5. Valentine Trắng có vị gì? (Nửa đầu)
Sau khi Aventurine áp dụng hết công thức “một khóc, hai nháo, ba thắt cổ” thì Ratio cuối cùng cũng đồng ý hẹn hò với hắn vào Valentine Trắng. Anh có lịch tham dự hội thảo vào chiều 14/3 nhưng đành phải nhường suất cho người khác vì con cáo nhỏ nằng nặc đòi anh để trống lịch. Hiếm khi Dr. Ratio bỏ lỡ một buổi trò chuyện học thuật mà bản thân không cảm thấy tiếc nuối gì, có lẽ là sự háo hức mong chờ đã chiếm đóng bộ não thiên tài mất rồi.
Nghĩ cũng thật buồn cười, Ratio biết khái niệm “hẹn hò” nhưng để nói là quen thuộc thì từ ngữ đó với anh lại gần như xa lạ bởi hai người chỉ mới chính thức xác nhận quan hệ vào tháng trước. Bắt đầu từ trò cá cược ngốc nghếch của ai kia, rồi thì do mong muốn ích kỷ của anh nên đã không cho hắn công khai, có gặp riêng cũng chỉ quanh quẩn tại nơi ở của đối phương.
Aventurine nói anh và hắn giống “bạn giường” hơn là người yêu, cả tháng nay đến một buổi hẹn hò đơn thuần hay tệ nhất là cuộc gặp mặt nằm ngoài khuôn khổ công việc cũng không có, toàn làm tình ban đêm thôi. Tất nhiên hắn không ghét việc đó nhưng mà kẻ theo trường phái lãng mạn như Aventurine biện hộ là sợ anh tủi thân. Ratio chỉ thầm cười nhạo trong lòng, rốt cuộc người cần an ủi là hắn chứ nào phải anh, có điều gương mặt “cún con tổn thương cầu an ủi” luôn chọc cho anh mềm lòng chiều theo ý hắn.
Buổi sáng ngày hôm ấy, Ratio có cuộc họp quan trọng không thể hủy nên anh phải đến Đại Học Chân Lý Số Một để tham dự. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, anh chán chường bước ra khỏi phòng họp ồn ào, lỗ tai thực sự phải nghe mấy thứ ngu ngốc phát mệt đến phiền. Vừa bước chân vào văn phòng riêng thì bóng lưng nhỏ gầy quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Aventurine đứng trước bàn làm việc của anh, đôi tay dường như ôm lấy thứ gì đó trong ngực, vai căng lên tỏ ra chút cảm giác hồi hộp.
Ratio đoán Aventurine sẽ tặng anh thứ gì đó, có lẽ là một bó hoa, không hiểu sao bản thân lại bất giác cười khổ một tiếng. Hắn nghe thấy tiếng khúc khích của anh liền bừng tỉnh, xoay người lại đối mặt với Rate, trong tay Aven cầm một hộp quà hình trái tim màu đỏ có trang trí vài đóa hồng tươi cùng ruy băng xinh đẹp kèm thêm tấm thiệp tinh xảo. Hắn tuy cười nhưng anh rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng, Aven đang nén cơn giận, hắn cất lời:
- Chào buổi sáng, giáo sư - Có chút sắc lạnh trong ngữ điệu khó dò, ẩn giấu sát khí khiến Ratio phải rùng mình - Sao anh còn đứng đó? Mau vào trong ngồi đi chứ, giáo sư ~ Đây là phòng của anh mà.
- Bây giờ là buổi trưa. Có chuyện gì mà em đến đây?
- Người ta nhớ Veritas nên muốn sớm gặp anh thôi mà. Hay là giáo sư có hẹn với ai nên không muốn em xuất hiện ở đây? Quà của “người ta” cũng gửi cho anh rồi. Còn có cả thư tình nữa cơ. Giáo sư được hâm mộ nhiều quá, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà. - Ratio nhận ra sự khác biệt trong cách cố tình nhấn nhá mấy chữ “người ta”, chúng không cùng ám chỉ một người.
- Có chuyện gì nói thẳng. Đừng có úp úp mở mở nữa, Aventurine.
- Anh tự xem đi.
Hắn nói rồi bất ngờ ném hộp quà sang cho anh, cố tình cách xa tầm với của Rate nhưng nhờ phản xạ nhanh nhạy nên anh đón được trước khi nó rơi xuống đất. Tiếng tặc lưỡi khó chịu phát ra từ con công vàng chóe đang xù lông giận dỗi khiến Ratio khó hiểu cầm lấy xem xét hộp quà thoảng hương hoa hồng dịu nhẹ. Mở tấm thiệp ra đọc, Ratio không khỏi cảm thán chữ của người viết quả thực rất đẹp, nét bút ngay ngắn, gọn gàng, dòng chữ viết tay đều tăm tắp xứng đáng cộng 10 điểm. Ánh nhìn tán thưởng của anh rơi vào hũ giấm tinh vàng óng nào đó khiến nó chua lòm cả một góc phòng. Về nội dung bức thư thì Ratio cảm thấy văn phong người này quá sến sẩm nhưng vẫn đủ lịch sự, cộng 5 điểm.
<Kính gửi Dr. Veritas Ratio,
Tôi là Argenti - một kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết.
Cảm ơn ngài đã giúp tôi vào đêm tiệc cuối năm do IPC tổ chức. Tấm lòng tuyệt đẹp của ngài tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim.
Mong ngài lượng thứ cho sự đường đột này và cho phép tôi được bày tỏ lòng mình bằng món quà nho nhỏ.
Thân mến,
Argenti
Tái bút: Loại bánh này là tôi tự tay làm, nếu hương vị không hợp thì ngài không cần miễn cưỡng. Nhưng cũng đừng lãng phí nó nhé. Tôi tin ngài sẽ xử lý nó hoàn hảo. Chỉ mong ngài nhận tấm lòng chân thành của tôi là đủ rồi.>
Ratio tò mò mở hộp ra xem thì bên trong là ổ bánh mì thơm mùi bơ trông rất ngon miệng. Anh định xé thử một mẩu thì Aventurine lập tức lao đến đánh rớt hộp quà, may mắn là chiếc bánh vẫn còn nguyên không rơi ra khỏi hộp nên không bị bẩn.
- Anh còn muốn ăn??? Anh có biết thứ này nghĩa là gì không???
- Quà cảm ơn của một kỵ sĩ mà thôi. Còn em, hôm nay ăn nhầm cái gì mà cứ làm ầm ĩ lên thế?
- Anh biết Valentine là gì mà không biết ý nghĩa White Day hôm nay sao??? - Aventurine kinh ngạc nhìn Veritas yêu quý của hắn khó hiểu nghiêng đầu - Rõ ràng là anh tặng người ta cái gì hôm Valentine nên hôm nay mới nhận được thứ chết tiệt này đáp lễ. Anh khai thật đi, Ver!
- Thứ nhất, anh biết ý nghĩa của cả hai ngày lễ. Thứ hai, anh không tặng sô-cô-la cho bất kỳ ai khác ngoài em vào Valentine cả. Thứ ba, đây là quà cảm ơn. Em có vấn đề đọc hiểu à? Dù cách viết trong thiệp có hơi kỳ quặc nhưng chung quy diễn đạt sự biết ơn của anh chàng kỵ sĩ kia dành cho anh. Có cần anh mở lớp dạy 1 kèm 1 nâng cao khả năng đọc hiểu cho em không?
- Nhưng mà… Nhưng mà… bữa tiệc cuối năm anh đứng với Topaz cả buổi, sau đó anh đưa em về khách sạn thì lấy đâu ra thời gian gặp tên khốn kia? Hơn nữa, danh sách khách mời không có ai thuộc Đội Kỵ Sĩ Đẹp Thuần Khiết hết.
- Anh ta không phải khách mời. Anh gặp anh ta trên đường khi rời khỏi khách sạn. Có một nhân viên công ty quen biết anh ta mà cậu ấy lại say quá nên gọi điện làm loạn với kỵ sĩ khiến người ta phải đến đón về. Anh tiện tay chỉ đường tới khách sạn cho anh ta thôi.
- Vô lý. Nếu chỉ có vậy thì tại sao tên khốn đó lại gói quà trong hộp hình trái tim? Còn là quà tự tay làm nữa?? Còn biết cả địa chỉ văn phòng riêng của anh để gửi quà??? - Aventurine vẫn cố gặng hỏi, hắn không muốn thừa nhận mình cảm thấy có chút thua cuộc trong việc chuẩn bị quà - Anh thậm chí còn muốn ăn thử cái bánh đó…
- Em đi mà tìm chàng kỵ sĩ kia giải đáp thắc mắc. Còn anh thì không có ý định nếm thử món ăn của người lạ nếu chưa kiểm tra tính an toàn của nó. Ban nãy anh muốn xé một mẩu bánh để thí nghiệm mà thôi. Em thật sự nghĩ anh không có chút cảnh giác nào sao, Aventurine?
Ratio nhặt hộp quà, lau sạch nó trước khi đặt lên bàn trà. Rate ngồi xuống ghế tiếp khách, bắt chéo chân và vòng hai tay trước ngực. Anh vừa giải thích từ tốn và rõ ràng cho hắn vừa liếc đôi mắt hoàng hôn rực cháy ánh kim tỏa ra khí tức áp bức con hamster lông vàng đang co rúm lại, nép vào góc tường hối lỗi. Rate tiếp tục:
- Anh chỉ có thể đưa ra giả thuyết cho mấy câu hỏi ngu ngốc của em. Câu hỏi đầu tiên, ý tưởng gói quà có lẽ không phải của kỵ sĩ kia mà là của cửa hàng, đang dịp Valentine Trắng nên mẫu hộp thịnh hành là loại hình trái tim. Câu tiếp theo, có thể nướng bánh là sở thích cá nhân, chứ ai lại đi tặng bánh mì bơ bao giờ. Trừ khi người được tặng thích món này, còn không thì quá kỳ lạ rồi. Câu cuối cùng, anh ta hoàn toàn có thể lấy thông tin từ nhân viên công ty mà anh ta quen. Như em thấy, kỵ sĩ gửi thiệp đến văn phòng riêng ở trường chứ không có số liên hệ để nhắn tin trực tiếp. Tất nhiên, nếu em muốn kiểm chứng giả thuyết của anh thì tự tìm Kỵ Sĩ Đẹp Thuần Khiết mà xác nhận.
- Em… em… xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. - Giọng nói ỉu xìu đuối lý cất lên, kèm theo đôi mắt cún con giả vờ đáng thương - Tất cả là tại tên khốn kỵ sĩ kia. Gửi quà cảm ơn lúc nào không gửi, nhằm đúng hôm nay làm gì cơ chứ!? Đã vậy còn… còn…
- Đừng có đổ lỗi cho anh ta. Em tự nhìn nhận lại mình đi.
- Giáo sư Ratio, mong anh rộng lòng tha thứ cho học trò ngu ngốc này đi mà ~ Năn nỉ ~ Năn nỉ ~ Năn nỉ ~
Aventurine mon men lại gần muốn lấy lòng nhưng rất nhanh bị bìa sách điện tử quen thuộc không thương tiếc đập vào mặt ngăn cản.
Ratio để ý từ lâu, trang phục hôm nay Aventurine mặc là bộ vest hắn diện khi cả hai hợp tác lần đầu tiên, trang trọng và lịch sự trái ngược phong cách diêm dúa thường ngày. Anh có chút tò mò nhưng chẳng buồn hỏi, căn bản là Ratio hơi bực khi vừa thoát khỏi phòng họp ồn ào đã phải nghe mấy lời vô lý của hắn, đau tai còn phải giải thích muốn khô cả họng, hơn hết là hắn dám nghi ngờ anh.
- Em xin lỗi… Anh yêu ~ Đừng giận có được không? Không tốt cho sức khỏe. Nếu anh muốn thì đánh em, mắng em sao cũng được. - Aven mặt dày nắm lấy tay Veritas đưa lên mặt hắn hôn hôn rồi dụi má vào cọ cọ.
- Hừ… Không phải em nói 3h chiều mới xong việc sao? Lại trốn nhiệm vụ công ty giao cho nữa à?
- Không nha. Em nhớ anh nên mới dùng hết khả năng xử lý công việc xong thật nhanh để đến gặp anh mà. Anh chưa ăn trưa đúng không? Anh muốn ăn gì em mua cho nhé ?
- Lát nữa anh ăn ở căn-tin.
- Em ăn cùng anh được không? Chạy vội qua chỗ anh nên em chưa có gì bỏ bụng hết, bữa sáng cũng skip nên em đói muốn xỉu rồi. - Như để chứng minh lời nói của mình, bụng Aventurine kêu lên một tiếng “ọt ọt” đầy thuyết phục.
- Còn muốn sống thì ăn uống cho tử tế vào.
Ratio đứng dậy bước đến cửa, vừa mở thì một bóng người trắng bóc lù lù xuất hiện khiến anh giật mình. Sunday chưa kịp gõ thì cửa phòng đã mở ra làm gã đứng hình vài giây. Vì vài lý do cá nhân mà gã phải đến Đại Học Chân Lý Số Một, lại muốn tránh mấy kẻ tham lam tìm cách móc nối quan hệ nên Sunday mới tìm vị bác sĩ Chân Lý nổi tiếng khó gần để ăn một bữa yên bình.
- Thật ngại quá. Dr. Ratio, tôi có thể mời anh một bữa cơm chứ? Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là ăn trưa đơn thuần thôi. - Sunday lịch thiệp cất lời, trưng khuôn mặt tươi cười thân thiện nhưng chẳng ai biết gã thực sự nghĩ gì. Phía sau Sunday còn có mấy vị trong ban giám hiệu đưa mắt ra hiệu cho Ratio muốn anh đồng ý.
- Tiếc quá, giáo sư Ratio có hẹn ăn trưa với tôi để bàn công việc rồi. Gia Tộc hẳn không muốn xen vào chuyện làm ăn của IPC đâu nhỉ, gia chủ Sunday? - Aventurine bị thân hình to lớn của Rate che mất nên khi hắn lên tiếng, Sunday khá ngạc nhiên, nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện thái dương gã giật giật khó chịu nhớ lại vụ náo loạn ở Penacony cách đây không lâu.
- Ồ, giờ nghỉ trưa cũng bàn bạc công việc sao? Phong cách làm việc của IPC thật đặc biệt. Có điều tôi đang mời Dr. Ratio chứ không phải anh. Hãy để bác sĩ quyết định nhé. - Sunday vốn không ưa gì hắn, trực tiếp ngó lơ ánh nhìn tóe lửa của Aven mà hướng đến Ratio - Tôi nghĩ một bữa cơm trưa nên vượt ra khỏi khuôn khổ công việc, anh có nghĩ thế không, thưa bác sĩ?
- Mặc kệ mấy người. Muốn làm gì thì làm. Tôi đi ăn cơm.
Ratio bực mình rời khỏi hiện trường nơi con công xòe cánh chuẩn bị choảng nhau với con chim trắng kiêu ngạo cùng đám người thuộc ban quản lý nhà trường. Anh tự hỏi hôm nay là ngày quái quỷ gì mà bản thân đụng phải lắm chuyện phiền phức phát mệt. Thấy anh rời đi, Aventurine liền đuổi theo, còn Sunday cũng không chịu thua mà mau chóng bỏ mặc đám người rồi bước nhanh về phía căn-tin nơi Ratio hướng đến.
Nhà ăn giáo viên không đông đúc và hỗn loạn như của sinh viên thế nhưng hôm nay lại có chút ồn ào hơn mọi ngày khi mà tổ hợp 3 người quái dị nhất giải ngân hà xuất hiện. Dr. Ratio nổi tiếng khó tính, lạnh lùng lại dẫn theo 2 vị khách lạ xuống căn-tin ăn trưa.
Trông anh cứ như gà mẹ dắt hai chú gà con đi tìm mồi vậy. Ratio lấy khay ăn, xếp hàng, lấy cơm, anh làm gì thì hai cái đuôi phía sau bắt chước y hệt. Sau khi cả ba ngồi xuống bàn thì mấy người trong ban giám hiệu cũng đuổi tới nơi nhưng không ai đủ can đảm ngồi chung bàn với họ cả nên đành ngậm ngùi ngồi xung quanh quan sát.
Aventurine rất không khách khí dùng nĩa xỉa cánh gà lên gặm ngon lành, hắn cố tình chọn cơm gà kho. Đĩa cơm chiên của Sunday thì giống y hệt của Ratio vì gã bắt chước anh không sót khâu nào, mặc kệ sự khiêu khích ấu trĩ của con công nào đó, gã thưởng thức phần ăn của mình, mùi vị không tệ. Nhân vật trung tâm của chúng ta, Dr. Ratio thì tập trung ăn không thèm để ý mấy tiếng xầm xì xung quanh, càng không quan tâm không khí kỳ quái trên bàn ăn lúc này.
Có thể nói bữa trưa yên bình trôi qua như thế dù ba người chẳng ai nói với nhau câu nào. Đó thật sự là một bữa cơm đơn thuần không hơn.
Sau khi dọn dẹp khay ăn, Sunday cảm kích bày tỏ lòng biết ơn với Ratio rồi chào tạm biệt anh, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Aventurine chứ đừng nói gã bận tâm mấy lời khó nghe của hắn. Sunday rời khỏi căn-tin cùng đám người phiền phức luôn bám lấy gã, để lại một con cáo tuy miệng vẫn tươi cười nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu cùng với vị Bác Sĩ Chân Lý lạnh lùng mà tinh ý khiến gã hài lòng. Nếu không có anh thì gã sẽ chẳng thể có một chút thời gian thư thả nào ở chốn hiện thực xa lạ này.
Đám người vừa đi thì Ratio cùng Aventurine về lại văn phòng riêng của anh nghỉ ngơi trước khi đến hẹn. Cả một đường con công nhỏ không thèm nói tiếng nào, chắc là đang giận anh cơ mà nhờ vậy Rate có thể thả lỏng thần kinh căng thẳng của bản thân suốt buổi sáng bất ổn.
Đám sinh viên vốn nhìn thấy Dr. Ratio là vội cúi mặt tránh đi nhưng hôm nay họ lại hướng ánh nhìn tò mò về cái đuôi màu vàng phía sau giáo sư. Aventurine đang giận nên gương mặt thiếu đi vẻ cợt nhả, tăng thêm chút nghiêm túc rất hợp với bộ vest trên người khiến ai nấy tưởng hắn là một thư ký riêng được Dr. Ratio tuyển về.
Vừa bước vào phòng thì hộp quà hình trái tim đỏ chói vẫn còn nằm trên bàn bị con cáo nhỏ xấu tính chọn làm đối tượng trút giận. Aventurine mở hộp, lấy bánh mì ra ăn, hương vị nhàn nhạt chán ngắt hòa quyện với mùi bơ beo béo không hợp làm tráng miệng chút nào nhưng nếu dùng để ăn sáng với chút sữa nóng thì sẽ rất tốt. Ratio chứng kiến một màn này thì cạn lời, anh đành lên tiếng trước:
- Hôm nay em làm loạn đủ chưa? Cái bánh đó anh còn chưa kiểm tra tính an toàn đâu, để lại một mẩu lỡ có chuyện gì anh còn lo được.
- Sao anh không nói là anh tiếc của? Hay là anh muốn ăn quà tặng của chàng kỵ sĩ kia? Lúc nãy còn mặc kệ “cậu bé cánh gà” dùng bữa chung mà. Rõ ràng anh có thể từ chối nhưng lại chọn làm ngơ, mặc hắn ngông cuồng xen vào bữa trưa của chúng ta, làm hỏng hết cả khẩu vị. - Aventurine không thèm diễn, trực tiếp bày ra bộ dạng trẻ con giận dỗi, vừa nhai vừa nói rất khó ưa.
- Không phải lúc nãy em ăn rất ngon miệng à? Còn nữa, chuyện Gia Tộc làm gì ở đây chúng ta chưa biết được, cho nên cẩn thận vẫn hơn. Anh để Sunday đi cùng là muốn thăm dò anh ta. - Ratio vừa nói vừa rót nước, phòng trường hợp con cáo nhỏ nghẹn bánh mì - Ai mà ngờ anh ta thật sự chỉ ăn cơm rồi đi.
- Tên gia cầm xảo quyệt đó chắc chắn có ý đồ. Khụ khụ…
Ratio tiến đến đưa ly nước cho Aventurine khi hắn nghẹn miếng bánh mì nuốt vội, anh thở dài vuốt vuốt tấm lưng nhỏ từng chắn trước mặt bảo hộ cho anh. Sau khi đỡ nghẹn, Aven ăn nốt phần bánh mì còn lại rồi phủi tay, tiện ném luôn hộp quà xinh đẹp vào trong thùng rác không thương tiếc. Rate chỉ nhủ thầm hai chữ “ấu trĩ” rồi giấu mẩu bánh nhỏ anh lén lấy được, phòng trường hợp ngộ độc hay vấn đề tiêu hóa xảy ra. Hắn vẫn còn chưa nguôi, nói tiếp:
- Tên khốn nạn đó phá hỏng thời gian riêng của chúng ta mà anh không thấy tức sao? Aaaa… Em cố tình xong việc sớm để gặp anh mà… Veritas…
- … Không phải anh dành cả chiều tối cho em hay sao?
- Em thật sự muốn anh ở cạnh 24/7, một giây cũng không rời á.
- … Như vậy ngột ngạt có khác gì bỏ tù đâu?
- Đúng ha, em có nên làm vậy không ta? Nhốt anh vào tim em đâu có đủ… - Aventurine nhìn anh rồi mỉm cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp dạo gần đây anh thường thấy, nó không giả tạo mà rất chân thành khiến anh bối rối - Anh ngại hả? Ver~
Thay vì trả lời, anh chọn im lặng mở cuốn sách điện tử ra đọc, cảm nhận vành tai nóng rực của bản thân bị đôi mắt màu tím pha lam của người đối diện thích thú bắt được. Hai người nghỉ ngơi một chút trong văn phòng riêng của Ratio trước khi chính thức bắt đầu buổi hẹn hò. Anh đã thử hỏi lịch trình nhưng Aventurine không cho anh biết cụ thể, hắn muốn làm anh bất ngờ. Rate thử tra cứu chút thông tin cơ bản của một buổi hẹn hò trên mạng, có điều chúng không giúp ích gì nhiều, toàn quảng cáo nên anh trực tiếp tắt điện thoại mà đọc sách cho thư giãn.
Gần 3h chiều, hai người rời khỏi văn phòng, Aventurine hớn hở đi trước lấy xe, ân cần mở cửa xe để anh vào rồi mới trở lại ghế lái. Hắn phóng xe đến địa điểm đầu tiên, đó là một cửa hàng thời trang lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố mà Ratio sẽ không bao giờ đặt chân vào nếu không có con công nhỏ.
- Em bao hết chỗ này từ 3h - 5h rồi nên anh cứ thoải mái đi. Anh không cần phải đội đầu tượng thạch cao đâu. - Lông đuôi của con công trống đã xòe ra hết mức như một chiếc quạt, khoe khoang nhảy múa trước bạn đời của nó - Tối nay chúng ta sẽ ăn ở một nhà hàng sang trọng nên trang phục cũng phải phù hợp hơn một chút. Nếu anh không chọn được thì để em lựa cho anh nhé.
Nhân viên rất nhanh tiếp đón hai người, họ chuyên nghiệp giới thiệu những mẫu trang phục mới nhất, tư vấn chất vải lẫn kiểu dáng làm tôn lên thân hình hoàn mỹ của cả hai. Mấy cô nhân viên nhiệt huyết hơn bình thường khi nhìn thấy hai vị khách giàu có đẹp trai, phong độ, khí chất hơn người mà lại đi cùng nhau. Họ dốc hết tâm sức khi nghe chàng trai tóc vàng nói muốn chọn trang phục giúp "bạn” mình cho buổi hẹn hò tối nay.
Ratio đã thay hơn chục bộ nhưng tất cả đều không khiến Aventurine hài lòng dù hắn hiểu được đôi chút cảm giác thích thú khi chơi búp bê là thế nào. Hắn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ratio chợt nhớ, liền gọi hắn vào buồng thay đồ để hỏi điều anh thắc mắc từ lâu:
- Tại sao em lại mặc bộ vest này? Đây là trang phục em mặc lần đầu chúng ta hợp tác đúng không?
- A? Cuối cùng anh cũng để ý rồi. Em tưởng anh không nhớ. Hì hì… Có thể anh không tin nhưng mà bộ này mang lại cho em sự tự tin vô bờ bến đó. - Con cáo nhỏ cười tít mắt, che giấu cái đuôi xảo quyệt của nó.
- Không muốn nói thì đừng miễn cưỡng. - Ratio khoác chiếc áo vest tối màu mà anh ưng ý lên, cài nút gọn gàng, ngắm nghía ảnh phản chiếu trong gương trước khi nhận ra thiếu mất một thứ.
- Sao em có cảm giác mình chẳng thể nói dối anh được vậy nhỉ? Ver~ - Aventurine tiến lại, vòng tay đeo chiếc cà vạt màu vàng kim mình lựa cho anh, thành thạo thắt nút rồi cài lên đó một chiếc ghim đính mặt đá Tanzanite màu xanh ánh tím xinh đẹp.
- Ồ, phải không? - Anh nghiêng đầu ngắm biểu cảm tập trung thắt cà vạt của hắn, móng vuốt tinh nghịch của cáo nhỏ lướt qua làn da nơi cần cổ trắng ngần kịp thu lại trước khi con mèo kiêu kỳ xù lông ngượng ngùng.
Aventurine ngắm Veritas của hắn, cảm thán người yêu đẹp hơn bất kỳ tác phẩm điêu khắc nào mình từng được chiêm ngưỡng. Ratio chỉnh lại cổ tay áo trước khi bắt gặp ánh mắt chăm chú đầy si mê của Aventurine. Rate không hiểu sao bản thân lại ngượng ngùng, rõ ràng anh mặc âu phục kín đáo nhưng cảm giác như da thịt bị ánh nhìn cháy bỏng màu lửa tím xanh thiêu đốt. Dáng vẻ tập trung của Aven thực sự rất thu hút, có lẽ do sự cợt nhả thường nhật của hắn khiến nét nghiêm túc hiếm hoi thêm ấn tượng.
Hai kẻ say tình yên lặng nhìn đối phương thật lâu cho đến khi tiếng gọi của nhân viên bên ngoài buồng thử đồ vọng vào đánh tỉnh cả hai. Aventurine cười vui vẻ khen anh quá bảnh trong bộ âu phục khiến hắn chỉ muốn ngắm mãi thôi. Nói rồi con cáo nhỏ ôm cái đuôi của nó chạy trước.
Hắn ra khỏi buồng thử đồ, để lại Ratio bên trong với khuôn mặt nóng rực đỏ hồng cùng tâm tình hỗn loạn. Rate không muốn thừa nhận cái suy nghĩ hắn sẽ hôn anh vừa mới xuất hiện, càng muốn phủ nhận cả sự mong chờ xen lẫn hụt hẫng khi hắn bước vội đi. Trong thoáng chốc, tay anh đã vô thức đưa ra muốn níu hắn lại khi Aventurine xoay người.
Anh nào biết hắn sẽ chẳng thể ngăn mình tiến xa hơn nếu thực sự hôn anh. Aventurine muốn có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nên dù khó khăn chống đỡ dục vọng thì hắn vẫn còn nhẫn nhịn được.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Tác giả: Valentine Trắng đến rồi. Mình cứ viết rồi viết, không để ý truyện đã quá dài nên lại phải cắt đôi. Hẹn hò thì hẹn hò. Sao mà lắm chuyện quá!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top