thư viện lạc lối

Nối tiếp ( đôi bạn dưới cây. )

Hè chưa chơi được mấy miếng mà thời gian đã đóc thúc tôi quay lại học tập tại ngôi trường. Quay về ngày thường, sáng lại phải đi học, phải gánh trên mình những áp lực, dù nội tâm trong tôi ghét cay ghét đắng việc học nhưng tôi lại phải đi học đủ. Nếu không lại phải bị mẹ la rầy.

Con đường đi học hôm nay mang chút buồn, một con đường thắm thiết nổi nhớ, nhưng bây giờ lại xơ xác tồi tàn. Giày lướt qua bao ngã đường, tôi chỉ biết linh hồn đang di chuyển, cái cây bên đường vẫn quen thuộc như buổi trước hè. Những hàng cây, tán lá vẫn um tùm trổi dậy, sau những ngày người biến mất.

Trên lớp, tôi ngồi lên chiếc ghế lớp 12. Nước mắt lưng tròng nhòa đi khung cảnh, tôi ngồi cuối cùng nơi góc lớp. Nhận ra mình là đứa cuối lớp, đôi tình nhân đang tay với tay ngay bàn trước. Tôi nín dứt những lệ tràn quá mãnh liệt, hàng mi cong che mắt ướt lệ nhòa.

Tôi trải qua nhiều thăng trầm, lại tìm ra được điểm chung của mình với những người bạn nữ khác trong lớp. Từ khi tôi chủ động nhận làm báo tường cho lớp, bạn nữ nào cũng bắt chuyện với tôi. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng chút lo âu, sợ quá khứ lại lập lại lần nữa. Nhưng bởi sự nhiệt tình của đám nữ, tôi lại vùn lên ý trí hoà nhập với mọi người.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi đã trở thành gương mặt tiêu biểu cho ngoại giao của lớp bằng những hoạt động văn nghệ. Tôi lại tìm được một người bạn mới, tìm được chân lý cuộc đời. Nhanh hơn suy tưởng tôi, tôi lại vượt qua những ký ức nhanh đến choáng váng.

Tôi một lần vô tình lướt sang thư viện, nghe được lời chia tay của Hoa và người yêu nó, thằng đó mở cửa rồi vọt lẹ để lại Hoa một mình. Hoa khóc, rên rỉ trong thư viện không một ai. Tôi bước vào ôm lấy Hoa, ôm hai tay vào sau lưng, nước mắt chảy nhẹp hết mặt.  Ánh chiều tà hắt vội tối trong căn phòng, hơi thở gấp đến đáng thương.

Tôi an ủi, động viên Hoa bằng lời hoa mỹ ám vào sâu nổi buồn còn nòng say. Hoa hỏi tôi: " Chúng ta có thể trở lại làm bạn không?. ", tôi nhẹ nhàng đáp: " không, không thể, bởi sở dĩ vết thương đã rách thì dù có lành nó vẫn để lại sẹo trong tâm hồn. Mong rằng tương lai cậu sẽ hạnh phúc hơn hiện tại. " . Khi gió lùa đem hơi sách cũ, tôi buông tay ra khỏi Hoa, những buổi chiều cùng nhau đi bên nhau, giờ chỉ còn những ký ức phai phôi.

Bầu trời đêm chưa tới cũng chưa hết hoàng hôn, tôi đi về trên chiếc xe đạp của người bạn thân mới. Con đường gồ ghề khó chạy xe, tình bạn chấm dứt như tuyến đường. Mỗi người một ngã, nỗi buồn riêng, con xe chạy chậm ngắm hoa phượng, lỡ rẻ ngã này, khuất bóng phượng. Cánh phượng rơi rơi động trên tay, tuyến đường thẳng tắp như lúa non. Tình bạn năm xưa hóa mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top