tháng tư dối lừa
Tiếng cải vã tuồn ra từ căn phòng chung của tôi và Thái. Tiếng bình bông vỡ tan tành trôi trong không khí đặc sánh, hơi thở nhẹt. Máu trên đôi tay Thái chảy xuống thảm, Thái chạy ra khỏi nhà rồi ra ngoài bằng con ôtô trắng. Căn phòng hỗn độn, quần áo chẳng gọn gàng đúng chỗ. Tôi bước lên giường ngồi ngơ ngác, ánh chiều sờ lấy căn phòng, vẻ mặt tôi bình tĩnh. Rèm cửa bay loạn xạ, tâm hồn tôi cũng bắt đầu loạn theo những lúc kim giây trôi qua.
Tôi dọn sạch căn phòng, cái bình bông làm tôi đứt ngón tay út, máu chảy lên mảnh bình vỡ. Tôi nhìn lên bức hình trên tường, chiếc áo cưới gợi nên một ký ức nhạt nhòa, một trái tim phình phịch bắt đầu nhối đau. Một bức hình khác rơi xuống trong câm lặng, tôi nhặt lấy treo về chỗ cũ.
Bức hình vào tháng tư, trên con xe đạp cà tàn, hai chúng tôi lẽo đẽo chở nhau trên con xe. Bờ hồ rơi ít bụi bông hoa bìm bịp, mặt hồ óng ánh đóm trắng li ti lí nhí. Đóa hoa hướng dương tôi đang ôm mạnh mẽ biết bao, mùa hoa Muồng hoàng yến nở rộ cả một vùng.
Tấm ảnh này được một ông nhiếp ảnh già chụp lại khi đang dạo quanh hồ, bởi vì sức hút của cánh hoa rơi bay. Chúng tôi lúc ấy được ông ấy kêu lại, rồi đưa cho chúng tôi tấm ảnh này. Anh ấy lúc đó rất mừng, lúc về còn đóng một khung to cho tấm ảnh nhỏ xíu, anh cười mà nói: "Nhìn em thật xinh đẹp khi nở nụ cười, làm anh thấy thích tấm ảnh này hơn đấy.", cũng lúc ấy anh trao cho tôi chiếc nhẫn vàng tựa như mùa hoa muồng hoàng yến. Bốn tháng sau, chúng tôi đám cưới trong sự hạnh phúc vô bờ bến.
Cứ ngỡ bến bờ đã vạch sẵn, nhưng sóng lại ập tới với áp lực công việc. Hai vợ chồng chúng tôi bắt đầu lời qua tiếng lại nhưng dần nó trở thành các cuộc tranh cải. Những đêm ngủ một mình là những dòng nước mắt rơi, mỗi lần ấy tôi đều mơ về anh Thái. Những khổ đau đè bẹp trên giường, sáng lại thức dậy thì mới thấy anh trên sopha với mùi nước hoa nồng hơn cả rượu.
Tôi lúc nào cũng vào bếp, chuẩn bị buổi sáng cho anh, dù có cải nhau lớn đến mấy. Tôi luôn là người nhún nhường để gia đình này có thể tồn tại, nhưng tôi buồn - nhưng dường như buồn đã không thể miêu tả đủ những cảm xúc trong tôi nữa. Trưa, chiều ở trong phòng, cố gắng trở thành một người vợ chu toàn nhưng số phận thật biết trêu ghẹo.
Quay lại hiện tại, tôi đang nhìn bức hình ấy thật lâu, bất giác nở nụ cười đã mất bấy lâu. Tôi tăng tốc, dẹp sạch hiện trường vụ cải lộn, chuẩn bị đi tắm thì là lúc mặt trời đã tàn. Mùi sữa tắm thơm hoa hồng, màu nến hồng phản ít hư ảo. Cơ thể quyện vào nước, bồn tắm thư giãn khiến tôi nhớ về những lúc quen nhau, cùng nhau chơi đùa trong lớp học.
Những trăn trở vẫn mắc ở trong đầu, cái ôm của chăn mềm ấm. Những vết thương trên cơ thể giờ đây mới nhứt đến điếng người, vết bầm tím còn ở trên chân. Tôi không nghĩ rằng một người từng yêu tôi đến chết đi giờ lại để lại trong tôi những nổi đau đớn tột cùng. Gió vù vù bên ngoài, bên trong lủi thủi một mình tôi, giấc mơ đêm nay chắc có lẽ sẽ dài hơn những đêm cũ.
Sáng, khi ánh nắng chọn mặt tôi để đáp xuống, thì tôi mới tĩnh hẳn. Mở cửa phòng, tôi quay trở lại những công việc nội trợ như thường nhật. Khi bữa sáng trên bàn đã đủ, chả thấy anh ấy trở về, tôi quyết định ăn nốt buổi cuối cùng.
Tôi để đồ đạc vào vali, để trên bàn tờ lá đơn ly hôn tôi cắt giấu bấy lâu. Tôi đi ra ngoài trời, hàng xóm chào hỏi nườm nượp, tôi cũng cười. Đi trên con đường nở đầy hoa muồng hoàng yến thì chợt nhận ra một cặp đôi đang chở nhau trên chiếc xe đạp. Tôi bỗng chốc trở về tuổi thanh xuân, sau 10 năm sống bên anh ấy, hiện giờ tôi đã 33 tuổi. Đã quá già để có thể trở thành người mà anh yêu thương.
Khi anh về được nhà, mong rằng anh sẽ hạnh phúc dù đôi ta đã xa cách mãi mãi. Em sẽ đi về một vùng nông thôn rộng lớn, có những cánh cò bay song song mặt đất, tuy rằng sau này không thể gặp anh nữa nhưng mong anh sẽ mãi mãi nhớ tên em.
Tôi đi trên những cánh hoa rơi, chúng dập nát như mối tình đầu đời, những cánh hoa mỏng lét, cũng chẳng bao giờ có thể kiên cường. Đi hết chặng đường bên anh, em lại nhận ra mình đã bỏ quên bản thân nhường nào. Tự nhiên có tiếng động phía sau, chính là anh ấy.
"Em trẻ con quá đấy. Chỉ vì một trận cải nhau mà đòi ly hôn, 10 năm đối với em có đáng không hả?."
"Có chứ, em luôn nghĩ về cái ngày chúng ta bên nhau. Hạnh phúc và vui vẻ, nhưng em chợt nhận ra rằng..."
"Chúng ta không nên thuộc về nhau."
"Sau em lại nói dị?, em có biết anh đi làm vì ai không?, em có biết anh nổ lực là vì ai không?, mà giờ đây em nói không hợp là có thể vứt bỏ anh."
"Anh có nhớ cái ngày 8/4 không, anh trêu em rằng "Sau này anh ngày nào sau khi kết hôn đều sẽ dành cho em". Nhưng có lẽ đó chỉ là một câu lừa dối... và em có nói: ( Nếu sau này anh có thất hứa, em chỉ cho anh 100 cơ hội, nếu hết thì em sẽ rời đi. ), anh có nhớ không?"
"Không, không phải, em lừa gạt anh."
"Sau này, có cô gái nào may mắn hơn em, mong rằng anh sẽ mãi mãi trọn kiếp bên cô ấy. Tạm biệt anh, và không hẹn gặp lại."
Tôi chợt mỉm cười, gió thổi hoa muồng hoàng yến lung lay, nắng chiếu gọi giữa những hàng cây. Anh hửng hờ mà chẳng bước đi, lần cuối cùng ta gặp nhau, anh ấy mới buồn bã thể này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top