Chương 1

"Mày giao hàng kiểu gì mà bể hết đơn hàng tao rồi?!"

"Biết mẹ gì được, tại người chủ shop chứ tao liên quan gì?"

Tôi Vũ Thanh Dũng, một shipper hèn hạ bị người dân đô thị xem thường khi ngày ngày ít nhiều gì cũng gặp một số khách khó ưa, nhưng cho dù vậy tôi cũng chả phải là hiền từ gì mà cãi nhau với khách.

Như mọi ngày, tôi vẫn ra khỏi căn trọ và đi lấy đơn để giao hàng. Khi đang giao đơn cho một cậu tên..Trần Nguyệt Anh? Kệ đi dù sao thì đường để giao hàng cho cậu cực kì xa, tôi nhìn trên địa chỉ chưa gì đã ngán ngẩm khi từ chỗ tôi sang chỗ cậu cũng phải hơn 30 phút.

"Má nhà gì xa thế, không nhờ ai giao đi thế quỷ đéo gì lại nhờ mình"

Thở dài, tôi vẫn chạy qua địa chỉ cậu. Tới địa chỉ nhà cậu, tôi gọi điện cho cậu xuống nhận hàng. Gọi lần 1...lần 2...lần 3...không nhấc máy, cơn tức tôi bắt đầu nổi lên khi tôi buộc bị đứng giữa trưa nắng gần hơn 40 độ.

"Địt mẹ, làm gì mà đéo bắt máy vậy trời"

Tôi lại gọi điện cho cậu, may mắn sao, cậu đã bắt máy.

"Dạ có đơn hàng cho Trần Nguyệt Anh, mời anh hay chị gì đó xuống nhận hàng dùm ạ"

"Ừ, đứng đợi đi"

Cậu cúp máy. Cơn tức cũng nguội đi chút khi cậu cũng chịu xuống nhận hàng. Đợi...đợi...và đợi, vẫn chưa thấy bóng dáng ai ra nhận hàng. Cọc lên tôi nhấn cửa chuông nhiều lần.

Đang tập trung vào nhấn chuông, bất ngờ, có tiếng cửa mở ra. Tôi giật mình liền chửi.

"Đụ má, hết hồn"

"Ai làm gì mà hết hồn"

Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra mà nhận hàng, khó chịu vô cùng, nếu tôi không giao đơn này thì tôi đã giao được hơn 3 đơn khác rồi.

"Biết nhấn chuông nhiều quá là bất lịch sự không hả thằng này?"

"Dạ khách hàng nói sao cũng đúng, nhận đơn hàng này cho tôi ạ"

"Ờ, lấy tiền rồi cút đi cho lành, phiền quá rồi đấy"

??? Thẳng thắn vô duyên dữ. Cọc lên tôi chửi vào mặt cậu.

"Nói chuyện đâu như chó thế?"

"Thằng này? Nói chuyện với khách vậy à?"

"Ừ đấy, khách mà làm như chúa thế thích ngồi trên đầu trên cổ quá nhỉ?"

"Ngon nhể? Tin tao bom luôn đơn này không?"

"Mời ạ, khách chứ vua chúa gì đâu thích hù quá"

Đột ngột, cậu chọi đơn hàng vào mặt tôi và đóng cửa  cái "SẦM" thật mạnh. Để tôi ôm mặt nhức nhối khi bị chọi nguyên cục hàng vào mặt, tức quá tôi la lên một câu.

"Địt mẹ nhà mày!"

Tôi cầm lấy đơn hàng, bức bối đến mất kiểm soát tôi ném đơn hàng xuống đất và dẫm đạp nó. Tôi dẫm mạnh tới mức móp méo cả đơn hàng.

Dù vậy tôi vẫn buộc phải cầm lại cục hàng đó mà bỏ lại và đưa lại cho shop.

Tối đến, tôi mở cửa nhà, cởi giày và đi tới sofa mà nằm trên nó. Cả người mệt mỏi, đầu thì nhức nhói, cả ngày quần quật với các khách này khách kia. Đơn hàng kia chỉ là một trong những khách khó ưa thôi, tôi còn gặp khách tệ hơn cậu kia rồi.

Cả một ngày quần quật, được nằm trên sofa như được giải thoát hết vậy. Bụng tôi bắt đầu ùng ục lên, đứng dậy đi tới tủ lạnh, mở ra thì không còn một thứ gì, mở tủ ra cũng không còn gì để ăn. Thở dài, tôi buộc bản thân mình phải đi ra tiệm tạp hoá mà mua một số gói mì ăn.

"Haizz..xui vãi, giờ phải đi ra ngoài mua đồ nữa.."

Mặc áo khoác lên, tôi mang giày, mở cửa và đi ra ngoài. Từng bước đi trong đêm, từng ánh sáng rọi xuống, xe cộ đi qua lại cũng ít đi, một khung cảnh yên tĩnh và đáng sợ.

Vào tiệm, tôi lựa vài gói mì và một số đồ ăn vặt để chống đói khi giao hàng.

Trên đường về, tới con hẻm căn trọ tôi, nhìn vào trong hẻm, một số người đàn ông trong đó đang hút thuốc, họ đang nhìn qua tôi. Mặc kệ họ, tôi đi vào như mọi lần, đang đi vào trong thì có một người lên tiếng.

"Này chú bé, ở đây chơi một tí đi~"

Kệ họ...kệ họ...kệ họ, không cần quan tâm..cứ đi cứ đi đi thì họ không làm gì mình.

Đột nhiên, tôi bị một người nắm vai giữ lại. Nhìn qua nhìn lại, đoán cũng tầm có 3-4 thằng, thở dài tôi nhìn qua người đang để tay lên vai tôi.

"Chưa trả lời mà bé, ở lại đây đi, mọi người không làm gì đâu~"

"Chắc không?"

Chú nhìn tôi, nụ cười đầy dối trá ấy, tôi thừa biết là tôi sẽ bị gì và ngu gì tôi ở lại.

"Ừm-"

Tôi đá phát vô bụng ông cha đó, thằng đó ôm bụng la lên trong đau đớn, tôi nhìn mà cười thầm trong lòng.

"Má thằng chó..bắt nó lại cho tao!"

Thằng già đó gào lên kêu anh em mình, bao vây xung quanh tôi, một thằng trong đám lên tiếng.

"Mày dám đánh đại ca tao, thằng chán sống này?!"

"Ai chán sống? bọn bây toàn là lũ bất tài chỉ biết ăn hại thôi"

"Ai bất tài hả chó đẻ?! Má..Mày tới số rồi"

"Ngon? Mời ạ, xem thử ai chó là biết liền"

-HẾT CHƯƠNG 1-

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top