có lúc, chúng ta so ra còn kém hơn cả Tiểu Tứ Tử."

Triệu Phổ nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, mở miệng, "Thư Ngốc, nếu Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã nói vậy thì ngươi cũng đừng quản nữa, kỳ thực ta cũng cảm thấy cái gì võ lâm Chí tôn a, đệ nhất thiên hạ cái gì, đều là mông chó."

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, mỉm cười, đúng vậy a, thật hoang đường, cả Triệu Phổ cũng có phần hoang đường a.

Đường đường là Vương Gia, lại thành thân cùng một nam nhân.

"Quên đi, Tiểu Tứ Tử muốn náo loạn cứ để nó náo loạn, lại cô độc trăm năm cái gì, quả thật làm cho người ta không đành lòng."

...

Đêm đó, tất cả mọi người chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ, Công Tôn lại phát hiện Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều không ở trong phòng. Đang muốn đi tìm liền thấy Triệu Phổ lắc đầu, "Hai đứa nó đang ở trong phòng Thiên Tôn, không cần phải lo lắng."

Công Tôn gật đầu.

Lúc này Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đang ở trong phòng Thiên Tôn, Thiên Tôn vừa thấy Tiểu Tứ Tử liền nheo lại mắt, cong môi không thèm để ý tới bé con. Có điều, dù kiên quyết đến đâu vẫn không thể chịu nổi tiếng kêu bi bô nịnh nọt gọi Tôn Tôn đầy mềm nhũn của Tiểu Tứ Tử, Thiên Tôn liền đầu hàng, cười híp mắt miết Tiểu Tứ Tử.

Tiêu Lương xoa Tiễn Tử, nhìn thoáng qua đằng góc tường có bày một cây đàn cổ.

"Ồ, Thiên Tôn cũng thích gảy đàn ạ?"

Thiên Tôn cười híp mắt gật đầu một cái.

Tiểu Tứ Tử liền lôi kéo tay Thiên Tôn, lắc lắc, "Cháu muốn nghe Tôn Tôn gảy đàn."

Thiên Tôn nhìn gương mặt Tiểu Tứ Tử, đột nhiên nhớ tới cực kỳ lâu trước đây, hình như cũng từng có một người muốn mình gảy đàn cho hắn nghe.

Theo bản năng ngồi xuống bên cạnh cây đàn, ngón tay thon dài phủ lên dây đàn, chỉ chốc lát, mọi người trong phủ Khai Phong liền nghe thấy tiếng đàn du dương hờ hững truyền tới.

Công Tôn mới vừa nằm xuống liền nghe thấy tiếng đàn truyền đến, không hiểu hỏi, "Là ai đang gảy đàn?"

Triệu Phổ lắc đầu một cái, "Tiếng đàn này cũng không kém với Bạch Ngọc Đường là bao."

Công Tôn gật đầu, "Chỉ là, tiếng đàn này..."

Chỉ là trong tiếng đàn này, không hiểu sao lại lộ ra chút sầu bi nhàn nhạt.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút, Công Tôn liền sáng tỏ, thở dài.

"Ngủ đi."

Mà đồng dạng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên trong phòng.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường – Là Thiên Tôn?

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu nhích lại gần bên người Bạch Ngọc Đường, cẩn thận lắng nghe, "Ngọc Đường..."

Bạch Ngọc Đường vuốt lại vài sợi tóc tán loạn trên trán Triển Chiêu, lắc đầu, "Khúc này ta cũng lần đầu tiên được nghe, hẳn là do sư phụ tự nghĩ ra."

Hồi lâu sau, tiếng đàn ngừng hẳn.

Triển Chiêu tựa trên bả vai Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, trong lòng ta có chút khó chịu, Thiên Tôn..."

Bạch Ngọc Đường thuận thế kéo Triển Chiêu tới sát bên mình, "Miêu Nhi, cứ từ từ, đừng quá nôn nóng."

"Ngọc Đường, ngươi trách ngoại công sao?"

"Trong chuyện tình cảm, không có ai có lỗi với ai cả."

"Ngọc Đường, ta cảm thấy rất may mắn vì đã không vuột mất ngươi."

"Ta cũng vậy."

Bạch Ngọc Đường nói xong, nhẹ nhàng phất ống tay áo, ánh nến bị thổi tắt.

Lại nhìn trong phòng Thiên Tôn, Tiểu Tứ Tử thấy sau khi Thiên Tôn gảy đàn xong thì cả người liền đờ ra, bé nhẹ nhàng đi tới chui vào trong lòng y rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa ngực y, "Tôn Tôn đừng có đau lòng."

Thiên Tôn sững sờ, theo bản năng ôm chặt Tiểu Tứ Tử, "Con cảm thấy Tôn Tôn rất đau khổ sao?"

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, "Tôn Tôn gảy đàn nghe rất êm tai, nhưng mà Tiểu Tứ Tử nghe xong lại rất muốn khóc."

"Muốn khóc... ư." Thiên Tôn vô thức lầm bầm.

"Cận Nhi, chúng ta không nên quấy rầy Thiên Tôn nghỉ ngơi, mau về thôi." Tiêu Lương đứng một bên kéo Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử gật đầu, cùng Tiêu Lương nắm tay chạy ra ngoài.

Tiêu Lương theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, liền cả kinh.

"Tiểu Lương Tử?"

"À, đi thôi Cận Nhi." Tiêu Lương cau mày, hoài nghi có thể là do mình nhìn nhầm.

Trong thoáng qua đó, Tiêu Lương hình như đã trông thấy Thiên Tôn... khóc.

...

Rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường sau khi thức giấc, thầm suy nghĩ ngày hôm nay mang Thiên Tôn ra ngoài đi dạo đi, tối hôm qua tâm tình Thiên Tôn có vẻ rất tệ, "Miêu Nhi..."

Triển Chiêu gật gật đầu, "Ừ, ngày hôm nay ngươi đi cùng Thiên Tôn đi."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lau rửa mặt, đang chuẩn bị ra cửa tìm Thiên Tôn thì nghe thấy từ bên kia lại truyền tới tiếng đánh nhau quen thuộc. Ra ngoài vừa nhìn, khóe miệng liền giật giật.

Một đen một trắng kia lại đánh nhau nữa rồi.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, quả nhiên là quan tâm quá sẽ loạn sao, tối hôm qua hắn còn lo lắng suốt cả đêm, nhưng sáng sớm nay...

Lát sau Triển Chiêu cũng đi ra, vừa nhìn tình huống này cũng có chút giật mình.

"Lần này lại là gì nữa đây?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Triển Chiêu thở dài, có điều xem tình hình này cũng không cần quá lo lắng cho Thiên Tôn nữa.

Sau khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, hai người đánh đủ rồi, cùng ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, Ân Hậu trợn mắt nhìn Thiên Tôn một cái, cầm lấy một đĩa sủi cảo tôm, đang muốn ăn, Thiên Tôn liền mở miệng, "Ngọc Đường, vi sư muốn ăn sủi cảo tôm."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn đĩa sủi cảo tôm, "Không phải người không thích ăn sủi cảo tôm sao? Ăn bánh bao chay này đi."

Nói xong, liền đưa đĩa bánh bao cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn thở phì phò đẩy ra, trừng mắt, "Hôm nay vi sư chỉ muốn ăn sủi cảo tôm."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, nhìn Triển Chiêu một chút, Triển Chiêu đỡ trán, vừa cầm sủi cảo tôm định đưa cho Thiên Tôn thì lại bị Ân Hậu đoạt về, Thiên Tôn híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu thở dài, chỉ gắp được một miếng, đút vào trong miệng Thiên Tôn.

Thiên Tôn cười híp mắt, còn nhướng mày với Ân Hậu.

Ân Hậu nghiến răng, nhìn Mèo chết bầm nhà mình, Triển Chiêu méo miệng nhìn Ân Hậu, Ân Hậu đành thở dài, cuối cùng vẫn không nỡ đánh a.

"Đúng là oa đại bất trung lưu a, thiên vị con chuột này nhỉ."

Triển Chiêu cười híp mắt, kéo cánh tay Ân Hậu, "Ngoại công, Thiên Tôn không dễ gì từ Bách Hoa Cốc tới đây, người nhịn ông ấy một chút, đừng chọc giận ông ấy nữa."

Thiên Tôn gật gù, cười híp mắt nhìn Triển Chiêu, "Ngoan."

Ân Hậu bất đắc dĩ, "Ta cũng không muốn cãi nhau với y, trách y ngày hôm qua gảy bài gì khó nghe như vậy!"

Thiên Tôn ngớ người, lập tức nheo mắt lại, bất mãn, "Lão ma đầu, ta gảy khó nghe chỗ nào chứ? Lão già ngươi ngũ âm còn không phân biệt được lại dám nói ta gảy khó nghe?"

"Rõ là khó nghe a."

Thiên Tôn dừng một chút, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhắm mắt, trong lòng thầm đếm đến ba.

Nhưng mà Thiên Tôn không có bất kỳ động tác gì.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu, Thiên Tôn lại hoàn toàn không nổi nóng?

Thiên Tôn chỉ đứng dậy rời đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng thêm khó hiểu, còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy một trận âm phong.

Quay đầu lại nhìn Ân Hậu, gương mặt rất tức giận.

Lại nhìn đĩa sủi cảo tôm trong tay Ân Hậu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đỡ trán.

Quả nhiên là Thiên Tôn.

Ân Hậu nhìn đĩa sủi cảo tôm đã bị đông thành đá kia, nghiến răng, "Lão quỷ ngươi đứng lại đó cho ta!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, quyết định không nhìn nữa.

"Miêu Nhi, bánh bao gạch cua."

Triển Chiêu há miệng.

" Có ăn cháo hải sản không?"

"Ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hàngdu