6. Giao thoa không gian
Ratio di chuyển xuống Khoang Cách Ly sau khi kết thúc buổi đánh giá kết quả nghiên cứu chung giữa các học viên Đại Học Chân Lý Số Một và nghiên cứu sinh Trạm Không Gian. Anh bày bàn cờ vua tự chơi với bản thân như một cách rèn luyện trí não. Giọng nói máy móc vang lên kéo anh khỏi ván cờ đánh dở:
- Chào buổi chiều, Dr. Ratio. Anh có thể dành chút thời gian cho tôi được chứ? - Screwllum tháo chiếc mũ ngài thường đội, lịch thiệp nghiêng mình.
- Chào ngài, Screwllum. Cơn gió nào đưa ngài đến tìm kẻ tầm thường như tôi thế? - Ratio đáp lại, không quên cởi đầu tượng thạch cao của mình trước khi cúi chào đối phương. - Tôi có thể giúp gì cho ngài?
- À, trước tiên tôi gửi lại anh vật này.
Ratio nhìn chiếc hộp trong lòng bàn tay robot quý tộc mới nhớ ra anh để quên món quà Aventurine tặng mình. Thí nghiệm buổi sáng có liên quan đến từ trường nên để hạn chế mọi sai số nhỏ nhất, Ratio đã tháo khuyên tai cất trong hộp trang sức nhỏ. Sau đó, anh quá bực mình với báo cáo sơ sài của đám thực tập sinh nên đã mắng chúng rồi trực tiếp rời khỏi phòng thí nghiệm, để quên món quà của tên người yêu lắm lời trong tủ gửi đồ. Nếu Aventurine mà biết, chắc chắn sẽ nheo nhéo bên tai anh cả tháng trách rằng anh hết thương hắn rồi.
- Cảm ơn ngài rất nhiều. Làm phiền ngài quá. - Ratio đón lấy hộp báu vật nhỏ, không để ý biểu cảm bản thân mềm đi một chút.
- Tôi có chuyện tìm anh nên cũng tiện đường mà thôi. Không cần khách sáo như vậy.
- Rốt cuộc là kẻ tầm thường này có thể giúp gì cho ngài đây? - Ratio rất tự nhiên mở hộp, lấy đôi khuyên tai đeo lên.
- Về chuyện người của Gia Tộc tìm đến Đại Học Chân Lý Số Một, anh có manh mối gì không?
- Tôi mạn phép hỏi ngài một câu trước khi trả lời, Screwllum, ngài biết chuyện này từ đâu?
- Thực tập sinh của cậu có bàn tán một số việc. Đây là suy đoán chứ không phải kết luận của tôi. Cho nên tôi cần anh xác nhận chuyện này.
- Tôi hiểu rồi. Tôi không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Gia Chủ Sunday nhiều, chỉ ăn với anh ta một bữa cơm, không thăm dò được ý đồ của Gia Tộc. Tuy nhiên, tôi nghe được từ các giáo viên khác rằng anh ta chỉ đi xung quanh trường như một vị thanh tra mà thôi.
- Lập luận: Việc đi loanh quanh có thể quan sát hầu như mọi thứ trong trường. Suy đoán: Anh ta có thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Cũng là một khả năng. Nhưng có vẻ như ngài có thông tin về thứ Gia Tộc đang nhắm đến nên mới đưa ra suy đoán như vậy? Là “thứ” gì đó không phải con người.
Một khoảng lặng dài chen vào cuộc hội thoại của hai người. Screwllum cân nhắc có nên tiết lộ cho Dr. Ratio biết về việc ngài đang điều tra hay không bởi vì vị giáo sư này đang hợp tác cùng IPC nên không thể đảm bảo bên thứ ba hoặc nhiều hơn có thể bị kéo vào.
Không để Screwllum phá vỡ bầu không khí yên lặng khó xử của hai bên trước, một con bọ gai trưởng thành phát ra tiếng kêu khó chịu trước khi lao đến tấn công hai người. Ratio rất nhanh dùng bí kỹ đánh lạc hướng nó, vị robot quý tộc nọ cũng mau chóng phản ứng lại. Hai người dọn dẹp mấy con bọ rất nhanh, tuy nhiên rắc rối khác lại xuất hiện.
Tiếng thút thít của trẻ con khẽ khàng lọt vào tai Ratio. Bóng dáng nhỏ bé với mái tóc màu vàng quen thuộc co rúm lại trước mặt hai người như một con hamster đang hoảng sợ. Nó đưa đôi mắt hai màu tím xanh long lanh ánh nước thăm dò xung quanh rồi dừng lại chỗ hai người đang đứng.
Không hiểu sao Ratio lại từ từ quỳ xuống ngang tầm với đứa trẻ, hai tay anh đưa ra phía trước tỏ ý muốn nó chạy lại chỗ mình. “Có cảm giác mình từng làm thế này rồi. Dejà vu?” - Ratio thầm nghĩ, vẫn kiên nhẫn đợi đứa trẻ kia đi tới. Screwllum không thể lý giải hành động của Veritas Ratio, nhưng cũng không vội hỏi anh mà chỉ im lặng chăm chú quan sát.
Đứa trẻ nhìn chằm chằm khuôn mặt của người lớn xa lạ, nó chần chừ không biết phải làm gì. Nó không biết đây là đâu, kiến trúc xa lạ làm nó sợ hãi. Nhưng mà bàn tay kia vẫn đang chìa ra đợi nó, đôi mắt rực đỏ ánh vàng kim xinh đẹp nhẫn nại hướng về nó mong chờ. Nó nhìn chằm chằm người đang quỳ gối, rồi lại cảnh giác người đeo mặt nạ kim loại phía sau, không dám cử động.
Hai bên cứ duy trì khoảng cách như thế một lúc lâu.
Khi đầu gối Ratio bắt đầu tê và tay anh đã mỏi, từng thớ cơ trên người anh kêu gào biểu tình thì giọng trẻ con trong vắt vang lên:
- Anh… Anh là ai? Chỗ này là chỗ nào? Tại sao em lại ở đây?
- Anh tên là Veritas Ratio, một bác sĩ. Đây là Trạm Không Gian Herta. Anh không biết tại sao em lại ở đây. - Ratio từ tốn đáp từng câu, không quên hỏi lại - Anh đã nói tên mình cho em rồi, nhóc con, em tên gì?
- Em… Không có tên… - Đứa trẻ nói xong liền ấm ức rơi nước mắt, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn.
- Em đau ở đâu sao? Anh là bác sĩ, có thể giúp được em. Mau lại đây nào, không có tên thì em muốn anh gọi em là gì đây? Mít ướt?
- Hức… Emm h-hông có mít ức…
Đứa trẻ vừa nói vừa lau nước mắt vào tay áo, nó từ từ tiến lại chỗ Ratio. Sau khi nằm gọn trong vòng tay Veritas, không hiểu sao nước mắt nó lại tuôn ra nữa. Ratio mặc đứa nhỏ khóc, bản thân vừa phiền vừa lo, anh vỗ về tấm lưng nhỏ xíu cứ rung lên vì nấc nghẹn. “ Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.”
Screwllum quan sát suốt quá trình, thầm nghĩ con người quả thật là sinh vật khó lý giải, Dr. Ratio hóa ra còn có mặt dịu dàng này.
Khóc xong rồi, đứa nhỏ ngượng ngùng chùi gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của mình vào tay áo rộng thùng thình của nó. Ratio để ý thấy trang phục của đứa trẻ tuy chắp vá nhưng tương đối sạch sẽ lại có mùi thơm nhẹ chứng tỏ được chăm chút khá tốt. Ngoại hình của nó khiến anh nhớ đến Aventurine nhưng Ratio không thể kết luận khi chưa điều tra rõ ràng.
- Dr. Ratio, anh đứng dậy được chứ? - Screwllum bây giờ mới lên tiếng, còn rất chu đáo đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Dr. Ratio dậy - Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta nên đi nơi khác thì hơn.
- Cảm ơn ngài! Tôi không sao.
Ratio từ từ đứng lên, ôm theo đứa trẻ trong lòng, không quên giải thích cho nó:
- Ở đây không an toàn, chúng ta đi nơi khác rồi anh kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không, Mít Ướt.
- Em… Em không phải đồ mít ướt…
- Thế em muốn anh gọi em là gì?
- … sha
- Em nói nhỏ quá, anh nghe không rõ, nhóc con.
- Anh… anh cứ gọi em là Shasha đi.
- Được rồi. Ngoan lắm, bé con.
- Là Shasha, không phải bé con.
- Ừ, Shasha rất ngoan.
Ratio cảm thấy nắm tay bé nhỏ siết chặt vai áo mình hơn một chút khi anh gọi tên nó.
Screwllum tạm biệt Ratio để rời đi thảo luận với Herta, đồng thời cũng thông báo và bàn bạc với cô về sự xuất hiện của đứa trẻ.
Shasha được Ratio đưa đến phòng y tế ở Khoang Cơ Sở để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Nó nhìn những thiết bị và kiến trúc xa lạ đầy hiếu kỳ nhưng lại cảnh giác với tất cả mọi người, ngoại trừ Ratio. Shasha không biết người trong trạm không gian đã kinh ngạc thế nào và lo lắng cho nó ra sao khi thấy nó được Dr. Ratio ôm trong lòng.
Anh nhìn con mèo nhỏ xù lông tránh né tất cả những ai muốn chạm vào nó, chỉ chăm chăm ngước cặp mắt long lanh lên làm nũng với anh. Ratio mượn buồng kiểm tra để xem xét thể trạng của Shasha. Khi nghe Rate yêu cầu cởi quần áo để khám sức khỏe thì đứa nhỏ lắc đầu từ chối, tỏ ra sợ hãi nhiều hơn là xấu hổ.
- Shasha. Anh là bác sĩ, sẽ không làm hại bệnh nhân. Nếu em không nghe lời thì làm sao anh biết em có bị đau ở đâu hay không?
- Nhưng mà… cơ thể em… x-xấu lắm… Em không có bị đau chỗ nào hết… Không khám có được không? Veritas Ratio?
- Em gọi Dr. Ratio là được rồi. Anh cũng không phải đang ngắm tranh. Em đẹp hay xấu thì có liên quan gì chứ, nhóc con.
- Nhưng mà… rất xấu xí… kinh tởm… bẩn thỉu nữa…
- Ai nói với em như thế? Họ nhìn thấy cơ thể em rồi à?
- Mọi người đều bảo vậy… Họ… họ nói xấu xí nên không cần nhìn cũng biết…
- Anh phải tận mắt thấy mới đánh giá em đẹp hay xấu được. Em mà không cho anh xem thì anh bỏ em lại đây một mình đấy.
Shasha nghe đến đó liền do dự một lúc, nó hốt hoảng khi thấy Ratio giả vờ xoay người đi, luống cuống níu lấy vạt áo anh kéo lại.
- Emm… Em sẽ làm theo những gì anh nói. Đừng bỏ em lại một mình mà, Dr. Ratio… Hức
- Ngoan, không khóc nữa, mắt em sưng hết lên rồi kìa. Em bao nhiêu tuổi mà khóc nhè mãi vậy?
- 8 tuổi ạ.
- Đừng có nói dối tuổi của mình đấy. Em trông như 5, 6 tuổi gì thôi. - Ratio ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ rấm rứt khóc.
- Em 8 tuổi thật mà. Là là… do chưa lớn thôi, sau này em sẽ cao hơn cả anh đó.
- Được rồi. Mau cởi quần áo ra để anh khám cho.
Shasha chậm chạp cởi quần áo, lén nhìn xem Ratio có ghét bỏ nó hay không. Bác sĩ nhìn thân thể nhỏ gầy phủ đầy những vết bầm tím giấu dưới lớp vải dày, gần xương quai xanh là vết sẹo bỏng do sắt nung để lại như một loại mã hàng hóa, sau lưng còn có sẹo lớn sẹo nhỏ chằng chịt, tay chân thì không thiếu dấu vết bị roi da hành hạ. Một đứa nhỏ trải qua bao nhiêu thứ khủng khiếp như vậy…
- Mấy cái này không có đau nữa đâu nên anh đừng lo. - Shasha lo lắng nhìn biểu cảm đau lòng của Dr. Ratio, nó biết chỉ những ai thực sự quan tâm mới làm khuôn mặt này, nó liền vụng về an ủi anh.
- Anh hay em mới là bác sĩ hả? Đứng yên đó, chỗ nào đau thì cứ la lên cho anh. Phải biết mức độ thế nào mới trị khỏi được.
Ratio kiểm tra xong liền lấy thuốc trị vết bầm loại tốt nhất thoa lên cơ thể nhỏ gầy. Nước thuốc lành lạnh nhưng không gây khó chịu bởi bàn tay dịu dàng ấm áp của anh khiến Shasha như được an ủi. Chưa từng có ai đối xử tốt với nó thế này. Liệu nó có thể ở bên anh mãi không?
- Xong rồi. Còn mấy vết sẹo sau lưng nữa, xoay người lại cho anh.
- Dạ. - Giọng trẻ con ngọt ngào cất lên, đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời luôn được lòng người lớn.
Sau khi hoàn thành việc chữa trị thì cũng đến giờ cơm trưa, Ratio bảo Shasha mặc lại quần áo rồi đi theo mình đến nhà ăn. Bình thường anh có thể nạp thực phẩm dinh dưỡng trong máy bán hàng tự động nhưng vì cơ thể của nhóc con nên anh cân nhắc mấy loại thức ăn bình thường phù hợp hơn. Shasha như gà nhỏ lon ton chạy theo sau Ratio không rời khiến ai cũng muốn gọi nhóc ấy nhưng e ngại giáo sư nên chỉ cố gắng kìm nén trong lòng.
May mắn cho họ là Arlan trổ tài làm cơm chiên cho cả đội an ninh nên Ratio đã lịch sự yêu cầu một phần cho bé con của mình. Có điều người ta thường nói "trời đánh tránh bữa ăn” mà mấy kẻ thuộc Quân Đoàn Phản Vật Chất vô học nên phá tan một nửa căn-tin. Cuộc tập kích bất ngờ khiến Trạm Không Gian náo loạn, nhà ăn vốn thuộc khu vực an toàn lại xuất hiện quái vật quấy phá.
Lực lượng an ninh tập trung ở căn-tin khá đông nên tình hình mau chóng được kiểm soát. Tuy nhiên sự cố này khiến mọi người trở nên bất an bởi Trạm Không Gian dường như quá thiếu an toàn, có thể bị tấn công ở bất kỳ đâu vào bất cứ lúc nào.
Ratio thì tự hỏi bản thân có gì thu hút đám sinh vật kia tấn công mình suốt. Từ lần Aventurine bị kẹt lại trong con vịt đồ chơi, rồi hôm nay cũng bị tấn công dưới Khoang Cách Ly, giờ còn bị chúng bao vây ở một góc nhà ăn này. Anh thì không sao, đứa trẻ Shasha này chưa kịp ăn một miếng đã bị anh kéo đi, cuối cùng vẫn liên lụy chung với mình.
Ratio định dùng bí kỹ đánh lạc hướng chúng nhưng đột nhiên hai viên xúc xắc quá cỡ đánh tan đám quái vật trước mặt anh. Bóng dáng cao gầy xuất hiện khiến Ratio ngạc nhiên.
- Aventurine? - Anh gọi nhưng thứ kia không phản ứng lại ngay.
- Số 31612 báo cáo: Đã tiêu diệt kẻ thù; phát hiện sự sống. Đợi lệnh… Không có tín hiệu trả lời. Khởi động chế độ chờ.
Ratio nghe giọng nói máy móc phát ra từ thứ xuất hiện trước mặt anh, trông giống dạng chiến đấu của Aventurine nhưng không phải hắn. Anh để ý kỹ thiết kế khớp kim loại cứng nhắc trên cơ thể thứ đó, đoán chừng là một con robot.
Ratio ôm chặt Shasha trong lòng, quan sát thứ kia có động tĩnh gì hay không. Đứa trẻ rất ngoan ngoãn, không kêu khóc sợ hãi gì, ngược lại rất cảnh giác với vật kỳ lạ vừa xuất hiện.
Một lúc sau, âm thanh máy móc tiếp tục vang lên:
- Đánh giá: Không phải chiến trường. Chuyển sang chế độ nghỉ. Sinh vật sống. Xin chào.
Ratio thấy thứ kia di giơ một tay lên làm động tác chào với mình, tự hỏi robot này là sản phẩm của bên nào phát triển. Anh không hiểu sao bản thân có cảm giác người máy sẽ không tấn công mình, liền hỏi:
- Ngươi là thứ gì? Từ đâu tới?
- Vũ khí chiến đấu Số 31612 thuộc quân khu 4 trực thuộc Ainogis, gọi tắt 31613. Chức năng trò chuyện hoạt động bình thường. Xác nhận giọng nói con người. Nhận diện giọng nói… Nhiễu loạn… Không thể xác định.
Ratio nghe mấy cái tên gọi kỳ lạ, có thể là mật mã nào đó nhưng anh không có thời gian giải nó. Ratio phải rời khỏi đây trước khi Quân Đoàn lại đột ngột tấn công. Anh thử di chuyển đến gần 31612, thấy con robot không phản ứng lại, anh nhẹ nhõm vòng qua tiến về phía cánh cửa dẫn đến Khoang Điều Khiển. Thế nhưng anh vừa quay lưng bước đi thì 31612 cũng lẽo đẽo theo sau, duy trì khoảng cách 2m với mình.
"Đằng nào cũng phải thông báo tình hình với quý cô Herta, mang hai cái cloneturine (= clone + Aventurine) theo luôn một lần cho tiện.” - Ratio khẽ thở dài trong lòng, đột nhiên rất muốn nhìn thấy con công Attini lắm lời của anh. Hắn đi làm nhiệm vụ công ty giao cũng phải hơn 2 tuần nữa mới về.
- Dr. Ratio, anh không sao chứ? - Shasha không thích vẻ mặt thoáng buồn của anh, nhỏ giọng hỏi - Anh có bị thương ở đâu không? Có đau chỗ nào không?
- Anh không sao. Em cũng thấy rồi mà. Là… ừm, Robot kia cứu chúng ta.
- Robot là gì ạ? - Shasha ngây thơ hỏi, sự hiếu kỳ pha lẫn trong chất âm trẻ con đáng yêu khiến Rate khó lòng chống đỡ, cộng thêm cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng cùng đôi mắt long lanh làm anh cất vội viên thạch anh xanh vào một ngăn tim.
- Đó là… ừm, một loại công cụ tân tiến hỗ trợ con người trong một số công việc. - Anh lựa lời giải thích với Shasha, đôi mắt lanh lợi rất nhanh lóe lên tia sáng thích thú với kiến thức vừa tiếp thu.
Khi cả ba tiến vào Khoang Điều Khiển, nơi này khá hỗn loạn, rất nhiều nhà nghiên cứu đang vây quanh Asta yêu cầu cô giải thích tình hình. Cô nhìn thấy Dr. Ratio liền ra hiệu cho anh vào văn phòng của Herta, anh không chần chừ, lập tức nghe theo, tránh xa nơi ồn ào này.
Khi Ratio vào trong đã thấy Screwllum cùng Herta đợi anh. 31612 phát ra tín hiệu cảnh báo cùng âm thanh máy móc kéo theo:
- Thăm dò: Phát hiện sinh vật không phải sự sống. Số lượng: 2. Chuyển sang chế độ chiến đấu.
- Khoan đã. - Ratio không hiểu sao lại nghĩ anh có thể ngăn robot 31612, vô thức lên tiếng.
- Chấp nhận mệnh lệnh. Nhận diện giọng nói… NHIỄU LOẠN… Chế độ chờ… - Sau đó, cỗ máy im lìm không phát ra chút tín hiệu hoạt động nào nữa.
- Chàng trai, phát minh mới của anh đó à? Công nghệ hơi nát thì phải. - Herta không khách khí bình luận.
- Không. Người máy này đột nhiên xuất hiện sau khi Quân Đoàn tấn công, tương tự cách tôi và ngài Screwllum tìm thấy Shasha - đứa trẻ này. Quý cô Herta, không phải cô nên trấn an các nhà nghiên cứu đang hoảng loạn ngoài kia thay vì chất vấn tôi chuyện này hay sao?
- Tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm. Rất bận. Hừ. Screwllum, anh có thể nói chuyện kia với anh ta.
- Dr. Ratio, chuyện này chỉ là suy đoán, chưa ai có thể chứng thực nhưng vừa rồi chúng tôi đo được bước sóng của Aeon, rất có thể là nguyên nhân khiến không gian bị bóp méo.
- Ý ngài là…
- Anh biết thuyết Đa Vũ Trụ chứ? - Xác nhận cái gật đầu chắc chắn của anh, Screwllum tiếp tục - Giả thuyết: Vũ trụ song song tồn tại. Suy đoán: Aeon nào đó đã bóp méo không gian làm các vũ trụ song song giao nhau.
- Chuyện này quá mức khó tin. - Ratio nhìn Shasha và 31612, tự nhiên thấy cũng không phải không có khả năng - Nếu thật sự như vậy, có cách nào khiến không gian trở lại bình thường không? Để đưa hai cá thể bị lạc sang thế giới của chúng ta trở về vũ trụ của họ.
- Tôi e là chúng ta có quá ít thông tin về Aeon liên quan đến không gian để giải quyết chuyện này, Dr. Ratio.
- Ừm… Tôi hiểu rồi. Tạm thời không có cách giải quyết. Ít nhất thì việc Binh Đoàn tấn công nhiều khả năng là do ảnh hưởng của chuyện này.
- Hẳn là vậy. Chúng sao có thể vượt qua vòng bảo vệ do tôi tái thiết lập ở Trạm Không Gian này. - Herta vốn không muốn tham gia cuộc trò chuyện nhưng rồi phải chen vào một câu. - Hai kẻ kia phải có lý do nào đó mới xuất hiện trước mặt anh nên cứ giữ họ bên cạnh đi.
Herta nói xong liền lập tức đuổi người, Ratio chỉ có thể cảm thán vị này rất giỏi đẩy trách nhiệm cho người khác. Nhìn Shasha rúc vào cổ anh ngủ ngon lành rồi đến Số 31612 vẫn duy trì khoảng cách 2m phía sau, Dr. Ratio thở dài hướng về phòng nghỉ ngơi ở Khoang Cách Ly. Nơi đó yên tĩnh nên sẽ không bị ai làm phiền anh ngoại trừ mấy con bọ nhưng anh đã dọn dẹp chúng từ sớm rồi.
Dr. Ratio kiểm tra sinh viên của mình trên đường đi, không có thương vong vì chúng bận ôm báo cáo khóc ở phòng nghiên cứu nhờ yêu cầu viết lại của anh. Nhìn vị giáo sư khủng bố với cục vàng nhỏ trong ngực cùng con robot khổng lồ phía sau lưng khiến mấy sinh viên muốn ngất ra sàn. Bọn họ thà bị giáo sư mắng còn hơn đau tim thế này. Đứa trẻ kia là Dr. Ratio nhận nuôi à? Có người nghe ai đó gọi giáo sư là “bố nuôi”, tưởng đùa thôi hóa ra là thật hả? Con robot lòe loẹt phía sau là phát minh mới của giáo sư sao?
Ratio rời đi sau khi xác nhận đám sinh viên ngốc của mình vẫn an toàn, mặc cho 10 vạn câu hỏi vì sao không liên quan đến nghiên cứu cứ gián đoạn suy nghĩ của nhóm người trẻ tuổi.
Shasha thực ra chỉ định chợp mắt một lúc để quên cơn đói, nào ngờ thật sự ngủ luôn trong lòng Ratio. Nó thức dậy trên giường nệm êm ái, không thấy anh đâu làm nó hơi hoảng, tưởng Ratio bỏ rơi mình. Nước mắt chực trào thì giọng anh gọi làm nó mừng rỡ, vội vàng giả vờ dụi mắt như mới tỉnh ngủ rồi mới quay mặt lại cười với anh:
- Em dậy rồi. Có đói không? Uống đỡ thứ này nhé. - Anh đưa thức ăn dinh dưỡng dạng lỏng cho Shasha, bản thân cũng lấy một bịch làm mẫu cho đứa trẻ bắt chước theo - Mở nắp rồi uống như anh là được. Cái này không ngon nhưng đủ chất và có thể no bụng.
- Cảm ơn anh ạ! - Shasha ngoan ngoãn làm theo lời anh, nhưng mới xử lý được một nửa thì tâm trạng nó đột nhiên chùng xuống, giọng trẻ con khe khẽ nuốt tiếng thút thít vào trong nhỏ nhẹ cất lên - Anh ơi… Em…
- Ăn xong rồi nói. - Ratio dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, anh biết Shasha đã thức giấc giữa chừng và nghe được cuộc hội thoại của anh với 2 vị thiên tài kia - Nếu không muốn ăn nữa thì đóng nắp lại cất đi. Em có thể xem như thực phẩm dự trữ.
Shasha gật đầu nghe lời, Ratio cảm thán đứa nhỏ ngoan ngoãn quá mức khiến anh không nỡ nặng lời với nó, không hiểu sao bản thân cứ có cảm giác quen thuộc lạ lùng. Đang miên man nghĩ ngợi thì bàn tay kim loại của 31612 bất ngờ nắm lấy tay Ratio áp lên tấm mặt nạ lạnh lẽo. Rate theo phản xạ muốn rụt tay về nhưng robot kia giữ quá chặt không chịu buông.
- Ngươi lên cơn gì vậy?
- Không biết. Không hiểu. Nhận diện giọng nói thất bại…
- Không được bắt nạt anh Ratio! - Shasha thấy mu bàn tay anh bị xước chảy máu, nó ném bịch thức ăn trong tay muốn thứ kia thả anh ra. Đôi mắt hai màu tím xanh tức giận nhìn chằm chằm 31612.
- Anh không sao, Shasha. Ngồi yên trên giường, đừng lại gần. Ngoan, nghe lời anh. - Ratio bình tĩnh nói, giọng anh mềm mại như nước trấn an sự phẫn nộ trong đôi mắt đứa trẻ, Shasha hơi muốn chống đối nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên. Anh trở lại với 31612 - Ngươi thả tay ta ra.
- Chấp nhận mệnh lệnh. Nhận diện giọng nói… thất bại. - 31612 từ từ buông cổ tay anh, nó như mất nguồn năng lượng, đứng yên tại chỗ.
Ratio xoa xoa cổ tay bị nắm chặt vừa được giải thoát, khó hiểu nhìn robot kia. Không hiểu sao chỉ là một cỗ máy chiến đấu lại có thể mang dáng vẻ lạc lõng và u sầu thê lương. Nếu cả hai cloneturine này là bản thể Aventurine ở thế giới của họ… liệu anh có mối liên hệ mật thiết nào với chúng hay không? Shasha còn quá nhỏ nên anh không chắc, Số 31612 thì có vẻ đã tồn tại khá lâu, dấu vết kim loại bị trầy xước và mài mòn hằn trên mọi ngóc ngách cơ thể máy móc. Ratio lên tiếng hỏi:
- Ai là người tạo ra ngươi? - Mặc dù anh rất muốn tháo rời con robot 31612 này ra nghiên cứu nhưng vì nó đã cứu anh và anh tôn trọng nhà phát minh đã tạo ra thứ này nên mới không táy máy.
- Đơn vị nghiên cứu thuộc cơ sở 1, quân khu 4, Ainogis. Tên người sáng tạo: … Nhiễu loạn… Không tìm thấy thông tin… Rà soát… Thiếu mã lập trình… Lỗi hệ thống… Lỗi bảo mật. Kích hoạt chế độ hỗ trợ khẩn cấp…
31612 đột nhiên lùi lại tránh khỏi Ratio, người máy đánh rơi linh kiện phát ra tiếng leng keng khi va chạm với sàn nhà. Rate nhìn xuống thì nhận ra đó là một cây bút máy mạ vàng cũ kỹ đầy vết xước, đầu bút điêu khắc mặt nạ cú mèo tương tự như phụ kiện trên vai áo phải của anh. Ratio nhặt chiếc bút lên, quan sát kỹ hơn một chút, anh phát hiện nó là bút ghi âm, liền khởi động chế độ phát. Giọng ngâm nga êm tai mang giai điệu không lời nghe như một loại mã hóa nào đó len lỏi khắp phòng.
Số 31612 vươn tay về phía anh, đúng hơn là trông như nó muốn lấy lại cây bút máy. Ratio đặt chiếc bút vào lòng bàn tay kim loại lạnh lẽo, nhìn người máy kia nâng niu báu vật của mình, chăm chú ghi nhận dữ liệu mã hóa trong giọng ngân nga như lời hát ru dịu dàng. Thấy 31612 không có động tĩnh gì nữa, Ratio quay lại với Shasha vẫn rất chăm chú nhìn anh.
- Dr. Ratio…
- Anh đây. Cứ mặc kệ robot kia đi. Em có chuyện gì muốn nói thì nói hết ra, đừng giữ trong lòng.
- Em... có thể... ở lại với anh không?
- Em không nhớ người thân hay gia đình mình à? Sao lại muốn ở với anh?
- Họ mất cả rồi… Cho nên… em ở với anh được không? Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em biết làm việc nhà, ăn cũng ít nữa, em không bị bệnh vặt, chịu đau giỏi… còn… còn…
- Shasha… Anh rất tiếc…
- Anh g-ghét em hả? Cho nên… mới không muốn giữ emm lại… - Nó khóc, nó ghét rơi nước mắt nhưng mà nó đã khóc trước mặt Ratio rất nhiều dù chỉ mới gặp anh nửa ngày.
- Anh không ghét em. Chỉ là… em phải quay lại nơi em thuộc về, Shasha. Đây không phải là thế giới của em. - Ratio ôm lấy nó, vỗ về đứa trẻ, giọng anh dịu dàng nhưng lời nói lại truyền đạt sự thật phũ phàng - Có thể ai đó ở thế giới kia cần em.
- K-k-hông có ai… cần em cả. Họ… Hức… Hu hu… đều… b-bỏ em mà đi… Oa… oa… oa.
Shasha òa khóc, nó níu chặt lấy áo của anh, muốn nài nỉ anh cho nó ở lại, cầu xin anh đừng bỏ rơi nó. Nó là đứa trẻ hư có phải không? Sao ai cũng mặc kệ nó mà đi? Chẳng một người nào chịu ở cạnh nó cả. Tổn thương bên ngoài chẳng là gì so với vết thương rỉ máu trong lòng nó.
Tại sao cứ mỗi lần nó tưởng như sẽ chạm đến hạnh phúc thì thứ ấm áp kia lại vụt tan biến đi. Ratio xấu xa, thà rằng anh đừng đối xử tốt với nó, giá mà vòng tay anh không ôm lấy nó, ước rằng… nó chưa từng gặp anh. Shasha nghĩ nó chỉ đang mơ mà thôi, Ratio chỉ là một người xuất hiện trong giấc mộng quá đỗi chân thật của nó. Đúng vậy…
Đứa trẻ mệt mỏi thiếp đi trong lòng Ratio, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều. Anh lấy khăn tay lau đi những giọt lệ trong suốt còn đọng lại, nhẹ nhàng để đứa trẻ gối đầu lên đùi anh nghỉ ngơi. Shasha vẫn bám chặt lấy áo anh như sợ anh đi mất. Ratio không muốn nói dối đứa trẻ này, trao cho nó thứ mà anh không thể đảm bảo. Thà rằng cứ nói thật để nó ngừng ôm lấy hy vọng còn hơn để nó sống trong thứ ảo ảnh hạnh phúc giả tạo.
Ratio nhìn hình bóng đứa trẻ trong lòng mờ dần đi rồi tan biến như bọt biển, để lại khoảng trống còn vương chút nhiệt độ cơ thể trẻ con trên người anh. Dường như không gian đã trở lại bình thường. Nốt cuối của âm thanh ngân nga khắp căn phòng nhỏ dần, số 31612 phát ra tiếng máy móc cuối cùng trước khi hoàn toàn biến mất:
- Cập nhật hoàn thành. Nhận diện giọng nói thành công. Tầng số trùng khớp. Xác nhận: Veritas Ratio.
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ. Ratio nằm dài xuống giường, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Mới đây thôi, anh còn bận rộn lo lắng cho một đứa trẻ mít ướt ồn ào và người máy chiến đấu hỏng hóc đôi chỗ mà giờ anh đã có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một mình. Có chút cô đơn trống vắng khó chịu chiếm lấy tâm trí anh.
Veritas Ratio nhớ con công Attini lắm lời của mình rồi. Anh lấy điện thoại muốn nhắn tin hỏi xem Aventurine thế nào, nhưng hắn nhanh tay gửi tin cho anh trước. Rate cảm thấy như được an ủi dù cho anh chưa đọc tin nhắn của hắn.
Sau đó, anh ước gì mình đừng nhấn xem tin hắn gửi. Ratio biết bản thân phải lòng một tên ngốc nhưng câu hỏi mất não nhường này cũng có thể thắc mắc được à? Xứng đáng âm điểm!
[Ratio! Anh có thể mang thai hả?]
[Em nghiêm túc đó! Không đùa đâu!]
[Sao anh không trả lời? Ratio!!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top